004
Tôi yêu anh, anh yêu cậu ấy nhưng cậu ấy không yêu anh – một vòng luẩn quẩn thật đáng cười.
Nếu thực sự yêu anh ấy, tôi sẽ buồn cho anh, cũng đều là người vướng vào lưới tình, biết rằng yêu đơn phương là một chuyện đau khổ nhưng tôi không thể buồn cùng anh được, lòng đố kỵ trong tôi vẫn đang sôi sục, đang mong chờ...
Hóa ra tình yêu cũng có thể làm người ta trở nên nhỏ nhen...
Tự cho mình là người chín chắn, hiểu biết, lương thiện, kết quả là lòng đố kỵ, dục vọng, ham muốn nảy sinh từ tình yêu đã làm hao mòn tất cả sự tự tin của chính mình...
Ziyu
.
Tối đó, Chanh Cá rất đông khách. Vì có một nhóm nhân viên văn phòng tổ chức liên hoan ở đây, quán rượu nhỏ thường ngày yên tĩnh bởi thế mà trở nên ồn ào và chật chội hơn.
Không dễ dàng gì phục vụ đồ uống hết cho khách hàng, Tử Du và Lưu Tranh đều mệt mỏi rã rời.
"Thôi...chịu hết nổi rồi, tôi phải nghỉ ngơi một chút."
Tử Du lập tức túm lấy vạt áo của Lưu Tranh không cho anh ta chuồn mất:
"Chưa tan ca, đừng hòng đi được nhé."
"Tôi không làm tiếp được nữa" Lưu Tranh mặt mày nhợt nhạt, tay vỗ ngực. "Tôi bị huyết áp thấp."
Tử Du không biết mình nên cười hay nên tức nữa. Cậu cũng không hiểu nổi vì sao lúc đầu lại mềm lòng nhận nhân viên còn yếu hơn cả ông chủ thế này.
"Không phải anh bị huyết áp thấp. Chắc tại ngày nào cũng được Triển Hiên chiều chuộng nên mới thế."
Lưu Tranh với Triển Hiên cũng là một đôi đồng tính, sống chung với nhau được mấy năm rồi. Quan hệ của họ rất bí mật, Tử Du là một trong ít người biết chuyện của họ.
Cách Triển Hiên yêu thương, chiều chuộng Lưu Tranh có thể làm cho tất cả phụ nữ trên đời này phải ghen tỵ, một người đàn ông tuyệt vời như thế mà lại không yêu phụ nữ.
Triển Hiên không những làm tất cả việc nhà, còn là một chuyên viên của Ngân hàng Ngoại thương. Triển Hiên không muốn Lưu Tranh ra ngoài làm việc, chỉ cần Lưu Tranh ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về là được. Nhưng Lưu Tranh cũng là người có lòng tự trọng, không muốn Triển Hiên nuôi mình nên mới xin vào quán của Tử Du làm việc.
"Này! Anh cứng rắn lên chút được không hả. Anh nói là tự lập mà mới khổ sở một chút đã chịu không nổi, lẽ nào anh muốn ở nhà cho Triển Hiên nuôi sao?"
Lời nói của Tử Du quả nhiên có tác dụng, Lưu Tranh nghe xong nhún vai:
"Được...tôi biết rồi."
Nhẫn nhịn bỏ qua ý định chuồn về nhà, anh ta đi ra phía sau quầy bar, cặm cụi rửa cốc chén.
Chuông gió ngoài cửa lại vang lên, có khách tới.
"Xin chào quý khách!" Tử Du ngẩng đầu lên.
"Anh Tử Du." Người bước vào là Hoa Sâm, bên cạnh cậu còn có một thanh niên trẻ rất đẹp trai.
"Đây là người bạn mà em đã nói với anh, anh ấy tên là Trần Hạc Nhất." giọng Hoa S thẹn thùng, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi.
Tử Du đánh mắt sang anh chàng đó. Cậu ta không hề có vẻ bụi bặm phóng đãng như những tay chơi trong các ban nhạc khác, mà ngược lại còn có khuôn mặt rất thư sinh, ăn mặc đơn giản sạch sẽ chứ không phải kiểu quần áo mài lỗ. Nói tóm lại, cậu ta là chàng trai mà người ta rất khó soi được khuyết điểm.
"Xin chào. Chào mừng ghé thăm Chanh Cá. Xin lỗi em, hôm nay khách hơi đông."
Tử Du cười mỉm, bắt tay Hạc Nhất. Lần này cậu đánh giá Hạc Nhất cao hơn chút nữa.
Bắt tay là cách dễ nắm bắt tính cách của người khác nhất, về điểm này thì không thể chê bai Trần Hạc Nhất. Nụ cười chân thành, khi bắt tay Tử Du có lực nhưng rất ấm áp, người hơi nghiêng về phía trước thể hiện sự tôn trọng đối phương. Cậu không thể không thừa nhận cậu ta là một chàng trai rất tuyệt!
Trong lòng Tử Du rối bời. Cậu nên cảm thấy vui mừng cho Hoa Sâm hay buồn cho Điền Hủ Ninh?
"Hai em ngồi ở góc kia nhé! Chỗ đó khá yên tĩnh!"
"Vâng, cảm ơn anh!"
Sắp xếp cho đôi tình nhân xong, Tử Du quay về phía quầy bar để chuẩn bị đồ uống.
"Anh chàng đó được đấy chứ!" Lưu Tranh nói với Tử Du.
"Rất được" cậu không thể không thừa nhận.
"Tảng đá kia làm sao sánh được với anh chàng đẹp trai này? Nếu là Hoa Sâm thì tôi cũng chọn anh ta."
"Anh ấy có ưu điểm của mình!" Tử Du cao giọng, cậu không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ anh. "Anh ấy chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, lại còn...".
"Đủ rồi, đủ rồi" Lưu Tranh giơ tay lên ngăn Tử Du lại. "Tôi không muốn nghe cậu nói tốt cho hắn đâu. Tảng đá vừa xù xì vừa thô lậu ấy thì chỉ có người ngây ngô như cậu mới đi thích thôi".
"Lưu Tranh!" Tử Du vừa thẹn vừa tức liền đấm vai anh ta một cái.
"Á!" Lưu Tranh đột nhiên gào lên.
"Sao thế? Mới đấm nhẹ vậy mà đã đau à?"
"Không phải. Cậu nhìn kìa!"
Tử Du nhìn ra phía cửa theo hướng tay của Lưu Tranh: "Á!" lần này thì ngay cả cậu cũng kêu lên.
Người bước vào là Điền Hủ Ninh.
"Chết tiệt! Lại có chuyện trùng hợp thế này sao?"
Tử Du vội vàng nhìn về phía Hoa Sâm, đôi uyên ương đó đang tay nắm tay, nhìn nhau đắm đuối, hoàn toàn không để tâm tới mọi việc xung quanh.
"Lần này thì có kịch hay để xem rồi" Lưu Tranh thì thầm bên tai Tử Du.
Điền Hủ Ninh không hề chú ý tới người ngồi ở góc quán, mà chỉ nhìn thấy cảnh vừa đánh đấm rồi lại thì thầm bên tai nhau của Tử Du và Lưu Tranh, bất giác anh nghiêm mặt lại.
"Sao hôm nay anh lại tới?" Tử Du nhìn thấy Hủ Ninh bước tới gần, nở một nụ cười gượng gạo. "Hôm nay người đông, ồn ào lắm, hay là hôm khác anh tới nhé?"
Cậu đang muốn đuổi anh đi sao? Từ lúc quen biết tới giờ chí ít giữa họ cũng có những điều ngầm hiểu. Điền Hủ Ninh nhận ra ngay hành động của cậu có gì đó không bình thường.
"Một ly whisky." Anh muốn ngồi lại xem rốt cuộc cậu định làm trò gì.
"Gì?"
"Sao? Em mở quán kinh doanh mà lại than người đông à?"
"Không, nhưng..."
Tử Du còn chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích thì tiếng cười giòn tan từ góc quán vọng tới...
Anh nhìn thấy rồi.
Biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt anh như đốt cháy hết nét băng giá nghiêm nghị thường ngày...sắc mặt anh bỗng tái xanh, sau đó sầm lại.
Tiếng ồn ào trong quán đã biến mất. Tử Du ngây người nhìn Điền Hủ Ninh, còn anh vẫn đang chăm chú nhìn Hoa Sâm. Lúc này, điều tồi tệ nhất đã xảy ra - Trần Hạc Nhất đang nắm tay Hoa Sâm và cúi xuống hôn cậu ấy.
Trong lòng Tử Du vang lên giọng nói: Thôi, xong rồi.
Điền Hủ Ninh thu tay lại thành nắm đấm, cổ họng phát ra những tiếng khó chịu, gân xanh trên cổ cũng nổi rõ từng đường...
"Đợi đã! Không nên!" Tử Du kéo anh lại như ngăn một con thú dữ đang xông lên phía trước. "Bình tĩnh đi, xin anh!"
Anh trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt điên cuồng ấy đủ khiến người ta sợ hãi, Tử Du run run, nhưng cậu vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để nhìn lại anh. Cậu không muốn anh làm một việc mà sau này phải hối hận. Suy nghĩ đó đã giúp cậu đứng vững để ngăn anh lại.
Thời gian dài như một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng anh cũng mím chặt môi, ánh mắt dịu lại. Biểu hiện đó chứng tỏ anh sẽ không xông tới giết chết anh chàng kia nữa. Tử Du thở phào. Nhưng thời gian nghỉ ngơi như thế không được lâu, cậu thấy Hoa Sâm và Trần Hạc Nhất đứng dậy...
"Anh...anh tránh đi một chút!" Trong tình huống gấp gáp, cậu liền kéo Điền Hủ Ninh ra sau quầy bar, đưa anh vào phòng bếp, kéo rèm cửa lại, chỉ để lộ hai bàn chân.
"Anh Tử Du!" Hoa Sâm và Trần Hạc Nhất bước tới, hai người hoàn toàn không hay biết gì.
"Hôm nay anh bận, bọn em không quấy rầy anh nữa, để hôm khác em tới vậy."
"Thế à? Vậy cũng được!" Tử Du miễn cưỡng cười, thầm nghĩ: Đi mau! Đi mau! Có Trời mới biết được tôi còn có thể giữ được con thú điên cuồng đó bao lâu nữa.
Cậu tính tiền một cách nhanh nhất có thể. Trần Hạc Nhất nói Hoa Sâm đợi ở quán, còn anh đi lấy xe.
"Anh ấy rất tuyệt phải không ạ?" Trần Hạc Nhất vừa bước ra khỏi cửa, Hoa Sâm đã hứng khởi nói với Tử Du.
"Hả...?" Cậu ấy vừa nói gì? Điền Hủ Ninh vẫn còn ở phía sau mà!
Tử Du bắt đầu thấy hơi choáng.
Hoa Sâm hoàn toàn không phát hiện ra thái độ gượng gạo của Tử Du, đôi mắt cậu long lanh lên mỗi khi nói về người yêu, niềm hạnh phúc như ánh sáng màu hồng đang bao quanh cậu, hoàn toàn không còn cảm giác e dè hay thẹn thùng như mọi khi nữa.
"Anh Tử Du, em rất yêu anh ấy! Anh đã từng có cảm giác yêu một người đến thế không ạ? Giống như tất cả cảm giác đều muốn bứt ra khỏi lồng ngực, giống như anh có thể vì người đó mà làm tất cả mọi việc, giống như anh chỉ cần ở bên người đó mà không cần bất cứ thứ gì."
Trời ơi! Tiểu thiếu gia. Xin cậu đừng nói nữa. Tử Du gào lên trong lòng.
"Em...đừng quá vội vàng thế." Tử Du nuốt nước bọt. "Em còn quá trẻ. Em cứ nghĩ là mình đang yêu, thực ra có rất nhiều lúc đầu óc mình mắc vào ảo tưởng tình yêu. Em thử nghĩ xem, Trần Hạc Nhất có thực sự hợp với em không? Hủ Ninh đối tốt với em như thế..."
"Em chỉ coi anh ấy là anh trai!" Hoa Sâm ngắt lời.
Tử Du lặng người. Bởi Hoa Sâm của trước kia sẽ không bao giờ nói với thái độ mạnh mẽ như thế, xem ra lần này cậu ấy rất nghiêm túc...
"Em biết làm như thế là vong ân bội nghĩa..." Hoa Sâm tiếp tục sầu não nói.
"Em biết anh Hủ Ninh đối tốt với em, nhưng...em không thể ngăn được trái tim của mình. Em rất đau khổ, ông nội tạo cho em rất nhiều áp lực, anh Hủ Ninh cũng thế. Em không có cách nào nói thẳng với mọi người...em...nếu có thể lựa chọn...thì thà ngay từ lúc đầu đã không để Điền gia nhận nuôi như thế".
"Hoa Sâm, em nói hơi quá đáng rồi đấy!" Tử Du không nhịn được mà nói thay cho Hủ Ninh.
"Em xin lỗi!" Hoa Sâm cũng biết mình không nên nghĩ như vậy. "Em chỉ... chỉ là không biết nên làm thế nào...anh Tử Du, anh là người duy nhất mà em có thể nói thực lòng mình...Em thực sự không muốn lấy anh Hủ Ninh nhưng em không biết phải từ chối như thế nào...em không dám nói với anh ấy..." Nói tới đây giọng cậu như nghẹn lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lệ tuôn trào làm Tử Du cũng không nỡ trách móc.
"Haizzz...thôi, anh đưa em ra ngoài vậy! Hạc Nhất chắc cũng đưa xe tới rồi."
Hoa Sâm khịt khịt mũi, ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng!!"
Đưa Hoa Sâm lên xe an toàn, Tử Du thở dài rồi quay vào cửa hàng.
Những gì phải đối diện đã đến.
Quả nhiên, cậu nhìn thấy Điền Hủ Ninh ở phía sau rèm cửa đi ra, Lưu Tranh mang cho anh một ly whisky, anh vẫn ngồi ở vị trí trước quầy bar, khuôn mặt ảm đạm đang uống từng ngụm rượu.
"Đừng uống như thế" cậu nắm bàn tay đang cầm cốc của anh.
Điền Hủ Ninh ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt anh thể hiện rõ sự đau khổ và phẫn nộ. Thái độ điềm tĩnh đối với tất cả mọi chuyện của anh lâu nay bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự thất vọng và kinh ngạc.
"Em đã biết lâu rồi sao không nói với anh?" Anh nắm vai cậu, lạnh lùng hỏi. Trút mọi sự giận dữ lên cậu.
Vai Tử Du bị anh nắm đến nỗi đau nhói, nhưng cậu không kêu lên. "Em... em xin lỗi." Cậu biết anh đang trút giận, nếu như thế có thể giúp anh thoải mái hơn một chút...
Anh trừng mắt nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng bỏ tay và quay người đi.
"Anh đi đâu?" Tử Du vội hỏi. Tình trạng của anh bây giờ quả thực làm người ta lo lắng.
Điền Hủ Ninh không đáp lời, bước ra khỏi Chanh Cá mà không quay đầu lại.
.
Hai tiếng sau Hoa Sâm mới về tới Điền gia. Trần Hạc Nhất đỗ xe trước cổng nhà để Hoa Sâm xuống.
"Mai anh tới tìm em được chứ?" gạt cửa kính xe xuống, anh nói với Hoa Sâm.
"Em không biết. Mong là có thể ra ngoài được, nhưng vẫn không chắc chắn lắm..." cậu ái ngại nói.
"Anh thật không chịu được kiểu như thế này!" Trần Hạc Nhất bực tức đập tay vào vô lăng. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bực bội. "Em đi với anh nhé! Anh sẽ đưa em rời khỏi Điền gia, như thế chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi!"
"Không được" Hoa Sâm hoảng hốt lắc đầu.
"Hoa..." Trần Hạc Nhất định tính tiếp tục thuyết phục cậu. Mấy cánh cửa của Điền gia đang tối om bỗng rực sáng ánh đèn, Hoa Sâm tròn mắt lo sợ.
"Suỵt! Anh nói nhỏ thôi, bị nghe thấy bây giờ. Anh mau về đi! Em sẽ liên lạc với anh sau, được không?"
"Nhưng..."
Hoa Sâm không nghe anh nói thêm gì nữa, vội quay người mở cổng đi vào.
"Ông nội!"
Vừa vào cổng đã thấy ông nội đứng trước mặt, Hoa Sâm giật mình, lại thêm sự áy náy của bản thân...
"Hoa Sâm, hôm nay cháu về hơi muộn. Đi chơi với bạn à?" Điền Chính Nghiêm hiền từ nhìn cậu.
"À...vâng..cháu đi chơi cùng mấy bạn nam trong lớp...đi xem ca nhạc..." Hoa Sâm ấp úng trả lời.
Đôi mắt thâm trầm đó vẫn không phát hiện ra biểu hiện của cậu, ông chỉ cười nói: "Đi nghe ca nhạc là chuyện tốt, hơn nữa cháu lại học nhạc! Ngày còn bé, cháu chỉ có nói một câu là muốn học piano mà Hủ Ninh không nói không rằng liền đi tìm cho cháu thầy giáo tốt nhất, mấy năm đó gia đình ta còn khó khăn, đến cả cơm ăn cũng chẳng đủ nhưng Hủ Ninh vẫn ủng hộ cháu. Haizzz, Hủ Ninh thương cháu thế, cháu đừng phụ lòng nó nhé, nghe không?"
.
hôm nay lễ nên tặng mng thêm 1 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co