Truyen3h.Co

[Ninh Du Ver] Yêu

91

Be1212040103

Trái tim còn có thể đau hơn nữa không?

Cánh cửa phòng hạng nhất với hiệu quả cách âm tốt làm người ta căn bản không nghe được người bên trong đang nói chuyện hay là đang làm cái gì? Nhưng mới vừa rồi, lúc tay anh đặt trên ván cửa lại cảm nhận rõ ràng nó rung. Rung đến tim anh đau như muốn rỉ máu.

Anh là đứa ngốc sao? Ngây ngốc đứng giữa vợ chồng bọn họ. Đúng vậy, anh hai nói không sai, bọn họ là vợ chồng, mà anh, nhiều lắm thì là bạn lâu năm chăng? Có lẽ cái gì cũng không phải.

Anh không còn là thiếu niên sẽ vì đau lòng mà khóc năm đó nữa, bây giờ anh là cố vấn đầu tư Lưu Tuấn nổi tiếng trên thị trường chứng khoán phố Wall, bao nhiêu danh môn phú hào đều muốn nịnh bợ anh, anh sao còn có thể khóc chứ?

Phía sau lưng lạnh run khiến anh lùi về vách tường phòng đối diện, trái tim chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Có lẽ cho tới bây giờ anh chưa từng thực sự thắng anh hai, bất kể là 6 năm trước hay là hiện tại, anh vẫn thua thảm hại như vậy. Thua không hề có danh dự như vậy.

“Áaaaaaaaaaaaaa....”

Một tiếng thét như dã thú bị thương vang vọng nơi hành lang vắng vẻ. Tại sao?

Lần đầu tiên, anh cảm giác mình bị thương, thương tích đầy mình, khó chịu hơn là không cách nào dừng lại được sự đau khổ kia. Có lẽ chỉ có tránh ra không nhìn thấy mới có thể làm mình dễ chịu hơn, giống như ở bên Mỹ những năm kia vậy.

Giống như là dã thú bị thương, Lưu Tuấn đứng ở đại sảnh khách sạn, nhìn người bên ngoài xe tới xe đi, vậy mà anh không tìm được một có thể đến. Anh nên đi đâu đây? Nơi nào mới có thể để anh lẳng lặng liếm láp vết thương của mình?

“Trần Dương, có rảnh không?”

Cầm điện thoại di động vỏ kim loại bản giới hạn, Lưu Tuấn không nghĩ tới vào lúc này mình lại gọi cho Trần Dương.

Trần Dương không nghĩ tới lần đầu tiên Lưu Tuấn hẹn y là ở trong quán rượu. Sau khi y nhận được điện thoại, hưng phấn đến thay đổi quần áo đến hai ba lần, vèo một cái nói với mẹ rồi lái xe đến địa điểm theo lời Lưu Tuấn. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm chiều anh ấy đã muốn uống rượu sao?

Trong khoảng thời gian này, nội bộ Điền Thị không ngừng tranh chấp, y cũng có nghe qua. Nhưng anh chưa bao giờ chủ động nói cho y những chuyện công việc này, y cũng không biết nên hỏi anh như thế nào.

“Lưu Tuấn, em tới rồi.”

Giọng nói vẫn dịu dàng như những năm qua, Trần Dương nhẹ nhàng nói sau lưng anh. Anh không vui sao? Trên mặt có ưu sầu không xóa được. Y biết anh nhiều năm như vậy, anh vẫn là lạnh nhạt mà xa lánh, rất ít khi để lộ cảm xúc như vậy, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải liên quan đến Điền Hủ Ninh hay không?

“Trần Dương.... Xin lỗi, không biết anh có quấy rầy đến em không?”

Vẫn là lời nói khách khí, lễ độ như thế. Lưu Tuấn không biết mình làm sao, nhưng hôm nay anh muốn tìm người để nói chuyện. Anh cảm giác được gánh nặng anh đè nặng trong lòng sắp nổ tung rồi, không giấu được nữa rồi. Bây giờ chỉ muốn trút ra khỏi miệng mà thôi. Khổ sở, áp lực suốt những năm qua, anh thật sự rất mệt mỏi. Mệt quá, đau quá.

“Em vừa đúng không có việc gì làm cả. Muốn tìm anh ăn cơm lại sợ anh quá bận.”

Trần Dương nhảy dựng lên ghế bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Thật ra thì không phải y không có chuyện để làm, cũng không phải là sợ anh quá bận, y chỉ là sợ y thường xuyên tìm anh sẽ làm anh chán ghét, sợ cuối cùng ngay cả bạn bè bọn họ cũng không làm được. Y vẫn cẩn thận từng li từng tí che giấu tâm sự của mình, nhưng có thể trốn bao lâu?

“Vậy thì uống với anh một ly không?”

Lưu Tuấn nhàn nhạt cười, kêu phục vụ tới đây:

“Phiền cho vị thiếu gia này một ly brandy.”

“Vâng.”

Trần Dương cười dịu dàng, nụ cười nhạt kia cực kỳ giống một khuôn mặt khác, Lưu Tuấn nhìn ngây người, tay cầm ly rượu cũng ngừng lại, không tự chủ sờ mặt của y.

Giống. Thật sự rất giống.

Lưu Tuấn nhất thời động tình, tay anh nâng cằm y, nhìn say đắm. Y không né tránh, y biết biểu hiện thâm tình lúc này của anh không dành cho y, nhưng như vậy đã đủ. Thế giới tình cảm của anh chưa từng có y, mà anh vẫn luôn giấu tốt như vậy.

Nhiều năm qua, mặc dù bên cạnh anh không có những người khác, nhưng y biết, trong lòng của anh nhất định có một đoạn quá khứ khiến anh đau khổ như vậy. Nhưng anh còn phải vì đoạn quá khứ này mà buồn đau bao lâu? Vết thương thối rữa không có ngày lành lại sao? Trừ phi anh cố ý không để cho nó lành, ở thời điểm nó sưng mủ đến thối rữa như là cách để nhắc nhở mình đã từng chịu khổ đau như thế nào. Như vậy có ý nghĩa gì? Có thể xoay chuyển cái gì?

Nhưng những lời này, y chưa bao giờ dám ở trước mặt anh nói ra. Phải nói như thế nào? Cùng lắm anh và y chỉ là bạn bè, một người bạn bình thường đến không thể bình thường hơn. Y dùng lập trường gì để nói lời như vậy? Lưu Tuấn, tại sao anh chưa bao giờ liếc mắt nhìn một người nào khác?

Có lẽ là ánh đèn quá huyền ảo, có lẽ trái tim quá đau đớn. Anh nhìn chằm chằm gương mặt dường như quen thuộc như vậy, cúi đầu hôn y, vậy mà mất hồn chỉ trong vòng mấy giây, khi anh buông y ra thì khôi phục lại gương mặt thờ ơ đó.

“Xin lỗi.”

Một câu “xin lỗi” đã phá vỡ tất cả ảo tưởng của Trần Dương, thì ra ngay cả làm cơ hội thế thân y cũng không có...

“Không sao.”

Dường như trong giọng nói có chứa sự chua xót và bất đắc dĩ không bao giờ hết. Quan hệ của bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể duy trì ở trạng thái này sao?

“Lưu Tuấn, không cần uống nữa, chúng ta đi về thôi.”

Bóng đêm dần dần bao quanh, người trong quán bar cũng ngày càng nhiều. Vốn là đại sảnh không có bóng người, lúc này người dần dần đông lên. Bọn họ vẫn uống từ xế chiều đến giờ, không đếm được rốt cuộc đã uống bao nhiêu.

Trần Dương muốn lấy cái ly trong tay anh ra, thế nhưng anh lại cố ý không buông. Trên khuôn mặt tuấn tú đã hơi lờ mờ. Anh chẳng nói gì cả, cứ uống như vậy. Muốn mượn rượu giải sầu sao? Mấy chuyện như thế bày sao lại xuất hiện trên người con trai dịu dàng như ngọc này chứ?

Mà hình như đã quá say nên trong miệng không ngừng gọi: “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt”. “Nguyệt Nguyệt” trong miệng anh chính là nguyên nhân khiến anh mất khống chế hôm nay sao?

“Lưu Tuấn, nói cho em biết, Nguyệt Nguyệt là ai? Em dẫn anh đi tìm cậu ấy được không?”

Cố hết sức đỡ Lưu Tuấn cao hơn y một cái đầu, Trần Dương mệt muốn ngã xuống, cuối cùng cũng đưa anh vào trong xe y.

“Nguyệt Nguyệt.... Sao anh có thể đi tìm cậu ấy được? Cậu ấy... là anh dâu anh đấy... Ha ha, là anh dâu.”

Lưu Tuấn mặc cho Trần Dương giúp anh cài dây an toàn, giọng nói mơ mơ màng màng trong xe vang lên.

Lông mày Trần Dương nhíu lại. Lưu Tuấn đang nói cái gì? Người anh không ngừng nhớ trong miệng chính là anh dâu anh sao? Chẳng lẽ anh có quá khứ không thể quay đầu sao? Nếu như người mà lòng anh luôn nhung nhớ là anh dâu mình, thật sự là nghiệt duyên sao? Nhưng bây giờ y có quyền gì mà đi hỏi chứ?

“Lưu Tuấn, nhà anh ở đâu?”

May là y chỉ uống với anh một chút mà thôi, nếu không tối nay hai người khỏi về nhà. Đành phải lắc lắc anh. Nhưng người uống quá say, lay thế nào cũng không chịu tỉnh, chỉ trừ âm thanh nghe xót lòng “Nguyệt Nguyệt”.

Đã khuya lắm rồi, Trần Dương không còn cách nào khác ngoài dẫn anh về nhà trọ ở trung tâm thành phố y ít khi ở.

Người này uống rượu say rồi thì ổn, không có gào to rống lớn, cũng không nôn mửa khắp nơi, chẳng qua là cả người như mất đi ý thức, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên khiến y xót lòng.

Cũng may là lúc xuống xe anh đã tỉnh táo hơn chút, có thể tự đi nghiêng trái nghiêng phải, nếu không Trần Dương thật không biết làm sao mang anh lên lầu.

Về đến nhà đặt anh ngã vào chiếc giường duy nhất trong nhà, anh cau mày lầu bầu một tiếng rồi ngủ mất. Khuôn mặt trắng đỏ ửng lên, hai tay không ngừng nắm kéo quần áo mình, dáng vẻ nhìn rất không thoải mái.

Trần Dương đau lòng đi đến phòng tắm lấy một chậu nước ấm tới bên giường. Đây là lần đầu tiên y hầu hạ một người đàn ông, hơn nữa còn là người y thích thầm lâu như vậy. Cầm khăn lông nhẹ lau mặt anh, xuống chút nữa, cái cằm nhìn như ôn hòa kì thực kiên nghị của anh, cởi áo sơ mi của anh ra, bình thường anh nhìn tao nhã lịch sự, cởi quần áo, mặc dù không có cơ bắp như mãnh nam, nhưng cũng săn chắc mà đầy đủ.

Một lồng ngực lớn, bóng loáng khiến Trần Dương đỏ mặt, qua loa lau cho anh lau rồi dừng, kéo lại quần áo anh, đang muốn giúp anh đắp chăn, tay của anh chợt duỗi ra, kéo lấy y, y mất trọng tâm “Bụp” một tiếng ngã xuống người anh.

Ánh mắt anh sáng trong, không có chút men say, vẻ mặt khẩn trương, nhìn y gần trong gang tấc gọi từng tiếng:

“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt... Nguyệt Nguyệt của anh... Đừng rời xa anh, chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa...”

Vẻ mặt cố chấp lại vô cùng đau khổ của anh là một độc dược, Trần Dương trúng loại độc không thuốc nào chữa được của anh.

“Vâng, em là Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt anh thích nhất.... Lưu Tuấn.”

Tay y xoa gương mặt tuấn tú của anh:

“Em là Nguyệt Nguyệt của anh, ôm em, đừng buông tay.”

Giờ khắc này, Trần Dương chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ở bên anh, trong lòng anh. Dù bây giờ anh say đến nỗi đã không phân biệt được người đang ở bên mình là ai thì y cũng không quan tâm, thật sự không quan tâm.

Đôi mắt trong veo của Lưu Tuấn cuồn cuộn nổi lên gió bão đầy trời, cảm xúc đè nén đã lâu bị rượu làm hồ đồ, lần đầu tiên anh mất khống chế.

“Đau quá.”

Anh vội đến nỗi ngay cả quần áo của y cũng không có cởi hết ra, cứ như vậy thẳng tắp tiến vào, Trần Dương đau đến hàm răng run lên, người đàn ông bình thường nhìn tao nhã, lịch sự thế nào lúc này hóa thành dã thú? Thân thể của y như bị tách thành hai nửa....

“Xin lỗi, rất đau sao?”

Biểu tình trên mặt y giống như đã từng quen biết khiến động tác Lưu Tuấn ngừng lại, đổi lại hôn môi y.

“Không đau. Thật sự không đau. Em muốn anh yêu em, Lưu Tuấn, yêu em được không?”

Rõ ràng đau như muốn chết, nhưng Trần Dương cũng không muốn anh dừng lại, chỉ cần giờ khắc này là tốt rồi. Bởi vì khoảnh khắc này bọn họ đã hợp lại thành một.

Người đàn ông y yêu lâu như vậy, rốt cuộc vào lúc này hoàn toàn thuộc về y.

“Nguyệt Nguyệt, anh yêu em. Anh vẫn luôn yêu em.”

Người luôn dịu dàng như nước bây giờ đã biến thành mãnh thú. Thân thể như không biết mệt mỏi càng không tiến vào, tìm kiếm cảm giác tuyệt vời.

“Lưu Tuấn, em cũng yêu anh.”

Vào thời khắc này, nước mắt không nhịn được cuối cùng chảy xuống. Không phải vì mình mất đi trong sạch, mà là vì người đàn ông đang ở trên người y gọi tên một người khác, không phải là y....

Quá nhiều rượu và tình cảm mãnh liệt bùng nổ, khiến Lưu Tuấn ngủ một giấc đến thẳng giữa trưa ngày thứ hai. Trong căn phòng xa lạ, một mình anh nằm trên giường, trên người chỉ còn độc chiếc quần đùi, như nghĩ đến gì đó, anh chợt kéo quần mình ra. Rất sạch sẽ nên chắc đã được lau chùi, nhưng phía dưới khăn trải giường màu trắng có vết đỏ như hoa rụng chói mắt làm lòng anh chìm xuống.

Trong trí nhớ khi anh mơ hồ mà điên cuồng ôm thật chặt hình như là... Nguyệt Nguyệt... Nhưng làm sao có thể chứ?

Trần Dương, xin lỗi. Tối hôm qua người điên cuồng cùng anh là Trần Dương. Tâm ý y anh vẫn luôn hiểu, nhưng anh không thể đáp lại y. Bởi vì lòng của anh, nhiều năm trước, đã trao cho người khác, không thể lấy về.

Ý trời trêu người, người anh cho là đời này vĩnh viễn không có liên quan, thế nhưng.... ông trời ơi, tại sao ông lại thích trêu cợt người chứ?

“Tỉnh rồi à? Đầu còn đau không?”

Trần Dương đẩy cửa đi vào, gương mặt cười nói tự nhiên. Anh thấy y thì hiện lên ánh mắt áy náy, chẳng khác một dao đâm vào tim y, đau đến không thể thở.

Lưu Tuấn ngồi dậy:

“Trần Dương, tối hôm qua anh... xin lỗi, anh mất khống chế.”

Anh không biết phải nói gì, anh phá hủy trong sạch của người ta làm sao có thể nói một câu “Xin lỗi” là có thể xong? Nhưng lúc này anh đầu óc thật sự rất loạn.

“Không sao. Mọi người đều là người trưởng thành. Cứ xem như giấc mộng đi.”

Vẻ mặt anh như muốn chuộc tội làm trái tim đạp loạn của y chìm xuống. Đúng vậy, y không phải là người anh yêu.

“Trần Dương, cho anh một chút thời gian, để anh suy nghĩ thật kỹ. Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Lưu Tuấn nhìn chàng trai rõ ràng đã rất khổ sở vẫn còn gượng cười, biểu cảm như vậy làm lòng anh thêm đau đớn.

“Em không cần anh chịu trách nhiệm. Lưu Tuấn, nếu như đây là chuyện anh muốn nói. Sớm biết tối hôm qua đã không dụ dỗ anh rồi. Được rồi, chúng ta không cần bàn lại vấn đề này, nhanh đi ăn cái gì đi. Buổi trưa rồi, anh không đói sao? Anh đi rửa mặt trước, em ở bên ngoài chờ anh.”

Trần Dương cười đẩy cửa đi, trong phút chốc đóng cửa, y cố gắng không để mình rơi lệ.

Cẩn thận nấu xong mang lên bàn, ba món ăn đơn giản một canh là y cực khổ một buổi sáng làm ra. Mặc dù y ít khi về nhà trọ, nhưng đồ làm bếp phải có cũng đầy đủ mọi thứ. Từ nhỏ y là thiếu gia mười ngón tay không dính nước, nhưng từ khi biết anh, y từ từ học nấu ăn, mua thức ăn, rốt cuộc hôm nay đã có cơ hội làm cho anh ăn.

Tối hôm qua khi hoan ái kịch liệt đi qua, anh chìm vào giấc ngủ. Nhưng y lại nhìn vẻ mặt anh dịu dàng khi ngủ một buổi tối, như muốn vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Sáng sớm đã đến siêu thị mua thức ăn tiện thể mua quần về.

Nhưng y không hề thấy mệt mỏi. Y ở trong bếp bận rộn nghĩ tới người y thích nhất nằm trên giường, ngay cả không khí hít vào phổi cũng cảm thấy ngọt .

Tất cả đều đáng giá, không phải sao?

Lưu Tuấn ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, Trần Dương đã ở trước bàn ăn ngồi chờ anh.

“Những thứ này đều là em làm sao?”

Lưu Tuấn nhìn món ăn hấp dẫn kinh ngạc hỏi. Mặc dù quan hệ của bọn họ vẫn là bạn bè bình thường, dù sao quen biết nhiều năm như vậy, ít nhất anh cũng biết nhà họ Trần cũng là gia tộc lớn, mà thiếu gia đại gia tộc như y lại biết nấu ăn.

“Dĩ nhiên. Anh là người đầu tiên có thể nếm tài nghệ nấu nướng của em. Rất vinh hạnh sao? Thử xem món canh này có được không?”

Trần Dương đưa chén canh nhỏ cho anh.

“Cảm ơn.”

Lưu Tuấn nhận lấy, trả lời nhạt một câu.

Bên trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, cho đến tiếng chuông điện thoại anh đặt trên bàn vang lên mới đánh vỡ không khí lúng túng và lặng lẽ này.

“Nguyệt Nguyệt? Em làm sao vậy? Đừng khóc, anh tới ngay.”

Đó là một số lạ, sau khi thì Lưu Tuấn nghe được giọng nói quen thuộc kia, trong nháy mắt lòng rối loạn lên.

Sao cậu ấy dùng giọng thương tâm như vậy gọi điện thoại cho anh? Hình như muốn khóc thét lên. Ngày hôm qua cậu và anh hai đã xảy ra chuyện gì?

“Trần Dương, xin lỗi em. Anh phải đi trước, Nguyệt Nguyệt bên kia có thể đã xảy ra chuyện. Hôm nào chúng ta tìm thêm thời gian nói chuyện được không?”

Lưu Tuấn cúp điện thoại, lập tức kéo bàn ra, đi ra ngoài.

“Có muốn em đi với anh không?”

Còn hỏi gì nữa chứ? Anh vừa nghe điện thoại của cậu ấy thì cả người loạn lên. Thì ra là trong thế giới tình yêu, người tổn thương nhất là người bỏ ra nhiều tình cảm. Nhưng y đã sớm hãm sâu, không thể lấy lại rồi.

“Không cần. Hai ngày nữa anh rảnh sẽ liên lạc với em.”

Ở cửa ra vào, Lưu Tuấn ném những lời này rồi vội vàng rời đi.

Cửa vang lên một tiếng “rầm”, cuối cùng nước mắt Trần Dương cũng không nhịn nổi nữa, lộp độp rơi trên bàn. Không tới một phút, bữa ăn trên vải trắng bày bữa ăn đã bị làm ướt hơn phân nửa.

Y quan tâm, làm sao có thể không quan tâm chứ?

‘’Thích và yêu một người... mà người đó không đáp trả lại tình cảm của mình... có phải gọi là ngốc lắm không?’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co