Vẫn như mọi ngày
Chả biết từ bao giờ, tôi lại có một thói quen không giống với tôi thường ngày cho lắm, đó chính là quan sát khuôn mặt của những kẻ ấy.
Phải nói rằng "chúng" có rất nhiều kiểu. Đa phần thì tôi có thể tả "chúng" là kiểu méo mó, vặn vẹo, kinh tởm, bên ngoài thì mặc những bộ quần áo bình thường, hòa mình vào dòng người, đi dưới ánh mặt trời, thế mà chả ai biết chúng là những kẻ như thế nào.
Chúng có thể sở hữu một vẻ ngoài đạo mạo, bình thường, nhưng chúng lại có thể quấy rối những cô gái trẻ trên các phương tiện công cộng, rồi quay về nhà làm người chồng, người cha tốt.
Chúng có thể là một học sinh bình thường, có thể giỏi, dở, khá, nhưng chúng đồng thời cũng có thể đẩy những học sinh vô tội khác vào địa ngục bằng những trò bắt nạt ghê tởm.
Chúng có thể tặng hoa cho bạn vào mỗi dịp lễ, nhưng rồi khi bạn đồng ý quan hệ thì chúng đã chuẩn bị sẵn máy quay.
Chúng có thể là bất kì ai, mang nhiều cái tên khác nhau (phải nói con người là một loài sinh vật kỳ lạ rất thích đặt tên cho mọi thứ), nhưng chung quy đều là "người". Nhưng chúng chẳng phải người tốt, mà cũng chưa đủ xấu để pháp luật trừng phạt chúng, nhưng những hành vi chúng tạo ra đủ đế khiến những người khác tổn thương.
Tôi nghĩ không ít lần trong đời nhiều người phải trải qua cảm giác như thế nhỉ? Bị quấy rối mà chả thể lên tiếng, bị chụp lén hoặc quay lén và đăng lên các trang web không đúng đắn. Bây giờ còn xuất hiện mấy phần mềm AI lột đồ người khác, đăng ảnh trùm kín bưng vẫn bị chúng nó mang đi cắt ghét. Những hành vi đốn mạt ấy xảy ra liên tục, bao nhiêu người phải chịu những điều như thế, nhưng lũ gây ra những hành vi đó vẫn vui vẻ thoải mái.
Nói vậy thôi chứ, tôi chả phải là một nhà hoạt động vì các tình trạng xã hội. Tôi chả thể lên tiếng vì quyền trẻ em, quyền phụ nữ. Có thể nói là vì tôi cũng chả biết làm sao để giải quyết các vấn đề đó trong khi bản thân tôi chỉ là một người hoàn toàn bình thường và bất lực. Tôi nghĩ là chả ai có thể hiểu rõ hơn ngoại trừ những người đã từng nằm trong hoàn cảnh ấy, những người như tôi, là một cô gái bình thường thì sẽ luôn lo sợ. Lo sợ theo kiểu liệu những điều như thế có xảy đến với mình không. Hoặc là phẫn nộ nhỉ, phẫn nộ vì sao những kẻ đó vẫn vui vẻ cười nói qua ngày, phẫn nộ vì có những kẻ đổ lỗi cho những người kia, phẫn nộ vì có những kẻ có thể mở mồm ra nói "chẳng có gì đâu mà".
Chà, lảm nhảm cũng đủ nhiều rồi nhỉ. Chỉ là khi tôi ra tay, tôi không thật sự nghĩ sâu xa gì về những kẻ đó. Những gì tôi biết đó chỉ là lũ chúng nó có những hành vi ghê tởm, để rồi khi chết cũng mang một khuôn mặt méo mó, trông còn tởm hơn lũ lợn đã bị cắt tiết. Tên nào tên nấy trông cũng như nhau, thành ra giải quyết xong tôi chỉ đơn giản phải xử lý chúng gọn gàng, chứ chả ai rảnh mà đi ngắm nhìn khuôn mặt của lũ súc sinh này cả. Như đã nói, tôi đây dù không hoạt động dưới danh nghĩa quyền phụ nữ hay trẻ em, nhưng cũng không phải là kẻ gớm ghiếc cùng một suy nghĩ với lũ sâu bọ kinh tởm sát nhân hàng loạt mà mọi người hay đọc trên tiểu thuyết. Tôi làm điều này vì thứ gì cần làm thì phải làm, để cho cán cân của nhân quả phải ở trạng thái cân bằng.
Nhưng dù nói thế, vậy mà giờ đây tôi lại có cái thói quen ngắm nhìn khuôn mặt chúng nó. Không phải theo kiểu sảng khoái vui sướng gì (tôi chưa bao giờ cảm thấy thế), mà chỉ là tôi đang bắt đầu nghi ngờ hành động của mình. Liệu những điều tôi làm có thay đổi được điều gì hay không? Liệu tôi có thật sự bảo vệ được những người khác. Hay tôi chỉ đơn giản là đang trút giận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co