Truyen3h.Co

Ninhdu- Thư kí ngốc của tổng tài băng giá

Chương 1: Người thư ký nhiều chuyện nhất mà tôi từng gặp

HAnh54353

Tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Truyền thông Hủ Thành sáng choang ánh đèn vào buổi sáng sớm, như thể ban lãnh đạo chưa bao giờ cho nhân viên quyền được thở.

Điền Hủ Ninh—người đứng đầu tập đoàn, cũng là Alpha quyền lực nhất trong giới truyền thông Thượng Hải—bước ra từ thang máy VIP với khí chất lạnh lẽo đến mức cả tầng tổng giám đốc như đóng băng trong giây lát.

Không ai dám nhìn thẳng vào anh.

Không ai dám thở mạnh.

...Trừ Tử Du.

Cậu ngồi ngay bàn thư ký đối diện phòng CEO, tay chống cằm, ánh mắt long lanh, đôi môi khẽ mím lại nén cười.

"Ôi trời, sáng sớm mà đã có băng tuyết tràn về phương Bắc rồi sao?" – Tử Du lẩm bẩm, đủ lớn để người trong thang máy nghe thấy.

Cánh cửa thang máy vừa khép lại, ánh mắt sắc như dao của Hủ Ninh phóng thẳng về phía cậu.

"Thư ký mới?"

"Vâng, Điền tổng! Em là Tử Du, thư ký tạm thời theo sắp xếp từ phòng Nhân sự. Hân hạnh được phục vụ anh ạ!" – Tử Du đứng bật dậy, cúi đầu một cách đầy kịch tính.

Điền Hủ Ninh nhíu mày.

Omega?

Hắn cực kỳ ghét phải làm việc gần Omega. Mùi pheromone khiến hắn đau đầu, rối loạn tập trung. Chưa kể, phần lớn Omega hắn từng tiếp xúc đều giả vờ ngoan ngoãn, nhưng bên trong đầy tính toán.

"Phòng Nhân sự cho tôi một Omega để làm gì?" – giọng anh trầm thấp, ánh mắt chứa đầy phản cảm.

"Bởi vì em là người duy nhất chịu nổi khí lạnh tỏa ra từ anh ạ." – Tử Du không chút kiêng dè đáp lời.

Một tiếng "phụt" vang lên đâu đó từ phía phòng hành chính. Rõ ràng có người đang cười trộm.

Hủ Ninh nhìn thẳng cậu thư ký mới như thể đang đánh giá một sinh vật từ hành tinh khác.

"Cậu không thấy khó chịu khi ở gần Alpha à?"
"Không đâu ạ, em có khả năng ức chế phản ứng pheromone. Thử đi, em không phát tình bừa đâu." – cậu chớp mắt, cố nén cười.

Điền Hủ Ninh xoay người, vào phòng. Cánh cửa kính cách âm tự động đóng lại ngay sau đó.

Chưa đầy một phút sau, hệ thống liên lạc nội bộ vang lên.

"Vào đây. Mang báo cáo tháng sáu và lịch họp tuần."

Tử Du rướn vai, cầm xấp tài liệu bước vào văn phòng lạnh tanh. Căn phòng lớn nhưng tối giản, sạch sẽ đến mức vô hồn. Ở giữa, Alpha kia ngồi dựa lưng vào ghế da đen, đôi mắt lạnh lùng không rời màn hình máy tính.

"Anh không định cảm ơn em vì đã không phát tình chứ?" – Tử Du đặt báo cáo xuống bàn, vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt đối phương.

"Tôi định gửi đơn đổi thư ký lên Nhân sự." – Hủ Ninh lạnh lùng trả lời.

Tử Du khựng lại. Nhưng cậu không buồn, chỉ bật cười khe khẽ.

"Dù sao họ cũng bảo anh đổi thư ký ba lần trong ba tháng. Nếu em trụ được một tuần, chắc cũng nên ăn mừng."

Ánh mắt Hủ Ninh lóe lên một tia hứng thú hiếm hoi.

"Cậu nghĩ mình chịu được tôi bao lâu?"

"Ít nhất là đến khi anh tự phát hiện ra mình không thể chịu nổi pheromone của em."

Câu nói này như một cú chọc vào tự ái Alpha.

Điền Hủ Ninh đứng dậy, tiến lại gần, áp sát chỉ còn cách nhau đúng một bước. Tử Du hơi lùi, nhưng không né tránh ánh mắt đối phương.

"Omega như cậu... nghĩ tôi sẽ bị cậu hấp dẫn?" – anh hỏi, môi cong lên lạnh nhạt.

"Không đâu, em nghĩ anh sẽ bị... dị ứng." – Tử Du bật cười, nhanh nhẹn lùi ra sau, mở cửa.

"Lúc nào dị ứng thật thì nhớ uống thuốc nhé, Điền tổng!"

Cánh cửa đóng lại.

Lần đầu tiên sau ba năm, Hủ Ninh cảm thấy... bối rối.

Buổi trưa hôm đó, trong phòng họp ban giám đốc.

Tử Du ngồi phía sau, ghi chép. Pheromone Omega từ cậu mơ hồ như mùi cỏ non giữa đồng – mát lành nhưng không dễ nắm bắt. Hủ Ninh càng cố lờ đi thì đầu lại càng ong lên.

Từ lúc có Tử Du, hắn cảm giác như bản năng Alpha trong mình bị trêu ngươi từng phút.

Hắn không thích điều đó.

Sau cuộc họp, khi Tử Du bước lại gần để đưa bản tổng hợp, vai cậu khẽ chạm vào áo vest của hắn. Trong tích tắc, mùi pheromone vô tình lan ra – không mạnh, không cố ý – nhưng đủ để Hủ Ninh chấn động.

Toàn thân anh như bị dòng điện chạy dọc sống lưng.

Pheromone... hòa hợp?

Không! Không thể!

Anh lập tức lùi lại, giọng gay gắt:

"Giữ khoảng cách, Tử Du."

"Xin lỗi ạ... em không cố ý đâu." – Tử Du hạ giọng, ánh mắt hơi dao động.

Đêm đó, trong văn phòng lạnh lẽo.

Hủ Ninh đứng bên cửa sổ, ly rượu sóng sánh. Bàn tay anh siết chặt khi nhớ lại mùi pheromone ban chiều. Cảm giác hoang hoải trong ngực, nỗi kích thích lạ thường, khiến anh bất an.

"Chẳng lẽ... là hòa hợp pheromone?" – anh lẩm bẩm.

Điều đó cực kỳ hiếm. Một Alpha từng phản ứng nặng với Omega như anh lại có dấu hiệu gắn kết với một người duy nhất?

Không thể nào.

Anh không tin.

Anh phải loại trừ Omega đó khỏi tầm mắt.

Sáng hôm sau, đơn đề xuất đổi thư ký đã được soạn sẵn. Nhưng khi chuẩn bị ký tên, Hủ Ninh nhìn ra ngoài, thấy Tử Du đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú đọc hồ sơ, miệng nhẩm nhẩm như đang luyện thoại.

Nét mặt cậu rạng rỡ, vô tư, đôi mắt long lanh như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt hồ.

Hủ Ninh khựng tay.

Đơn vẫn chưa ký.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co