21
Thân thể cao lớn của Điền Hủ Ninh xoay qua chỗ khác, Tử Du cho là anh muốn trở lại hội trường không để ý đến cậu, sự hồi hộp trong lòng mới vơi bớt đi, nhưng tiếng khóa cửa lại truyền vào tai cậu làm cho sự hồi hợp của cậu mới vừa vơi bớt lại dâng lên. Anh ta muốn làm gì? Tử Du căng thẳng nhìn bốn phía, không có bất kỳ một cánh cửa nào khác, lối duy nhất có thể tiếp xúc với bên ngoài trừ cánh cửa mà anh mới vừa khóa lại ra chính là cửa sổ sát đất bị rèm tơ màu đen che kín. Tại sao thoạt nhìn dường như anh rất tức giận? Tử Du nuốt một ngụm nước miếng, thân thể không tự chủ được lùi sát vào sofa, nhưng ghế sofa lớn như vậy cho dù cậu lùi vào như thế nào vẫn vào đến tận cùng bên trong.
Cậu còn muốn trốn đi đâu? Điền Hủ Ninh từng bước một bước đến gần, cách ghế sofa nửa bước thì dừng lại, thân thể cao lớn cúi xuống, một tay đặt trên tay vịn sofa, một tay ép cậu ngẩng mặt lên. Hơi thở nóng hổi mang theo hơi rượu phả vào mặt Tử Du, làm cho trái tim đang lỗi nhịp của cậu càng đập nhanh hơn, lễ phục vừa vặn ôm lấy những đường cong hoàn mỹ, mà lúc này bởi vì quá căng thẳng mà phập phồng, làm nhói mắt anh.
"Anh uống rượu...." Tử Du mở miệng, giọng nói cũng run rẩy.
"Có uống một chút, nhưng không say đến nỗi không nghe rõ người khác nói chuyện."
Tay Điền Hủ Ninh từ cằm cậu vuốt ve khuôn mặt cậu, rất nhẹ, lại làm cậu run rẩy không thôi.
Anh ta nghe được những gì? Trong lòng Tử Du căng thẳng. Cậu có nói gì không phải sao? Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, thuyết phục mình không nên hoảng hốt, có lẽ anh ta chỉ hù dọa cậu mà thôi, không nên rơi vào cạm bẫy của anh ta. Nhưng bàn tay nắm chặt góc áo và lòng bàn tay đầy mồ hôi đã bán đứng cậu
"Muốn nói với tôi cậu không có nói gì đúng không? Tự mở miệng nói cho tôi biết, tôi sẽ tin cậu."
Giọng nói như một ác ma dụ dỗ một tiểu thiên sứ ngu ngốc. Động tác vuốt ve cậu của anh rất nhẹ, giống như là đang vuốt ve bảo bối yêu thích vậy. Giọng nói cũng rất trầm nhẹ, thấp đến độ làm cho cậu tưởng những gì anh nói là thật.
"Tôi không có nói gì hết."
Thiên sứ thuần khiết vẫn rơi vào cạm bẫy của ác ma, cái miệng nhỏ nhắn ở trước mắt anh khẽ đóng mở.
Khiến Điền Hủ Ninh hận không thể hung hăng áp lên nó, nhưng cái miệng nhỏ nhắn mê người này lại nói láo những chuyện không đâu. Điền Hủ Ninh dời tay xuống, một đầu ngón tay dừng trên môi cậu, giọng điệu lại cực kỳ ác liệt.
"Tên lừa gạt. Còn dám nói không có? Tôi sẽ để cho cậu biết hậu quả của việc lừa tôi."
Điền Hủ Ninh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo Tử Du đang ngồi trên sofa, một tay vòng chắc hông cậu, một tay từ phía sau đẩy cậu đi tới trước cửa sổ. "Xoẹt" một tiếng, rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh đèn sáng ngời làm Tử Du chói mắt khiến cậu nhất thời không kịp thích ứng mà nhắm nghiền hai mắt.
Điền Hủ Ninh xoay thân thể cậu lại, làm cho cả người cậu dán sát vào phía trước cửa sổ sát đất, anh đè ở phía sau cậu dùng giọng nói của một ác ma đang lẩm bẩm: "Mở mắt ra xem một chút đi."
Tử Du mở mắt lại hận không thể chết ngay lập tức. Bên ngoài là đại sảnh đầy khách. Chỉ cần là thoáng ngẩng đầu lên sẽ thấy bộ dáng hiện tại của bọn họ. Sao anh ta có thể vô sỉ như vậy? Muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của người phía sau thật là lấy trứng chọi đá.
"Buông tôi ra buông tôi ra, tôi không muốn như vậy."
Tử Du không dám lớn tiếng, sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy. Nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, bởi vì người đàn ông ở phía sau đã bắt đầu giở trò.
"Vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết, mới vừa rồi nói cái gì? Hả?" Điền Hủ Ninh không tin anh không hỏi ra.
"Nếu còn không lên tiếng tôi sẽ ở chỗ này muốn cậu."
Những lời này như tiếng sét giữa trời, làm cậu sợ hãi không thôi.
"Anh Điền, Anh Điền. Tôi mới vừa rồi gọi anh là Anh Điền. Sau này tôi sẽ không dám nữa, không dám nữa, xin anh thả tôi ra, không nên ở đây."
Lúc cậu thất thanh khóc rống thì rèm cửa sổ cũng được kéo lại rồi, mà khách khứa ở bên ngoài vẫn tự nhiên uống rượu nói chuyện, nếu quả thật có thể thấy thì đã sớm náo động rồi, đáng tiếc lúc Tử Du chưa kịp phát hiện thì rèm cửa sổ đã bị người ta che lại rồi. Anh cũng không phải người có sở thích đặc biệt cho người khác xem phim miễn phí?
"Xem ra, chính cậu cũng tự biết! Cần gì mạnh miệng? Bây giờ tôi sẽ lập tức cho cậu hiểu rõ rốt cuộc tôi là gì của cậu."
Không đợi Tử Du kịp phản ứng, anh đã đẩy ngã cậu trên sofa. Thân thể nặng nề cuồng nhiệt hôn mang theo tức giận cùng tâm phiền ý loạn, như một cơn cuồng phong cuốn tới trong nháy mắt nuốt sống cậu. Tử Du lúc này trừ tiếp nhận cái gì cũng không thể suy nghĩ.
Từ lúc anh chính thức muốn cậu bắt đầu cậu đã hoàn toàn từ biệt Trịnh Tử Du của 20 năm qua, đã không thể quay đầu lại được rồi. Khi anh không thể tự khống chế được lực đạo bên trong, Tử Du nhắm nghiền hai mắt, cậu không dám mở mắt ra nhìn tất cả những chuyện này, cậu cũng không thể chịu đựng được đau đớn như vậy.
"Lưu Tuấn xin lỗi, thật sự xin lỗi!
Hai hàng lệ trong suốt theo gò má chảy xuống.
"Nói cho tôi biết, tôi là ai?"
Điền Hủ Ninh dù có tức giận như thế nào vẫn không nhẫn tâm làm cậu bị thương, khuôn mặt trắng bệch của cậu đã làm anh dừng lại. Nhưng, anh muốn cậu biết rõ người đàn ông đang đoạt lấy cậu là ai.
"Điền Hủ Ninh, anh là Điền Hủ Ninh!
Tử Du không dám lại gọi sai, sợ hậu quả mình không thể gánh nỗi
"Đúng, tôi là Điền Hủ Ninh. Là người đàn ông đầu tiên cũng là người đàn ông cuối cùng của cậu. Trịnh Tử Du, từ nay về sau thân thể của cậu, trái tim của cậu chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi."
Người đàn ông bá đạo kiêu ngạo tuyên thệ. Cuối cùng anh cũng có được cậu, cậu đã là của anh rồi. Tử Du của anh, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt,...
Đáng tiếc, Tử Du đã bởi vì đau đớn mà ngất đi không có nghe được anh gọi tên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co