Truyen3h.Co

[Ninh Du Ver] Yêu

30

Be1212040103


Nhà họ Điền.

Trong phòng sách rộng rãi đèn đuốc sáng trưng, Lưu Tuấn đang đem từng quyển sách mình muốn đem theo bỏ vào trong vali. Hai ngày nữa anh sẽ phải đến nước Mỹ, lần này xuất ngoại không phải vì nghiên cứu môn triết học mà anh thích, mà là vì học tập để mình có đủ năng lực chống lại anh hai. Anh chỉ cho mình 6 năm, 6 năm, cho dù không ăn không ngủ anh cũng phải học xong về nước.

Trên bàn, ảnh chụp chung của cậu và anh vẫn còn đặt ở vị trí cũ. Trong hình là anh chạy xe đạp chở cậu chạy dưới bóng cây trải dài trong sân trường, cười nói tự nhiên. Đó là ngày đầu tiên cậu đi báo danh khi lên năm nhất đại học, anh đến sớm hơn cậu, mượn xe của bạn học chở cậu đi dạo một vòng sân trường, sau đó vừa lúc bị bạn học ở khoa nhiếp ảnh chụp được. Khi về rửa ra thấy hiệu quả quá tốt nên chủ động đem đến tặng cho bọn họ.

Lưu Tuấn cầm lên, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt tươi cười, Nguyệt Nguyệt của anh... Bây giờ đã không phải là của anh, chỉ trách anh không có năng lực bảo về người mà anh yêu. Nguyệt Nguyệt, bây giờ em có khỏe không? Anh hai đối với em có tốt không? Người đàn ông gia trưởng như anh hai em có thể chịu nổi không? Lưu Tuấn nhịn đau trong lòng, anh muốn đem cậu cùng xuất ngoại. Có cậu ở bên cạnh, anh sẽ không cảm thấy cô đơn. Khung hình mới vừa định bỏ vào vali đã bị một đôi tay nhanh hơn anh chụp lại.

"Thứ đồ này vứt bỏ sớm một chút sẽ tốt hơn, xem sẽ phiền lòng."

Là giọng nói bực mình của mẹ Điền. Bà chỉ muốn lên xem thử con trai dọn dẹp như thế nào, kết quả lại nhìn thấy nó ôm tấm hình chụp chung của nó và thằng bé họ Trịnh đó ngẩn người, chưa kịp đi vào nói, thế nhưng nó lại muốn đem bức ảnh bỏ vào trong hành lý. Đứa con trai ngốc nghếch này của bà, người ta đã không cần nó, nó còn nhớ cậu ta làm gì? Lấy gia thế của nhà họ Điền cùng tướng mạo và tài hoa của nó, sợ gì không tìm được người tốt hơn sao?

"Mẹ buông tay ra, đây là chuyện của con." Lưu Tuấn tính tình ôn hòa hiếm khi sẽ nghiêm mặt nói chuyện, hơn nữa còn là đối với mẹ mình.

"Buông tay cái gì hả con trai, mẹ đây là vì muốn tốt cho con. Cậu ta đã kết hôn rồi, kết hôn! Hơn nữa còn là kết hôn với anh ruột của con, theo lễ nghĩa con phải gọi cậu ta một tiếng anh dâu đó. Sao con lại còn giữ lại đồ của cậu ta?"

Mẹ Điền giận đến đem bức hình giành được giấu vào chỗ không cho con trai đụng được. Đều do thằng bé họ Trịnh đó làm cho hai đứa con của bà càng ngày càng xa cách nhau. Trước kia con út đều luôn có thói quen mở miệng là nhắc đến anh hai, chuyện gì đều nói "Anh hai thế này, anh hai thế kia".

Bây giờ nửa câu cũng không hề nhắc đến, hơn nữa tính tình vốn hoạt bác cũng càng ngày càng im lặng; về đến nhà, trừ ăn cơm ra còn lại đều tự nhốt mình trong phòng sách, không hề bước ra ngoài. Con trưởng càng khỏi cần nói, kết hôn xong ngay cả cửa chính nhà họ Điền cũng chưa từng bước về. Điều này bảo làm bà sao có thể không tức giận, không đem trách nhiệm đẩy lên người thằng bé tên Trịnh Tử Du kia đây?

Mấy hôm trước tới nhà tìm cậu ta vốn muốn cho cậu chịu chút đau khổ, không ngờ ngược lại là mình bị làm cho tức chết.

"Mẹ, buông tay ra. Chuyện của con con sẽ tự giải quyết, con đã 21 tuổi rồi."

Lưu Tuấn bất mãn giành bức hình từ trong ngực mẹ về, đặt trong vali, khóa lại khiến mẹ Điền có muốn lấy ra cũng đã không kịp rồi. Chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp, duy chỉ có chuyện này là không được.

"Đừng nói là 21 tuổi, cho dù con có 80 đi nữa thì vẫn là con của mẹ. Con nói con phải một mình đến nơi xa như vậy, bảo mẹ làm sao có thể yên tâm?"

Lưu Tuấn từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa bà, điều này làm cho mẹ Điền vô cùng không yên lòng. Mà lần này vô luận như thế nào con trai cũng phải xuất ngoại, mẹ Điền vẫn đem cái tội danh này gán lên trên người Tử Du.

"Mẹ, con cũng không phải là không về." Lưu Tuấn ngồi xuống ôm mẹ mình, anh nhất định sẽ quay về.

"Phu nhân, nhị thiếu gia. Lão gia và đại thiếu gia đã về, ở dưới lầu chờ hai người đi xuống." Quản gia đi lên thông báo.

Nghe được anh hai về, thân thể Lưu Tuấn chấn động. Anh không biết phải lấy thái độ nào để đối mặt với anh hai. Ngày hôm đó sau khi rời đi bệnh viện cũng chưa từng về qua. Vậy hôm nay anh hai vì cái gì mà về? Là biết anh muốn xuất ngoại sao? Anh xuất ngoại không phải là hợp ý anh ta quá sao?

Dưới sự lôi kéo của mẹ Điền, anh nghiêm mặt xuống lầu. Anh hai và ba đã ngồi trên ghế salon.

"Ba."

Lưu Tuấn không nhìn mặt Điền Hủ Ninh một cái, chỉ cúi đầu gọi một tiếng "Ba" liền chọn một chỗ xa Điền Hủ Ninh nhất ngồi xuống. Từ đầu tới cuối không hề ngó ngàng tới anh hai, anh sợ anh sẽ xung động đến phải đánh nhau với anh hai.

"Mọi thứ đã thu dọn xong rồi chứ?" Điền Tri Sâm trầm giọng hỏi. Đối với hành động vô lễ của anh với anh hai dường như không có chút bất mãn. Dù sao đi nữa Điền Hủ Ninh vẫn là anh hai của anh, vì một người con trai mà làm mất hòa khí giữa hai anh em là không nên.

"Xong rồi." Lưu Tuấn nhìn chằm chằm những thứ trên bàn, giọng điệu lạnh nhạt, không còn giống nhị thiếu gia nhà họ Điền trước đây nữa.

"Phía trường học đã sắp xếp xong chưa?"

Đối với biểu hiện thờ ơ của em trai, Điền Hủ Ninh không chút để ý, đổi lại là anh, anh cũng không thể tươi cười với tình địch đã cướp đi người yêu của mình. Nhưng trên thế giới này cách sinh tồn chính là như vậy: 'Cá lớn nuốt cá bé' áp dụng ở bất kể là công việc, cuộc sống hay tình cảm, nó là em trai của anh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Huống chi anh chính là cố ý muốn làm cho nó đau lòng. Điền Hủ Ninh cười lạnh trong lòng.

"Không cần anh làm bộ tốt bụng."

Khi nghe mấy câu như lấy lệ của Điền Hủ Ninh, Lưu Tuấn kìm không được cảm xúc rối loạn trong lòng mình, một mình chạy lên lầu. Anh không có cách nói chuyện đàng hoàng với anh hai, đừng nói là nói chuyện với nhau. Ngay cả ngồi đối diện cũng đã làm anh khó chịu rồi. Dù sao còn trẻ, thừa nhận đả kích còn quá ít.

"A Tuấn, sao con có thể nói chuyện với anh hai như vậy?" Điền Tri Sâm tức giận, đứng dậy hướng về phía con út đang lên lầu rống to, sắc mặt giận đến tái đi.

"Ba, ba muốn con nói sao?" Ở bậc cuối cùng của cầu thang, Lưu Tuấn dừng bước không quay đầu lại. Trong giọng nói có đau đớn không cách nào nói rõ. Anh còn có thể nói sao? Anh đau lòng có người nào có thể hiểu chứ?

"Đây là giọng điệu nên có của con sao?"

Điền Tri Sâm luôn đối với con út không có chút hứng thú với sự nghiệp tương đối nghiêm nghị. Nhưng Lưu Tuấn cũng không tiếp tục để ý đến ba mẹ, không hề quay đầu lại trở về phòng ở lầu hai.

"Sao ông lại chỉ biết mắng nó? Không tới hai ngày nữa nó cũng không còn ở nhà nữa ông có biết không. Cũng không phải chỉ mình nó làm sai."

Mẹ Điền cũng nổi giận. Ông ta sao càng ngày càng thiên vị? Rõ ràng cả hai đứa đều là con trai ông ta, Hủ Ninh làm gì ông ta đều không có ý kiến, thậm chí bức hôn người sẽ là vợ của con út, ông ta còn lộ ra dáng vẻ như thuận theo nó. Như vậy còn chưa tính, còn không ngừng trách mắng con út không hiểu chuyện. Sao ông ta không nói con trưởng ngồi đó tỉnh táo giống như người ngoài cuộc một chút đi?

"Mẹ, đây là mẹ đang trách con làm sai? Con không nên giành người với nó?"

Trong giọng nói của Điền Hủ Ninh nghe không ra tức giận hay bất mãn. Một tiếng 'mẹ' này anh gọi cũng rất đau lòng, anh không tin người phụ nữ từ nhỏ đến lớn luôn đối với anh tốt như vậy thế nhưng không phải mẹ anh? Chưa hết, bà ta còn là đầu sỏ hại mẹ anh vì sinh non, mất máu quá nhiều mà phải bỏ mình. Anh hận bà, tuy nhiên anh không biết làm sao mới có thể cho mình giảm bớt sự hận thù với người phụ nữ này, cho nên khi đụng phải Tử Du - người con trai làm anh động lòng lại là người yêu của Lưu Tuấn. Anh biết mình phải thế nào, nếu muốn cậu lại muốn người mẹ nằm dưới đất của anh được an ủi một chút, không bằng làm đến cùng đi.

"Hủ Ninh không phải mẹ nói con, chuyện này vốn là con sai."

Âm thanh của mẹ Điền nhỏ dần, khí thế không giống vừa rồi rống với Điền Tri Sâm. Đúng vậy, đối với đứa con trưởng từ sau mười mấy tuổi càng ngày càng xa lánh bà, mẹ Điền có chút sợ. Chứ đừng nói đến sau khi nó tiếp nhận Điền Thị thì càng ngày càng tản mát ra khí thế bức người, ngay cả người làm mẹ như bà cũng khiếp sợ, tránh xa ba phần.

"Được rồi, chuyện này đến đây chấm dứt. Đừng nhắc lại nữa." Điền Tri Sâm chắp tay sau lưng đi tới phòng sách, mẹ Điền không yên lòng con út cũng đi lên lầu.

Anh sai lầm rồi sao? Ha ha, sai lầm rồi sao? Anh không quan tâm. Trong phòng khách rộng lớn nhất thời chỉ còn một mình Điền Hủ Ninh ngồi đó không nhúc nhích....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co