Truyen3h.Co

[Ninh Du Ver] Yêu

14

Be1212040103


Sau khi Điền Hủ Ninh đưa Tử Du đến cửa nhà, một mình ngồi chờ trên xe.

Đã gần 10 phút, lấy cái gì mà lâu vậy?Điền Hủ Ninh liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, cau mày.

Lưu Tuấn từ cửa hàng tiện lợi gần nhà họ Trịnh đi ra, xa xa nhìn thấy một chiếc xe quen mắt dừng ở trước cửa nhà họ Trịnh? Là xe của anh hai sao? Anh hai không thể nào đến đây chứ? Lưu Tuấn xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Tối hôm qua vì chờ anh hai về nói với anh chút chuyện liên quan tới nhà họ Trịnh, nhưng anh ngồi ở phòng khách đợi đến khi trời sáng cũng không thấy bóng dáng anh hai, gọi vào di động anh ấy thì luôn ở trạng thái tắt máy. Anh suốt đêm không ngủ vì lo lắng cho tình trạng của Tử Du mà bất chấp sự phản đối của ba mẹ chạy tới đây. Nhưng sáng sớm anh tới nhà bọn họ nhấn chuông vẫn không có người ra mở cửa. Cho đến hơn 9 giờ, cô giúp việc làm theo giờ của nhà họ Trịnh mới đến mở cửa. Nhưng người giúp việc không nhận ra anh nên không cho anh vào, anh liên tục năn nỉ cô giúp việc giúp anh vào xem Tử Du như thế nào, mấy phút sau cô ấy ra nói Tử Du không có ở nhà sau đó nhốt anh ngoài cửa.

Anh lo lắng đến sắp nổi điên, làm sao cũng không tìm được cậu. Cách duy nhất chính là chờ đợi. Nhưng anh vừa đi không tới 10 phút thì trước cửa nhà họ Trịnh đã đậu một chiếc xe quen mắt.

Càng đến gần lòng Lưu Tuấn càng hoảng sợ, có phải là anh hai thật không? Đến lúc biển số xe quen thuộc đập vào mắt, Lưu Tuấn xác định trăm phần trăm là xe anh hai, nhưng sao anh ấy lại ở đây? Lưu Tuấn cầm chai nước đang muốn tới phía trước hỏi thì cửa Trịnh gia lại mở ra. Người ra đúng là Tử Du - người mà anh chờ cả buổi sáng. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng với quần đen đơn giản, sắc mặt trông tốt hơn hôm qua nhiều, nhưng vừa rồi sao cô giúp việc lại gạt anh nói cậu không có ở nhà? Cũng may anh không tin mà rời đi, nếu không không gặp được cậu rồi.

"Nguyệt Nguyệt....."

Lưu Tuấn vừa định lớn tiếng gọi cậu, lời còn trong cổ họng cậu lại đi về phía anh hai. Mắt thấy cậu sắp lên xe rời đi, Lưu Tuấn chạy tới.

"Nguyệt Nguyệt em đã đi đâu vậy chứ? Anh lo cho em lắm đó."

Lưu Tuấn ném chai nước đang cầm trên tay, muốn lên xe ôm thật chặt Tử Du vào trong ngực.

"Lưu Tuấn, Sao anh lại ở đây??"

Tử Du kinh ngạc đến quên mất trên xe còn một người đàn ông đang chờ cậu đi đăng ký, chỉ đang đắm chìm trong niềm vui gặp mặt Lưu Tuấn. Cậu còn đang suy nghĩ phải nói với anh chuyện này như thế nào thì anh đã tới. Lưu Tuấn, Lưu Tuấn của cậu đã tới đây, cái ôm của anh sao mà ấm áp quen thuộc như vậy, nước mắt Tử Du lại chảy xuống.

"Nguyệt Nguyệt, đừng khóc. Tụi mình đi tìm anh hai nói chuyện."

Lưu Tuấn hoàn toàn quên mất anh hai mình lúc này đang an vị trong xe khi nhìn thấy đôi tiểu tình nhân ôm nhau, bàn tay đặt trên tay lái đã nắm chặt thành quyền, sắc mặt lại biến xanh. Cũng đã đồng ý kết hôn với anh, bây giờ còn ở trước mặt anh ôm nhau như vậy là có ý gì? Khiêu khích anh sao?

Điền Hủ Ninh xuống xe dùng sức đóng "rầm" cửa xe, ánh mắt u ám, không nhúc nhích nhìn bọn họ.

"Anh hai? Sao anh lại ở đây? Tụi em đang muốn tìm anh nói chuyện đây."

Tiếng đóng cửa xe quá lớn làm Lưu Tuấn tạm thời buông Tử Du ra, tay vẫn còn vòng trên eo cậu. Đập vào trong mắt Điền Hủ Ninh cũng cực kỳ chướng mắt, hận không thể tách bọn họ ra.

Mà Tử Du lại hốt hoảng đẩy tay Lưu Tuấn ra, làm sao Lưu Tuấn cũng không chịu buông ra. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Điền Hủ Ninh, thật ra thì không cần nhìn cậu cũng có thể cảm giác được ánh mắt nổi giận của anh đang nhìn mình chằm chằm, hận không thể đem mình xé ra làm đôi?

"Sao anh lại ở chỗ này ư? Em hỏi cậu ấy đi?"

Điền Hủ Ninh không đến gần bọn họ, anh đem vấn đề ném cho Tử Du. Khẩu khí lạnh lẽo khiến lòng Tử Du cả kinh. Anh ta sao có thể đem tất cả vấn đề ném cho cậu? Rõ ràng là anh ta ép cậu, bây giờ lại biến thành lỗi của cậu? Sao lại có người đáng ghét như vậy? Cậu phải làm sao mở miệng nói với Lưu Tuấn cậu phải cùng người khác kết hôn, hơn nữa đối tượng kết hôn lại là anh ruột của anh ấy sao? Cậu không nói được, lại nghĩ đến những lời anh ta nói trên xe, sắc mặt Tử Du càng xanh hơn, đầu cũng cúi thấp hơn, chứng minh thư cầm trong tay cũng bị cậu dùng sức bóp đến biến dạng.

"Nguyệt Nguyệt, sao thế? Em nói cho anh biết? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì??"

Lưu Tuấn bị giọng nói lạnh lùng của anh hai và sắc mặt tái nhợt bất an của Tử Du hù sợ, trong lòng anh mơ hồ có một đáp án, anh hai suốt đêm qua không về nhà có liên quan đến Tử Du. Mặc dù trước kia bởi vì công việc anh hai cũng thường không về nhà, nhưng sẽ trùng hợp như vậy sao? Nhà họ Trịnh xảy ra chuyện như vậy, Tử Du ngày hôm qua lại nhếch nhác đến thế? Anh không dám nghĩ, cũng không muốn tin tưởng kết quả sẽ như vậy. Anh hai là người anh sùng bái từ nhỏ đến lớn, khả năng học tập và làm việc lại càng tốt, không thể nào, không thể nào...

"Lưu Tuấn, em..."

Lời nói của Tử Du bị nghẹn trong cổ họng làm sao cũng không thốt nên lời. Mà Điền Hủ Ninh vẫn đứng nhìn cậu không nói lời nào, anh muốn cậu tự nói ra.

"Anh hai, có phải anh ép em ấy hay không?" Lưu Tuấn làm sao cũng nghĩ không ra, quay lại chất vấn anh hai mình.

"Anh ép cậu ấy cái gì? Em tự hỏi cậu ấy đi. Trịnh Tử Du, cậu tự trả lời xem tôi có ép cậu không."

Giọng nói của Điền Hủ Ninh càng thêm không kiên nhẫn, anh không muốn tiếp tục trì hoãn nữa.

"Nguyệt Nguyệt, em nói cho anh biết, có phải anh hai ép em hay không?" Tâm trạng của Lưu Tuấn trở nên rối loạn.

"Lưu Tuấn xin lỗi, xin lỗi... là em chủ động yêu cầu anh ấy kết hôn với em..."
Tử Du dưới áp lực của Điền Hủ Ninh ngã vào trong ngực Lưu Tuấn khóc nức nở.

"Kết hôn??"

Lưu Tuấn không tin những gì mình nghe. Dự tính xấu nhất của anh là anh hai cưỡng bức Tử Du, nhưng bây giờ Tử Du nói gì? Muốn kết hôn với anh hai của anh? Làm sao có thể? Anh không tin, không tin Tử Du sẽ là người như vậy, cũng không tin anh hai sẽ giành bạn trai với anh.

Nhưng mà, nếu không phải như vậy, Tử Du sao lại phải khóc thành thế này?

"Anh hai, nhất định là anh ép em ấy có đúng không? Tại sao lại đối với em ấy như vậy? Em ấy là vợ sắp cưới của em. Tụi em sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Sao anh có thể làm như vây??"

Lưu Tuấn sụp đổ, tay nắm vai Điền Hủ Ninh không buông. Anh không tin chuyện sẽ như vậy. Sẽ không, Tử Du sẽ không vì chuyện trong nhà mà kết hôn với anh hai, bọn họ không tính là quen biết, làm sao có thể kết hôn?

Bọn họ tranh chấp làm nhiều người qua đường ghé mắt nhìn. Điền Hủ Ninh không muốn có quá nhiều tranh chấp với em trai ở bên ngoài, anh dùng sức hất tay Lưu Tuấn ra, Lưu Tuấn lui về phía sau mấy bước. Anh sao có thể là đối thủ của anh hai chứ? Muốn đánh căn bản là không đánh lại anh hai.

"Lưu Tuấn, anh không có thời gian giải thích với em nhiều như vậy. Trịnh Tử Du, nếu như cậu cảm thấy là tôi ép cậu, cậu có thể lựa chọn không lên xe đi theo tôi."

Điền Hủ Ninh thấy Tử Du không ngừng khóc nức nở, bực bội mở cửa xe. Không muốn thì thôi, cần gì làm cho toàn thế giới đều cho rằng anh ức hiếp cậu? Đầu anh đau, cho dù mình có muốn cậu ấy thì có thể như thế nào? Cưỡng bức một người không tự nguyện thật chẳng có ý nghĩa, thừa dịp bây giờ anh còn có thể buông tay thì cách xa anh một chút, đừng bao giờ gặp lại. Buông tay không được cũng phải buông.

"Anh Điền, tôi đi với anh. Em xin lỗi anh, Lưu Tuấn..."

Tử Du cúi thật thấp người xuống, kéo cửa xe ra lên xe. Nước mắt đọng lại ở khóe mắt, không muốn tiếp tục nhìn về phía cửa xe

"Đã lên rồi thì không có cơ hội quay đầu lại đâu."

Điền Hủ Ninh khởi động xe, xe thể thao không tới hai giây đã nghênh ngang rời đi.

"Nguyệt Nguyệt, em mau quay lại đây. Quay lại đây."

Lưu Tuấn đuổi theo như điên, nhưng làm sao có thể đuổi kịp tốc độ của xe thể thao? Anh không muốn tin chàng trai mà anh yêu ngày hôm qua còn nằm trong ngực anh khóc nức nở hôm nay lại nói với anh muốn kết hôn với người khác. Anh không tin, không tin...

Cây to ven đường, người đi đường, xe cộ lần lượt lướt qua trước mắt, tại sao phải như vây? Nguyệt Nguyệt của anh. Anh phải mất đi cậu sao? Đau lòng đến không thở nổi, ông trời, tại sao lại muốn đối xử với anh như vậy?

Rõ ràng là trời quang mây tạnh, nhưng bầu trời của anh sao lại chỉ thấy một màu đen? Là trời mưa sao? Tại sao mắt của anh lại ướt?

"Tại sao? Tại sao??"

Quả đấm nặng nề đánh vào thân cây ven đường, như gào thét sự tuyệt vọng của anh. Máu chảy ra, Lưu Tuấn lại không cảm giác được sự đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co