-9-
Sáng hôm sau,hắn thức dậy thì thấy mình đang ở nhà cậu thì có chút ngạc nhiên.Đột nhiên cậu bước vào phòng,cầm theo 1 bát nước ấm.
"Nằm xuống đi,cậu vẫn còn bị cảm đấy". Cậu tiến lại gần hắn,ngồi bên cạnh rồi vắt khăn ấm lau mặt cho hắn.
"...h...hôm qua.."
"Hôm qua cậu đến nhà tôi thì ngã trước cửa,mấy anh vệ sĩ đã đưa cậu lên phòng tôi".
"Ha...à.Vậy giờ tôi sẽ đi ngay đây.." Hắn nói xong thì kéo chăn ra rồi chuẩn bị bước xuống.Cậu nhìn hắn rồi giữ lấy tấm chăn,không cho cậu đứng dậy.
" Bên ngoài đang là 7°C đấy,anh định ngất ra đường à".
Hắn thấy vậy thì cũng không đi nữa.
"Vậy rốt cuộc hôm qua cậu muốn nói gì?". Cậu bê bát nước sang 1 bên rồi nhìn chằm chằm hắn.
"Chuyện đó..." Hắn ấp úng,không biết phải diễn đạt như nào để cậu không hiểu lầm.Cậu vẫm nhìn,đợi cậu nói của hắn.
"Cậu đừng...kết hôn được không..." Ninh cúi mặt xuống,tay liên tục vò lấy tấm chăn dưới đùi.
Nghe hắn nói vậy thì cậu có phần ngạc nhiên.
"Tại sao tôi lại không được kết hôn.Ý cậu là sao.?". Cậu liên tục đặt câu hỏi cho hắn.Trước hành động của Ninh,cậu chỉ muốn trêu phát khóc mà thôi. Ninh hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra,hắn quay sang nhìn cậu.
"Tôi không muốn cậu kết hôn với ai hết.Cậu...phải là của tôi !!".Hắn nghiêm túc nhìn về phía cậu,nắm chặt tay,xem phản ứng của cậu.
Dương ngơ người trước câu nói của hắn.Não cậu như 1 đống hỗn độn đang liên tục nhảy nhót.Cậu cố trấn tĩnh lại tinh thần,nhìn về phía Ninh.Đột nhiên cậu đứng dậy,cúi người xuống rồi đặt lên môi hắn 1 nụ hôn hết sức nhẹ nhàng.Ninh giật mình trước hành động của Dương,nhưng đc vài giây thì lại chìm đắm trong nụ hôn đó.Ninh kéo tay cậu ngồi lên người hắn,2 người hôn nhau ngấu nghiến.
Được 1 lúc thì Dương cũng buông hắn ra,mặt đối mặt.Ánh mắt hắn bắt đầu đỏ dần.
"Cậu...sẽ làm người yêu tôi chứ".Hắn đặt tay lên eo cậu,nghiêm túc trước cậu hỏi của hắn cậu thảnh thơi trả lời.
" Tôi không hôn bạn bè bao giờ đâu". Cậu nhìn Ninh trong dáng vẻ ngại ngùng thẩn thơ ấy thì bật cười.Dương ôm lấy cổ Ninh rồi ôm hắn thật chặt.Hắn vùi đầu vào vai cậu,hít lấy hít để mùi hương của cậu rồi thì thầm với cậu.
"Anh sẽ không để em thiệt thòi bất cứ thứ gì khi ở cạnh anh đâu.."
Cậu mỉm cười trước câu nói của hắn. "Được..."
___________________________________
(◍•ᴗ•◍)
"Quỳnh ơi,đến nhà anh Dương đi,muộn rồi".
"Đợi chút".
QuynhNgoc xuất phát đến
nhà Dương để thông báo 1 chuyện.Hai người bước lên tầng,đứng trước cửa phòng Dương,Ngọc mở cửa tiến vào phòng cậu.
Nhìn xung quanh không thấy Dương đâu.Đột nhiên cô đảo mắt xuống giường,thấy mấy cọng tóc thò ra.
"Cái gì kia". Cô tiến đến gần,dùng tay kéo nhẹ chiếc chăn ra...Trước mặt cô đang là cảnh tượng Dương đang nằm gọn trong vòng tay của Ninh.Hai người ngủ rất say sưa,không biết trời đất gì.
Bị choáng ngợp trước cảnh tượng đó,cô nhanh chóng rút điện thoại ra chụp 1 bức ảnh.Thấy có tiếng động thì Dương cũng tỉnh dậy,thấy Ngọc đứng trước mặt thì hơi bất ngờ.
Bất ngờ là thế,nhưng người thì vẫn không nhúc nhích,Ninh cũng tỉnh dậy ngay sau đó.Hắn không biết Ngọc đang đứng đằng sau,liền cúi xuống thơm vào má cậu vài cái.
"Hazz...ôi trời,không ngờ lại phải gặp cảnh này". Ngọc nhếch mép nhìn 2 người họ âu yếm.Ninh bị giật mình trước sự xuất hiện của Ngọc,hắn quay đầu lại,thấy Ngọc với Quỳnh đang ở đây thì có hơi ngại.
"Anh cũng biết ngại à,nửa đêm không về.Sang nhà trai ngủ,hay rồi". Quỳnh khoanh tay nhìn 2 người họ đang ngơ ngác.
"Đừng quên bữa tiệc ngày mai đấy,chuẩn bị đi,chiều ra sân bay". Quỳnh quay sang nhìn Ninh ,nói xong thì cô đi ra ngoài.
Sau khi họ đi ra ngoài,thì Ninh mới nói rõ cho cậu.
Hội đó gồm hơn 40 người,bọn họ học chung đại học,một số thì là trong gia tộc nhà khác nên có giao lưu qua lại.Hầu như sẽ là các con ông cháu cha ở đó.Bữa tiệc được tổ chức ở 1 nhà hàng lớn ở giữa lòng thành phố Paris. Thường thì sẽ tổ chức vào ngày này mỗi năm.
" Em có muốn đi không? Dương". Ninh nắm tay cậu rồi nhẹ nhàng hỏi cậu.
" Được". Cậu dứt khoát trả lời câu hỏi của hắn.
"Đồng ý nhanh vậy sao?. Nhưng chỗ đó sẽ khá nguy hiểm đó.Em chắc không..." Hắn vuốt ve hỏi han lại cậu 1 lần nữa.
" Sao lại sợ tôi gặp nguy hiểm...vậy anh không định bảo vệ tôi à". Cậu nhướn mày nhìn hắn.
Ninh có hơi buồn cười trước câu nói của cậu.Hắn ôm cậu vào lòng,vò tay vào tóc cậu.
"Được được,đừng chạy khỏi tầm mắt anh là được".
___________________________________
🎀
Chiều thì Ngọc với Quỳnh cũng đến đón 2 người.Bốn người ra sân bay.Ở đó,bọn họ cũng gặp vài người trong hội nên cũng đi chung luôn.Trong đó có 1 anh trai trong gia tộc của hắn nên 2 người cũng nói chuyện với nhau,còn lại thì đa phần là người nước ngoài.Một anh tây khá ấn tượng với Dương,anh ta nhùn cậu chằm chằm từ lúc gặp đến giờ.Cậu có để ý nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều.
Bốn người bay hạng thương gia,buồng 2 người,Ngọc với Quỳnh ở chung,cậu với hắn ở chung.Chuyến bay sẽ mất 12 tiếng,tầm sáng sớm mai họ sẽ đến Paris.
Hai người nằm chung 1 buồng bay nên khá riêng tư,hắn thản nhiên ôm ấp cậu.Hai người đắp chăn rồi ôm nhau thắm thiết.
"Em vui không".Hắn nghịch nghịch tóc cậu hỏi.
"Mới bay thôi mà,gì đã vui rồi".
"Đây là lần đầu anh dẫn người yêu đi đó". Cậu nghe Ninh nói vậy thì có khựng lại.
"Chuyện mình yêu nhau...tạm thời đừng để ai biết". Hắn nghe xong thì có chút khó chịu.
"Sao vậy...anh không muốn.Biết là chuyện 2 đứa mình yêu nhau có hơi ngược...nhưng mà..."
Hắn nhìn cậu đang căng thẳng thì lại mềm lòng.
"Thôi được rồi,anh đợi em.Bao giờ em muốn công khai thì anh sẽ cho cả nước biết anh yêu em". Hắn cúi xuống ôm chặt cậu vào lòng an ủi.
Hai người nằm tâm sự với nhau về chuyện quá khứ.
"Hồi xưa tôi rất nhát,ít nói,đa phần chỉ ở 1 mình.Bố mẹ thì ở nước ngoài,tôi nghe anh em kể là có 1 thời gian lúc em 3 tuổi thì bị bệnh rất nặng,khả năng sống chỉ có 40% . Cả nhà đều luôn thúc trực ở bệnh viện,lúc đó...tôi chẳng nghĩ ngợi được gì.Nhưng chẳng hiểu sao,bằng phép màu gì đó,sau 8 tháng điều trị,sức khoẻ tôi lại ổn định như bình thường.Sau đó,tôi bị trầm cảm,rối loạn lo âu,luôn trong tình trạng thiếu ngủ...rồi tôi gặp 1 người đàn ông nào đó,đã cứu tôi.Tôi không nhớ anh ta là ai,nhưng tôi rất muốn gặp lại hắn".
Hắn nghe xong thì cười mỉm,nắm chặt tay cậu rồi thầm nghĩ.
"Em đã gặp lại anh ấy rồi mà".
"Bố mẹ luôn kiểm soát anh,luôn dạy dỗ anh để trở thành 1 lãnh đạo.Họ cho anh tất cả,không thiếu 1 điều kiện sống nào,nhưng lại không cho anh tình thương của 1 bậc cha mẹ.Cuộc sống của anh khá tẻ nhạt,hồi bé thì chỉ theo bố đến các sự kiện gặp mặt,đi đến những nơi dành cho giới nhà giàu.Nhưng anh không thích,anh đã bỏ nhà 4 tháng.Sau đó Quỳnh cũng nói chuyện với bố mẹ,khuyên anh về.Giờ thì họ cũng thoải mái với anh hơn rồi".
"Yêu anh,anh sẽ bù đắp lại những thiếu thốn mà quá khứ em phải chịu đựng,đừng rời xa anh nhé,anh đã mất em 2 lần rồi Dương ơi".
"Anh mất tôi 2 lần là khi nào vậy". Cậu ngước mặt lên nhìn hắn khó hiểu.Hắn cũng lảng tránh câu hỏi của cậu,ôm chặt cậu rồi cười mãn nguyện.
"Ơ...sao em cứ xưng tôi với anh vậy,nghe xa lạ lắm đó". Hắn mếu máo nhìn cậu.
"Chứ như nào? Tôi đã yêu ai bao giờ đâu". Hắn nghe xong thì kinh ngạc nhìn cậu.
" Gì..chưa yêu ai luôn sao.Ui...thế anh là tình đầu của em hả".
"Đúng thế". Nghe câu khẳng định của cậu thì hắn có hơi bối rối.Nhưng cũng trấn an lại bản thân.
"Vậy anh sẽ là tình đầu của em,và sẽ là tình cuối của em.Nhất định,anh sẽ cưới em về".
Hắn nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm túc,chắc nịch với câu nói của hắn.Cậu nhìn hắn vậy thì bật cười.
" Tôi đợi lời cầu hôn của anh". Cậu nhìn hắn rồi dơ tay lên,ra hiệu là đợi nhẫn cầu hôn từ hắn.
" 28 tuổi rồi,đến lúc phải rước em yêu về nhà thôi.30 tuổi,anh sẽ cưới em". Hắn véo má cậu rồi thơm chụt chụt.Hai người tình tứ,đúng như hình ảnh mấy đôi mới yêu.
Sau nửa ngày trên máy bay,sáng sớm hôm sau mọi người cũng đến Paris.Ninh từng đi Pháp nhiều nên khá thông thạo đường ở đây,nhanh chóng tìm được 1 khách sạn tốt.Bốn người,hai phòng đôi,chia như nào thì biết rồi đó.
Cậu và Ninh lên phòng,mở cửa đi vào,cậu ngay lập tức ngã ra giường,uể oải kêu than.
"Mệt quá trời đất ơiiii".Cậu túm chăn rồi nằm phật phờ trên giường.Hắn nhìn cậu thì cười mỉm.
"Mệt thì nằm yên đấy,để anh sắp đồ cho". Hắn vừa nói vừa hành động,xách vali rồi lôi 1 số đồ cá nhân ra ngoài.
"Ninh".
"Ơi".
"Cậu thích tôi từ bao giờ ? Sao tôi không biết". Cậu đang nằm thì ngồi bật dậy.Hắn nghe cậu nói thì cũng khựng lại,suy nghĩ 1 lúc.
"Hazz...từ lúc tôi gặp em ở Thụy Sĩ.Đó là lần gặp đầu tiên sau 6 năm tôi mất liên lạc với em,và khi đó,tôi lại rung động vì em thêm lần nữa". Hắn nhếch khẽ khoé miệng,tiếp tục vào công việc đang dang dở.
"Lại??vậy cậu thích tôi từ năm tôi học cấp 3 à".
"Phải.Tôi đã va vào em ở cầu thang...lúc đó,nhà tôi có việc nên tôi hơi vội.Lỗi của anh.Nhưng sau lần đó,tôi không còn gặp em nữa".
"Ơ,tôi không nhớ gì hết". Hắn cũng dọn xong đồ đạc,bước tới gần chỗ cậu.Với tay xoa xoa mái tóc mềm mượt mà cảm thán.
"Hồi đó em rất đẹp,thật sự là anh không thể quên được khoảnh khắc mình chạm mắt nhau đâu.Vẻ đẹp này...anh xin giữ lấy".
________________________________
◍
Hai người thay quần áo,mặc thật ấm.Bên ngoài tuyết rơi phủ kín mặt đường Paris,trông thật xinh đẹp.Ninh cầm tay cậu xuống cầu thang,đỡ cậu xuống , nâng niu từng chút một cho cậu.Nhưng quan trọng là cậu không cần.
" Tôi tự đi được,không cần dìu vậy đâu".
"Anh không thể để bé con của anh bị trầy xước dù chỉ 1 vết nhỏ đâu".
"Thôi,cũng không phải con nít đâu mà làm vậy". Cậu rút tay lại,đút vào túi áo rồi đi về phía trước.Hắn la làng đuổi theo sau.
"Ơ,không mà,anh muốn nắm tayyy.Nắm tay màaa".
TỐI HÔM ĐÓ.Mọi người tụ tập ở địa điểm đã chọn,ai cũng là tầng lớp cao cấp.Ai cũng toát lên 1 vẻ uy nghiêm,đẳng cấp.
Cánh cửa mở ra,2 người bước vào,do là 2 người đến muộn nhất nên ai cũng quay lại nhìn...
Từ xa,tầm 4 5 anh trai chạy tới chỗ Ninh.
: Bạn tôi,lâu lắm không gặp.
- Cậu ta vừa nói vừa vỗ vai anh.Chào hỏi 1 lúc thì cậu ta mới để ý đến người đi cùng anh.Lúc đó,cậu đang đảo mắt nhìn xung quanh.
: Xin chào,tôi là bạn hồi cấp 3 của Ninh.
Hắn vừa nói vừa chìa tay về phía cậu,ý muốn bắt tay làm quen.
Cậu đảo mắt nhìn hắn 1 lượt rồi chỉ gật đầu nhẹ.
- Chào -
Hắn thấy mình bị bơ nên ngượng ngùng rụt tay lại.
: A,nào.Chúng ta nên đi thôi.Họ tới hết rồi.
2 người đi theo anh bạn đó đến 1 khu bàn.Khu đó sẽ là con của các gia tộc khác nhau từ khắp nơi.
: Ninh,chỗ cậu đây.
2 người đang định ngồi xuống thì cậu ta lên tiếng.
: A,anh gì đó ơi.Anh thuộc gia tộc nào vậy ạ?. Nếu không thì mình có thể ra khu bàn của khách.
- "Cậu ấy đi với tôi,ngồi đây,không đi đâu hết".
Anh nắm lấy cổ tay cậu,trừng mắt nhìn về phía cậu bạn kia.Anh ta thấy thế thì cũng rén,chạy đi tiếp khách.
N: "Nào,ngồi xuống đi".
D: " Tôi có thể ra bàn cho khách".
N: " Ngồi yên đây,em mà động đậy là anh cho em vào lòng anh ngồi đấy".
Cậu quay sang nhìn hắn chằm chằm,hắn vẫn ung dung nói chuyện như thể chưa có gì xảy ra.
" Ô, Ninh,chào nhé". - 1 anh trai ở gia tộc họ Trịnh.
N: " Lâu lắm không gặp,khoẻ không?".
T: " Vẫn thế thôi.À,ai vậy". Anh bạn đó liếc sang chỗ cậu rồi chớp chớp mắt với Ninh.
N: "Aaa,đây là n..."
D: "Tôi với Ninh là bạn.Rất vui được làm quen".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co