Truyen3h.Co

[Ninhdu] Trả mạng

Văn án

LeeLee_Tni


"Đau quá...dừng lại....tôi xin anh.."

Tiếng dây xích vang lên lách cách xen lẫn với tiếng quất roi chói tai trong căn phòng tối. Mỗi đợt roi rơi xuống da thịt mỏng manh khiến nó bầm tím, vài nơi còn rỉ máu đau đớn. Suốt hai tiếng đồng hồ chịu đựng, da dẻ cậu thanh niên cũng nứt toác ra, để lại những vết thương hằn sâu trên lớp biểu bì, khiến chúng vỡ nát, đâm xuyên qua cả trái tim đang thoi thóp từng nhịp.

Khi tiếng roi dừng lại, trái tim của cậu cũng rỉ máu. Nhưng kể cả vậy, hắn vẫn không buông tha cho cậu.

Bàn tay hắn trượt nhẹ trên gò má gầy guộc, bầm tím đáng thương, rồi thẳng tay tát một cái thật đau như hả giận. Chợt, hắn cảm nhận được một chút ươn ướt từ lòng bàn tay, khi nhìn lại mới thấy hai dòng lệ dài đang chảy qua đôi gò má tội nghiệp.

"Khóc cái gì?"

Giọng nói hắn trầm thấp vang lên, đồng thời cũng khiến niềm hi vọng mong manh cuối cùng trong lòng cậu nổ tung thành từng mảnh.

Bất lực và tuyệt vọng, vậy mà lại biến thành trò tiêu khiển và dục vọng của kẻ khác. Nước mắt của cậu lại là mồi châm cho một sự biến thái dị dạng và niềm hả hê mất nhân tính của hắn ta. Hắn xâm phạm cậu, hắn làm nhục cậu, đến cả sống cũng không đáng bằng...

"Tôi xin anh...giết tôi đi."

"Chết đi."

Lời cầu xin cuối cùng, cũng là mệnh lệnh cuối cùng.

Những giọt nước mắt đắng cay trôi dài theo biển trời tĩnh lặng, mây hay đất biết, cậu yêu hắn đến thế nào, và cũng biết rõ, cậu hận hắn ra sao.

Giọt nước tràn ly, nhỏ dài xuống mặt nước rồi biến mất trong đại dương bất tận của hận thù. Khi đã rơi xuống và chạm đáy, cậu không còn nhận ra đúng sai, mù quáng rồi làm ra những hành động điên rồ. Để rồi khi tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy đôi chân mình lạnh đi trên vũng máu của chính hắn.

Thật hả hê. So với những gì hắn đã làm với cậu, việc cậu làm chỉ là đòi lại thứ mà hắn đã nợ cậu ba năm trước.

"Trả mạng cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co