Truyen3h.Co

[Ninh Du Ver] Yêu

52

Be1212040103

Diệp Kê Lâm chở Tử Du về đến nhà đã là chín giờ tối. Tử Du về đến nhà, thím Đỗ đã chuẩn bị đi ngủ, thấy một mình Tử Du về, ngạc nhiên đến nỗi mở miệng nhưng không nói được câu nào, sao lại mình thiếu phu nhân trở về vậy? Lão Đỗ không phải nói bọn họ cùng nhau ăn cơm tối sao? Đã chuyện gì xảy ra? Mà thiếu phu nhân trở về như thế nào? Một mình có phải quá nguy hiểm không?

"Thím Đỗ, thím làm sao vậy?" Tử Du đứng ở cửa thay giày.

"Thiếu phu nhân, sao cậu lại trở về một mình? Thiếu gia đâu?" Thím Đỗ nhìn sau lưng Tử Du, không có ai cả.

"Anh ấy tạm thời có chút việc đi ra ngoài."

Tử Du thuận miệng nói đại một lý do. Thì ra là anh ta vẫn chưa về. Sau khi nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài thì đi đâu chứ? Hay là về khách sạn? Thôi, anh ta cũng không phải là lần đầu tiên không về nhà, nếu anh ta không muốn nói với cậu, cậu cứ coi như không biết đi. Hỏi quá nhiều thì vô nghĩa, mặc dù bọn họ là vợ chồng, vậy thì sao chứ?

"Ra là như thế. Vậy thiếu phu nhân, cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Không nên quá mệt mỏi, ngày mai còn phải đi học nữa."

"Thím Đỗ, thím ngủ ngon."

Từ K đi ra ngoài, tâm trạng Điền Hủ Ninh bởi vì dục vọng không được thỏa mãn càng lộ thêm vẻ nặng nề. Điên cuồng đạp cần ga dưới chân, ở đường rộng xe ít lượn quanh thành công hai vòng đường ô tô là trở lại lầu dưới nhà ở.

Lúc rạng sáng, phần lớn mọi người đã sớm tiến vào mộng đẹp. Trịnh Tử Du chết tiệt kia chắc là cũng đi ngủ chứ gì?Điền Hủ Ninh ở trước quầy rượu trong nhà một thân một mình rót đầy một ly rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Không thêm đá, rượu mạnh cứ như vậy vào dạ dày anh, vậy mà anh một chút cảm giác cũng không có. Cho dù là uống hết tủ rượu này thì có ích lợi gì chứ? Phiền não không biết tên này vẫn đi theo anh, không buông tha.

Dùng sức đẩy cửa phòng ra, người nào đó khiến anh giận một buổi tối mà giờ phút này lại nằm ở trên giường lớn ngủ ngon giấc, giống như chỉ có một mình anh chịu ảnh hưởng mà thôi. Hừ, anh không dễ chịu thì làm sao phải để cậu thoải mái như vậy chứ?

Điền Hủ Ninh dùng sức khóa cửa lại, vừa đi vừa cởi cà vạt, quần áo ném xuống đất.

Tử Du ngủ không sâu giấc bị tiếng đóng cửa mạnh làm thức tỉnh, cố gắng xoa xoa đôi mắt buồn ngủ lờ mờ, hình dáng một người cao lớn đang ngồi ở bên giường, mặt u ám nhìn cậu.

Tại sao có mùi rượu nồng như vậy? Anh ta trễ như thế mới về chính là đi uống rượu sao? Cặp lông mày thanh tú của Tử Du nhíu lại.

"Đi trước tắm có được không?"

Sau khi cậu mang thai, đối với mùi rượu đặc biệt nhạy cảm, nhưng mà hôm nay mùi rượu trên người anh làm cậu cực kỳ khó chịu, dường như còn mang đến một mùi vị xa lạ với cậu.

"Thế nào? Khó chịu?"

Anh cố ý đến gần cậu, để cho đầu óc cậu choáng váng.

"Anh đừng như vậy, tôi không chịu nổi." Tử Du một tay đẩy lồng ngực của anh, một tay che mũi lại.

"Là không chịu nổi rượu mùi rượu của tôi hay là mùi đàn bà trên người tôi?"

Anh kéo tay của cậu ra, hai tay bắt chéo phía sau lưng. Đúng vậy, anh cố ý, cố ý mang theo mùi nước hoa trên cơ thể người phụ nữ kia trở lại trêu ngươi cậu.

Đôi mắt buồn ngủ của Tử Du nhất thời trừng lớn, anh ta đang nói cái gì? Mùi đàn bà? Chẳng lẽ mùi quẩn quanh nơi đầu mũi nãy giờ là mùi anh ta mang về trên người người phụ nữ khác? Nói như vậy là anh ta đi tìm phụ nữ khác rồi mới trở về hay sao? Vừa nghĩ tới người đàn ông trước mắt xấu xa và bỉ ổi như vậy, đã vậy còn mang theo mùi vị sau khi hoan ái cùng phụ nữ khác mà tới đến gần cậu, Tử Du muốn nôn một trận. Anh ta tại sao có thể thành ra nông nỗi này? Coi như anh đi tìm phụ nữ khác đi, còn cố ý muốn làm nhục nhã cậu như vậy sao?

"Thế nào? Em không thỏa mãn được tôi, còn không cho tôi đi tìm người khác sao? Ít nhất người ta sẽ không giống giống như em, một chút phản ứng cũng không có. Thật sự là cực kỳ không thú vị."

Sự chán ghét trong mắt cậu khiến anh chỉ muốn tổn thương cậu sâu hơn.

"Tôi không thú vị, anh có thể cách xa ra." Nhẫn nhịn để không phải khóc, Tử Du chán chường nói .

"Muốn tôi cách xa em ra, để cho em quyến rũ người đàn ông khác sao? Trịnh Tử Du, em chớ quên, em bây giờ là vợ của Điền Hủ Ninh tôi, bên ngoài ít làm những chuyện mất mặt tôi đi."

Vừa nghĩ tới cậu đối với người đàn ông khác cười ngọt ngào đến như vậy, trong lòng anh cũng rất khó chịu.

"Tôi...."

Không thể giải thích rõ ràng được với anh ta, Tử Du hoàn toàn im lặng. Người quyến rũ người khác phải là anh ta sao? Anh ta tại sao lại trách móc cậu như vậy? Thật là quá đáng.

"Thế nào, không thừa nhận? Vậy thì em thích kiểu đàn ông như Diệp Kê Lâm sao?"

Một tay anh nắm mặt của cậu không cho cậu động đậy, hơi thở tràn đầy mùi rượu phả vào mặt cậu khiến cậu cực kỳ khó chịu.

"Bác sĩ Diệp? Anh đang nói cái gì vậy? Buông tôi ra, anh tránh ra, không nên đụng vào tôi."

Anh ta tại sao có thể kéo cậu cùng bác sĩ Diệp vào đây chứ? Đây là cái logic gì? Cậu đã không có đi so đo chuyện anh đi tìm phụ nữ, tại sao anh ta lại ở đây vô lý chỉ trích cậu? Thì ra là đây mới là bản chất của anh ta. Anh ta làm sao có thể sẽ tốt với cậu như vậy? Tối nay người đàn ông dịu dàng như nước đó thì ra là cậu đang nằm mơ mà thôi, anh ta căn bản cũng không thể là người như vậy. Thì ra toàn bộ chẳng qua là ảo giác của cậu, đúng như vậy, chỉ là ảo giác mà thôi.

"Trịnh Tử Du, ở trước mặt tôi em giả bộ cái gì? Hả?"

Anh chính là không muốn bỏ qua cho cậu.

"Tôi không có. Lấy tay bẩn thỉu của anh ra, không nên đụng tôi."

Vừa nghĩ tới tay của anh mới vừa rồi chạm qua phụ nữ khác, trong lòng Tử Du nổi lên bất mãn.

"Tay của tôi bẩn? Thân thể của tôi cũng bẩn. Em không phải là muốn ở dưới người của tôi sảng khoái sao?,"

Cậu càng trốn, anh liền ép càng chặt.

"Anh đi đi, mau đi đi..."

Tử Du không thể tiếp tục chịu được cái bộ dạng này của anh ta, tâm tư trở nên rối bời. Anh ta ép cậu như vậy là có ý gì?

"Tôi mạn phép không đi, tôi còn muốn em giúp tôi..."

Ác quỷ. Âm thanh ở bên tai thật thấp vang lên.

Làm sao có thể nói chuyện thông suốt với một kẻ điên không có chút lý trí chứ? Huống chi kẻ điên đó như ác ma cố ý để cho cậu khổ sở. Đêm nay, Tử Du trốn không thoát. Anh ta tựa như điên hành hạ cậu, đủ loại thủ đoạn chồng chất, lại chưa từng thực sự tổn thương cậu. Nhưng mà khó chịu như vậy, sỉ nhục như vậy lại làm cho trái tim Tử Du trở nên cách xa anh hơn, xa đến mức không thể với tới.

Cậu không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, để cho anh ta dùng cách đó mà đối xử với cậu? Tại sao? Tắm nhiều nước hơn nữa cũng không làm sạch sẽ được nỗi nhục cậu đang chịu đựng trên người mình, Tử Du cảm giác mình thật bẩn, toàn thân từ trên xuống dưới đã không có một chỗ nào sạch sẽ, khiến cho cậu ghê tởm chính là cậu lại ở trong tay anh ta mở ra.....

Trong mắt khô khốc không chảy ra dù chỉ một giọt nước mắt, dòng nước ấm áp không ngừng xối xuống từ vòi hoa sen, nhưng mà như thế nào lại không xóa sạch hết những mùi kia.

Cậu là người không biết xấu hổ, con của cậu có phải cũng chịu ảnh hưởng hay không? Chi bằng không cần sinh nữa. Giơ tay lên muốn đánh xuống, lúc gần đụng phải cái bụng thì dừng lại. Bảo Bảo của cậu giống như cảm nhận được tâm trạng của cậu, bắt đầu đạp bụng ba lần đầu tiên trong cuộc đời của đứa nhỏ, lần đầu tiên chào hỏi ba mình.

"Đừng..."

Rốt cuộc vẫn không đành lòng. Tử Du ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặc cho nước nóng rửa sạch cậu, cứ vậy mà khóc lớn ra tiếng.

Điền Hủ Ninh nhắm hai mắt đứng ở bên ngoài phòng tắm, nghe cậu khóc càng ngày càng lớn tiếng, tim anh nhói lên. Anh không dám vào xem cậu, sợ cậu sẽ lần nữa mất khống chế. Anh hận hành vi của mình, rõ ràng đây không phải là kết quả anh mong muốn, nhưng vẫn là khống chế không được bản thân mà làm tổn thương cậu. Có lẽ, tránh ra, đối với cậu tốt chứ?

Thân ảnh cao lớn lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng ngủ tràn đầy hơi thở mập mờ...
________________
Thấy chưa, mới ngọt ngào một tý lại giật đùng đùng liền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co