Truyen3h.Co

[Ninh - Du] _ Still Yours

1.

zerozzzzzzz

   Xe thắng gấp, cắt ngang giấc mơ kinh khủng vừa nãy. Tử Du nhíu mày, day day trán, những mảnh ký ức mờ mịt của giấc mơ vừa rồi chập chờn hiện lên.

Tử Du à, cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc? Anh ấy thẳng, đừng hủy hoại cuộc sống của anh ấy, hahha, cậu không phải cứ mù quáng sống trong vai diễn đó chứ, Hủ Ninh đã có tôi rồi … Sau này đừng làm phiền Hủ Ninh nữa!”

   Tử Du càng nhíu mày sâu hơn, khẽ thở dài. Từ sau khi nhận được lời mời tham gia dự án phim boylove mới, từng đoạn hội thoại cũ lại lần lượt trỗi dậy, quấy rầy tâm trí cậu đến khó chịu.

“Chậc! Chiếc xe kia chạy ẩu quá! Sao vậy, ngồi máy bay lâu quá nên mệt à?” – Vũ Hàn, quản lý kiêm bạn thân, vừa lái xe vừa liếc nhìn Tử Du đang có vẻ khó chịu.

Tử Du lắc nhẹ đầu “Không có, hôm qua quay MV hơi muộn, có chút buồn ngủ thôi.”

  Nói xong, cậu tựa đầu lên ghế, ánh mắt dõi theo cảnh vật lướt qua ngoài ô cửa kính. Đã hai năm rồi cậu mới quay lại đây, khung cảnh dường như chẳng đổi khác là bao. Lần này trở về vì công việc quay phim, cũng tốt… tiện thể gặp lại fan, coi như nghỉ dưỡng.

Đang còn mơ hồ trong suy nghĩ, Vũ Hàn lại lên tiếng:

“Phải rồi, Du Du, sáng nay đạo diễn Lục Kiêu Hà lại liên hệ với mình về bộ phim mới đó. Có vẻ là bộ phim đó sẽ được chi tiền rất khủng đấy. Cậu nói xem, tại sao chị ấy cứ liên tục mời cậu chứ? Gần đây cũng có không ít tân binh diễn xuất khá mà.”

Tử Du nở nụ cười nửa như đùa nửa như thật:
“Sao vậy, ở bên tớ lâu vậy rồi, cậu vẫn còn nghi ngờ năng lực của tớ à? Cậu chán sống rồi! Haha.”

   Hai năm trở lại đây, hôn nhân đồng tính dần được xã hội chấp nhận, chính phủ cũng nới lỏng kiểm soát các bộ phim LGBT. Chính vì thế, hàng loạt ông trùm trong giới giải trí thi nhau sản xuất phim đề tài này, đặc biệt là boylove – rất được khán giả ưa chuộng. Tử Du nhìn dãy biển quảng cáo CP nam x nam dán kín ven đường, không khỏi cảm thán: thời thế thay đổi thật nhanh.

  Cậu từ sau bộ phim đó đến giờ chưa nhận thêm phim BL nào nữa. Hồi ấy, boylove còn bị cấm, bản thân cậu cũng chẳng thoải mái. Nếu được đóng phim ấy trong thời đại bây giờ, có lẽ tác phẩm đó sẽ bùng nổ hơn nhiều.

  Vũ Hàn vừa lái xe vừa đưa danh thiếp cùng thiệp mời cho Tử Du:
“Du Du, cậu không biết đâu. Sau hai lần bị từ chối trước, đạo diễn Lục lo lắng đến mức nào đâu. Chị ấy còn liên tục dặn tớ phải khuyên Du Du đồng ý. Nào là ‘chỉ có cậu ấy mới khiến bộ phim thành công’. ‘Chiều nay ba giờ, không gặp không về đấy nhé’!”

   Tử Du nhận lấy danh thiếp, chỉ liếc qua, mắt vẫn dán ra ngoài cửa kính. Cậu vốn là người thẳng thắn, nhất định có lý do gì đó mới khiến đạo diễn Lục – nổi tiếng khắt khe trong việc chọn diễn viên – lại mời tận ba lần. Cũng được, nếu không nhận thì ít nhất cũng phải cho bà ấy một câu trả lời rõ ràng.

Ánh mắt cậu khẽ lướt qua ngọn cao ốc của công ty giải trí Đông Hành, mắt hơi lạnh, rồi quay sang nhìn Vũ Hàn:

“Được. Cậu sắp xếp chiều nay gặp chị ấy đi.”

Vũ Hàn suýt rơi tròng mắt, giọng gần như hét lên:
“Khoan đã, cậu không phải định nhận phim này thật đấy chứ? Mặc dù mấy tháng tới lịch trình không gấp, nhưng… không lẽ cậu nổi như vậy rồi mà còn muốn nổi tiếng hơn nữa sao? Ai da. Tham lam quá đi đó”

Tử Du liếc cậu ta một cái, giọng lười biếng:
“Câm miệng! Tớ đói rồi.”

““Đưa cậu về nhà nhé, tớ thèm món ăn dì Trương nấu quá” Vũ Hàn nói, tựa hồ nước miếng có thể chảy ra thành con sông. 

Tử Du gật đầu. Cũng vừa vặn, đã lâu rồi cậu chưa về nhà.

   Buổi chiều, ánh nắng nghiêng hắt qua vườn cây nhỏ trước biệt thự. Mùi thức ăn mẹ Trương nấu lan nhẹ trong không khí, gợi lên chút bình yên quen thuộc. Tử Du ngồi bên bàn ăn, thong thả thưởng thức món canh gà mà cậu vẫn thích từ nhỏ. Mẹ vừa ăn vừa nhìn cậu mãi, sau đó nhíu mày gắp cho Tử Du một miếng gà lớn: 

 “Con lại giảm cân à, sao trông vai như chẳng còn lấy miếng thịt thế?”

“Con…”

Chưa kịp nói, Vũ Hàn miệng đầy thịt đã lên tiếng thay:

“Dì à, Du Du cũng ăn tập tành nhiều lắm đó, mà không hiểu sao người vẫn gầy như vậy. Dì à, dì nói xem có phải do Du Du cô đơn lâu quá, không có ai bên cạ…..” Chưa nói hết câu, Tử Du đã nhét miếng gà to vào miệng Vũ Hàn, khiến cậu ta chỉ biết kêu ú ớ. 

Không khí bàn ăn nhộn nhịp. 

Tử Du chỉ mỉm cười, không nói. Thật ra, cậu không gầy đi, chỉ là mệt mỏi trong mắt khiến người khác tưởng như vậy. Ăn xong, cậu lên phòng thay trang phục gọn gàng hơn để chuẩn bị đến buổi gặp. 

Hôm nay cậu mặc áo phông khoác áo sơ mi xanh + quần trắng đơn giản. Thế mà với thân hình cao m8 lại càng thu hút

   Vũ Hàn đứng dưới sảnh đợi, nhác thấy Tử Du bước xuống liền huýt sáo: “Ô, đúng là style quê nhà có khác, giống trai Hàn lắm nha. Du à, tớ nghĩ cậu thậm chí có thể đóng vai học sinh cấp 3 thanh thiếu niên ngôn tình thuần khiết…”

“Bớt nói nhảm.” Tử Du lạnh nhạt đáp. 

    Xe dừng trước một quán cà phê yên tĩnh, nơi đạo diễn Lục Kiêu Hà đã đặt phòng riêng. Đạo diễn Lục hơn Tử Du 7 tuổi. Chị là 1 trong những tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, hầu hết các tác phẩm của chị Lục đều được in ấn và cháy hàng. Hơn nữa chị còn nổi tiếng là nghiêm khắc với việc lựa chọn diễn viên cho các tác phẩm của mình. 

Thấy Tử Du bước vào, chị đứng dậy, chủ động đưa tay bắt.

“Tử Du, cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi.”

Cậu khẽ gật đầu, không quá xa cách nhưng cũng chẳng quá thân mật. Sau vài câu hỏi xã giao, chị đi thẳng vào vấn đề:

“Cậu chắc đã nghe Vũ Hàn nói, đây là dự án phim boylove mới, nhưng không phải kiểu rẻ tiền chỉ để câu fan. Tôi muốn làm một bộ phim nghệ thuật, có chiều sâu về tâm lý, về nỗi cô đơn và khát khao được yêu thương của những con người không trọn vẹn. Kịch bản lần này… rất khác.”

Chị đưa cho cậu một tập giấy. Tử Du mở ra, mắt lướt qua những dòng chữ. Chỉ vài đoạn giới thiệu nhân vật và tóm tắt nội dung thôi, nhưng cậu ấn tuợng sâu sắc: Chuyện tình của một cậu nghèo nhưng đem lòng yêu một chàng trai giàu có, thư sinh. Với cách biệt về gia cảnh, thời đại, liệu họ có thể đến với nhau? Cậu nhướn mày, có vẻ đây là một tác phẩm hay. 

Nhưng. Cậu không có hứng thú. 

Tử Du nhún vai, cầm tách cà phê lên mà nhâm nhi. Thấy được biểu hiện không mấy quan tâm của cậu, chị Lục liền nói:

“Hơn nữa…”  ngập ngừng, rồi nói tiếp, “50% lợi nhuận sẽ được dùng để tài trợ cho cô nhi viện An Tâm. Tôi biết cậu từng đến đó, và… bọn trẻ vẫn hay nhắc về ‘anh Tử Du’.”

Tử Du sững người. Hình ảnh lũ trẻ nở nụ cười ngây thơ hiện lên trong đầu. Chúng từng ôm cậu, đòi cậu kể chuyện trước khi ngủ. Những đôi mắt trong veo ấy, làm sao cậu quên được. Cậu không phải không có khả năng tài trợ, mà sau nhiều lần tài trợ, Sư Nhi đã từ chối lòng tốt của cậu, khiến cậu chẳng biết phải làm sao… 

“Không chỉ vậy,” đạo diễn Hà tiếp lời, “phần còn lại tôi sẽ dành một phần để thành lập quỹ hỗ trợ các diễn viên trẻ có tài nhưng không đủ điều kiện theo nghề. Tôi muốn cậu không chỉ là một ngôi sao, mà còn là người truyền cảm hứng. Bộ phim này… chỉ có cậu mới thể hiện được trọn vẹn.”

Phòng cà phê im lặng trong giây lát. Tử Du đặt kịch bản xuống bàn, tay vô thức siết chặt. Cậu không muốn quay lại cái cảm giác đóng phim boylove nữa. Những lời chế giễu, những tin đồn ác ý… tất cả vẫn còn như vết sẹo trong lòng. Nhưng lần này… mục đích lại khác. Nó không phải vì danh tiếng. Nó có thể giúp nhiều người. Nó có thể giúp những đứa trẻ ở cô nhi viện.

Vũ Hàn thấy cậu im lặng lâu, liền đỡ lời: “Chị Hà, chuyện này để Du Du suy nghĩ thêm…”

“Không cần.” Tử Du đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu trầm thấp, nhưng ánh mắt đã có chút dao động. “Tôi sẽ đọc kỹ kịch bản. Nếu không có gì mâu thuẫn nguyên tắc của tôi… tôi sẽ tham gia.”

Đạo diễn Hà nở nụ cười nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. “Cảm ơn cậu, Tử Du. Tôi tin chúng ta sẽ làm nên một bộ phim đáng nhớ.”

Tử Du khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cơn sóng ngầm. Cậu không biết lần này, khi bước vào vai diễn ấy, liệu có vô tình đào lên những vết thương cũ…

Trên đường về, Vũ Hàn liếc nhìn bạn mình: “Cậu thật sự định nhận à? Không sợ… quá khứ lại bị khơi lên sao?”

Tử Du tựa đầu vào ghế, nhìn bầu trời ngoài cửa kính. Cậu khẽ cười, giọng lẫn chút mệt mỏi nhưng kiên định: “Nếu đã chạy trốn ba năm rồi… cũng đến lúc đối mặt thôi.”

Trước  khi xe khởi động, một dáng hình cao lớn bước vào quán cà phê, không thấy mặt, nhưng lại khiến hơi thở cậu dài hơn một chút. 

Cậu cười khổ, hướng mắt về Vũ Hàn:

“Mau về thôi. Hình như tớ buồn ngủ tới mức sinh ra ảo giác rồi”

Xe lao về phía hoàng hôn, để lại sau lưng một buổi chiều đầy ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co