-11-
Chiều 4 người phải về nước, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 3h chiều.
"Em sắp đồ xong chưa Dương"
"Em xong rồi, anh đi đâu vậy".
"Anh đi mua thuốc cho em, chút nữa lên máy bay thì uống thuốc nhé".
"Đi nhanh nhé".
"Được, anh đi rồi về".
1 tiếng
2 tiếng....
Cậu ngồi trong phòng, thấy anh mãi chưa về thì bắt đầu lo lắng, cậu chạy sang phòng của Quỳnh Ngọc để hỏi nhưng bọn họ cũng không liên lạc được. Có dự cảm không lành nên 3 người chạy đi tìm khắp nơi.
Cậu đi khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì, đang định đi báo án thì điện thoại cậu đổ chuông.
"Alo"
" Are you a relative of Mr. Bui Anh Ninh? ( Bạn là người nhà của Bùi Anh Ninh phải không?)".
"Who are you, where is Ninh?( Anh là ai, Ninh đâu?)".
"He had an accident and was taken to the hospital by people. I am a doctor. Please come up to do the admission procedures.(Anh ấy gặp tai nạn, được mọi người đưa vào viện, tôi là bác sĩ. Mời anh lên để làm thủ tục nhập viện)".
"Where?".
"HRXXX Hospital. Thank you ".
"I'm coming right away".
[ Tút tút ].
Cậu bắt taxi phi ngay tới bệnh viện, tiện thể gọi cho 2 người kia để chuyển lịch bay.
" Ninh bị tai nạn, chắc phải ở lại vài ngày. Mấy em về trước đi".
" Em sẽ hủy chuyến bay, 4 người cùng ở lại".- Ngọc
" Không được đâu, mấy em còn chuyện ở công ty mà, anh có thể chăm sóc được cho Ninh".
" Ninh là anh ruột của em đấy. Đi đủ về đủ, em hủy lịch bay. 30p nữa có mặt, gửi địa chỉ".- Quỳnh.
"Nh....tút tút tút".
Cậu chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Lúc đó cũng đến nơi, cậu chạy ngay đến quầy lễ tân.
"Excuse me, a patient named Bui Anh Ninh has just been brought in.(Cho hỏi, có 1 bệnh nhân tên Bùi Anh Ninh vừa được đưa tới)".
"Yes, the patient is in room 408, in area C ( vâng, bệnh nhân ở phòng 408, khu C)".
________________________
[ Đoàng]???
Ninh đang ngồi ăn táo thì đột nhiên cậu đạp cửa xông vào.
"NINH, đi đứng như nào".
"...anh tránh mấy con bồ câu rồi vấp vào ghế ngã xuống đường dưới..."
Cậu nghe tới đây thì cũng không thể hiểu nổi, sao lại có kiểu tai nạn nhảm như vậy được nhờ...hay chỉ có Ninh mới có thể bị như vậy.
"Tránh bồ câu mà ngã cỡ này, đưa giấy khám đây".
"........"
" Nứt xương tay, bong gân, trầy hàm dưới, khâu 5 mũi ở tay và các vết thương ngoài da...."
"Này Ninh..."
"Dạ".
"Anh bị ngốc cỡ nào vậy Ninh...Thật sự là em không muốn tin mấy cái này là do bồ câu làm đâu..."
" Nhưng nó là sự thật mà.."
"Hazzz, thôi được rồi, em hoãn lịch bay rồi. Chút nữa em làm thủ tục rồi em ở lại với anh".
"Hihi".
"...."
[ ĐÙNG ]
???
"NINH".
" Gì Vậy".
Quỳnh Ngọc bật cửa chạy vào phòng bệnh.
"Anh làm sao vậy"- Ngọc.
" Em làm thủ tục nhập viện cho anh rồi và có đặt đưa anh lên phòng VIP nữa, đặt phòng 2 giường. Tối nay 4 người ngủ chung".- Quỳnh.
"HẢ??".
"HIHI, đó là ý kiến của em đó. Yên tâm yên tâm, sẽ có tấm vải ngăn cách, 2 anh cứ thoải mái riêng tư ạ".- Ngọc.
" Riêng tư gì chứ con bé này".
*Ring ring ring*
"Alo mẹ".
* Về chưa con, sao con không có tên trong danh sách bay vậy*.
"Bọn con muốn ở lại chơi vài ngày, có mọi người nữa".
* Ừ ừ, giữ sức khoẻ nhé. Yêu con*.
" Vâng, yêu mẹ".
" Eo eo, đúng là con ruột. Hazzz, không bõ cho đứa con gái bị hắt hủi..."- Quỳnh
" Ui...mẹ chuyển cho em 500$".- Quỳnh.
" Rồi giờ ai ghẻ ai rọt".
4 người nói chuyện 1 lúc thì có một cô y tá đi vào. Cô ta nhìn thấy Ninh thì có hơi bất ngờ, và anh cũng vậy. Ai trong phòng cũng nhận ra sự bất thường trong phản ứng của 2 người nên cũng tò mò.
"Tôi đến đây để đưa bệnh nhân tới phòng VIP, người nhà hỗ trợ đưa bệnh nhân đi theo tôi".
3 người kia cũng đứng dậy đẩy Ninh đi theo cô ấy. Trong khi đó Ninh đang nhìn chằm chằm vào nữ bác sĩ với vẻ mặt khó hiểu. Đến nơi thì 4 người cũng thoải mái hơn, lúc này họ mới bắt đầu hỏi anh.
" Nãy anh với nữ bác sĩ kia nhìn nhau lạ vậy?".- Ngọc
"Nhìn cô ấy quen mắt lắm, nhưng đó là ai vậy?"- Quỳnh.
" Hazzz, đó là Diana, người yêu cũ của anh".
???
Nói xong thì mọi người đều hướng ánh mắt về phía Dương, nhưng trái với suy nghĩ của họ là biểu cảm của cậu lại bình tĩnh, thản nhiên đến lạ.
"Nhìn tôi làm gì? Tôi không quan tâm đến mấy cái chuyện cũ đâu".
Một lúc sau, Diana bước vào phòng.
" Tôi có thể nói chuyện riêng với Ninh 1 chút không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co