Truyen3h.Co

[Ninh - Du] _ Still Yours

9.

zerozzzzzzz

Tử Du nuốt nước bọt, chân tựa như đeo tạ.

Biết mình không còn lựa chọn nào khác, cậu bước qua ngưỡng cửa, tiến vào "lãnh địa" của Điền Hủ Ninh.

Không khí trong phòng mát lạnh, sạch sẽ và thoang thoảng mùi hương thuốc lá nam tính. Nội thất, đúng như những gì nhìn thấy từ bên ngoài, mang tông màu xám đen, tối giản và ngăn nắp. Mọi thứ đều được đặt ở vị trí hoàn hảo của nó, không một chi tiết thừa. Điều này khiến Tử Du, người vừa gây ra một mớ hỗn loạn lại cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng.

"Ngồi xuống đi." Hủ Ninh nói, giọng không ra lệnh nhưng cũng chẳng có ý thương lượng. Anh hất cằm về phía chiếc sofa da màu xám tro, ánh mắt vô tình lướt qua vết xước đang rớm máu trên đầu gối người đối diện.

Vừa đặt mông xuống ghế, Tử Du đã thấy Hủ Ninh quay người đi về phía tủ tường. Tấm lưng rộng lớn và vững chãi ấy hoàn toàn đối diện với mình. Ngồi trên mép sofa, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối.

Dáng vẻ Tử Du hệt như một học sinh đang chờ giáo viên chủ nhiệm phán tội. Điền Hủ Ninh định làm gì? Lấy roi ra đánh một trận? Hay lấy hợp đồng ra bắt bồi thường tổn thất tinh thần?

Quay lưng về phía Tử Du, Điền Hủ Ninh khẽ thở dài một hơi. Cơn giận ban đầu đã bị cái nhìn thoáng qua vết xước kia làm cho dịu lại.

Chẳng định làm gì to tát, chỉ là sự bướng bỉnh và bộ dạng thảm hại của người kia khiến anh không thể làm lơ. Anh trở lại với một hộp sơ cứu nhỏ trên tay.

"Đưa chân đây."

Anh không ngồi xuống cạnh, mà quỳ một chân xuống sàn nhà, ngay trước mặt Tử Du. Vị trí này khiến người kia không khỏi giật mình. Chỉ thấy Hủ Ninh điềm tĩnh mở hộp thuốc, lấy ra một chai dung dịch sát trùng và một bịch tăm bông.

Tử Du lập tức hiểu ý, hoảng hốt rụt chân lại.

"Không... không cần đâu anh Điền. Vết xước nhỏ thôi mà, tôi tự làm được. Không phiền đến anh."

Điền Hủ Ninh không đáp. Anh vươn tay, đặt một cách dứt khoát lên cổ chân Tử Du.

Làn da dưới lòng bàn tay anh vẫn mịn màng như trong ký ức, chỉ có điều hơi lành lạnh. (Hê hê) Anh giữ chặt lấy, không cho cậu có cơ hội rụt lại lần nữa.

"Ngồi yên."

Hai từ. Giản đơn nhưng đầy uy lực.

Tử Du lập tức im bặt, ngồi yên như một bức tượng.

Hủ Ninh cúi đầu, bắt đầu công việc của mình. Anh thấm dung dịch sát trùng vào bông, rồi cẩn thận lau nhẹ lên vết thương. Tử Du khẽ xuýt xoa một tiếng khi cảm giác xót lạnh đột ngột ập đến.

"Làm cậu đau rồi?" Hủ Ninh ngẩng lên hỏi, tay vẫn không ngừng lại. Nghe tiếng xuýt khẽ, bàn tay đang lau vết thương bất giác dịu dàng thêm đôi chút.

"Một chút..." Tử Du lí nhí.

Không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng hít thở nhẹ của hai người. Ánh mắt Tử Du không dám nhìn thẳng, chỉ có thể dừng lại trên đỉnh đầu anh. Vài sợi tóc mềm mại rủ xuống trán, sống mũi cao thẳng và hàng mi dài khẽ rung khi anh tập trung.

Bàn tay Điền Hủ Ninh di chuyển rất nhẹ nhàng, lau đi từng vệt máu khô. Xong xuôi lại lẳng lặng lấy một miếng băng gạc cá nhân, xé vỏ rồi cẩn thận dán lên đầu gối cho Tử Du. Mọi động tác đều không thừa không thiếu, trầm ổn và đáng tin cậy một cách lạ thường.

Tử Du không hiểu.

Vốn đã chuẩn bị cho sự tức giận, sự trừng phạt. Nhưng thứ nhận lại không phải là một lời trách móc, mà là sự im lặng, là hành động chăm sóc không một lời giải thích này.

Một cảm giác tội lỗi sắc như dao cứa vào lòng. Tử Du cảm thấy mình thật tệ.

Sự bối rối hay hoang mang đã tan biến, thay vào đó là một sự cảm động dâng lên âm ỉ. Ba năm qua, trong suy nghĩ luôn là một Điền Hủ Ninh xa cách, là những tổn thương trong quá khứ.

Tử Du đã quên mất, Điền Hủ Ninh của ngày xưa cũng đã từng dịu dàng với mình như thế này.

"Xong rồi." Hủ Ninh nói, đứng dậy và thu dọn hộp thuốc. "Mấy ngày tới đừng để dính nước."

Tử Du không đáp, chỉ ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hủ Ninh. Ánh mắt không còn sự đề phòng, mà ngập tràn áy náy chân thành và một sự ấm áp mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Khoảnh khắc đó, một cảm giác có lỗi thực sự trào dâng. Vô cùng có lỗi.

Điền Hủ Ninh cất hộp thuốc vào lại tủ tường, động tác vẫn bình tĩnh và dứt khoát như cũ. Anh xoay người lại, định bụng sẽ bảo người kia có thể về phòng được rồi.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lời nói của anh chợt nghẹn lại.

Tử Du vẫn ngồi yên trên sofa, không phải là tư thế cứng đờ, đề phòng như lúc đầu. Chàng trai ngồi đó, ngoan ngoãn một cách lạ thường, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh không chớp. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, dáng vẻ lúc này trông thật mềm mại, không có chút gai góc nào. Một cảm giác mềm mại, gần như là muốn chở che, chợt dâng lên trong lòng Hủ Ninh.

Có thể nào ngưng đọng thời gian?

Bị ánh mắt chăm chú kia nhìn đến có chút không tự nhiên, Hủ Ninh là người dời mắt đi trước. Anh ho khan một tiếng, bước đến bàn trà, lấy thêm vài miếng băng gạc cá nhân nữa rồi chìa về phía Tử Du.

"Cầm lấy, để thay."

Sau đó, anh hất cằm về phía cửa, ra hiệu rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Anh không muốn ở chung một không gian thêm nữa, sợ rằng mình sẽ không kiểm soát được những cảm xúc không nên có đang trỗi dậy. Nói rồi, anh quay người, định đi về phía ban công để hít thở chút không khí.

Anh vừa xoay lưng đi, đã cảm thấy tay áo mình bị một lực nhẹ níu lại.

Cả người Điền Hủ Ninh đơ lại trong giây lát.

Hủ Ninh khựng người, nhưng không hề quay lại, im lặng hàm ý muốn nghe Tử Du nói gì.

Tử Du đã đứng dậy từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng anh. Cậu vẫn cúi đầu, nhưng bàn tay đang níu lấy tay áo anh thì rất kiên định. Giọng cậu vang lên, nhỏ nhưng đủ rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

"Chuyện lúc chiều... xin lỗi anh."

Không có lời giải thích nào cho con gà, cũng không có lý do ngớ ngẩn nào cho bàn tay. Chỉ có một lời xin lỗi thẳng thắn và chân thành.

Hủ Ninh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay áo mình, rồi lại ngước lên nhìn đỉnh đầu của Tử Du. Sự bực bội, ngượng ngùng lúc chiều dường như đã tan biến hoàn toàn. Anh chỉ cảm thấy lồng ngực mình có một dòng nước ấm chảy qua.

Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu nhóc này chịu cúi đầu trước anh.

Sau một lúc lâu, anh mới từ từ quay lại, đối diện với Tử Du và gỡ nhẹ tay cậu ra khỏi tay áo mình, nhưng lại không quay đi ngay. Anh đi về phía cửa sổ lớn, kéo nhẹ tấm rèm, nhìn ra màn đêm đen kịt và mặt biển đang gầm gừ ngoài kia. Bóng lưng anh trông có vẻ cô đơn và mệt mỏi hơn thường lệ.

"Theo cậu thì vì sao tôi lại đồng ý tham gia đóng bộ phim này?"

Anh đột ngột hỏi, giọng trầm và có chút gì đó xa xăm. Câu hỏi không đầu không cuối khiến Tử Du hoàn toàn sững sờ. Cậu ngơ ngác, không biết phải trả lời thế nào. "Ý anh là..."

Hủ Ninh xoay người lại, tựa lưng vào bệ cửa sổ, khoanh tay trước ngực. Anh nhìn thẳng vào Tử Du, ánh mắt phức tạp, không còn vẻ lạnh lùng xa cách, mà là một sự thẳng thắn trần trụi.

"Trước khi cậu nhận lời, đạo diễn Lục đã liên hệ tôi nhiều lần"

Tử Du chớp mắt, thông tin này cậu chưa từng nghe Vũ Hàn nói.

"Tôi không có hứng thú với kịch bản này, cũng không muốn dính vào những chuyện phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co