Truyen3h.Co

[Ninh Du Ver] Yêu

6

Be1212040103


Tử Du đứng trước nơi này là tòa cao ốc đầy khí thế, màu đen chủ đạo phối hợp với thủy tinh màu trắng bạc, dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời biểu lộ khí thế bức người cũng giống như người kia. Tử Du liên tưởng đến Điền Hủ Ninh, khí thế của anh cũng giống như tòa cao ốc này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, phía trên cửa chính có mấy chữ màu vàng thật to:



CAO ỐC TẬP ĐOÀN ĐIỀN THỊ



Làm chói mắt Tử Du.



Nếu như có thể không vào, Tử Du sẽ lựa chọn lập tức quay đầu đi. Nhưng cậu không thể. Nếu như cậu nhát gan như vậy, ngay cả thử cũng không dám, vậy ba mẹ cậu nhất định sẽ không chịu nổi, chuyện gì sẽ xảy ra nữa cậu cũng không dám bảo đảm, công ty là tâm huyết cả đời của ba mẹ, cậu không thể để cho ba mẹ mất hết tất cả. Gia đình cậu không thể bởi vì cậu nhát gan mà phải tan nát.



Tử Du thở một hơi thật dài, sãi bước đi vào.



"Cậu à, xin hỏi cậu có chuyện gì?" Nhân viên tiếp tân thấy một chàng trai tóc nâu xoăn nhẹ đi vào, tiến lên lễ phép hỏi. Một chàng trai trẻ tuổi, xem ra không giống những nhân viên hay đến công ty?



Nhân viên lễ tân quan sát Tử Du từ trên xuống dưới.



"Tôi tới tìm Điền Hủ Ninh." Tử Du bị cô nhìn chằm chằm có chút ngượng, là trên mặt cậu dính gì dơ hay là quần áo ăn mặc không chỉnh tề?



"Xin hỏi cậu có hẹn trước không?" Giọng điệu thật lớn, mới mở miệng đã nói muốn tìm tổng giám đốc mới nhậm chức của bọn họ. Có điều, nhìn bộ dạng của cậu ta không giống như những người có mưu tính?



"Không có, nhưng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng tìm anh ấy. Làm phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng được không?" Tử Du sợ không gặp được anh liền khẩn cầu. Bất kể như thế nào hôm nay cậu phải nói chuyện trực tiếp với anh.



"Thật ngại quá, không có hẹn trước, tổng giám đốc của chúng tôi không tiếp. Nếu như cậu thật sự có chuyện, phiền cậu đến phía bên ngoài ghi danh trước, thư ký sắp xếp xong sẽ thông báo cho cậu."



Nhân viên tiếp tân cũng không dám cho người ta đi loạn lên, nếu người nào cũng nói có việc gấp, vậy phòng làm việc của tổng giám đốc không phải giống chợ bán thức ăn rồi sao? Người ngoài còn tưởng rằng Điền Thị của bọn họ người nào cũng có thể tùy tiện ra vào. Đến lúc đó một nhân viên tiếp tân nho nhỏ như cô cũng không còn cơm để ăn. Mặc dù cô rất muốn giúp chàng trai thoạt nhìn không có ác ý này nhưng cô thật sự không có cách nào.



"Van xin cô giúp tôi gọi điện thoại lên được không? Nói là một chàng trai họ Trịnh có chuyện quan trọng nói với anh ấy, cô thử xem có được không?" Tử Du nghe được là không thể gặp anh, trong lòng gấp đến độ như kiến bò trên chảo. Chuyện của công ty không thể kéo dài được.



"Cậu Trịnh, cậu đừng làm khó tôi được không?"



Nhân viên tiếp tân thấy bộ dạng Tử Du khó xử như thế, không đành lòng nhìn bộ dạng này của cậu nhưng cấp trên trách tội xuống cô thì làm sao? Người tốt khó làm mà.



"Nếu không cô giúp tôi gọi điện thoại, tôi nói với anh ấy có được không?" Tử Du đã không còn cách nào, thì ra muốn gặp anh ta cũng không phải chuyện dễ như vậy.



"Tôi..."



"Hay là như vậy, cô nói với anh ấy là bạn trai của Lưu Tuấn muốn gặp anh ấy được không? Lưu Tuấn là em trai anh ấy, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi. Van xin cô giúp tôi một lần được không?" Tử Du rốt cục nhớ tới cái điều kiện có lợi nhất này, bất kể như thế nào vẫn là đem Lưu Tuấn kéo vào.



"Bạn trai của nhị thiếu gia?"



Sau khi nhân viên tiếp tân nghe, gọi cũng không được mà không gọi cũng không xong, ai có thể chứng minh chàng trai này này sẽ không nói dối? Nhưng mà ngộ nhỡ không thông báo, đến lúc đó người chịu tội vẫn là nhân viên tiếp tân như cô, thôi chết thì chết luôn. Nhân viên tiếp tân nhắm mắt bấm điện thoại cho cấp trên.



"Thư ký Tô, dưới lầu có một chàng trai họ Trịnh yêu cầu gặp tổng giám đốc. Làm phiền chị thông báo được không?"



Nghe điện thoại là thư ký của tổng giám đốc - thư ký Tô.



"Hà Như Tuệ, đây là ngày đầu tiên cô đi làm sao, không biết quy tắc sao? Tổng giám đốc nói muốn gặp là có thể gặp sao? Bảo cậu ta đi đi." Thư ký Tô tức giận muốn cúp điện thoại.



"Thư ký Tô xin chờ một chút. Cậu Trịnh này nói cậu ấy là bạn trai của nhị thiếu gia, muốn tìm tổng giám đốc cho nên tôi không dám tự quyết."



"Bạn trai của nhị thiếu gia sao lại tới công ty tìm tổng giám đốc?" Thư ký Tô dù sao cũng là người từng trải qua những việc hệ trọng, chuyện gì nên hỏi vẫn nên hỏi.



Điền Hủ Ninh ngồi phía sau bàn làm việc rộng rãi, trước mặt là một đống công văn xếp chồng lên nhau đợi phê duyệt. Vừa trở về tiếp nhận Điền Thị, công việc đương nhiên nhiều hơn một chút, cộng thêm buổi sáng mới vừa mở hội nghị kéo dài mấy tiếng khiến anh ngay cả thời gian thở cũng không có. Nhưng anh thích bận rộn và thách thức như vậy.



Điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên làm cho anh nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Không phải là đã dặn buổi chiều anh không tiếp bất kỳ điện thoại của ai sao? Đám thư ký này có phải muốn về nhà tự ăn mình không? Chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong.



Điện thoại vẫn vang, Điền Hủ Ninh đè tay xuống điện thoại nói, giọng điệu rất lạnh: "Thư ký Tô, tốt nhất là có chuyện gì quan trọng rồi hãy gọi cho tôi."



"Tổng giám đốc, dưới lầu có chàng trai họ Trịnh yêu cầu gặp ngài...." Trán thư ký Tô bắt đầu đổ mồ hôi, cũng biết là kết quả sẽ như vậy. Cô cũng sắp bị Hà Như Tuệ không có đầu óc ở bộ phận lễ tân hại chết rồi.



"Không gặp." Trịnh? Có liên quan tới nhà họ Trịnh không? Chuyện của nhà họ Trịnh cho dù là ông trời tới cũng vô ích. Điền Hủ Ninh lấy mắt kính xuống, xoa hai bên huyệt thái dương.



"Nhưng cậu ấy nói là bạn trai của nhị thiếu gia."



Thư ký Tô trước khi Điền Hủ Ninh cúp điện thoại cuối cùng cũng truyền đạt lại lời cuối rồi thở dài một hơi.



"Bạn trai của Lưu Tuấn?"



Điền Hủ Ninh nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trong đầu càng ngày càng rõ ràng, cảm giác thân thể mềm mại nhỏ nhắn đó dính sát vào thân thể anh, làm anh mỗi lần nghĩ tới toàn thân đều kích động. Nhưng cậu không phải là người anh có thể đụng. Hôm đó, hình ảnh bọn họ ở trên phố không người không coi ai ra gì ôm hôn cũng đồng thời hiện lên trong đầu... đáng chết. Điều này làm cho anh không cách nào bình tĩnh lại. Bọn họ không phải là quyết định muốn đính hôn sao? Liên quan gì đến người anh hai như anh chứ?



"Tổng giám đốc? Tổng giám đốc? Muốn gặp không."



Thư ký Tô ở đầu kia điện thoại ngay cả kêu hai tiếng không thấy có đáp lại, tổng giám đốc sẽ không giận điên lên muốn bóp chết cô chứ?



"Để cậu ta lên đây." Điền Hủ Ninh rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, sau khi ra lệnh trực tiếp cúp điện thoại.



Sau khi nhận được sự đồng ý, Tử Du trực tiếp đi thang máy lên tầng 28. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp khách đi đến cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.



"Vào đi."



Cô nhân viên gõ nhẹ hai cái sau đó bên trong truyền đến một giọng nam trầm thấp. Âm thanh đó khiến tim Tử Du thình thịch nhảy loạn, thật sự là anh ta sao?



"Cậu Trịnh xin mời." Nhân viên lễ phép



Tử Du ở cửa ra vào hít thật sâu một hơi mới hạ quyết tâm đẩy cánh cửa dày cộm nặng nề kia ra. Cửa mở ra thì không cách nào quay đầu lại.



Điền Hủ Ninh để cây viết trong tay xuống, bình tĩnh nhìn chàng trai đẩy cửa vào. Vẫn là khuôn mặt xinh xắn trong trí nhớ của anh, thân thể mảnh mai kia khiến anh cho là cậu thường không được ăn no, có điều mái tóc nâu xoăn nhẹ vẫn không hề thay đổi.



Tử Du đứng ở trước cửa không dám nhìn thẳng anh. Nhưng ánh mắt lợi hại của anh như muốn đem toàn bộ quần áo trên người cậu lột ra làm lòng cậu bất an. Sao anh ta lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu?



"Cậu tính đứng ở cửa nói chuyện với tôi sao?"



Nếu như anh ta không mở miệng trước, cậu có biến thành hóa thạch đứng ở cửa hay không? Điền Hủ Ninh nghĩ, cậu ấy sẽ.



"Anh Điền...." Tử Du bước về phía trước mấy bước, nhỏ giọng mở miệng, cậu gọi anh như vậy thích hợp không? Là cậu có việc cầu người, tư thế sao có thể cao ngạo được chứ.



"Khóa cửa lại."



Trong giọng nói của Điền Hủ Ninh nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có anh hiểu một tiếng "Anh Điền" kia của cậu đã làm cho lòng anh chìm xuống đáy. Anh chỉ là "Anh Điền" nhưng anh lại không muốn làm Anh Điền của cậu, anh chỉ muốn làm người đàn ông của cậu thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co