24
"Lấy giúp tôi một hộp *Emergency contraceptives." Tử Du không xác định cô bán hàng này nghe có hiểu không.
"Vâng."
Cô bán hàng chẳng qua là sửng sốt một chút mà thôi, sau đó vươn tay lấy hộp thuốc vừa đúng đặt bên cạnh quầy thu ngân bỏ vào trong giỏ xách, thím Đỗ cũng vừa đúng lúc cầm chai nước đi tới.
"Cám ơn cô!" Cuối cùng Tử Du cũng yên tâm.
"Không có gì đâu."
Cô bán hàng nhìn ra được vị thiếu gia tới mua đồ này nhất định là có nguyên nhân bất khả kháng, cũng may mình là sinh viên y khoa chẳng qua là làm thêm giờ ở tiệm thuốc mà thôi, nếu không đổi lại một nhân viên bán hàng bình thường thì không chắc sẽ nghe hiểu không nữa.
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân đã tỉnh rồi, đang trên đường về nhà."
"Vâng, còn chưa tới, thiếu phu nhân muốn mua một ít đồ."
"Không phải vậy, tôi vẫn luôn bên cạnh cậu ấy. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt."
Khi đang đi ra khỏi tiệm thuốc, thím Đỗ liền nhận được điện thoại của Điền Hủ Ninh. Nhưng Tử Du bởi vì đã mua được thứ mình muốn mà tâm trạng cảm thấy vui vẻ hơn.
Từ hôm đó sau khi về khu nhà của Điền Hủ Ninh, Tử Du mỗi ngày trừ ăn cơm ra chỉ có ngủ, những ngày sau đó đã quá vô vị rồi. Mà những dấu vết xanh tím ngày đó cũng vì được nghỉ ngơi tốt mà cũng đã từ từ tan biến, người đàn ông đáng sợ đó. Cũng may, cũng may mấy ngày nay anh ta không có về, nhưng Tử Du biết mỗi ngày thím Đỗ đều gọi điện thoại cho anh ta báo cáo tình trạng của cậu. Bây giờ cậu tính sao đây? Làm con chim hoàng yến nuôi trong lồng sao? Hay là thứ chỉ có anh ta được độc chiếm? Đa phần là cái thứ hai, Tử Du kéo rèm cửa sổ ra tự giễu nói, hôm nay ánh sáng thật tươi sáng mà cậu chỉ có thể hấp thụ một chút không khí nhỏ nhoi này sao? Cậu không cam lòng.
Không biết phía trường học sao rồi? Còn Lưu Tuấn có khỏe không? Ở dưới ánh mặt trời chói chang, Tử Du vì nghĩ đến hai chuyện này mà nhíu mày, trong lòng giống như có một khối đá nặng đang đè ép đến không thở được, những ngón tay mảnh khảnh nắm rèm cửa sổ cũng chặt lại, ngay cả móng tay đâm vào trong da thịt cũng không có chút cảm giác nào.
"Thiếu phu nhân cậu đã thức! Bữa sáng đã chuẩn bị xong."
Là giọng nói ngàn năm không đổi của thím Đỗ, Tử Du buông rèm cửa trong tay ra, từ từ xoay người lại.
"Thím Đỗ, hôm nay con muốn về nhà một chuyến được không? Sách vở của con còn để bên đó chưa dời qua."
Dưới ánh mắt nghi ngờ của thím Đỗ, Tử Du dùng giọng điệu bình thản đến không thể bình thản hơn được nói ra lý do của cậu. Cậu đúng là muốn về nhà đem một ít sách đến đây bởi vì sách bày trong thư phòng anh đều là sách tra cứu về kinh doanh, buồn tẻ vô vị làm cho cậu xem không nổi. Chẳng qua là khi nào anh ta mới về, cậu thật sự muốn nói với anh ta chuyện đến trường đi học, khi đó không phải anh ta đã nói về sau sẽ thương lượng sao? Nhưng Tử Du cũng thừa nhận là mình không có gan đi tìm anh ta đàm phán.
"Thiếu phu nhân, cậu ăn sáng trước đi rồi hãy nói."
Trên mặt thím Đỗ vẫn còn nụ cười nhưng Tử Du biết ý nghĩa câu nói này của bà, bà còn phải xin phép chủ nhân của mình, xem chủ nhân của bà có đồng ý cho cậu ra ngoài hóng mát chút không đã. Người đàn ông đáng chết đó thật sự giam lỏng cậu sao?
Tử Du không có ý kiến gì đi về phía phòng rửa mặt. Cậu cho là không có hi vọng rồi, nhưng khi cậu ngồi xuống trước bàn ăn, đang muốn ăn thì thím Đỗ vẻ mặt vui mừng từ phòng sách đi ra:
"Thiếu phu nhân, ăn sáng xong tôi sẽ đưa cậu về nhà mẹ cậu."
Động tác cắn bánh sandwich của Tử Du ngừng lại. Có phải thím Đỗ nói hôm nay cậu có thể ra ngoài hóng mát không? Người đó dễ thuyết phục vậy sao? Tử Du vẫn chưa dám tin vào vận may của mình.
"Thiếu phu nhân, ăn nhanh đi. Tôi đi dọn dẹp phòng bếp một chút trước đã."
Thím Đỗ vui vẻ phấn khởi đi vào phòng bếp. Thật ra thì mới vừa rồi bà không muốn gọi điện thoại cho đại thiếu gia nói chuyện thiếu phu nhân muốn về nhà, sợ bị cậu ấy mắng. Nhưng lại không đành lòng nhìn bộ dáng cô đơn ủ dột mấy hôm nay của cậu, bà vẫn cố lấy can đảm gọi điện thoại không nghĩ đến thiếu gia thế nhưng lại dễ dàng đáp ứng như vậy, chẳng qua là dặn dò bà phải đi theo chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt là được. Bà cho là thiếu gia sau khi kết hôn sẽ vứt thiếu phu nhân ở căn hộ này không quan tâm, chắc là không thích thiếu phu nhân! Nhưng xem ra thím Đỗ sao lại cảm giác thiếu gia thật ra rất quan tâm thiếu phu nhân.
Buổi trưa Tử Du trở về ngôi nhà quen thuộc, mẹ đã chuẩn bị sẵn đầy bàn thức ăn ngon chờ con trai sau khi kết hôn về nhà lần đầu. Mà Trịnh Tử Huy bởi vì công xưởng đang bận rộn nên sáng sớm đã đến công ty, cho nên nhà họ Trịnh chỉ có một mình Tống Dục Vân. Lúc ăn cơm, thím Đỗ lại kiên trì không ngồi ăn cùng bàn với bọn họ nên Tử Du có cơ hội ở riêng với mẹ.
"Nguyệt Nguyệt, Điền Hủ Ninh đối xử với con tốt không?"
Dưới tình huống không có người ngoài, Tống Dục Vân vẫn không nhịn được hỏi tới cuộc sống hôn nhân của con trai. Nhìn sắc mặt của con dường như có chút tái nhợt, là không ngủ đủ sao?
"Mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt."
Tử Du không thể nói với mẹ kể từ sau hôn lễ, cậu và Điền Hủ Ninh căn bản không có gặp mặt. Nếu mẹ biết nhất định sẽ hỏi cho ra nguyên nhân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao cậu cũng ước gì anh ta không bao giờ trở lại, cậu cũng vừa đúng không muốn gặp anh ta.
"Vậy thì tốt! Tử Du, ăn nhiều một chút, xem sắc mặt của con kém như vậy, sức khỏe không tốt đến lúc sinh con thì làm sao."
Tống Dục Vân nghe con trai nói xong cũng yên lòng, càng không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén cậu. Trong suy nghĩ của bà, con trai tốt nhất sau khi kết hôn nên sớm vì nhà chồng sinh con để củng cố địa vị của mình, dù sao nhà họ Điền cũng là một đại gia tộc, chuyện nối dõi tông đường mới là chuyện quan trọng nhất.
Lời nói của mẹ khiến đôi đũa đang gắp đồ ăn của Tử Du khựng lại. Sao mẹ lại cho rằng cậu muốn có con chứ?
"Tử Du sao vậy? Chẳng lẽ con không muốn sinh con? Cái này không thể được, gia nghiệp của nhà họ Điền lớn như vậy, con nhất định phải sinh thêm mấy đứa mới được. Như vậy đến lúc đó sản nghiệp của nhà họ Điền mới không rơi vào tay người khác."
Tống Dục Vân thấy con trai chợt dừng lại, nghĩ là cậu không muốn sinh con.
"Mẹ, không phải vậy. Là Điền Hủ Ninh nói tuổi con còn trẻ nên để qua mấy năm rồi mới tính."
Tử Du bất đắc dĩ đem người đàn ông đó ra làm bia đỡ. Dù sao anh ta cũng không có ở đây, thím Đỗ cũng không ở đây, sẽ không bị người khác biết.
"Ha ha...Thì ra là ý của Điền Hủ Ninh! Không nhìn ra nó lại biết săn sóc như vậy. Tử Du, con phải nắm thật chặt người đàn ông này đó."
Tống Dục Vân vừa nghe là ý của Điền Hủ Ninh thì thái độ cũng lập tức thay đổi. Con trai của bà quả thật là đã tìm được một người chồng tốt.
Giữ chặt anh ta? Trong lòng Tử Du thầm nghĩ: con ước gì có thể nhanh chóng rời khỏi anh ta, không cần gặp lại anh ta nữa. Nhưng những lời này cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, không bằng thừa cơ hội này đem chuyện muốn nhờ mẹ nói một chút?
"Mẹ, có chuyện này mẹ giúp con một chút được không?"
Tử Du ngẩng mặt tựa hồ dùng giọng điệu làm nũng nói với Tống Dục Vân. Từ nhỏ đến lớn bởi vì ba mẹ rất bận nên Tử Du rất ít khi làm nũng với mẹ, nhưng lần này là cực kỳ hưởng thụ.
"Con nói đi nếu nằm trong khả năng của mẹ thì mẹ sẽ giúp con."
"Mấy ngày nữa con phải cùng Điền Hủ Ninh xuất ngoại, thuốc tránh thai của con đã hết. Mẹ đến bệnh viện giúp con mua một ít được không? Chờ sau khi về nước con sẽ đến lấy."
Tử Du nói cực kỳ cẩn thận, sợ mẹ nhìn ra sơ hở. Cậu biết luôn sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng không tốt, cho nên chỉ có thể sử dụng thuốc thường dùng. Mặc dù mấy ngày nay anh ta cũng không có trở lại, nhưng Tử Du cũng thừa nhận là anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Phòng họa trước vẫn tốt hơn. Mà cậu cũng tin tưởng mẹ nhất định sẽ không đi tra xem cậu có thật sự xuất ngoại cùng Điền Hủ Ninh hay không.
"Được rồi, ngày mai mẹ đến bệnh viện một chuyến. Đến khi nào con về mẹ sẽ đưa qua cho con."
Tống Dục Vân đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của con trai, bởi vì con trai sẽ không có lý do gì lừa gạt bà.
"Mẹ còn không thể xác định được ngày về. Đến khi đó con sẽ đến lấy."
Tử Du rốt cuộc cũng yên tâm, nhưng lại sợ mẹ thật sự đến, lúc đó chẳng phải là bị bại lộ sao? Nhưng cậu không xác định đến lúc đó mình sẽ dùng lý do gì về nhà, anh ta sẽ đồng ý sao? Bất kể như thế nào, nhất định sẽ có cách.
"Được rồi." Tống Dục Vân cũng không kiên trì nữa
"Cám ơn mẹ."
Tử Du lộ ra một nụ cười ngọt ngào đã lâu không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co