Truyen3h.Co

ninhdu | một đời

một đời.

nayoonie

oneshort.

Ngày diễn ra buổi hoà nhạc của riêng Tử Du đã ngày một gần, điều này đồng nghĩa với việc em sẽ bận gấp trăm ngàn lần ngày thường. Nguyên một tháng nay, ngày nào Tử Du cũng chỉ đi đi lại lại duy nhất hai địa điểm, một là đến phòng tập và hai là lại về nhà.

Điền Hủ Ninh sốt sắng không thôi, hắn đã quen với việc ngày nào cũng có sự xuất hiện của em, được nấu cơm cho em rồi ăn cùng nhau, cùng em lên ý tưởng cho concert và nghe vu vơ em hát mấy câu nhạc tình mỗi khi căn bếp tràn ngập hương vị gia đình.

"Em lại gầy đi rồi."

Điền Hủ Ninh kêu than nhìn em qua màn hình điện thoại, Tử Du đang bận rộn thử trang phục biểu diễn. Đôi bàn tay thoăn thoắt hết mặc lại cởi, bộ nào ưng ý em sẽ liền quay qua tươi cười khoe với hắn, bộ nào chưa ưng ý sẽ lại bĩu môi xinh nỉ non rằng em muốn đổi sang kiểu khác, chỗ này không hợp chỗ kia không vừa.

"Rồi rồi, ngày mai anh sẽ liên hệ đem bộ khác đến cho em thử ngay lập tức."

Điền Hủ Ninh chỉ biết cười khổ nhìn em, ai bảo hắn lại yêu một người khó chiều thế này chứ. Nhưng bấy nhiêu đó có là gì, hắn nguyện làm mọi thứ để có thể đổi lấy nụ cười mỹ nhân.

Tử Du để ý mấy ngày hôm nay Điền Hủ Ninh rất ít gọi cho em, bình thường một ngày phải gọi cả chục cuộc nhưng bây giờ chỉ lác đác vài ba lần. Em có hỏi nhưng hắn chỉ úp mở trả lời qua loa như anh sợ em bận tập, đợt này anh đang nghiên cứu kịch bản mới, đại loại thế. Đột nhiên em nghĩ, có phải mình quá lo công việc mà bỏ rơi hắn không. Nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy có chút xót xa, người kia vì mình mà chẳng ngại xa xôi, ngày nào cũng cho người đem cơm đủ ba bữa cho mình, lại còn một hai đòi chuyển công tác về chi nhánh Bắc Kinh với lý do ở gần dễ chăm em hơn.

Có một lần hắn còn kiếm cớ đi Bắc Kinh gặp em bằng cách mua một chú mèo ở Hàng Châu rồi nài nỉ nhờ em chăm hộ.

"Sao tự nhiên anh lại đi mua mèo về làm cái gì? Trước anh chẳng bảo với em là nuôi chó không nuôi mèo rồi còn cố mua, giờ đêm hôm đi xuống tận đây đưa mèo cho em. Anh thấy em chưa đủ bận đúng không?"

Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh đứng ngoài cửa, tay xách lồng mèo tay còn lại cầm túi đồ ăn nghi ngút mùi thơm liền nổi đoá với hắn, vừa mở cửa đã nói liên tục không kịp để người kia lên tiếng giải thích. Điền Hủ Ninh thấy người yêu giận cũng chẳng dám ho he câu nào, cứ giữ nguyên tư thế đứng ở cửa bày ra một vẻ mặt uỷ khuất tủi thân nhất có thể.

"Bằng đừng mắng anh mà, anh chỉ là...muốn gặp em thôi."

Nghe đến đây bao nhiêu bực bội, lo lắng trong lòng Tử Du đột nhiên tan biến đi đâu hết. Em nhận ra mình có hơi lỡ lời với hắn, vì trước khi hắn đến cả hai có cãi nhau mấy chuyện lặt vặt cộng thêm việc em phải tập luyện cường độ cao, bị thiếu ngủ thành ra căng thẳng kéo dài, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng làm em nổi khùng lên.

Tử Du thở dài một tiếng, em đưa tay cầm lấy lồng mèo và túi thức ăn rồi đi vào nhà trước. Điền Hủ Ninh thấy em không nói gì lại nghĩ em vẫn giận mình liền lủi thủi đi theo sau, chân tay luống cuống chẳng biết làm thế nào để dỗ dành bé con.

"Anh..."

"Em xin lỗi. Ban nãy em không nên to tiếng với anh."

Hắn định lên tiếng nói gì đó nhưng giọng nói em cắt ngang, nghẹn ngào và hối lỗi. Điền Hủ Ninh vội vã ôm em vào lòng, để em nghiêng đầu tựa lên vai mình khóc đến run người.

"Không sao mà, anh không có giận em đâu. Anh thương Bằng của anh mà."

Hắn càng dỗ dành em càng khóc to hơn, hắn luống cuống chẳng biết phải làm thế nào đành thở dài nói thật.

"Thật ra anh mua mèo vừa là để có cớ đi gặp em vừa là để Đại Ngư có thêm bạn."

"Sao lại bạn ạ?" Tử Du nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn hắn.

"Ừ, anh có nghiên cứu trên mạng thấy họ bảo mèo mà ở một mình lâu dễ bị trầm cảm lắm. Mà đợt này em toàn đi cả ngày, anh sợ Đại Ngư buồn nên mới mua thêm một em mèo nữa cho có bạn có bè."

"Người nói em mèo này sinh tháng mười một, mình đặt tên là Tiểu Thập Nhất nhé?" Điền Hủ Ninh xoa gáy em rồi nói thêm.

Tử Du khẽ gật đầu đồng tình, em cảm thấy có lỗi không thôi, Điền Hủ Ninh đã lo lắng cho em còn lo cả cho thú cưng của em vậy mà em chẳng cần biết trước biết sau đã đùng đùng nổi cáu với hắn.

"Hôm nay anh ở lại đây với em được không? Em nhớ anh lắm."

Điền Hủ Ninh siết chặt vòng tay hơn, hắn đặt một nụ hôn lên trán em, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai.

"Ngày nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em."

Hắn hứa chắc nịch như vậy mà chỉ hai ngày sau em đã không thấy hắn đâu nữa. Tử Du trở về nhà sau một ngày tập luyện mệt mỏi, em ngã người lên ghế sô pha, mở điện thoại lên kiểm tra thông báo.

Năm cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn từ Điền Hủ Ninh.

"Bằng ơi, anh không gọi được cho em. Anh có việc phải về Hàng Châu gấp."

"Cơm anh nấu sẵn để trong tủ rồi, em chỉ việc hâm lại thôi."

"Em đừng tập quá sức nhé, anh sẽ về với em ngay."

Tử Du để ý dạo này Điền Hủ Ninh đã ít gọi mà tung tích còn rất bí ẩn, cứ như đang giấu giếm làm cái gì đấy. Nhưng vì quá mệt và đói nên em cũng chẳng muốn gọi điện đôi co với hắn làm gì, ngày diễn ra concert cũng chỉ còn có hai ngày nữa, tâm trí của em đang đặt một trăm phần trăm vào buổi diễn rồi.

Cuối cùng đêm concert đầu tiên trong sự nghiệp của Tử Du cũng đến. Địa điểm em đặt chân đến là Nam Kinh, em đã dậy sớm để luyện lại một vài đoạn vũ đạo cho khớp với nhóm nhảy hỗ trợ, kiểm tra lại trang phục và âm thanh đảm bảo một đêm diễn suôn sẻ và không xảy ra bất kỳ một sự cố nào.

Tử Du chợt nhớ ra sáng nay hắn gọi nhỡ cho em nhưng em chưa gọi lại, đành gửi đi một tin nhắn.

"Hôm nay anh có đến xem em diễn không ạ?"

Thế nhưng sát đến giờ diễn rồi em vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào của hắn. Tâm trạng của em thoáng chốc hụt hẫng, hắn không cần em nữa rồi à, đã hứa ở cạnh cổ vũ cho em mà bây giờ lại coi như chưa từng nói gì.

Tiếng hò reo của người hâm mộ vang lên từ khắp các khán đài dội vào tai em, bàn nâng từ từ đưa em lên sân khấu, ánh sáng từ tất cả đèn chiếu rọi thẳng vào nơi em đang đứng ở vị trí trung tâm. Tử Du đưa tay chạm lên ngực trái điều hoà nhịp thở rồi lại đưa tay lên tai chỉnh lại in-ear. Ngay khoảnh khắc em vừa đặt in-ear lên tai, một giọng nói phát ra khiến em lập tức sững người.

"Anh chúc Trịnh Bằng của anh có một đêm diễn thật trọn vẹn nhé."

Tử Du nhận ra đó chính là giọng của Điền Hủ Ninh, cộng thêm tiếng hò reo cổ vũ của fan hâm mộ đã ngay lập tức đẩy tâm trạng của em lên đến hai trăm phần trăm. Tử Du nở một nụ cười tươi, vẫy tay chào hàng ngàn khán giả ở dưới.

Màn hình phía sau chiếu cận gương mặt của em, hắn ngồi từ trong căn phòng ngay trung tâm khán đài tập trung theo dõi từng bước chân của em qua tấm kính. Điền Hủ Ninh ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của em, hắn nhìn rõ ánh đèn cổ vũ từ khán giả in dấu lên đôi mắt của em sáng rực và lấp lánh đến thế nào.

Tử Du nhắm nghiền đôi mắt, em thả cảm xúc của mình chìm đắm vào bản nhạc, cơ thể đung đưa theo từng nốt đệm của ban nhạc hỗ trợ phía sau. Thế rồi tiếng đàn piano vang lên, em hơi giật mình rồi như cố bày ra một hành động tự nhiên nhất, em quay đầu nhìn về phía màn hình led phía sau. Đôi bàn tay quen thuộc em đã từng nhìn đến cả nghìn lần đang hiện lên, đôi bàn tay ấy có hơi vụng về nhưng lại mềm mại lướt trên từng phím đàn. Mỗi một nốt nhạc vang lên lại như khẽ khàng dẫn đưa em vào một mê cung tình yêu không lối thoát, và em chợt nhận ra trên ngón áp út của người đó có một vật sáng lấp lánh, là chiếc nhẫn đính hôn mà hắn từng ngắm trong một lần cả hai cùng đi trung tâm thương mại.

Hắn vậy mà lại giấu em làm hết mọi thứ để tạo bất ngờ cho em.

Đêm diễn trôi qua vô cùng suôn sẻ, những giây phút được hoà mình cùng ánh đèn sân khấu, em như được sống lại những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, như chú cá nhỏ mang một trái tim đầy hoài bão là hành trang duy nhất tiến ra biển lớn. Vậy là từ đây, em sẽ không còn phải bước đi một mình giữa những tháng ngày cô độc lặng lẽ ấy nữa. Những lo toan về ngày mai, về một cuộc sống đầy gai chông sẽ thôi không còn giày vò em trong những đêm dài hiu hắt. Em sẽ không còn nuốt miếng bánh mì khô khốc vội vã giữa con phố xô bồ nhưng trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống vô vọng đến tận cùng.

Bắc Kinh năm ấy lạnh buốt đến thấu tâm can, cái rét cứ thế theo em đi qua từng tháng ngày vụn vỡ và chông chênh. Năm nay, Bắc Kinh vẫn lạnh như vậy, gió vẫn chao nghiêng qua từng ngõ hẻm của những con phố quen, nhưng hình như lòng em không còn cảm thấy tê tái và buốt giá như em đã từng. Bên em giờ đây đã có mọi người cùng song hành và theo em qua từng bước chân của chặng đường kế tiếp,

và có anh nữa.

Ánh đèn sân khấu dần tối lại, một khoảng tối đen nhanh chóng bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của em. Chẳng cần nghĩ nhiều, khi bàn nâng vừa đưa em xuống hậu trường, em đã lập tức chen qua hàng người đông đúc chạy về phía căn phòng trên khán đài đó, em muốn được nhìn thấy hắn, muốn được hắn ôm ấp trong vòng tay đầy mùi gỗ thông lại phảng phất mùi thuốc bấm vị việt quất đến mê nghiện.

Cánh cửa bật mở, em vội vàng nhìn vào trong. Trong tích tắc, vẻ thất vọng nhanh chóng xuất hiện trong đáy mắt em. Hắn lại đi mất rồi, hắn không đợi em nữa.

Giữa căn phòng có đặt một bó hoa hồng lớn bằng cả một vòng tay ôm. Bó hoa màu xanh dương, màu tiếp ứng của em. Tử Du bước đến gần, đầu ngón tay khẽ lướt qua những cánh hoa mỏng manh trước mắt, có một phong thư được khéo léo gài ngay phía bên trên bó hoa. Em vội vã mở ra đọc.

Là lá thư đến từ Điền Hủ Ninh.

Từng nét chữ siêu vẹo của hắn khiến em bật cười trong sự xúc động đến nghẹn ngào.

Hàng Châu, 16 tháng 12 năm 2025.

Gửi yêu dấu của anh,

Khi em đọc thư này chắc anh đang không ở bên cạnh em, anh văn không hay chữ cũng chẳng tốt chỉ có vài lời tâm tư từ đáy lòng anh muốn viết cho em. Trịnh Bằng đừng chê cười anh nhé, vì tất cả những gì anh có chỉ là một trái tim yêu em đến tận cùng mà thôi.

Bằng ơi, em có nhớ không những tháng ngày chúng ta mới chớm đoạn tình cảm còn vô lo vô nghĩ, những sáng sớm cả hai tất tả đến phim trường trong bộ dạng mệt mỏi, rồi những khi em đã quay phim cả một ngày nhưng vẫn cố nán lại chờ anh về cùng.

Anh vẫn còn giữ tấm ảnh chụp lén em khi chúng ta lần đầu hẹn hò ở Hàng Châu. Khi đó tóc em vẫn còn là màu đen, em tựa mái đầu lên vai anh, ánh mắt long lanh nhìn ngắm hàng cây hai bên đường rồi lại suýt xoa sao Hàng Châu chỗ anh đẹp thế, chẳng như Bắc Kinh toàn nhà cao ốc và khói bụi. Và có lẽ, mỗi lần nhìn em ngây ngốc như vậy, anh lại thấy lòng mình nhẹ nhõm và yêu em nhiều hơn một chút.

Lúc còn ở Vô Tích, có một lần em quay cảnh ôm cháu trai của Trì Sính trong tay, ánh mắt em khi đó như là yêu thương thật chứ không hề giống đang diễn. Em có biết không, trái tim của anh khi đó giành cho em đã không đơn giản chỉ là tình yêu đôi lứa nữa rồi. Anh đã mơ về mái ấm của riêng hai ta, đã từng nghĩ về những đứa trẻ với đôi má phiếm hồng chạy đến bên anh mong anh bế chúng vào lòng và non nớt gọi hai tiếng "Ba ơi".

Anh xin lỗi vì mấy ngày qua đã bỏ em một mình, anh đã bí mật luyện đàn piano đấy Bằng ạ, em thấy có hay không? Anh làm vậy không phải để phô trương đâu mà vì anh muốn em biết một điều rằng trong mọi hành trình mà em đang đi dù hiện tại hay ở tương lai cũng sẽ đều có sự đồng hành của anh bên cạnh em.

Anh thực sự chưa một giây phút nào ngừng yêu em. Nếu chỉ có một lá thư để anh bày tỏ hết lòng mình thì chắc là không thể. Khi em đọc thư xong hãy về nhà tìm anh nhé, anh đang nấu cơm chờ em về rồi.

Đoạn đường về sau anh vẫn luôn mong sẽ có em là người bạn đồng hành, cùng anh bước đi trên con đường ngập nắng hạ chiều vương mái tóc. Rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau băng qua những con phố, cùng nhau đi qua những hỷ nộ ái ố đương lẽ thường của cuộc sống.

Kết thư anh chẳng biết viết gì thêm vì anh nghĩ có được em đã là một điều quý giá mà ông trời ban tặng cho anh rồi.

Anh chỉ muốn hỏi em một điều thôi.

Trịnh Bằng ơi, em đồng ý lấy anh nhé?

Ký tên
Một đời yêu em,
Điền Lôi.

20.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co