Truyen3h.Co

ninhdu | honey

chín.

nayoonie

Điền Lôi ngồi trong phòng họp mà cảm giác bụng dạ cứ nhộn nhạo, ruột gan xoắn vào như đan len. Gã đưa tay chạm vào màn hình điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em không nhưng mục thông báo vẫn trống rỗng, chỉ có mấy tin nhắn rác từ tổng đài mạng báo khuyến mãi thẻ nạp.

Gã tự trấn an chắc do bản thân đi công tác mấy ngày nên sốt ruột lo người ở nhà, gã cầm điện thoại để dưới gầm bàn gửi đi một tin nhắn cho em.

"Em đã ăn cơm chưa?"

Đã hơn năm phút trôi qua nhưng không có phản hồi, gã lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Em đâu rồi? Mệt trong người à?"

Tuyệt nhiên em không trả lời một tin nhắn nào của gã, suốt buổi họp Điền Lôi chẳng tập trung nổi vào bất kì một vấn đề nào trên bàn thảo luận, ai nói cứ nói, ai cãi cứ cãi, gã mặc kệ chỉ mong buổi họp kết thúc nhanh nhanh còn về gọi cho người yêu.

"Buổi họp hôm nay đến đây đã, ngày mai chúng ta tiếp tục."

Tiếng người chủ trì cuộc họp vang lên, như chỉ chờ có vậy gã liền lập tức đứng dậy khỏi ghế rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng nhìn nhau không hiểu hôm nay gã này làm sao, nãy thì ngồi bần thần cả người giờ thì vội vàng chạy biến như trốn nợ.

Gã có nợ thật, một cục nợ tròn tròn xinh xinh đang ở nhà đợi gã kia kìa.

Vừa về đến khách sạn gã đã lập tức gọi cho em, đầu dây bên kia rất nhanh đã có tiếng đáp lại.

"Anh họp xong rồi ạ?" Trịnh Bằng hỏi gã bằng giọng ngái ngủ.

Điền Lôi thấy người trong điện thoại đang trùm chăn kín mít, ngáp ngắn ngáp dài mới yên tâm thở phào.

"Ừ anh vừa xong, nãy anh nhắn tin cho em không được anh sợ em có chuyện gì cơ."

Điền Lôi bày ra vẻ mặt lo lắng làm cho Trịnh Bằng phì cười, gã đi mới có một ngày thôi mà cứ làm như một tháng rồi.

"Em ở nhà cả ngày chỉ có ăn với ngủ thì bị gì được chứ."

Điền Lôi im lặng ngắm nhìn người kia một hồi lâu, Trịnh Bằng vừa ngủ dậy, nửa mặt vùi trong chăn mềm chỉ lộ ra mái tóc bông xù cùng đôi mắt tròn xoe. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm lòng gã rối bời vì nhớ nhung rồi.

"Vợ ơi, anh nhớ em quá."

Đột nhiên gã nhẹ giọng lại làm Trịnh Bằng bối rối theo.

"Hôm nào thì anh về với em?"

Trịnh Bằng nghe người kia nói nhớ mình trong lòng cũng chộn rộn không thôi, người ta cũng nhớ anh muốn chết. Em bĩu môi xinh kéo dài giọng nói đáp lại gã.

"Ngày kia anh về, hạ cánh chắc cũng muộn đấy. Em cứ ngủ trước đi nhé, không cần đợi anh đâu."

Điền Lôi rầu rĩ nhìn trần nhà, đi xa người yêu ba ngày thôi mà gã tưởng mình vừa trải qua một kiếp người rồi, tận ngày kia mới được về. Gã đưa mắt nhìn người kia cũng đang ỉu xìu ôm chặt mép chăn bông.

"Anh ơi..."

Trịnh Bằng định nói gì đó rồi lại thôi, Điền Lôi cứ đợi mãi xem em muốn nói gì.

"Sao thế em?"

"Không có gì đâu ạ, chỉ là em cũng nhớ anh thôi, đêm em chẳng ngủ được í."

Trịnh Bằng vội vàng đổi chủ đề. Điền Lôi ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn em qua điện thoại, gã tự nhủ trong lòng rằng những chuyến công tác sau nhất định gã phải đem theo người tình bé nhỏ này mới được.

"Ngoan, anh về anh mua quà cho cún yêu nhé."

Nghe đến được quà trong lòng Trịnh Bằng còn mong gã hơn gấp bội, này nhé người ta là nhớ gã chứ không phải dùng quà cáp để dụ dỗ đâu!

Mấy ngày gã đi vắng Trịnh Bằng chỉ ăn qua loa cơm rau với mấy miếng thịt nạc gã kho sẵn. Em cảm thấy thèm ăn nhiều món, em có gọi điện nhờ Lưu Tranh đi mua thế nhưng vừa mở nắp hộp là em lại ôm miệng chạy đi nôn thốc nôn tháo. Mới có hơn hai ngày thôi mà nhìn mặt em xanh xao hẳn đi. Lưu Tranh không đành lòng nhìn bạn mình như vậy có ngỏ ý đưa em đi khám nhưng Trịnh Bằng một mực từ chối, nói rằng muốn đợi Điền Lôi về đi cùng.

"Này Trịnh Bằng, tao nhớ hồi trước mày có bám người thế này đâu, sao giờ cái gì cũng Điền Lôi thế?"

Lưu Tranh cau mày nhìn con người đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, hai tay em ôm vòng lấy bụng mình thỉnh thoảng lại đưa tay ôm trán đầy mệt mỏi.

"Hay mày nói cho lão ấy biết đi? Hoặc không thì để tao nói cho nhé, chuyện này mà mày định giấu người ta à?"

Lưu Tranh với lấy điện thoại của mình định gọi cho Điền Lôi nhưng lại bị em giữ lại.

"Thôi đừng, đêm nay anh ấy về tao sẽ nói đừng nói bây giờ, anh ấy đi đường tao lo lắm."

Trịnh Bằng ngừng một giây rồi ngồi thẳng dậy nhìn Lưu Tranh nói tiếp.

"Nhưng mà liệu...anh ấy có nhận không mày? Bọn tao cũng mới, tao sợ-"

Câu nói của em chính thức chọc cho Lưu Tranh tức điên lên.

"Sợ cái gì mày có bị ấm ớ không? Tác phẩm ra đây rồi mày còn lo tác giả phủi tay à?"

Lưu Tranh bốc hoả nhìn thằng bạn mặt mày xanh dớt ngồi cạnh, đã ốm yếu thế rồi mà vẫn còn tâm trạng nghĩ lung tung nữa.

Nửa đêm hôm ấy Điền Lôi về, ngoài trời mưa to làm không khí đã lạnh càng thêm lạnh hơn, gã khẽ khàng nhập mật khẩu trên tay nắm cửa rồi bước vào. Vừa bước qua cánh cửa, sự ấm áp của căn nhà cùng với mùi hương quen thuộc của người yêu nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể khiến tâm trạng gã phần nào nhẹ nhõm hơn. Điền Lôi đưa tay bật đèn phòng khách, gã đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt gã dừng lại ở ghế sô pha nơi Trịnh Bằng đang nằm ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Điền Lôi cởi áo khoác để sang một bên, gã hà hơi xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho bớt lạnh rồi mới nhẹ nhàng chạm vào em. Trịnh Bằng ngủ không sâu chỉ một cái động khẽ của gã cũng làm em thức giấc, đôi mắt mơ màng nhìn gã. Điền Lôi của em về rồi.

"Anh về rồi ạ, anh có mệt không?"

Trịnh Bằng ngồi hẳn dậy, em đưa hai lòng bàn tay ấm áp của mình ôm lấy hai bên má lành lạnh của gã âu yếm hỏi thăm.

"Anh không mệt, anh có người yêu ở nhà đợi cơ mà."

Điền Lôi ngồi xuống trước mặt Trịnh Bằng, gã nghiêng đầu yêu chiều hôn vào lòng bàn tay em.

"Anh bảo cứ ngủ trước đi mà, đêm lạnh thế này đợi anh nhỡ ốm thì sao?" Điền Lôi trách móc nhưng không hề mang theo chút sát thương nào.

"Nhưng em muốn anh về thấy em đầu tiên cơ."

Trịnh Bằng nũng nịu choàng hai tay ôm cổ gã để gã bế em đi vào phòng ngủ. Điền Lôi đặt em nằm xuống gối, nhẹ nhàng tháo tất cho em thoải mái rồi xoay người đi về hướng phòng tắm.

"Anh tắm luôn đi nhé, em bật nước nóng cho anh rồi." Trịnh Bằng ngẩng dậy gọi với theo bóng lưng gã.

Điền Lôi quay đầu mỉm cười nhìn em, đột nhiên trong lòng gã dâng lên cỗ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Một chút ấm áp khẽ len lỏi vào trái tim gã như ngọn lửa nhỏ nhen nhóm giữa đêm đông buốt giá. Sau một ngày dài sấp ngửa ngoài đường đến rét buốt cả tay chân, khi cánh cửa sau lưng vừa khép lại, gã mới hiểu thế nào là có một gia đình thật sự. Em đã đợi gã đến ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, còn cẩn thận bật nước nóng, chu đáo chọn quần áo ấm cho gã như thể gã là điều em trân quý nhất trên đời.

Khoảnh khắc ấy Điền Lôi chợt nhận ra cuộc sống đủ đầy hoá ra lại đơn giản hơn gã tưởng. Giờ đây gã chỉ cần có em, nghe giọng em nói cười bên tai, mọi mệt mỏi phong sương ngoài kia đều trở nên đáng giá gấp vạn lần. Tình yêu gã dành cho em cứ thế lớn dần, sâu đậm và nhiệt huyết hơn số tuổi mà gã đã trải qua.

Tuy rằng em và gã mới chớm đoạn tình cảm này chưa được bao lâu thế nhưng gã luôn tin rằng điều này không phải ngẫu nhiên mà có được. Như thể ông trời đã âm thầm se duyên từ hàng ngàn kiếp trước để kiếp này em tìm đến, mang theo tất cả những gì dịu dàng và chân thành nhất, chậm rãi xoa dịu trái tim khô cằn của gã.

Gã không biết phải gọi tên thế nào cho phải chỉ là gã dần để ý hơn những điều nhỏ nhặt của em khi giọng em nhẹ nhàng gọi tên gã, ánh mắt lúc nào cũng long lanh nhìn gã như lời khen ngợi lúc được gã nấu ăn ngon hay chỉ đơn giản là cảm giác an yên khi gã biết rằng có người vẫn luôn ở đó, chờ gã trở về. Gã nhận ra em đã lặng lẽ bước chân vào thế giới của riêng gã từ bao giờ, dịu dàng gõ cửa rồi thắp sáng một vùng u tối trong tâm trí gã.

Điền Lôi nhẹ nhàng luồn một chiếc vẫn vàng đính kim cương vào ngón áp út của em rồi bao bọc lấy trong lòng bàn tay mình nâng niu đưa lên môi chạm khẽ. Gã nâng tay em lên ngang tầm mắt mình, khoảnh khắc hai chiếc nhẫn sánh đôi bên nhau, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ ấm áp, trái tim gã đã đưa ra một phán quyết rằng từ nay gã sẽ hoàn toàn thuộc về em. Ngón tay gã lướt qua chiếc nhẫn của mình rồi lại chạm vào chiếc nhẫn trên tay em, khoé mắt gã hơi phiếm hồng, có lẽ vì mải mê nhìn em lâu quá.

"Anh tặng quà cho cún yêu của anh nhé."

Khi ấy Điền Lôi đã nằm cạnh ngắm nhìn em rất lâu, hơi thở đều đều của người thương vẫn mềm mại bên tai như lời ru gã chìm vào giấc ngủ. Bàn tay gã vô thức trượt xuống ôm lấy bụng em mà chẳng hề biết rằng thành quả của một tình yêu vô thời hạn này đã đơm hoa kết trái tự bao giờ.

27.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co