Chap 2
Sau khi về lớp, Điền Hủ Ninh cũng chẳng để tâm gì tới Tử Du, một mạch coi cậu như tàng hình vậy. Tử Du có vẻ cũng cảm nhận lúc nãy chê bai hơi quá lời rồi, trong giờ học liền đẩy sang cho anh một hộp sữa hạnh nhân, tỏ ý muốn xin lỗi.
"Ê, vừa nãy cho tôi xin lỗi nhé!"
Lúc này Điền Hủ Ninh vẫn đang chú ý đến bài giảng, không để ý đến Tống Tử Du bên cạnh.
"Này, tôi xin lỗi cậu rồi mà, mới vào lớp thôi sao mà khó tính quá vậy."- lời nói mang theo chút dỗi hờn khiến cho tay cầm bút của Diền Hủ Ninh dừng lại, nhưng cũng không quay đầu nhìn cậu, chỉ ừm nhẹ một tiếng.
Ai ngờ Tống Tử Du thấy anh không có phản ứng gì liền nghĩ rằng anh vẫn đang giận liền dúi vào tay Điền Hủ Ninh hộp sữa.
"Coi như đây là quà xin lỗi của tôi nhé, sữa hạnh nhân ngon lắm luôn, mau uống thử đi!"
Điền Hủ Ninh nhìn thấy hộp sữa trong tay bỗng sững người, không nói lời nào. Giống như Tử Du cậu vừa chọc phải sợi dây thần kinh nào đó, cau mày đẩy lại hộp sữa về phía cậu, lực đẩy có chút mạnh, suýt nữa thì gây sự chú ý với cả giáo viên.
Tống Tử Du lần đầu gặp phải trường hợp như này cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu không thích thì thôi, việc mẹ gì phải tỏ thái độ như thế? Từ nay về sau cậu đây đếch thèm giao lưu gì với cái người tên Điền gì mà Ninh nữa nhé! Lần sau, có nhờ cậu giúp gì thì cậu cũng chẳng thèm đồng ý đâu!!!
Dù tự nhận mình là ác bá trường học nhưng thực ra Tống Tử Du rất thân thiện, khuôn mặt đẹp trai, cao ráo khiến cho mọi người đều quý cậu, hơn nữa Tống Tử Du mỗi lần đánh nhau đều là vì giúp người, dù có mang chút tiếng xấu với thầy cô nhưng lại được lòng bạn bè.
Tử Du quay lại nhìn bảng, hậm hực mà suy nghĩ cho tới tận khi tiếng chuông tan mới định đứng dậy tìm thằng bạn thân. Nhưng thấy Điền Hủ Ninh vẫn ngồi đó, liền nảy ra ý tưởng chọc cho người bên canh khó chịu. Thế là Tống Tử Du liền ngồi yên, còn cố tình tạo tiếng động thật mạnh lúc thì đập sách xuống bàn, lúc thì bấm bút bi liên lục, lúc thì cố tình đẩy tay sang chỗ Điền Hủ Ninh khiến anh chệch tay.
Bỗng nhiên ở đâu, một cậu bạn với khuôn mặt đẹp trai, nụ cười giống như mặt trời tiến đến nói chuyện với Điền Hủ Ninh. Anh cũng thân thiện mà đáp lại lời. Tống Tử Du ngồi bên cạnh giả bộ lãnh khốc nhưng thức cái tai đã vểnh lên hóng chuyện.
Cậu bạn này có vẻ như là bạn, cùng chuyển trường đến với Điền Hủ Ninh, tên là Uông Thạc, tính tình khá tốt. Uông Thạc cứ líu lo bên cạnh, Điền Hủ Ninh vẫn cắm cúi làm bài, thi thoảng sẽ đáp lại lời cậu ta.
Điều này lại càng xát muối vào nỗi đau của Tống Tử Du, hắn đường đường là người hoà đồng nhất khối, một tay cậu kết bạn bốn phương, anh em bốn bể là nhà mà giờ đây lại gặp phải người nhỏ nhen, thù dai vậy. Cái danh "thân thiện" của cậu bao lâu nay giờ sắp vứt cho chó ăn mất luôn rồi.
Sau khi chuông vào lớp vang lên, thấy Uông Thạc vừa về chỗ ngồi, Tống Tử Du liền không nhịn được mà châm chọc người bên cạnh.
"Haizz, đối với người khác thì tỏ ra thân thiện, đối với bạn cùng bàn thì nhỏ nhen, thù dai, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền ấy" - Thấy Điền Hủ Ninh không có ý muốn trả lời cậu, cơn giận của Tống Tử Du lại càng bùng lên, không nhịn được mà châm chọc anh tiếp.
"Người ta đã có ý tặng sữa để ngỏ lời xin lỗi, ấy vậy mà còn thô lỗ trả lại, đúng là khó hiểu mà. Lòng tốt mà đặt sai người thì cũng như đem chó gặm vậy"- lời nói này có vẻ thật sự đã chạm tới Điền Hủ Ninh, anh quay sang, lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự tức giận, kèm theo một tia bất lực, thất vọng nhưng chỉ vài giây khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Tống Tử Du lúc này cũng chẳng thèm để ý xem người bên cạnh nhìn mình kiểu gì, cậu chỉ biết là mình đã thành công chọc tức đối phương, đắc ý vểnh mặt lênh.
Điền Hủ Ninh nhìn cậu một lúc, im lặng không lên tiếng, xoay người lại ngồi ngay ngắn vị trí cũ.
'có vẻ như đã quên thật rồi....'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co