Truyen3h.Co

[Ninh Du] Thiếu Gia

1

Be1212040103

Truyện sẽ có thiết lập Tử Du là người song tính.
______________________________

Tử Du đến với thế giới trong sự kỳ vọng của cha mẹ. Bà nội nói nếu mẹ sinh con trai, bà nội sẽ để lại tất cả nhà cửa cùng ruộng vườn lại cho cha mẹ. Cha mẹ kỳ vọng, kỳ vọng vào ngày đứa con trai được sinh ra, họ có thể ngẩng cao đầu mà sống. Ở cái thôn này, mọi người cho rằng con trai là niềm kiêu hãnh, là tương lai của cả gia đình. Mẹ Trịnh lại càng trông mong vào điều đó hơn, vì mẹ biết, nếu đứa trẻ sinh ra là con trai, mẹ sẽ không phải nhận sự trì triết từ mẹ chồng nữa.

Nhà họ Trịnh vốn không phải nhà giàu có trong thôn, nhưng ông bà Trịnh rất coi trọng sĩ diện, anh trai của bố Trịnh vì không thể sinh con trai mà luôn bị bà  nội Trịnh ghét bỏ, đến cả một phần đất cũng không muốn chia cho. Nhưng mẹ Trịnh thì khác, vừa cưới về mấy tháng liền có thai, nhờ vào mấy chỗ khám bệnh chui mà biết được giới tính của đứa bé trong bụng. Họ nói là con trai, phải nói đây là thời gian mà mẹ Trịnh hạnh phúc nhất, mẹ chồng chiều chuộng, chồng nâng niu, đến cả chị dâu cả thường ngày chanh chua cũng không dám nói đụng đến mẹ.

Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Ngày Tử Du ra đời, mọi người như chết nặng, đó không phải bé trai, cũng chẳng phải bé gái. Nó là yêu quái, họ đã nói thế.

Một đứa bé mang trên mình cả bộ phận sinh dục nam và nữ. Tiếng khóc của bà nội Trịnh vang lên, bà than nhà họ vô phước, cưới được cô con dâu vô dụng thế nên mới sinh ra thứ bất nam bất nữ. Mẹ Trịnh như rơi vào hầm băng, ngây dại mà không tin vào sự thật trước mắt. Mọi thứ trong nhà như rối tung lên.

Nhưng rồi mọi thứ lại lắng xuống, vì sĩ diện. Ông bà nội Trịnh sợ rằng nếu chuyện này lan truyền ra khắp thôn, thì có lẽ từ nay họ không còn mặt mũi ra đường nữa. Cha Trịnh trầm ngâm không nói cũng không nhìn đến đứa con quái dị của mình. Không ai ôm đứa trẻ vào lòng khi nó khóc cả. Không ai để mắt đến nó. Có lẽ vì là đứa trẻ không được yêu thương, thế nên nó rất ngoan, đôi mắt to tròn long lanh của nó cứ nhìn ngắm mọi thứ mãi.

Cuối cùng trong nhà cũng chỉ có cô út của nó, cũng là một người bị coi thường trong cái nhà này tiến tới, cho nó ăn, cho nó uống. Thật may là trên đời vẫn còn người để ý đến nó.

Rồi mẹ Tử Du lại mang thai, ông bà nội ghi ngờ, ghét bỏ vì sợ rằng lại là một đứa quái thai. Suốt thai kỳ không thèm để ý, cũng không kỳ vọng. Mẹ Trịnh khi ấy đến chùa rất nhiều, mẹ xin thần phật bảo vệ đứa con này, để nó sinh ra khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Cha không cho Tử Du đến gần mẹ, cha sợ em trai sẽ bị "lây bệnh". Tử Du cũng rất ngoan, không quấy dày mẹ và em trai. Và mẹ đã sinh, là một bé trai khỏe mạnh, không phải là yêu quái như Tử Du. Em tên là "Trịnh Bảo Bảo", là bảo bối của gia đình.

Còn Tử Du, vẫn chỉ là đứa trẻ bị ghét bỏ...

Mọi chuyện qua đi, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm... Tử Du bốn tuổi hiểu chuyện đến kỳ lạ, nó biết tự ăn cơm rồi, nó cũng tự biết uống nước và nó cũng tự biến mình trở lên trong suốt trong ngôi nhà này. Nó nhạy cảm như thế, chưa lớn bao nhiêu đã biết nhìn mặt người nhà mà sống rồi. Bà nội không thích nó, luôn dùng ánh mắt đáng sợ để nhìn nó. Ông nội không quan tâm nó, đến cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn đến nó. Bố và mẹ cũng không hề để tâm đến, họ nói nó dù gì cũng không chết được.

Trong nhà chỉ có cô út quan tâm đến nó. Nhưng vào năm nó ba tuổi, cô út bị "bán" đi rồi. Người ta nói cô út đi lấy chồng nhưng rõ ràng Tử Du thấy không giống, chị cả nhà họ Lý bên cạnh nhà nó cũng lấy chồng, nó thấy hôm chị cả nhà họ Lý cưới pháo nổ, người người cười nói, chị cả nhà họ Lý cũng cười rất tươi. Còn cô út của nó khi đó mặt đầy nước mắt, Tử Du thấy cô buồn quá. Không có pháo, cũng chẳng có ai đến chung vui, chỉ thấy người đàn ông lớn tuổi đi khập khiễng đưa một sấp tiền cho ông nội, thế là cô út theo họ về rồi. Người quan tâm nó đi mất rồi.

Năm nó năm tuổi, cha mẹ quyết định chuyển lên thành phố lớn làm việc. Cha mẹ nói sẽ đem Trịnh Bảo Bảo theo, còn Tử Du phải ở lại, nó không nói gì, cũng không đòi đi theo, vì nó không có quyền đòi hỏi. Nhưng ông bà cùng gia đình bác cả không đồng ý, ai cũng không muốn nuôi nó. Để nó ở lại không được, cha mẹ Trịnh đành đem nó theo.

Đến thành phố lớn, cha tìm được việc ở công trường, mẹ may mắm hơn khi được làm giúp việc cho một gia đình giàu có, lương rất cao. Trịnh Bảo Bảo bốn tuổi cũng được cha mẹ tìm cho một nhà trẻ tốt để theo học. Còn nó, mẹ nói rằng ở đây đắt đỏ quá, khi nào nó đủ tuổi lên tiểu học mẹ sẽ cho nó đi học.

Thế là Tử Du bị bỏ lại ở căn phòng trọ cũ kỹ, nó muốn ra ngoài chơi, nhưng nó không ra ngoài được, cha mẹ khóa cửa mất rồi.

Có một hôm trời lạnh lắm, Tử Du năm tuổi ở một mình, phòng không có máy sưởi, nó nghĩ hình như mình không ổn rồi. Thế là nó đập cửa muốn tìm mẹ, nó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tím tái, bác sĩ nói thật may vì nó được đưa đến viện kịp thời. Mẹ chạy đến, đem ánh mắt ghét bỏ liếc về phía nó, không lỡ mà đem tiền ra đóng tiền viện phí cho nó. Rồi mẹ cho nó xuất viện, bác sĩ muốn ngăn cản nhưng mẹ không nghe, nói về sẽ chăm sóc tôat cho no còn nếu bác sĩ muốn giữ nó lại, sẽ phải đóng tiền viện phí cho nó. Vậy là Tử Du lại quay về trọ, nó bị mẹ trách mắng rất lâu.

Sau hôm đó nó được mẹ đưa đi làm cùng, mẹ giữ chặt mặt nó: "Đến chỗ này mày không được chạy lung tung, không được nói chuyện, nếu mày dám làm ảnh hưởng đến công việc tốt của tao, thì lần này tao sẽ vứt mày ra đường nghe rõ chưa?"

Tử Du ngoan ngoãn gật đầu. Từ đó, mẹ làm việc, nó ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ của giúp việc.

Có một hôm, Tử Du đợi mãi nhưng không thấy mẹ đến dắt nó về. Nó muốn đi vệ sinh, lại không dám chạy lung tung. Nó cố gắng nó cái đầu nhỏ ra nhìn khắp nơi, ở đây không có ai. Lấy hết can đảm Tử Du rón rén bước ra ngoài. Nó muốn tìm nhà vệ sinh, nhưng nó không biết, cứ rón rén đi lung tung.

Rồi nó nhìn thấy một anh trai, anh cao lắm, nhưng hình như anh không thích nó, nó nhìn thấy điều đó trên mặt anh. Anh trai cứ nhìn chằm chằm nó mãi.

"Anh... anh em.. em chỉ muốn tìm nhà vệ sinh thôi. Em không có đi lung tung đâu, anh đừng nói mẹ nha." Nó lắp bắp muốn tránh ánh nhìn đáng sợ của anh trai trước mặt, nhưng anh vẫn nhìn nó mãi.

Rồi nó thấy mẹ hớt hãi chạy tới, bấu chặt tay nó, rối rít xin lỗi anh trai. Thì ra anh là thiếu gia, là con trai của chủ nhà. Hình như nó gây họa rồi, mẹ có vứt nó ra đường không?

"Em ấy là ai?" Anh trai nói chuyện, hình như đang hỏi về nó. Mẹ run rẩy trả lời.

Tử Du nghe anh nói anh muốn nó. Nhưng nó không hiểu, anh trai muốn nó? Sao anh trai lại muốn nó? Trước đến giờ đâu ai muốn nó đâu nhỉ? Ai cũng ghét bỏ nó mà.

Ơ nhưng mẹ hình như rất vui, rối rít muốn nó chào hỏi thiếu gia. Khi về nhà còn mua rất nhiều đồ ăn cho nó, Trịnh Bảo Bảo mặt đầy tức giận khóc lóc đòi đồ, nhưng mẹ lại không cho Trịnh Bảo Bảo, mẹ bảo đồ này là mua cho Tử Du.

Mẹ kỳ lạ quá, sau đó mẹ nói chuyện với cha. Mẹ nói thiếu gia muốn nó trở thành bạn chơi cùng, muốn nó trở thành người hầu nhỏ của thiếu gia. Thì ra nó là người hầu nhỏ của thiếu gia, mẹ dặn phải lấy lòng thiếu gia, phải nghe lời thiếu gia. Mẹ còn nói cậu là tương lai của gia đình bốn người họ.

Mẹ lạ thật, nó chẳng phải là sự nhục nhã của gia đình sao? Sao lại trở thành tương lai của gia đình được...

______________
Ôi vl viết hài vl. Nhưng các bạn có thể xem đây là dẫn truyện nha, chương sau mới bắt đầu chính thức.

Tui nghĩ gì viết lấy lên logic hay mong chờ vào nội dung nó hay thì khum có đâu ạ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co