Truyen3h.Co

[NinhDu/TriểnThừa] TÌNH TA

6. Sau Hậu Trường [NinhDu]

tnnziyuuu22

Tui fic tổng hợp của NinhDu/SínhÚy - TriểnThừa/QuáchSoái chứ hong có vt của TriểnThừa hong mấy bà ơi. Mà mấy bà dô bình chọn cho TriểnThừa hong hà chòi ơi còn 2 ba ba của tui nữa chi, mí người làm dị ròi động lực đâu tui vt nữa, đau lòng ಥ‿ಥ. Dị à dô nè
------------------------------

: "Cut" giọng đạo diễn vang lên

: "Được rồi, Tiểu Du cậu có thể vào nhà vệ sinh rửa mặt để trấn tĩnh lại, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo" nói rồi đạo diễn đứng lên gấp gáp chuẩn bị dụng cụ cho cảnh tiếp theo

: "Vâng" Tử Du đáp lại sau đó cũng đi vào nhà vệ sinh

Thật ra hôm nay là phân đoạn cậu đưa di ảnh của mẹ Ngô về nhà. Cảnh khóc thương tâm trước mặt Trì Sính, do phải diễn đi diễn lại nhiều lần mới có thể chạm được đến cảm xúc của nhân vật nên mắt cậu sưng lên thấy rõ nhưng một phần nào đó là cũng do anh cơ. Vì sao hả? Nói do anh thì cũng phải có lí do nhưng lí do ở đây là anh xót cậu, anh không nỡ nhìn cậu khóc.

Tử Du hôm nay diễn rất tốt dù diễn đi diễn lại nhiều lần nhưng cậu lấy cảm xúc rất đạt rất đúng ý đạo diễn còn anh thì đương nhiên cũng diễn, mang tâm lí nhân vật Trì Sính đến dùng những lời nói đau lòng đâm sâu vào tim Ngô Sở Úy. Nhưng nói được giữa chừng anh lại ngập ngừng dừng lại. Vì trong mắt anh người đang khóc trước mặt này không phải Ngô Sở Úy mà là Nguyệt Nguyệt người anh thương, thấy cậu khóc như vậy sao anh nỡ nói những lời đau lòng đó chứ. Thế nên diễn lại nhiều càng thêm nhiều.

Lúc này Tử Du đang trong nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại, dùng nước lạnh để mắt đỡ sưng chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Anh khi thấy cậu vào nhà vệ sinh cũng lẻo đẻo đi theo trên tay còn cầm theo một túi đá

: "Nguyệt Nguyệt" vừa bước vào đã gọi tên em giọng nói pha chút đau lòng

: "Anh Điền, hôm nay anh sao thế? Sao lại mắc lỗi đến tận ba lần bình thường anh đâu thế này?" thấy anh vào cậu cũng thắc mắc mà hỏi liên tiếp mấy câu. Điền Hủ Ninh im lặng nhìn cậu một lúc lâu sau mới lên tiếng

: "Anh chẳng phải là đau lòng cho em sao? Làm sao anh nỡ thấy em khóc đã thế còn khóc nhiều thế kia" giọng nói lại càng đau lòng hơn, trả lời câu hỏi của em bước đến bên em dùng túi đá trên tay chườm nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp kia. Động tác nâng niu đến mức như thể sợ làm vỡ thứ gì đó.

: "Nào, anh chườm cho em" nhẹ nhàng, ôn nhu đến mức khiến cậu lên tiếng

: "Thầy Điền à anh chườm mạnh lên chút em cũng không đau đâu" nhìn anh như thế cậu cũng có chút bất lực than vãn một câu nhưng cũng ngoan ngoãn đứng yên cho anh làm

Tay thì cầm túi đá chườm cho em nhưng trong đầu Điền Hủ Ninh lúc này chỉ có một câu
" Thật sự chỉ muốn để em trong tầm mắt, nâng niu, cưng chiều. Dù là diễn cũng không được" nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh làm sao nói ra được, chỉ biết dùng hành động, lời nói bao bộc em và làm sao có thể nói "dù là diễn cũng không được" cậu là diễn viên cơ mà. Dù biết suy nghĩ của có chút trẻ con nhưng anh thật sự rất muốn như thế.

: "Anh Điền thôi nào, sao mặt mày cứ ủ rũ thế kia. Em chỉ là diễn thôi mà" thấy anh như thế cũng chỉ biết cười bất lực bèn lên tiếng an ủi để anh lấy lại tinh thần.

: "Em...em lấy nước mắt ở đâu mà lại khóc nhiều thế kia" không biết ai xui ai khiến mà Điền Hủ Ninh lại thốt ra câu này khiến cậu cũng sững sờ nhìn anh đầy dấu hỏi.

: "Là nước mắt em dành dụm trong mấy năm nay đó. Sao nào anh tiếc cho em sao?" câu trả lời như đùa như không của cậu khiến động tác tay của Điền Hủ Ninh dừng lại, mày anh hơi nhíu lại như thế không lường trước được cậu sẽ trả lời anh thế này

: "Mấy năm nay..." giọng anh lẩm bẩm ba chữ đó sau đó là hình ảnh cậu hiện lên trong đầu anh là hình ảnh cậu phải buôn ba ngoài xã hội kia làm một lúc nhiều công việc để trả nợ cho cái công ty kia thẩm chí là cả những hình ảnh cậu bị bạo lực mà chẳng dám nói với ai

Dù giữa anh và cậu chỉ mới quen nhưng chẳng biết từ bao giờ anh lại muốn bảo vệ cậu nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ kia, muốn ôm em ấy vào lòng, bù đắp cho em, bù đắp cho những gì mà em phải chịu đựng ngoài xã hội kia. Anh ước bản thân mình gặp em sớm hơn một chút.

: "Anh Điền...." giọng cậu có chút kinh ngạc xen lẫn luống cuống kéo anh khỏi dòng suy nghĩ kia. Lí do mà cậu cuống lên vì cậu thấy khóe mắt anh chẳng biết từ bao giờ đã đỏ lên

: "Anh không sao chứ" cậu lo lắng hỏi anh

: "Anh chẳng phải đau lòng cho em sao?" vẫn là câu nói đó Điền Hủ Ninh đúng thật là đau lòng cho cậu

: "Nguyệt Nguyệt, anh muốn ôm em" lạ thật hôm nay Điền Lôi lại hỏi ý cậu, bình thường muốn ôm là ôm không hỏi cậu câu nào

: "Được được, em cho anh ôm" cậu cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn đi về phía cánh tay đang rộng mở chờ cậu ở kia

: "Thầy Điền của em hôm nay mè nheo thật đấy" giọng cậu có chút tinh nghịch

: "Nguyệt Nguyệt em vất vả rồi" Điền Hủ Ninh lại càng ôm chặt người trong lòng hơn như thể sợ cậu biến mất vậy

Tử Du khi nghe anh nói thế cơ thể bỗng chốc cứng đờ không kịp phản ứng lại, nụ cười trên cái miệng nhỏ xinh kia cũng tắt hẳn, hai tay vô thức siết chặt vạt áo anh

Từ trước đến giờ cậu đã nhận được rất nhiều câu nói vất vả của các fan, đồng nghiệp hay thẩm chí là của anh nói rất nhiều lần nhưng cậu chẳng thể hiểu được tại sao lần này trong lòng cậu có một cái gì đó rất khác mà chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Sống mũi cậu có chút cay cay

: "Điền Lôi....em..." giọng cậu run đến mức câu nói đứt đoạn

: "Em...hức...thật sự...đã rất vất vả" cậu nhóc hoạt bát lúc nào cũng tỏ ra bản thân rất ổn luôn dùng năng lượng tích bao bộc dáng vẻ yếu đuối của bản thân để người khác yên tâm giờ đây lại khóc như đứa trẻ chỉ vì một câu nói mà cậu đã nghe rất nhiều lần. Có lẽ cậu đã tìm được người thật sự hiểu cậu hiểu đến mức cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ mà có thể bộc lộ dáng vẻ yếu đuối của bản thân ra

Điền Hủ Ninh thấy cậu khóc thương tâm trong lòng anh như thế lòng cũng sốt ruột không thôi, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu như có thứ gì đè lên, chỉ biết xoa xoa lưng cậu không ngừng

: "Nguyệt Nguyệt ngoan đừng khóc. Chỉ cần em khóc đều là lỗi của anh" Điền Lôi thật sự coi cậu là cả thế giới rồi, cậu mà khóc thì là anh sai dù biết đó chẳng phải là lỗi của mình. Nhưng sao mà trách được anh thật sự yêu cậu hơn cả những gì anh nghĩ

: "Làm sao mà tại anh cơ chứ, chỉ là nước em nó không tự chủ được mà rơi xuống" khóc thì khóc nhưng nghe anh nói thế cậu liền phản bác lại vì cậu không phải kiểu người chuyện gì của bản thân cũng do người khác. Điều này là không tốt

: "Được được nhưng để anh ôm em thêm một lát nữa" thấy cậu nói thế anh cũng đành chiều theo không thôi cậu nhóc này lại lí lẽ nữa mất

END

Ngoài lề:

🦊: "Hai người bọn họ ở trong nhà vệ sinh gần một tiếng rồi đó"

🐇:..... (con thỏ này cũng thắc mắc nhưng hông nói)

🎬: "Chịu đi, hai nhóc ấy đã muốn rồi ai mà cản được" ý đạo diễn "muốn" ở đây là muốn quay lại vào giờ cũng được miễn không phải chờ đạo diễn đã đưa ra

🦊: "Tranh Nhi nếu đã thế thì chúng....." chưa nói hết câu đã bị thỏ nhỏ chát vào tay

🐇:.....

-----------------------------
Cảm ơn các tình iu đã đọc🌷

Sorry hơi nhạt đúng hong nhưng mà t nghĩ hong có ra, chương này là ít từ nhất trong 6 chương lunಥ‿ಥ

Sorry vì đã ngậm chương trong 1 tháng nha, cuộc sống đi học trở lại ròi, đã thế năm nay đã là sinh viên rồi nên là thời gian hạn hẹp (ờ thật ra hong hạn hẹp lắm tại t làm biếng☺), thông cảm nhe. Nhớ những ngày thức đêm viết fic bất chấp quá đi, hồi đó t viết là một đêm là xong một chương ròi đó mà h t ngậm không thèm nhả=))))

Hẹn các tình iu chương sau nhưng hong biết là khi nào hehe😌.

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co