Truyen3h.Co

[NinhDu] Age Limit 🔞

Thói quen

VarainBabe

.
.
.
- Ư...đ-đau...

Phần mông non mềm bị mạnh bạo nắn bóp khiến Trịnh Bằng đau đến suýt xoa, cố gắng nâng lên mí mắt nặng trĩu.

- Cái gì...?! A-Anh đang làm gì vậy?!

Mặt cậu tập tức đổi màu khi nhận ra tình trạng trần trụi của bản thân hiện tại, theo bản năng vặn vẹo muốn thoát khỏi lồng ngực đối phương, nhưng lại bị cánh tay như gọng kiềm của Điền Lôi giữ chặt không cho động đậy.

Không thể chạy được nhưng vẫn phải tìm cách giấu đi gương mặt đỏ bừng, Trịnh Bằng lung tung quay đầu một lúc liền chọn cách ngốc nghếch mà vùi đầu vào khuôn ngực trần nóng hổi phập phồng của Điền Lôi, người vẫn đang khổ sở nhẫn nhịn.

- Đồ ngốc.

Giọng hắn khàn đục.

Trịnh Bằng ngước lên nhìn hắn. Điền Lôi đúng lúc cúi xuống, vừa đối mặt với đôi mắt long lanh ngơ ngác của đứa nhỏ nhẫn nại liền bốc hơi, trực tiếp nuốt trọn đôi môi cậu.

Bàn tay càn rỡ lướt trên làn da trơn láng, lần mò xuống đùi trong nhạy cảm rồi tới dương vật cương cứng đang rỉ nước, nóng như sắp bỏng.

Ký ức đêm đó tràn về khiến toàn thân cậu trong cơn sốt hầm hập lại trở nên ngứa ngáy vô cùng, khao khát da thịt tiếp xúc đến cực điểm. Trịnh Bằng cắn mạnh vào vai hắn, nửa muốn đẩy hắn ra nửa muốn đối phương cứ thế mà thỏa sức chà đạp cậu.

Điền Lôi đang chậm rãi mơn trớn hạ thân đứa trẻ, đau đớn đột ngột từ bả vai lại như một lời thúc giục khiến máu trong người hắn sục sôi, ngón tay ngay lập tức di chuyển đến lối vào bí mật chưa có ai chạm vào, khẽ nhấn xuống làm Trịnh Bằng giật bắn người.

- Đừng! A...

Sự sợ hãi trong phút chốc ập tới khiến mặt cậu tái đi, thân thể theo phản xạ vùng vẫy chống cự lại những đụng chạm xa lạ.

Điền Lôi cảm giác được Tử Du hoảng sợ, lần đầu trong đời hắn chịu thua trước một người nhiều lần đến như vậy. Hắn thở dốc, kề môi sát vành tai cậu dỗ dành.

- Tôi sẽ không tiến vào bên trong em, nhưng tôi không chịu nổi nữa. Em giúp tôi một chút, Tử Du...

Trịnh Bằng đang tự hỏi câu nói của hắn nghĩa là gì, liền cảm giác được Điền Lôi nắm lấy hai bắp đùi thon dài, ép sát vào nhau chỉ chừa lại một khe hở nhỏ.

Hắn ngay lập tức cầm lấy dương vật sắp nổ tung của mình, đưa vào nơi đùi cậu vừa khép lại, bắt đầu đẩy vào rút ra, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Thì ra còn có thể như thế...

Giữa hai chân truyền đến cảm giác kích thích rõ ràng, cả cơ thể nhuốm một màu đỏ rực nhưng lại không có cảm giác đau đớn khi bị xâm phạm. Hành vi dâm đãng làm phía trước của cậu lại một lần trở nên ướt át, Điền Lôi lại cực kỳ săn sóc mà nhịp nhàng vuốt ve nó, cơn nóng sốt khó chịu hoàn toàn bị thay thế bởi khoái cảm cùng ham muốn mãnh liệt.

Căn phòng trong phòng phút chốc tràn ngập âm thanh dâm dục.

- Ư...a...thầy Điền-

- Điền Lôi. Tên thật của tôi.

- Thầy-Ư...

Môi lại bị lấp đầy, đầu lưỡi bị thô bạo mút lấy.

- Gọi tên tôi.

- Điền Lôi, a...em sắp bắn-

Hắn bật cười, liếm đi nước mắt ứa ra vì sung sướng trên mặt cậu.

- Tôi cùng em.
.
.
.
Dường như không ai trong hai người còn nhớ đến mục đích chữa bệnh ban đầu.

Thứ tình dục gây nghiện này, không chỉ thỏa mãn cơ thể họ, mà còn xoa dịu cả tâm hồn.
————————————————-
.
.
.
- Đây là đề cương tình huống ạ. Thầy chọn một đề đi rồi em diễn thử.

Điền Lôi lướt mắt qua những dòng chữ quen thuộc mà chính hắn ngồi ở văn phòng tuần trước mất cả đêm soạn ra, nhếch môi nói ra một con số.

- Tình huống thứ mười đi - Bị người mình thích bất ngờ tỏ tình trước đám đông.

Lớp của Tử Du chỉ là lớp cơ bản nên phần thi này khá đơn giản, nhưng giáo viên như hắn hiển nhiên biết tình huống nào có thể phát triển theo mức có lợi cho mình.

Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, hắn nổi hứng trêu chọc.

- Sao lại ngại ngùng rồi? Tôi còn chưa tỏ tình mà.

- Em đâu có! Ừm...t-thầy bắt đầu trước đi...

- Được rồi. Em nên nhớ là mọi chuyện diễn ra trước rất nhiều người đấy nhé.

Dứt lời liền nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra lại như trở thành một người khác.

Điền Lôi một tay bất ngờ ôm lấy hông cậu khiến Trịnh Bằng mất thăng bằng ngả người ra sau, phải giơ tay nắm lấy vạt áo hắn, mắt trợn trừng.

Ánh mắt hắn lộ rõ vẽ căng thẳng, hít một hơi như lấy can đảm, bắt đầu thổ lộ bằng giọng chân thành.

- Bạn học Tử Du, từ lần đầu gặp tôi đã thích cậu rồi. Cậu có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu được không?

- ...Hả?

Đây là đang diễn sao?

Nhưng sao tim cậu lại đập nhanh đến chân thật như vậy?

Cậu nhìn vào mắt hắn, linh hồn như bị cuốn vào hố sâu không thấy đáy, lắp bắp trả lời.

- T-tôi c-cũng thích cậu...

Tử Du nuốt nước bọt, quyết tâm lấy lại thế chủ động. Cậu giật mạnh vạt áo hắn, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

Điền Lôi nhướng mày thích thú, giả vờ mất đà rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như gió.

Trịnh Bằng mở to mắt, cứng người đón lấy đến cả diễn cũng không thể tiếp tục. Hắn kề sát tai cậu cười nói.

- Diễn như vậy là hỏng rồi, để tôi phạt cho em nhớ.

Lại hôn lên môi một lần nữa. Lần này mạnh hơn một chút.

- Điền Lôi!!
.
.
.
______________________
.
.
.
- Chỗ này em phân tích sai hướng rồi.

- Sao có thể?

- Nhân vật này có vấn đề tâm lý sẽ không phản ứng như người bình thường. Em đã nghiên cứu triệu chứng căn bệnh này chưa?

- Em...

- Lại muốn bị phạt sao?

- Thầy đừng có quá đáng nha!

Như không nghe thấy tiếng cảnh cáo, hắn ôm lấy gáy cậu áp môi mình lên môi đối phương, chậm rãi liếm mút.

Trịnh Bằng cắn lên môi hắn như trả thù, nhưng vài giây sau lại dần dần bị mê hoặc mà đáp trả, quấn quít lấy đầu lưỡi hắn không buông.

Nhìn xuống đũng quần hơi cộm lên của chính mình, thói quen quả thực là một thứ gì đó rất đáng sợ.
.
.
.
————————————————
.
.
.
- Em có điểm thi chưa?

- Có rồi ạ, em qua.

- Qua là bao nhiêu?

- Tám mươi...

- Học trò của tôi mà chỉ có tám mươi điểm? Cao nhất lớp là bao nhiêu?

- Chín mươi hai...

- Nên phạt nhỉ?

- Thầy Điền, em đã cố gắng lắm rồi!!! Môn này là tự chọn, em chỉ cần qua cửa là được!!

- Không nói nhiều.

Nụ hôn của hắn càng lúc càng ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức Trịnh Bằng cảm thấy hình như mình làm sai cũng không có gì không tốt.

Mình tiêu rồi, lún sâu tới mức này.
.
.
.
————————————————
.
.
Điền Lôi mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm nức xộc vào cánh mũi khiến bụng hắn cũng phối hợp kêu vang.

Hắn vội vàng đi vào bếp, nhìn thấy bóng lưng một người cao gầy mang tạp dề bận rộn xào nấu. Ánh đèn vàng khiến không gian càng thêm ấm cúng, rất có cảm giác...về nhà.

Sóng mũi đột nhiên có chút cay, hắn khẽ gọi.

- ...Tử Du?

Đối phương quay đầu nhìn hắn, trên trán vẫn còn đọng vài giọt mồ hôi nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.

- Thầy về rồi à? Hôm nay em không có lớp, tối mới phải lên công ty nên em tranh thủ đi chợ nấu chút đồ ăn. Tủ lạnh nhà thầy chán thật đấy, trống trơn không có gì hết nên em mua thêm ít đồ ăn vặt và vài lon bia.

- Trẻ con không được uống mấy thứ đó.

- Em đã mười tám rồi thầy Điền.

- ...

Vẫn là trẻ vị thành niên.

Lời này hắn chỉ nói đủ cho chính mình nghe thấy.

- Sao ạ? Em nghe không rõ.

- Không có gì, cám ơn em. Tối nay không phải gọi đồ ăn ngoài nữa.

- Không sao ạ, em phải cám ơn thầy mới đúng. Thấy lấy tiền thuê quá rẻ lại còn làm gia sư cho em nên em muốn làm gì đó để bù đắp. Em sẽ tìm được chỗ ở sớm thôi!

Thì ra về nhà chỉ là ảo mộng của một mình hắn.
.
.
.
———————————————
Cuộc họp khoa thường niên vẫn tẻ nhạt như vậy, Điền Lôi lặng lẽ xoay bút lắng nghe những lời phát biểu cũ rích lặp đi lặp lại mỗi năm, đầu óc hắn gần đây hoàn toàn bị lấp đầy bởi một đứa trẻ mới mười tám tuổi.

Tử Du. Hắn muốn cậu, muốn hết thảy của cậu.

Nhưng hắn hèn nhát, sợ hãi quá khứ lặp lại mà do dự không bước qua cái thứ ranh giới của tuổi tác mà chính hắn đặt ra.

Nhưng hắn tham lam, không nhịn được mà lợi dụng quyền hạn của giáo viên làm những chuyện thân mật chỉ có ở tình nhân với cậu.

Điền Lôi từng nghĩ, chỉ cần ngủ với cậu hắn sẽ chóng chán mà quên đi. Nhưng hắn hoang mang nhận ra, thứ hắn thèm khát từ lâu đã không còn chỉ là tình dục.

Hắn muốn người này, cả thân thể lẫn tình yêu.

Túi quần chợt rung lên.

Điền Lôi liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên dưới gầm bàn.

Một tin nhắn mới. Là của Tử Du.

[Điền Lôi, chúng ta...tối nay thử đi.]

[Mai em được nghỉ.]

Tâm trí hắn chính thức tan làm.

————————————————

Mỗi ngày một miếng thịt vụn là dui òiiiiii

Xin lỗi mọi người toai bấm publish nhầm =(((( comt mới có có chap mới nhanh nhoé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co