end
Hủ Ninh luôn có những suy nghĩ không mấy lạc quan như vẻ ngoài anh thể hiện cho mọi người, hay thậm chí cho cả người anh yêu thấy. Khi ở cùng người khác, anh có thể là người rất biết cách tạo bầu không khí vui vẻ, hay pha trò khiến mọi người cười đến đau cả bụng.
Thế nhưng, khi ngồi bên cạnh người yêu, anh lại trở nên cẩn thận một cách lạ thường — luôn lặng lẽ quan sát sắc mặt, đoán xem hôm nay cậu vui hay buồn, có điều gì không vui, hay đang giận dỗi điều gì chăng. Từ đó, anh mới lựa lời để bắt chuyện cùng cậu.
Dĩ nhiên, có không ít lần cậu nhận ra anh vẫn đang lưỡng lự điều gì đó — nhiều khi như muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Thế nên, mỗi lần thấy anh như thế, cậu lại quay sang, nhoẻn cười nói:
"Sau này đừng nhìn sắc mặt em mà nói chuyện nữa nhé, mất công người ta lại tưởng em bắt nạt anh đấy~"
Nghe cậu nói vậy, Hủ Ninh chỉ khẽ cười, như thể có điều gì đó trong lòng được thả lỏng ra phần nào.
Nhưng ngay sau đó, anh đứng phắt dậy, giọng bỗng trở nên hùng hồn đến buồn cười:
"Ai có thể nói anh bị em bắt nạt chứ! Có bắt nạt thì cũng không đến lượt người khác xen vào."
Tử Du nghe vậy, không khỏi bật cười thành tiếng.
Điền Hủ Ninh là ai cơ chứ — là người vừa cố tỏ ra mạnh mẽ, vừa sợ làm tổn thương người khác; là người có thể đứng chắn gió che mưa cho Tử Du, nhưng cũng là người chỉ cần cậu cau mày một chút thôi liền hoảng hốt tự hỏi mình đã sai ở đâu.
Tử Du nhìn anh, trong ánh mắt chan chứa một chút trêu chọc, một chút dịu dàng:
"Anh mà nói mấy câu kiểu này trước mặt người khác chắc họ không tin nổi đâu."
"Không tin cũng chẳng sao," Hủ Ninh nhún vai, nụ cười nơi khóe môi thoáng nghiêng đi, "anh chỉ cần em tin là được."
Cậu im lặng. Một lát sau, Tử Du tiến lại gần, giơ tay kéo nhẹ cổ áo anh xuống, thì thầm:
"Thật ra... em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được người như anh."
Gió chiều lùa qua khe cửa, hương cà phê trên bàn hòa với mùi nắng còn sót lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự ngập ngừng, lo sợ hay bất an dường như đều tan biến.
Hủ Ninh không đáp lại bằng lời — anh chỉ cúi xuống, khẽ đặt trán mình lên trán cậu. Một cử chỉ rất nhẹ, nhưng đủ khiến Tử Du cảm thấy lòng ngực mình chật ních thứ cảm xúc vừa dịu vừa ấm.
"Sau này," Hủ Ninh nói khẽ, "anh sẽ không đoán sắc mặt em nữa đâu."
"Vì sao?"
"Vì anh muốn học cách tin rằng... dù em có vui hay buồn, anh vẫn ở đây. Và nếu có chuyện gì, em sẽ nói với anh — chứ không giấu."
Tử Du mỉm cười, trong mắt ánh lên thứ sáng êm đềm như ánh đèn vàng ngoài hiên:
"Được thôi. Nhưng nếu một ngày nào đó em thật sự bắt nạt anh thì sao?"
"Thì anh sẽ để em thắng."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cậu bật cười — tiếng cười trong trẻo vang lên giữa buổi chiều sắp tắt nắng.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ hoàng hôn. Ánh sáng cuối ngày chạm vào họ, dịu dàng như một lời chúc phúc.
Đến cuối cùng, Hủ Ninh vẫn là Hủ Ninh — người không hoàn hảo, hay nghĩ nhiều, nhưng lại yêu theo cách chân thành nhất.
Còn Tử Du, vẫn là cậu trai từng hay trêu ghẹo, nhưng lại là người khiến anh học được rằng:
Tình yêu, đôi khi chẳng cần quá nhiều lời — chỉ cần đủ để cùng nhau bước qua những ngày bình thường, mà lòng vẫn ấm.
✨ – End –
Cho mình gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đang theo dõi và ủng hộ truyện của mình do vài vấn đề mà mình không thể viết tiếp được nữa và còn một vấn đề là tập truyện này hành phúc quá không có hay nên mình muốn nó kết thúc sớm để có thể sáng tác ra những con fic khác có thể khê hơn nữa
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của mình nhé ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co