21. Cá
Tử Du dừng lại một chút, đuôi mắt vẫn dán vào dòng cá đang lướt qua trên đỉnh đầu mình, như thả ra một lời thì thầm:
“Đôi khi, tôi ước mình là những chú cá con… Cá không khóc, cũng chẳng cười, lại bơi thong dong, không chút muộn phiền...…”
Giọng nói ấy không lớn, nhưng trong khoảng không xanh biếc của thủy cung, lại vang vọng rõ ràng, mang theo một tầng ý nghĩa khiến người nghe phải khẽ sững lại.
Sau mấy giây, Điền Hủ Ninh bước tới bên cạnh Tử Du, một tay anh chạm vào đỉnh đầu cậu, làm tóc hơi lún nhẹ xuống, tay kia chạm vào vòm kính, ngay chỗ đàn cá xanh bơi qua, nói trên đỉnh đầu:
"Dù là cá hay là con người thì vẫn phải bơi, loài cá bơi giữa những con sóng, loài người bơi giữa cuộc đời.....
Tuy nhiên, cá có một bi kịch, ấy là dù hoảng loạn đến tận cùng, nó cũng chẳng thể kêu cứu, chỉ có thể quẫy mình trong tuyệt vọng. Con người thì khác: từng nét buồn vui trên gương mặt đều là một ngôn ngữ diệu kỳ, có thể biểu thị hỉ, nộ, ái, ố để những người yêu em có thể đọc được, vui cùng, tức cùng, sưởi ấm cho..."
"Thế nên, tại sao phải cất giấu đi thứ ngôn ngữ quý giá ấy. Trong khi xung quanh em có rất nhiều người sẵn sàng quan tâm, yêu thương mình, đúng không?"
Hồi lâu, có một con cá lớn lao vào đám cá nhỏ xanh, khiến đám cá tan ra, con cá nhỏ xấu số chỉ biết quẫy quẫy....
Tử Du ngẩng đầu nhìn Điền Hủ Ninh, cười, hai chiếc răng thỏ hiện ra.
"Cảm động rồi à? "
Điền Hủ Ninh nhìn thấy tròng mắt cậu chắc chắn có ánh nước, bị ánh xanh hắt vào nhìn càng thêm rõ.
"Úi, sao lại emo mất rồi, ai cho phép cảm động như vậy?"
Điền Hủ Ninh cảm thấy khó chịu, nắm cổ tay Tử Du kéo.
"Đi, đi chỗ khác mà chơi, chán ngắt!"
Tử Du còn ngẩn ngơ, chưa kịp dứt ra khỏi cảm xúc vừa rồi. Bị anh kéo đi, cậu có hơi lúng túng, ngơ ngác một thoáng, tựa như vẫn để lại một phần hồn mình ở vòm kính xanh kia. Nhưng rồi từng bước từng bước, sự mạnh mẽ trong bàn tay Điền Hủ Ninh dần kéo cậu về thực tại.
Đi ngắm một vòng, Tử Du vẫn đang trong trạng thái đầy xúc cảm, thấy cậu có vẻ để ý đến máy gắp cá bông, liền bị Điền Hủ Ninh kéo đến.
"Nhìn đây, tôi khá có trình gắp cá đấy"
Điền Hủ Ninh nói rất kêu. Kết quả đã tốn hơn chục đồng xu vẫn chưa gắp được bé cá nào, cứ chuẩn bị gắp được thì lại bị rớt xuống.
Thấy hai chân mày Điền Hủ Ninh như sắp hôn nhau, Tử Du cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười.
Anh vừa vui vừa thẹn, vui vì cuối cùng cậu cũng thoát emo, thẹn vì hồi đầu quá gáy to mà chẳng gắp được con nào.
"Anh nhìn cho kĩ đây!"
Chỉ thấy Tử Du nhét đồng xu vào máy.
Lạch cạch, con cá bằng bông đã rơi xuống, cúi đầu nhặt lên, cuối cùng nằm trên tay cậu.
"..." Anh nghiêng đầu nhìn, biểu cảm như muốn kiện toàn bộ cái máy gắp kia.
Tử Du cười tít mắt: "Trình của anh là gì?"
Vứt con cá trên tay cho anh, cậu liền tù tì gắp được tận 6 con trước con mắt ngơ ngác của Điền Hủ Ninh.
Sau cùng, Tử Du để lại hai con cá bông cho Điền Hủ Ninh, bản thân lại đem 4 con nhồi bông còn lại cho 4 bé gần đó.
Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du tít mắt cười với các bạn bé, trong miệng có chút vị chua
"Hôm nay em còn chưa cười tươi như vậy với người đưa em đi chơi!"
"Đi thôi thầy Điền"
Điền Hủ Ninh sải bước đến bên cạnh Tử Du, cùng bước ra ngoài, trong lòng hơi ghen tị mà muốn chọc cậu
"Nhưng em biết sự giống nhau giữa em và cá là gì không?"
"Là gì cơ?" Tử Du chớp chớp mắt.
"Đều dễ bị câu"
"Nhưng- lúc - nãy - anh- có - lấy - được con - nào - đâu?"
".........................................."
Điền Hủ Ninh gián tiếp bị cấm chat từ nơi đó cho đến bãi đỗ xe.
Tử Du thấy hơi lành lạnh, phát hiện mình để quên áo ở khu để đồ cá nhân trong thủy cung. Liền chạy đi "Anh lấy xe ra đi, tôi đi lấy đồ để quên"
"Để tôi đi cùng em..."
"Không cần"
Đến khi Tử Du quay lại, bỗng nhiên ở đâu đó có hai cô gái chạy đến chỗ Điền Hủ Ninh, cậu vội nấp sau một chiếc ô tô.
"Fan sao?"
Nếu là fan, cậu sẽ tránh mặt, không thể lồ lộ đến chỗ anh ấy lúc này.
Hôm nay Điền Hủ Ninh mặc một chiếc sơ mi xanh, quần trắng, đầu đội mũ và đeo khẩu trang, thân hình cao, thon gọn cùng bờ vai vuông, nhìn từ xa trông cuốn hút vô cùng.
Cậu dỏng tai nghe, chỉ thấy một cô gái lấy điện thoại ra, hỏi Điền Hủ Ninh
"Chào anh đẹp trai, tôi có thể thêm WeChat của anh được không? " Câu sau đó cậu không nghe rõ nữa.
Bên tai Tử Du vang lên lời của Lâm An: "Điền Hủ Ninh xung quanh anh ấy không thiếu người thầm yêu mến đâu".
Hẳn là vậy, đúng, đẹp trai như vậy thu hút nhiều ong bướm cũng chẳng sai.
Điền Hủ Ninh xua tay "Thật xin lỗi, không thể, tôi có người mình thích rồi".
"Giả danh, giả nghĩa, giả nhân
Hái hoa, đuổi bướm, bao lần giả nai
Anh tưởng tượng anh là ai
Sở khanh, bày đặt con trai chung tình"
Tử Du buồn bực vô cớ, trong lòng nghĩ thế.
Hai cô gái sau đó rời đi với vẻ mặt tiếc nuối.
Tử Du vẫn nấp sau chiếc xe, cậu im lặng, lúc này cậu không muốn lên tiếng.
"Đừng trốn ở đó nữa, ra đây"
Tử Du bĩu môi, bước chậm chạp đến bên Điền Hủ Ninh.
"Sao không nhận người ta đi? Xinh như vậy.... "
Anh không để cậu nói hết câu liền bá cổ cậu kéo đi về phía xe.
"Đừng ghen nữa cá nhỏ của tôi ơi"
"Không thèm... " Cậu đẩy tay anh ra, đáp lại cậu càng bị siết chặt hơn.
"Đi thôi, trời tối mất"
Bầu trời lúc này đã nhập nhạng tối.
Điền Hủ Ninh với tâm thế sợ về muộn nên khá nhanh, thế nhưng càng đi, xe ở đâu đổ về càng nhiều.
Âm thanh còi xe kéo dài, ánh đèn đỏ nối nhau như một con sông lửa bất tận. Tin tức trên xe cho biết có thể phải mất hơn 3 tiếng mới có thể khai thông hết.
Điền Hủ Ninh liếc nhìn Tử Du, thấy cậu tựa đầu vào ghế, mắt lim dim như muốn ngủ.
Anh nhíu mày, rồi nhìn sang phía bên phải, nơi có nhánh đường nhỏ.
Nhân lúc phía sau thưa xe, anh quẹo lái vào con đường đó.
Tử Du ngơ ngác, chưa kịp hỏi thì anh đã đưa ra câu trả lời:
"Tôi có một căn nhà gần đây, đêm nay có vẻ phải ở tạm đó thôi"
Cậu không phản đối, so với việc ở trên xe thì có chỗ nằm vẫn tốt hơn đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co