chap 2
Từ sau khi Du rời đi, học viện như mất đi ánh sáng.
Hội học sinh trở nên khô khan, máy móc.
Không còn ai cười rạng rỡ trong những buổi họp, không còn ai chạm nhẹ vào tay anh khi đưa giấy tờ, không còn giọng nói ấm áp ấy vang bên tai.
Càng ngày, Ninh càng trở nên kỳ lạ.
Anh bắt đầu tìm kiếm Tử Du trong từng chi tiết nhỏ.
Một tách cà phê để sai vị trí, anh lập tức sai người chỉnh lại.
Một bản báo cáo chưa đủ sạch, anh nhắc "Làm lại, như Tử Du từng làm."
Thậm chí, anh cho người tra lịch học của Du, đảm bảo cậu không bị quấy rầy, không ai được "làm phiền Tử Du của tôi" — đó là lời anh nói, giọng trầm, dứt khoát.
Từ đó, cả học viện bắt đầu truyền nhau một câu:
"Điền Hủ Ninh điên rồi. Anh ta đang kiểm soát cả lịch trình của Tử Du."
"Anh ta ghen với cả những ai đi cùng Du."
"Cứ ai đến gần Tử Du, hôm sau đều biến mất khỏi danh sách sinh hoạt."
Không ai dám bàn tán trước mặt anh.
Nhưng trong bóng tối, ai cũng thấy ánh mắt anh dõi theo Du — khát khao, điên cuồng, và đầy tội lỗi.
⸻
Một chiều, trong thư viện vắng, Hủ Ninh cuối cùng cũng bắt gặp Du.
Cậu đang ngồi ở góc quen thuộc, đeo tai nghe, cúi đầu đọc sách.
Tóc rơi xuống che đi nửa khuôn mặt, khiến cậu trông yên tĩnh như thể thế giới này chẳng còn gì khiến cậu bận tâm nữa.
"Tử Du."
Giọng nói ấy khiến Du khựng lại, nhưng không ngẩng lên.
"Anh cần gì sao, Hủ Ninh học trưởng?"
Lạnh nhạt. Lịch sự. Xa cách.
Ba tầng khoảng cách gói gọn trong một câu.
Ninh tiến lại gần, đứng bên cạnh.
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Chúng ta không còn gì để nói."
Cậu vẫn không nhìn anh.
Trang sách trước mặt mở ra — nhưng rõ ràng, Du chẳng đọc lấy một chữ nào.
"Anh tin cô ấy, đúng không?"
Một câu hỏi nhẹ như gió, nhưng đâm thẳng vào ngực.
"Tin rằng tôi làm khổ em gái mình, tin rằng tôi là kẻ hai mặt. Tin rằng tôi... xấu xa đến mức phải rời đi?"
Hủ Ninh im lặng.
Bàn tay anh siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
"Lúc đó, anh không biết. Anh bị lừa—"
"Anh không cần giải thích."
Cuối cùng, Du ngẩng lên. Ánh mắt cậu trong vắt, nhưng lạnh như băng.
"Tôi đã nói rồi — tôi từng thích anh. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ anh là gì của tôi chứ?"
Khoảnh khắc ấy, Hủ Ninh cảm thấy như có ai bóp nghẹt tim.
Anh không kiềm được, cúi xuống, chặn giữa lối ra, giọng trầm khàn:
"Em không được phép nói như vậy."
"Anh—"
"Anh biết mình sai, Tử Du. Anh đáng bị ghét, đáng bị em bỏ đi. Nhưng anh không chịu nổi việc em nhìn anh như một người xa lạ."
Du khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi.
"Anh không thể kiểm soát tôi mãi được, Hủ Ninh."
"Anh không muốn kiểm soát."
Anh siết chặt tay cậu, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
"Anh chỉ muốn em ở bên anh. Chỉ cần em còn ở đây, anh có thể từ bỏ tất cả — danh tiếng, vị trí, thậm chí cả học viện này."
"Anh nói nghe dễ lắm."
"Không, Tử Du. Anh đang nói thật. Nếu em đi, anh sẽ hủy diệt hết mọi thứ giữ anh lại."
Giọng anh khàn, run, như một lời thú tội.
Tử Du nhìn anh, lần đầu tiên thấy trong đôi mắt ấy không còn là người đứng đầu cao ngạo của Học viện Hoàng Thịnh, mà là một người đàn ông tuyệt vọng, sợ hãi mất đi thứ duy nhất từng khiến anh tin vào chính mình.
Cậu khẽ cười — nụ cười vừa đau vừa ấm:
"Hủ Ninh, anh thật là... ngốc."
Rồi cậu gỡ tay anh ra, rời khỏi thư viện, để lại anh đứng đó — cô độc giữa bóng tối và hàng nghìn trang sách chưa khép.
⸻
Đêm ấy, trời lại mưa.
Nhưng lần này, không chỉ có mưa rơi.
Tử Du đứng dưới mái hiên ký túc xá, nhìn cơn mưa như tấm màn che giữa quá khứ và hiện tại.
Phía xa, ánh đèn văn phòng hội học sinh vẫn sáng, hắt ra một vệt vàng mờ ảo.
Cậu khẽ tự hỏi — phải chăng, tình cảm ấy chưa từng thật sự biến mất?
Từ sau buổi chạm mặt trong thư viện, cả học viện dường như nín thở.
Tin đồn lan ra nhanh như lửa.
"Hủ Ninh tìm Tử Du giữa giờ học."
"Anh ta cấm mọi người đến gần cậu ta."
"Hội trưởng Điền đang mất kiểm soát rồi."
Nhưng người ta chỉ dám nói sau lưng.
Vì ai dám chống lại Điền Hủ Ninh – người thừa kế duy nhất của Điền gia, người mà chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ khiến giám thị cúi đầu?
Anh thật sự đang mất kiểm soát.
Không phải vì tức giận, mà vì sợ hãi – sợ một lần nữa Du rời đi, sợ khi ngoảnh lại, cậu ấy sẽ biến mất như ngày mưa năm đó.
⸻
🩶 Ngày thứ ba sau cuộc gặp ở thư viện.
Một sinh viên năm nhất dám lại gần Tử Du trong căng tin.
Cậu ta chỉ đơn giản muốn mượn quyển vở, nhưng hôm sau, tên cậu biến khỏi danh sách câu lạc bộ.
Không ai biết vì sao.
Chỉ biết rằng, người duy nhất có quyền làm điều đó là Điền Hủ Ninh.
"Hội trưởng, việc này... có cần thiết không?" – trợ lý khẽ hỏi.
"Cần."
Giọng anh lạnh đến mức không ai dám hỏi thêm.
"Không ai được phép chạm vào Tử Du. Không một ai."
Ánh mắt anh khi nói câu đó khiến cả phòng im bặt.
Lý trí dần rạn nứt, còn cảm xúc thì biến thành xiềng xích.
⸻
Tối hôm đó, Hủ Ninh lần đầu đến ký túc xá khu phía Tây – nơi Tử Du ở.
Anh đứng trước cửa, không gõ.
Ánh đèn trong phòng le lói qua khe cửa, hắt ra hành lang trống.
Giọng anh vang lên, khàn và nặng nề:
"Em định trốn anh đến bao giờ?"
Cửa mở ra.
Tử Du đứng đó, khoác áo mỏng, ánh mắt bình thản.
"Tôi không trốn. Chỉ là chúng ta... chẳng còn gì để nói."
"Không có gì để nói, nhưng anh vẫn không quên được em."
Anh tiến một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.
"Từng việc em làm, từng nụ cười, từng lời nói... tất cả đều ở đây." – Anh đặt tay lên ngực mình. – "Anh đã cố quên, nhưng càng cố, lại càng nhớ."
Du lặng im.
Cậu nhìn người trước mặt – người từng khiến cậu tổn thương đến mức phải rời đi, giờ lại run rẩy vì sợ mất cậu.
Một phần trong tim cậu mềm đi, nhưng phần còn lại vẫn là vết thương chưa lành.
"Anh nói vậy để làm gì? Tất cả đã qua rồi."
"Chưa. Với anh, chưa từng qua."
Hủ Ninh hít sâu, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng lại đầy tuyệt vọng.
"Tử Du, anh không phải người tốt, nhưng anh không chịu nổi khi em ở xa anh. Anh muốn em ở lại – không vì Điền gia, không vì học viện, mà vì anh."
Du khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy cay đắng:
"Anh đang nói gì thế, Hủ Ninh? Anh nghĩ chỉ cần nói vài lời hối hận là có thể lấy lại mọi thứ sao?"
Anh im lặng.
Rồi, bằng giọng trầm thấp, anh nói:
"Nếu cần, anh sẽ chứng minh."
Ngày tiếp theo.
Toàn học viện xôn xao.
Tin tức lan khắp nơi: Điền Hủ Ninh từ chức hội trưởng hội học sinh.
Không ai tin nổi.
Một người như anh – tượng đài của học viện, người đại diện cho giới thượng lưu – lại chủ động rời bỏ vị trí quyền lực ấy.
Trước toàn thể giáo viên và học sinh, Hủ Ninh đứng trên bục lớn, giọng trầm mà dứt khoát:
"Tôi xin từ bỏ mọi chức vụ. Mọi quyền hạn của Điền gia trong học viện sẽ rút lại."
"Tôi làm vậy vì tôi từng sai. Và tôi sẽ không để sai lầm ấy tiếp diễn."
Tử Du đứng trong đám đông, bàn tay khẽ run.
Cậu không ngờ anh thật sự làm điều đó — dám vứt bỏ tất cả chỉ vì một người từng bị anh nghi ngờ, tổn thương.
Cả học viện ồn ào, nhưng trong mắt Ninh chỉ có một người.
Anh nhìn thẳng về phía Du, ánh nhìn ấy không còn lạnh lùng như trước – chỉ còn khát khao được tha thứ.
⸻
Buổi chiều, giám thị trưởng đích thân gọi Tử Yên lên văn phòng.
Tất cả những email nặc danh, ghi âm giả, và bằng chứng thao túng đã bị phơi bày.
Tử Yên sụp đổ.
Khi bị dẫn đi, cô ta vẫn thì thầm:
"Em chỉ muốn có được anh... Hủ Ninh..."
Anh nhìn cô, ánh mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi.
"Cô không hiểu rồi, Tử Yên. Tình cảm, không thể cướp từ người khác."
⸻
Đêm đó, Hủ Ninh tìm đến sân thượng học viện.
Tử Du đang ở đó, một mình.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi cỏ ướt sau cơn mưa.
"Anh đã từ bỏ rồi."
Giọng anh nhẹ như gió.
"Anh không còn gì ngoài em."
Du quay lại, im lặng rất lâu.
"Anh thật sự nghĩ như vậy?"
"Ừ. Nếu em nói đi, anh sẽ không ngăn. Nhưng anh sẽ chờ. Cả đời này, anh chờ được."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau.
Không còn là thù hận, không còn là hiểu lầm — chỉ còn lại hai trái tim đã đi qua nỗi đau mà vẫn hướng về nhau.
Tử Du khẽ cười, nụ cười lần này không còn cay đắng:
"Anh điên thật, Hủ Ninh."
"Ừ. Điên vì em."
"Vậy... giữ lời đấy. Nếu đã chọn, đừng hối hận."
"Anh chưa từng hối hận vì yêu em."
Ánh sáng buổi bình minh len qua tầng mây, rọi lên hai bóng người đứng cạnh nhau.
Không ai biết họ nói gì nữa, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, dường như cả học viện Hoàng Thịnh – nơi đầy giả tạo và tham vọng – cũng lặng yên trước tình cảm thật thà đến tàn nhẫn ấy.
Một tháng sau sự kiện ấy, Học viện Hoàng Thịnh trở lại với nhịp sống yên bình.
Tên của Điền Hủ Ninh vẫn được giữ trong bảng vàng danh dự, nhưng vị trí hội trưởng nay đã có người mới.
Không ai còn nhắc nhiều đến những biến cố đã qua, dù trong lòng họ, câu chuyện ấy vẫn như một vết khắc sâu giữa bức tường sáng bóng của học viện quý tộc.
Còn Tử Du, cậu vẫn như cũ — vẫn đi học đúng giờ, vẫn ngồi ở góc quen thuộc trong thư viện.
Nhưng có một điều khác: cậu không còn trốn tránh nữa.
Bên cửa sổ, nơi nắng rọi xuyên qua lớp kính, Hủ Ninh ngồi đối diện cậu.
Không ai nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau ánh nhìn — yên ả, không còn căng thẳng như trước.
"Em không ngại khi người ta nhìn thấy chúng ta ngồi cùng nhau à?" – Ninh hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Trước đây có lẽ em ngại." – Du khẽ mỉm cười. – "Nhưng bây giờ, thì không."
"Vì sao?"
"Vì em không cần phải giấu gì nữa. Em từng sợ ánh mắt người khác, từng sợ chính anh. Giờ thì... chỉ thấy tiếc. Nếu chúng ta chịu lắng nghe nhau sớm hơn, có lẽ đã không phải đau đến vậy."
Ninh lặng im một lúc.
Rồi anh nói khẽ, như một lời thú tội đã chờ quá lâu:
"Anh cũng tiếc. Nhưng nếu không có những sai lầm đó, anh sẽ không biết mình có thể yêu ai đến mức nào."
Nụ cười trên môi Du trở nên dịu lại.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh nắng rọi qua hàng mi:
"Thế bây giờ anh định sao? Không quay lại hội học sinh, không còn vị trí của Điền gia... Anh không sợ à?"
"Anh từng nghĩ mình sẽ mất tất cả. Nhưng anh nhận ra, cái duy nhất anh sợ mất chính là em."
"Còn giờ thì?"
"Giờ thì anh muốn giữ em lại, nhưng bằng cách khiến em muốn ở lại, chứ không phải bắt em ở lại."
Câu nói ấy khiến không gian chùng xuống.
Du ngẩng nhìn anh thật lâu, rồi khẽ bật cười.
Lần đầu tiên, tiếng cười ấy mang âm sắc thật sự của bình yên.
⸻
Buổi chiều hôm đó, hai người rời khỏi học viện cùng nhau.
Nắng trải dài trên bậc thang đá trắng, gió nhẹ thổi qua hàng cây phong.
Hủ Ninh đi chậm hơn nửa bước, để Du có thể bước cạnh mình.
Không ai nói gì — chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng giày vang đều trên nền cỏ.
Đến cổng học viện, Du dừng lại.
"Hủ Ninh."
"Hm?"
"Nếu một ngày nào đó, em không còn ở đây nữa... anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ tìm em." – Anh đáp, không chút do dự.
"Nếu không tìm thấy?"
"Thì anh sẽ đi khắp nơi, cho đến khi thấy ánh sáng nào khiến anh nghĩ đến em."
Du nhìn anh, ánh mắt hơi run, rồi gật nhẹ:
"Anh đúng là chưa bỏ được thói cố chấp."
"Cố chấp với em thôi."
"Thế thì... cứ giữ lấy đi. Có lẽ em cũng cần người như thế ở bên mình."
Nói xong, Du nắm lấy tay anh.
Một động tác giản đơn, nhưng đủ khiến thế giới xung quanh như ngừng lại.
Không phải cái nắm tay của lời hứa, cũng không phải của ràng buộc — mà là của bình yên sau tất cả.
⸻
Ngày hôm ấy, ánh mặt trời vàng rực, chiếu xuống hai bóng người song song trên con đường rợp lá.
Không còn tiếng ồn ào, không còn những lời đồn.
Chỉ có họ — Tử Du và Điền Hủ Ninh, hai con người đã từng đánh mất nhau giữa kiêu hãnh và hiểu lầm, nay đi bên nhau bằng trái tim đã học cách dịu dàng.
Và có lẽ, trong sâu thẳm, cả hai đều hiểu —
Không phải mọi vết thương đều cần xóa đi.
Có những vết thương sinh ra để nhắc rằng: đã từng đau, và đã từng yêu hết lòng.
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co