Truyen3h.Co

Ninh Du: Hoàn Háo

18.Áp Đặt

Dienthaolinh_05


Chỉ đến khi Điền Hủ Ninh rời môi, Tử Du mới bàng hoàng chớp mắt nhìn hắn, hơi thở vẫn còn chút hỗn loạn.

Hủ Ninh quay mặt đi, nhìn đăm đăm vào mặt hồ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu "Môi ngọt thế này... bảo sao anh trai tao lại say mê đến vậy."

"Cậu lại giở cái trò gì thế?" Tử Du nhíu mày, sự ngượng ngùng khiến giọng cậu có chút gắt gỏng. "Tôi vừa mới thấy cậu dễ ưa được đúng ba phút thôi đấy!"

"Hôn thôi mà." Hủ Ninh nhún vai, cố tỏ ra bất cần dù trái tim đang đập liên hồi. "Tao chỉ muốn thử xem cảm giác của anh ấy thế nào thôi. Cuộc sống của Điền Lôi đúng là tuyệt thật, cái gì tốt nhất cũng thuộc về anh ta. Phải chi... tao là anh ấy."

Tử Du lại im lặng. Cậu không mắng hắn, vì cậu hiểu đằng sau cái vẻ cợt nhả đó là một linh hồn đang vụn vỡ, khao khát được là một ai đó xứng đáng, được yêu thương.

Chạng vạng tối, cả hai cùng nhau trở về nhà. Vừa bước qua cánh cửa lớn, Hủ Ninh đã chạm mặt cha mẹ và anh trai đang ngồi ở phòng khách. Không một lời chào hỏi, không một ánh nhìn, hắn lầm lũi bước thẳng lên lầu như thể họ là những người xa lạ. Và kỳ lạ thay, họ cũng không hề lớn tiếng quát tháo hắn như mọi khi.

"Tử Du, chiều giờ em đi đâu vậy?" Điền Lôi tiến tới, nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói chứa đầy sự quan tâm nhưng cũng mang tính kiểm soát.

"Em đi học thêm về." Tử Du bình tĩnh đáp.

"Vậy sao lại về cùng thằng Hủ Ninh?"

"Em tình cờ gặp cậu ấy trên đường thôi. Mà có chuyện gì sao anh?"

Điền Lôi thở dài, buông tay cậu ra "Lúc trưa có cô gái đến nhà tố cáo Hủ Ninh cưỡng bức cô ta lúc mười giờ tối qua. Nhưng sau khi anh và ba kiểm tra lại camera an ninh, mới phát hiện nó đã về nhà từ lúc tám giờ tối. Lúc đó... em cũng có mặt, chính em là người mở cổng cho nó."

Tử Du khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía ba mẹ Điền "Vậy... chuyện này mọi người định giải quyết thế nào?"

"Anh và ba đã đưa cho hai cha con họ một khoản tiền để họ rời đi. Cô gái đó sau khi bình tĩnh lại cũng thừa nhận mọi chuyện rất vô lý. Kẻ gây án liên tục lặp lại cái tên Điền Hủ Ninh như để cố tình đổ tội. Ai đời đi phạm tội lại tự khai tên thật của mình ra chứ?"

Tử Du nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi, buông một câu hỏi nhẹ tênh "Vậy lúc sáng... mọi người có tin cậu ấy không?"

Sau câu hỏi của Tử Du, cả không gian phòng khách rơi vào một sự im lặng đến ngột ngạt. Ông Điền buông tờ báo xuống, bà Điền thì né tránh ánh nhìn của cậu. Rõ ràng, chẳng một ai trong số họ dành cho Hủ Ninh lấy một phần nghìn sự tin tưởng trước khi bằng chứng hiện ra trước mắt.

"Thôi, cũng trễ rồi. Tử Du, con về phòng nghỉ ngơi đi." Ông Điền lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng một tông giọng mệt mỏi.

Tử Du không nói thêm gì, cậu chỉ im lặng cúi chào lễ phép rồi quay lưng rời đi. Cậu biết, có những vết thương mà lời nói lúc này chỉ làm nó loét thêm ra.

.

Trên tầng hai, ông bà Điền ngập ngừng gõ cửa rồi bước tận vào phòng để nói chuyện với con trai út. Họ ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để xoa dịu, rằng họ đã sai khi không tin hắn, rằng chỉ vì họ quá nóng nảy và lo lắng cho danh tiếng gia đình nên mới hành xử như vậy.

"Con nghe đủ rồi. Mọi người để con ngủ đi." Điền Hủ Ninh đáp lại bằng một giọng mũi nghẹt đặc, hắn vùi đầu sâu vào trong chăn, trùm kín mít như muốn cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

"Ninh à, đừng thế nữa con." Bà Điền khẽ vỗ vỗ lên người hắn qua lớp chăn dày. "Hay là tối mai gia đình mình đi ăn ở nhà hàng con thích nhé? Xem như ba mẹ bù đắp cho con."

"Mẹ muốn sao cũng được." Giọng hắn vang lên lớp vải. "Dù sao con cũng đâu có quyền quyết định trong cái nhà này."

"Đừng giận ba mẹ nữa mà. Mai cả nhà mình cùng đi, cũng lâu rồi chúng ta không ra ngoài ăn uống đầy đủ thành viên, phải không ông?"

"Ừ, cứ quyết định vậy đi." Ông Điền gật đầu, giọng có chút nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. "Nhà hàng Pháp chúng ta hay ghé ấy, không gian ở đó rất tốt."

Điền Hủ Ninh nằm im lìm dưới lớp chăn, đôi mắt hắn mở trừng trừng trong bóng tối, cay đắng đến mức không thể khóc thêm được nữa. Họ lại tự quyết định rồi... Lời xin lỗi mới thốt ra chưa đầy năm phút đã bị sự áp đặt đè bẹp. Và đau đớn nhất là, nhà hàng Pháp đó là nơi Điền Lôi thích nhất, chứ chưa bao giờ là sở thích của hắn.

Trong lòng họ, ngay cả khi muốn chuộc lỗi với hắn, cái tên Điền Lôi vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co