Cắt tóc
Nếu bố Ninh cắt tóc cho em Bon thì bố Dương sẽ phản ứng thế nào ?
Hôm nay là ngày nghỉ của cả nhà, Ninh để em và cu Bon ngủ tới cái giờ nắng cháy khét được mông hai bố con đang ngủ trong phòng còn bản thân thì ra bếp chuẩn bị thức ăn sáng. Với tiêu chí ngon, bổ, rẻ vì hôm qua bỏ tiền mua hết đồ chơi cho em Dương và cu Bon rồi, vậy là anh quyết định vét tủ lạnh.
Thịt, rau, cà chua, làm mì spaghetti thôi, có hỏng thì bố con nhà kia cũng bắt anh ăn hết thôi mà, khổ thân tôi, anh khá ám ảnh với cái món mì này rồi, lần trước về nhà mẹ, Ninh còn làm ra cái món mì spaghetti đông đá, chọi chó không lông chắc chó cũng lăn quay ra kêu mất. Nhưng thôi quân tử trả thù mười năm chưa muộn, lần này anh quyết tâm thử lại may mắn thay sau vài chục phút ngót nghét gần hai tiếng, món mì đã hoàn thành và kết quả thành công.
Ninh hớn hở chạy vù vào phòng đánh thức em và cu Bon, nhìn hai bố con ôm nhau, Ninh ngứa đòn chen vào giữa quay mặt đối diện với em, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đầu mũi của em, thủ thỉ gọi em dậy. Dương nghe bên tai những tiếng người nào đấy cố gắng đánh thức em, đôi mắt híp tí hí mở ra nhìn thấy người trước mắt vẫn toe toét nở nụ cười nhìn em, con tối qua nằm cạnh giờ bị bố lớn của nó che mất luôn rồi.
"Anh cẩn thận không ngã thằng bé xuống giường, anh có bé bỏng gì đâu"
Em nói bằng giọng mũi khi vừa mới tỉnh dậy, các chữ dính hết vào nhau, đáng yêu nhất trần đời này, Ninh đã nghĩ như thế đấy. Anh xoay người ngồi dậy kéo em lên, xoa bóp chân tay cho em nhìn em vươn vai một cái tỉnh hẳn ngủ mới chuyển sang gọi Bon dậy.
Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục vệ sinh, bước ra đến bàn ăn, Anh Ninh nhanh nhẹn bế Bon vào lòng dỗ con ăn để Dương ngồi ăn thoải mái hơn, hai người nói chuyện qua lại về công việc và những kế hoạch cho cuối tuần này. Đang ăn uống ngon lành, Ninh cứ xoay qua xoay lại nhìn em Bon
"Này em ơi, tóc cu Bon dài nhanh ghê ha, mọc như công chúa tóc mây ý em"
"Này anh gì ơi, hồi xưa anh 3 điểm văn thật hả, em vẫn nghĩ anh nói đùa đấy"
Dương bĩu môi nhìn anh đang phẩy qua phẩy lại mấy lọn tóc của con, ai lại so sánh với công chúa tóc mây bao giờ nhưng phải công nhận một điều tóc con em mọc nhanh thật đấy, giờ đã dài rậm thế này rồi sắp che hết mắt rồi hay bố lớn của nó cho tóc thằng bé ăn đậu thần của jack nhỉ...
"Thế hôm nay anh đưa em Bon đi cắt tóc nhé, người đẹp không phải nay đến hạn nộp báo cáo sao"
Vậy là chốt, Anh Ninh quyết định tay xách nách mang đưa con đi cắt tóc, em Bon ngơ ngác nhìn bố lớn đang đội cho mình những chiếc mũ kì lạ, miệng còn lẩm bẩm, mai bố lớn sẽ cho đống mũ này biến mất luôn đấy. Chuẩn bị xong xuôi vốn tính đứng dậy đi, anh bỗng nhìn thấy chiếc tông đơ ban nãy mình sạc, máu liều trong người bỗng nhiên được bơm đầy, Ninh lấy một chiếc ghế nhỏ để cu Bon ngồi lên ngay ngắn, em Bon đôi mắt tròn xoa nhìn bố lớn bận rộn chuẩn bị cắt tóc cho em, cái miệng bí bo đòi bố lớn đưa đồ chơi cho em.
Với kinh nghiệm không năm cắt tóc nhưng nghìn năm báo đời của Bùi Anh Ninh, anh vẫn tự tin cầm tông đơ lên cạo cho con trai yêu đường đầu tiên, ui quá đẹp, Ninh cảm thán tay nghề của mình, sao này có khi thất nghiệp phải đổi sang cắt tóc dạo được đấy. Cạo được đường đầu tiên khiến Ninh càng hăng hơn mà lôi kéo ra tỉa tỉa cho cu Bon vài đường nhưng mà sau khi cắt, cạo xong xuôi kết quả lạ lắm.
Dương bước ra khỏi phòng sau khi làm xong báo cáo vốn nghĩ sẽ ra ngoài phòng xem tivi một chút chờ bố con Ninh cắt tóc về nhưng hiện thực trước mắt khiến khoé miệng em run rẩy, tóc của cu Bon bây giờ như bị bò liếm, phần còn bị bố nó cạo trắng hếu, tóc mái như thể vừa bị ụp một cái bát ô tô lên đầu làm khung cắt vậy
"Eo ơi, anh làm cái gì đấy, sao lại cắt tóc cho con thế này"
Ninh vẫn đang cố gắng chỉnh lại thành phẩm của mình trước khi Dương ra nhưng vừa nghe thấy tiếng em gào lên ở phía sau, anh liền ngồi sang một góc vào tư thế quỳ thật nhanh tránh bão táp đến. Thôi chết anh rồi, ai cứu anh với.
Cu Bon có vẻ biết bố lớn của em vừa làm ra chuyện xấu mặt con trai liền mếu máo, bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn tháo chiếc khăn đang cuốn quanh người em ra mà chạy vù về phía Dương, ôm chặt lấy cổ em mà mách chuyện, mấy từ bi bo phát ra từ miệng con nghe đáng thương vô cùng
"Bố Dương ơi, bố Ninh cắt tóc ton thành cái bát rồi"
Dương nhìn con khóc lóc nước mũi, nước mắt ướt hết áo sơ mi em mà ra sức an ủi, em nhắm chặt mắt ôm con vào lòng, em thấy bực anh thì có đấy nhưng nếu em cứ nhìn tóc con thế này thì em sẽ bật cười mất thôi.
"Bon ngoan đừng khóc, bố Dương dẫn con đi sửa lại tóc nhé, bố Ninh hư quá cắt tóc con thế này"
Tội phạm gây ra chuyện này vẫn đang cúi mặt xuống chẳng dám nhìn em giờ mà chọc thêm em người yêu giận thì chắc bị đánh cho nhức người. Nhưng nhìn lại thì thấy cũng đẹp mà, lát anh vuốt cho tí sáp thì đâu ai thấy chỗ cạo trắng đâu. Ninh chỉ dám nghĩ trong lòng thôi đấy, anh đã vào thế hèn mất rồi.
Em Bon được bố Dương dẫn đi sửa lại tóc, bố Ninh thì phải ở nhà dọn nhà, chẳng mấy khi trổ tài cắt tóc mà nay bị người đẹp dẹp tiệm ngay từ trong tư tưởng rồi, nghĩ mà rầu.
Bon update cho cô dì nha: tóc Bon có sửa được nhưng mà không đáng kể ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co