[NinjaGo|AllKai] Ma chérie, are you missing me?
AllKai
Warning: ooc (nặng), lệch nguyên tác, đoản ngắn mừng giáng sinh
"Have you prepared a Christmas present for me yet?"
××××
1.GreenFlame
Cậu nhóc thủ lĩnh dù đã tuổi trưởng thành, gọi là lớn rồi. Thế nhưng dạo này cậu lại "hồi xuân", bắt đầu đọc lại những bộ truyện cũ từng phải săn đón từng tập, xem lại những tập phim hoạt hình mà mình từng chờ mãi đến giờ để xem, hơn cả thế nữa là còn mua cả đồ chơi về bộ phim bộ truyện ấy nữa
Nhưng không ai nói gì về việc ấy cả, sư phụ Wu cùng lắm cũng chỉ nói vài điều nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho sự trẻ cn của ninja xanh lá này. Các ninja còn thích thú hơn mà trêu cậu.
Nhưng chẳng ai cằn nhằn về điều này hết. Mỗi lần bị Lloyd cắt ngang chuyển kênh đến bộ phim hoạt hình, hay việc mô hình đồ chơi của cậu ấy để những nơi dễ va phải. Không ai cằn nhằn, họ thầm chấp nhận.
Bởi ninja xanh lá trẻ này đã trải qua tuổi thơ một cách dang dở. Thử nghĩ mà xem, phải lớn lên khi còn quá sớm, gánh một trách nghiệm quá to lớn, thậm chí lúc đó Lloyd cũng chưa hiểu hết tầm quan trọng của thứ mình phải gánh, chỉ nghĩ "mình thật ngầu". Nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng thương, nên cũng chẳng ai nói gì.
Nhưng có lẽ người dung túng cho cậu nhất chẳng phải thầy Wu, chú ruột của cậu. Đó lại là ninja lửa Kai, người bảo vệ ninja xanh lá hay cũng chính là một người bạn của cậu.
Kai không chỉ cho qua những lần mô hình của cậu làm anh đau khi dẫm phải, cũng không trách mắng vì cậu để truyện tranh bừa bãi, cũng không tức giận khi đang xem chương trình yêu thích mà cậu bất thình lình chuyển kênh. Kai thậm chí hơn thế nữa là đưa cậu đi mua truyện tranh, mua mô hình. Cứ như họ là những người bạn tâm giao chung chủ đề vậy.
Dịp dáng sinh đã đến gần. Mặc dù tu viện không treo đèn nhấp nháy, cũng chẳng chuẩn bị cây thông lấp lánh. Bề ngoài chẳng chuẩn bị gì nhưng bên trong lại khá tấp nập. Dường như ai cũng chuẩn bị quà cho những người khác vậy.
Lloyd cũng muốn có quà, cậu muốn có mô hình nhân vật yêu thích. Nhận thấy trong tu viện chỉ mình Kai là chiều theo ý mình nhất, cũng chẳng ngần ngại gì, Lloyd vỗ lấy vai anh mà chỉ vào mô hình ở cuối bìa truyện.
- Kai, em thích cái này!
Trái với vẻ đồng thuận hay phản ứng suy xét từ Kai, anh lại nhìn cậu nhướn mày. Có thể nói là mặt búng ra sự từ chối không đồng ý đấy.
- Không Lloyd, nhóc lớn rồi. Cũng nên biết thứ gì thiết thực chứ?
Nghe vậy cậu thủ lĩnh bỗng chốc thất vọng. Trong lòng đã nghĩ đến cảnh Kai đưa hộp quà được bọc kín trong giấy gói đo cho mình, còn nói "giáng sinh vui vẻ Lloyd", nghĩ thôi mà yêu làm sao. Thế mà anh lại từ chối thẳng thừng, còn ý chê nhóc con lớn rồi mà chẳng biết suy nghĩ.
Lloyd xụ mặt xuống, rõ ý buồn. Cậu không nói gì thêm mà quay lưng đi, Kai cũng chẳng với gọi lại mà im lặng làm tiếp việc của mình.
Giáng sinh tới, các ninja ăn mừng ngày lễ ấy bằng một bữa tiệc thịnh soạn. Tài nấu nướng của Zane vẫn là tuyệt nhất, bàn tiệc thơm lừng với những gam màu ấm, càng làm thêm không gian tu viện thêm ấm áp làm sao.
Họ bắt đầu trò chuyện, bắt đầu tặng quà cho nhau. Mỗi người đều chuẩn bị quà cho những người còn lại. Ai cũng có đến sáu món quà hoặc hơn, nhưng chỉ riêng mình Lloyd là có năm hộp quà. Và cũng chỉ riêng mình Kai là chưa tặng quà cho Lloyd.
Thật sự là buồn, cả bữa tiệc ấy Lloyd cứ nghĩ mãi, cứ mãi liếc nhìn anh mấy cái như không muốn tin. Còn Kai thì lại chẳng để ý đến ánh mắt của thủ lĩnh trẻ, chỉ chú đến những câu chuyện và các món ăn.
Trong ngày giáng sinh vui vẻ ấy, chỉ có mình Lloyd là có chút buồn đau đáu trong lòng.
Khi tiếc đã tàn, ai về phòng nấy. Lloyd bê những hộp quà về phòng mà hồi hộp mở chúng ra. Cole là chiếc khăn quàng cổ bằng len với màu xanh bạc hà, Zane là túi bánh gừng hình chính cậu trông thật ngốc nghếch, Jay là trò chơi điện tử mới, gần như ai anh ấy cũng tặng vậy, Nya không biết chọn gì nhiều, cô ấy không giỏi chọn quà nên chỉ tặng nhiều loại kẹo bạc hà.
Nhưng sau hồi hộp bất ngờ rộn ràng trong lòng, Lloyd lại buồn. Người cậu mong chờ nhất lại không có món quà nào cho cậu, thậm chí là lạnh lùng chẳng liếc một cái. Chắc có lẽ anh giận rồi.
"Cốc cốc"
- Lloyd, nhóc có ở trong đó không?
Giọng nói quen thuộc vang lên sau cánh cửa phòng. Lloyd gần như không quan tâm là ai, cậu thất vọng trong lòng mà cứ thế mở cửa. Đôi mắt chỉ ngước nhìn người kia khi thấy tông đỏ trên áo.
Ồ là Kai, người luôn chiều chuộng cậu. Anh đứng nép vào bên cửa, hai tay để sau lưng. Mặt còn chút ngượng ngừng vương trên má những vệt đỏ hồng.
- Ờm...anh, anh xin lỗi vì trước hơi quá lời với nhóc...tặng nhóc!
- Giáng sinh an lành!
Nói rồi Kai đưa hộp quà to lớn gói trong giấy đỏ rực. Như anh vậy.
Lloyd tròn mắt nhìn hộp quà rồi nhìn anh, đôi đồng tử cứ từ hộp quà rồi ngước lên nhìn Kai. Cũng chẳng cần biết nó là gì, chỉ cần là anh thì cũng vui rồi.
Nút thắt thất vọng trong lòng được gỡ bỏ. Lloyd ôm Kai.
- Em yêu anh nhất!
×××
2. MorroKai
Morro nhướn mày, hẳn hắn đã hơi khó chịu trong lòng rồi. Trước mặt hắn giờ là một "người tuần lộc" đang đứng chắn trước mặt.
Nhìn là biết lại là chương trình chào mừng giáng sinh của sư phụ Wu. Nhưng cái buồn cười chẳng phải là tuần lộc thêm đồng phục quán trà đứng phát tờ rơi gọi khách, cái buồn cười là tại sao một quán trà hướng tới khách hàng cao tuổi lại phải hưởng ứng theo mấy cái giới trẻ này. Mà khoan! Hay do hắn quá già để nghĩ cái này bình thường nhỉ?!
Ôi kệ đi, thứ quan trọng hơn là có một tên tuần lộc ngốc nghếch đang chắn đường hắn đấy.
- Tránh ra đi thứ ngu ngốc, ta cần gặp chủ tiệm trà!
Hắn cau có ra lệnh.
- Đừng hòng lại gần sư phụ Wu! Ngươi đến đây là có ý gì Morro?
Nghe lấy giọng quen thuộc, Morro lại càng giật giật mắt trái mà khó chịu. Hắn dơ chân lên toan đá ngã tên tuần lộc ngu ngốc kia.
- Là ngươi hả ninja ngu ngốc? Thảo nào chắn đường ta.
Hắn buông lời châm chọc, "ninja ngu ngốc" là biệt danh Morro đặt cho Kai kể từ lần đầu họ gặp. Cũng chẳng sai đâu, lần nào gặp cũng chắn đường thì không ngu ngốc thì là gì?
- Trả lời ta! Đến đây làm gì?!
- Đến gặp sư phụ Wu, nghe không hiểu hả?
Morro thầm khó chịu trong lòng, đúng là gọi là ngu ngốc chẳng sai.
- Không! Đừng hòng gặp sư phụ Wu!
- Gì? Việc của ngươi hả mà không cho?
- Ta sẽ khô máu với ngươi.
Bấy giờ người tuần lộc mới tháo cái đầu ngu ngốc ra. Ồ, đúng là tên ninja đỏ mặt mày kiên định nhất quyết ngăn cản Morro tới gặp sư phụ Wu.
- Biết lượng sức đi, tin ta búng phát là ngươi bay luôn không?
Morro thì không nói ngoa, nhưng Kai thì nhất quyết không tin. Hắn mạnh và hắn đủ sức đánh cho tên ninja này nằm ngay tại đây, còn Kai thì tin mình đủ sức ngăn được hắn. Nói chung là Kai biết mình chẳng phải đối thủ, nhưng cũng không như lời kia.
Cả hai nhìn nhau, Morro nhướn mày chờ đợi tên ninja kia né sang bên. Kai thì nhăn mày nhất quyết không cho hắn qua. Cứ thế như hai tên ngốc vậy.
Thế rồi Kai từ từ thu lại thế chuẩn bị, đưa tay ra sau lưng lục lọi trong chiếc túi quà vốn đựng sản phẩm và tờ rơi của quán trà. Đôi mắt vẫn cứ hơi tý là liếc xem hắn kia có thừ lừ mà đi mất không.
Nếu có ai hỏi hắn thì gì trông ngu nhất thì chắc chắn là tên ninja đỏ trong bộ đồ tuần lộc và dáng vẻ bây giờ rồi. Trông buồn cười đến lạ.
- Đây! Của ngươi, đừng đến đòi quà sư phụ Wu đấy!
Kai đưa hắn tờ rơi lẫn gói trà dùng thử, còn chẳng quên túi bánh gừng ăn thừa còn có hai cái.
Nếu có ai hỏi hắn thứ gì là ngu ngốc nhất trên đời. Thì đó là ninja lửa trong bộ đồ tuần lộc và đưa hắn mấy cái thứ dùng thử và đồ ăn giở!
- Ngươi ngu à?
Morro nhăn mặt mà nhìn thứ trong tay ninja lửa. Hắn rõ là muốn búng bay cái tên này rồi.
- Ta làm ấm luôn rồi đó! Không lạnh đâu.
- Ngu thật hả?
- Đi đi, sư phụ Wu bận rồi!
- Không có hỏi ngươi?
- Bận thật!
Kai không nhìn hắn, miệng vẫn cứ thao thao bất tuyệt đáp lại lời hắn, tay vẫn cứ chìa ra những trà với bánh.
Morro tức, có thể là xì khói mà lấy sức thổi bay thứ ngu ngốc này đấy. Nhưng hắn giờ đã hoàn lương rồi, mỗi tội chả ai tin.
Bực dọc mà giật lấy mấy thứ ngu ngốc kia. Tên ninja lửa này cũng chẳng nói điêu, đúng là đã làm ấm thật, cũng dìu dịu chút đấy, mà vẫn tức là tức thôi.
- Hừ, coi như cũng chẳng phải chuyện quan trọng, hôm đó nhớ chuẩn bị quà đàng hoàng, ta sẽ lại tới!
Nói rồi hắn đi mất.
Đúng là hồn ma thoát ẩn thoát hiện mà.
×××
3. JayKai
Jay tỉnh dậy trong một sáng trời đông. Ngoài trời tuyết đang rơi trắng xoá, còn có những tia nắng sớm ban mai ấm áp chiếu rọi trần gian.
Phải, một trời đông ấm áp.
Tình yêu đêm qua vẫn còn co rúc bên cạnh giờ chỉ lại là khoảng trống lạnh lẽo. Sẽ là lời nói dối nếu nói không buồn.
Thế nhưng ngay phút giây bản thân chấp nhận buông thả mà nằm phịch lại chỗ của mình, cánh cửa phòng bỗng mở nhẹ.
Mái đầu nâu quá đỗi quen thuộc khẽ ngó vào.
- Cậu dậy rồi sao? Đừng ngủ nướng nữa, tớ đã chuẩn bị cacao và waffle rồi đây.
Tình yêu bước vào, trên tay là khay bữa sáng ngọt ngào vẫn còn nghi ngút khói vật vờ bay lẳng lơ.
Trong một sáng hừng đông, khi ngoài kia còn lạnh lẽo trên đầu những ngón tay, ở đây lại có mình cậu và tình yêu mới ấm áp làm sao.
Jay không đáp ngay, cũng chẳng ngồi dậy đợi chờ tình yêu đến bên. Lại còn bày vẻ hờn dỗi mà quay đi trùm kín chăn.
- Dỗi hả? Sao dỗi?
Tình yêu dù ấm áp như lửa mà nhiều lúc cũng lạnh như băng. Thật khó hiểu con người này mà!
- Thôi nào, dậy đi Jay, hôm nay là giáng sinh đấy.
Giáng sinh, nhắc tới giáng sinh lại sực nhớ ra. Một điều quan trọng! Jay bật dậy ngay, mắt chớp chớp đợi chờ tình yêu như mong mỏi điều gì ấy.
- Quà?
Lòng Jay như mở cờ mừng rỡ, đôi mắt cũng theo ấy mà sáng lên như lấp lánh ánh sao nhìn tình yêu.
- Trẻ hư không nghe lời muốn quà?
Tình yêu thì lạnh lùng cứ như tiết trời rét buốt, thẳng thừng quay đi mà phán câu. Nhưng chẳng phải nói là đã có quà, chỉ đang xem thái độ ra sao thôi nhỉ?
- Hôn tớ đi!
Jay đưa hai tay ra, ý muốn tình yêu kéo mình dậy. Bàn tay nắm rồi lại mở gọi mời tình yêu mãi, cứ như đứa trẻ mè nheo sự chăm lo.
- Tự dậy đi!
- Không! Hôn tớ cơ!
- Eoo, chưa đánh răng đòi hôn?
- Hôn môi thôi cũng được!
- Không.
- Rồi tớ sẽ dậy ngay!
- Một cái thôi đấy nhé?
- Ừ!
Tình yêu đặt khay bữa sáng sang một bên, nhẹ nhàng đến bên chiếc giường chung. Như nàng công chúa đặt lên môi chàng hoàng tử nụ hôn phớt.
Tình yêu hôn lên môi Jay, một nụ hôn phớt chẳng hơn chẳng kém. Nói thẳng là chẳng thoả mãn đâu. Dấu yêu lạnh lùng nhanh chóng rời bỏ đôi môi kia một cách ngại ngùng, mặt hơi phớt đỏ mà bỏ lại một câu.
- Rồi đó dậy đi!
Nói rồi tình yêu bỏ đi. Quái lạ, sao nay dấu yêu lại lạnh lùng cứ như ngày đầu đôi ta yêu nhau?
Mà thôi kệ, tối nay hỏi chuyện sau.
- Kai, đợi tớ với!
×××
4. ZaneKai
Hiếm khi Kai mặc ấm. Bởi ai cũng biết chàng ninja lửa này thân nhiệt cao hơn người thường. Lạnh 13 12 độ người ta xúng xính áo len áo lông kín bưng thì chắc anh cũng chỉ cần chiếc áo hoodie dày là đủ.
Cũng đúng thôi, hôm nay cũng là đợt rét đậm rét hại nhất trong đợt lạnh này.
Nhưng ninja lửa đây là ai chứ? Sợ gì mấy cái lạnh này!
Nhưng cũng đúng gậy ông đập lưng ông. Anh ra ngoài cũng độc cái áo hoodie dày quen thuộc mua từ năm ngoái và bây giờ thì run cầm cầp lên vì lạnh.
Cả thân người run cầm cập với xương như cứng lại mà vặn vẹo trong lớp áo hoodie, sau ấy là cố chui rúc vào trong từng lớp vải bông ấm.
Người ta thì biết lạnh mà áo trong áo ngoài, ba áo chưa đủ còn cả bốn năm áo. Thế mà Kai tự tin chỉ cần một áo là ổn. Giờ thì lạnh mà nói ra sợ người ta cười cho thối mũi.
Ôi không phải nói chứ ai có cái sĩ diện to nhất thì chắc là Kai rồi.
Đi cùng Kai là Zane. Nói đúng hơn là giao Kai đi mua chút đồ nhưng không an tâm nên nhờ Zane đi cùng. Còn nói chuẩn là đi theo trông "trẻ" đấy.
Chàng ninja băng từ lâu đã tinh ý nhận ra sự run rẩy của người bên cạnh. Cũng lâu lâu đánh mắt chú ý xem người kia còn ổn không biết bao nhiêu lần.
Kai cứ mãi dùng nguyên tố lửa để tự làm ấm mình. Ấm quá nên thành ra nóng, mà không dùng nguyên tố nữa là lại lạnh, mồ hôi túa ra với cái gió buốt rít qua lại càng tệ hơn. Nói chung là dùng thì nóng mà không dùng thì càng lạnh.
"Chắc giờ Zane đang dùng bộ điều nhiệt để tự làm ấm nhỉ...?"
Chành ninja đỏ vu vơ nghĩ, đầu ngẩng mắt nhìn trời chẳng mấy cao xanh. Rồi lại nhìn phía trước nơi gió rét cứ rít qua bên tai.
"Ước gì được ôm cậu ấy luôn, thì đỡ lạnh mà đã nóng"
Rồi trong vô thức, ninja lửa nhìn chằm chằm vào nindoi phía trước. Nhìn mãi mà nghệt ra, cũng chẳng nhận thấy ý cũng bắt đầu nhìn lại mình.
Zane nhìn Kai, phải mất một khoảng như đợi người kia nhận ra mà hỏi.
Đôi mắt xanh như phát sáng kia bắt đầu quét kiểm tra người bên cạnh. Lúc thì run lên, lúc thì nóng tới túa mồ hôi, lúc lại lạnh tới lạ. Phải nói là một cái thân nhiệt bất thường mà nếu là người thường thì có thể lăn ra ngất luôn.
- Này, cậu ổn không Kai?
Zane hỏi, trong tiết trời đông gió rít mạnh từng đợt. Giọng hỏi quan tâm vang lên bên âm ù ù của gió buốt đánh thức Kai đang lơ mơ dậy.
Kai chớp mắt, gần như là không nhớ được câu hỏi vừa rồi. Phải đến khi y hỏi lại mới bắt đầu ú ớ vài điều.
- Cậu có thể sẽ ốm đấy. Đây, mặc của tớ đi.
Ninja băng lặng lẽ cởi chiếc áo khoác lông đang giữ nhiệt ấm từ bộ điều nhiệt, nó vẫn còn ấm nóng trên lớp bông dày bên trong.
- Có thể sẽ thấy hơi nóng một chút, cậu cứ phẩy nó vài cái là nhiệt tự bay thôi.
Chiếc áo lông ấy được đưa đến trước mặt Kai trước sự ngỡ ngàng của ninja lửa. Mắt cứ chớp mãi như kẻ chậm hiểu từ chín tầng mây rơi xuống.
Kai có cái sĩ diện to lắm, sẽ chẳng dám nói mùa đông này mặc ít quá mà thấy rét, cũng chẳng dám bản thân bị cảm cúm vì cái tiết trời khắc nghiệt này. Sẽ chỉ im lặng mà chịu đựng rồi phổng mũi tự hào ninja lửa thì không biết lạnh.
Nhưng chỉ có mình Zane là hiểu, bởi chàng nindroi ấy luôn "quét" kiểm tra người có thân nhiệt đặc biệt này để kịp thời giúp đỡ.
- Đi thôi, tớ mua cho cậu áo khoác ấm nhé?
- Hả...không cần đâu, tớ tự mua được!
- Quà giáng sinh đấy.
- À...cảm ơn, Zane.
×××
5. ColeKai
Nói không thì không tin mà trải rồi mới biết sao người ta hay nói "yêu vào rồi thì không ai bình thường".
Nhất là mấy người trẻ, đúng chuẩn thể hiện cái không bình thường. Từ lời nói đến hành động, cả cái cách yêu nhau nữa.
Vì muốn có một giáng sinh thật đặc biệt mà anh chàng sinh viên mỹ thuật Cole đã lặn lội khắp các cửa hàng hoa trên Ninjago để mua hoa tặng tình yêu. Hoa gì không nói mà lại mua hoa hướng dương, thứ hoa trái mùa chẳng phù hợp với không khí giáng sinh hiện tại.
Mà anh ta cũng tìm ra đuợc thật đấy.
Giờ này các cửa hàng không bày cây thông size mini thì chắc cũng là những đoá hồng đỏ tươi. Đâu tiệm nào phải khó khăn bày bán thứ hoa chẳng hợp với ngày lễ?
Tiếp theo đó, sau khi mua được hoa hướng dương tươi màu vàng ươm. Sẽ là màn chèo thuyền lãng mạng.
Lãng mạng cái gì chứ?! Sông hồ gì đóng băng hết rồi!
Mà còn bất thường hơn nữa là chàng sinh viên cơ khí nghe qua kế hoạch hẹn hò ấy cũng đồng ý cái rụp. Còn chẳng nghĩ tới trời đông rét âm độ sông hồ đóng băng lấy đâu ra thuyền mà trèo, cũng không nghĩ tới giáng sinh không khăn quàng cổ thì tất đáng yêu mà lại là hoa hướng dương.
Chắc vì họ quá hồi hộp cho buổi hẹn hò mà chẳng nhận ra những địa điểm đã trao đổi với nhau giáng sinh này chẳng ai tới.
Thế mà họ vẫn cứ ăn mặc ấm áp, vẫn cứ tặng bó hoa hướng dương phải lặn lội mãi mới thấy, vẫn dẫn nhau tới hồ để một mà chèo thuyền.
Rồi khi tới được hồ rồi mới tá hoả.
Đóng lớp băng dày hết rồi!! Người ta còn đang trượt băng ầm ầm trên đó hết kìa.
Kai nhìn Cole, Cole nhìn Kai, bốn con mắt tròn xoe mà nhìn nhau rồi cứ chớp chớp mấy nhịp. Họ dừng lại khi Kai là người cười phá lên như thằng ngốc mà thu hút những người đang trượt băng kia.
Những người ấy ngước mắt hướng lên kẻ đang cười ầm ầm kia khiến Cole đang ngơ ngác phải bừng tỉnh, ngại ngùng nhìn họ như xin lỗi rồi kéo người kia đi.
- Nghĩ lại tớ với cậu cứ đần đần ấy. Biết lạnh âm độ vậy mà vẫn cứ rủ nhau đi chèo thuyền.
Kai cười, cười mãi chẳng ngớt, cứ như tròn đùa buồn cười nhất đời vậy. Khiến Cole hơi ngại lại thêm ngại, rồi tự trách mình cứ nôn nóng mà chẳng nghĩ tới thời tiết đang là mùa gì.
Bởi đối với chàng sinh viên mỹ thuật ấy, tình yêu với Kai cứ ấm áp như mặt trời trong ngày hè. Anh như bông hướng dương trong tay Kai mà hướng về mặt trời toả ra bạt ngàn tia ấm áp.
Nụ cười của Kai nhìn vui thật, cả ấm nữa...
- Là...tớ hồi hộp quá nên không để ý, tớ xin lỗi. Chúng ta đi uống chocobom nhé, gần đây có quán?!
Cole gần như là cuống lên, kế hoạch mình chăm chút cả tuần giờ lại đổ xông đổ biển. Còn biến thành ngốc trong mắt dấu yêu.
- Không cần đâu, ở đây xem họ trượt băng đi!
Kai cười mà đáp lại, tay kéo lấy người kia đến băng ghế dài bên cạnh bờ hồ.
Cũng không phải là đổ sông đổ biển, nhỉ?
×××
End
8/12/2025
Tin không, 3k6 chữ trong 1 ngày đấy ối dồi ôi!!!
Bonus sketch fav trio của mình (๑´•.̫ • '๑)
Giáng sinh an lành ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co