13.Mập Mờ
"Cậu nên cẩn thận hơn một chút chứ." Tử Du nhẹ giọng nói, rồi chủ động né qua một bên để giữ khoảng cách. Cậu thản nhiên cúi xuống, nhặt từng cuốn sách văng tung tóe dưới sàn để xếp lại lên kệ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhạc Duyệt đứng lặng thinh, đôi mắt đờ đẫn nhìn theo từng cử động của Tử Du. Trái tim trong lồng ngực cô bỗng chốc đập loạn nhịp, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tâm trí. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ánh mắt kiên định và tấm lưng vững chãi của Tử Du lúc nãy... tại sao lại có thể thu hút đến mức ấy? Cái hành động che chở đầy bản lĩnh đó, ngay cả Điền Hủ Ninh kẻ luôn miệng nói yêu chiều cô, cũng chưa một lần làm được.
.
Tối muộn, Tử Du bước chân vào nhà trong trạng thái uể oải. Cậu vừa quăng chiếc balo sang một bên, định ngả lưng xuống giường để tìm chút bình yên thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh. Điền Hủ Ninh xuất hiện như một bóng ma, gương mặt hớn hở đầy vẻ mong đợi
"Kết quả sao rồi hả? Cô ấy nói gì không?"
Tử Du chán chường nhìn gã thiếu gia trước mặt, thở dài một tiếng não nề "Cậu bớt đần đi một chút, tinh tế lên. Mua quà cho người ta, chuyển tiền kèm lời xin lỗi thành khẩn vào. Làm được cái gì thì cứ làm hết đi, rồi cô ấy sẽ tha lỗi thôi."
"Nhạc Duyệt nói thế thật à?" Hủ Ninh reo lên, không chút khách sáo mà ngồi phịch xuống giường của cậu. Tử Du như bị điện giật, lập tức đứng bật dậy để giữ khoảng cách.
"Ừ, cô ấy bảo thế đấy. Giờ thì làm ơn tha cho tôi đi."
"Hừm... Vậy nên mua quà gì bây giờ? Mày có ý tưởng gì không?" Hủ Ninh chống cằm suy tư.
"Tự lên mạng mà hỏi ChatGPT ấy. Tôi không phải bách khoa toàn thư, đừng có hỏi tôi nữa!" Tử Du bực dọc bỏ ra khỏi phòng.
Thế nhưng Hủ Ninh vẫn không buông tha, hắn lẻo đẻo theo sau cậu như một cái đuôi "Nhưng tao cứ thích hỏi mày đấy thì sao? Tao định mua túi xách, mày mang đến tặng Nhạc Duyệt dùm tao nhé?"
"Không." Tử Du dứt khoát.
"Mày có tin tao bảo mẹ đuổi cổ hai mẹ con mày đi ngay bây giờ không?" Hủ Ninh lại lôi vũ khí tối thượng ra đe dọa, gương mặt đắc thắng nhìn Tử Du đang khựng lại.
Tử Du nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh trước khi buông ra một câu ngắn gọn "Được rồi. Nhớ mua cái màu be ấy."
.
Cả học viện như đang lên cơn sốt trước những tin tức dồn dập về cặp đôi hoàn cảnh Tống Tử Du và Tôn Nhạc Duyệt. Người ta liên tục bắt gặp họ ngồi chung bàn học bài, cùng nhau vào thư viện, rồi lại cùng nhau ăn trưa. Nhưng đỉnh điểm khiến hội học sinh bàng hoàng chính là cảnh tượng sáng nay, chính tay học bá Tử Du đã mang một món quà được gói ghém tinh xảo đến tặng cho Nhạc Duyệt ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Ai nấy đều ngơ ngác tự hỏi, hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau ấy từ bao giờ đã trở nên khăng khít đến thế?
"Nhạc Duyệt, chiều nay mình cùng về nhé." Tử Du đứng bên cạnh bàn cô, giọng nói trầm ổn vang lên khi cô nàng còn đang mải mê bày biện đống bút thước ra bàn.
Đôi mắt Nhạc Duyệt bỗng chốc long lanh, cô ngước nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi "Được chứ! Năm giờ tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường."
"Ok." Tử Du khẽ gật đầu rồi quay bước về chỗ ngồi của mình.
Nhạc Duyệt vẫn cứ thế nhìn chăm chằm theo bóng lưng của Tử Du, cho đến khi cô bạn thân bên cạnh phải huých mạnh vào vai cô một cái
"Này Nhạc Duyệt, cậu với Tử Du là thế nào đấy? Dạo này cả trường đang đồn ầm lên là hai người đang mập mờ với nhau, cậu không biết à?"
"Biết chứ." Nhạc Duyệt đáp tỉnh bơ, tay lơ đãng lật giở mấy trang vở.
"Là sao? Gu của cậu từ trước đến nay đâu phải kiểu mọt sách học giỏi như thế?" Cô bạn hạ thấp giọng, đầy vẻ tò mò. "Còn cái gã thiếu gia họ Điền đâu rồi?"
"Tớ chia tay lâu rồi."
"Hả?" Cô bạn kinh ngạc đến mức suýt rơi cả bút. "Vậy cậu và Tống Tử Du là thật à? Cậu ta ngoài cái mã đẹp trai học giỏi thì còn gì nữa đâu?"
"Cậu không chơi nên cậu không hiểu được đâu." Nhạc Duyệt mỉm cười đầy đắc ý, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tử Du dùng lưng đỡ sách cho mình hôm nọ. "Cậu ấy cứ như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình vậy, từ lời nói đến hành động đều tinh tế đến mức khiến người ta run rẩy. Chẳng bù cho cái tên Điền Hủ Ninh kia, ngoài cái danh thiếu gia và cái mã ra thì đúng là... chẳng được cái tích sự gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co