Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] Ma chérie, are you missing me?

CloudKai

thahnm_p4

Warning: ooc, lệch nguyên tác, royal, witch, shota (dạo này thích kiểu bé trai nên sẽ vắt nhé (⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+), có 1 chút SkylorKai

Setting: hắc phù thủy×hoàng tử bé

×

Tay hắn nhẹ nhàng phủ lên trên quả cầu thủy tinh một lớp bụi ma thuật tím lấp lánh. Rồi dần dần quả cầu ma thuật bắt đầu hiện ra những hình ảnh quen thuộc nơi rừng cây u ám này. Rồi hắn đưa nó cho đứa trẻ bé con phía dưới.

- Thưa hoàng tử, ngài đã nhớ rõ đường về rồi chứ ạ?

Hắn hơi mất kiên nhẫn khi nhìn nhóc bé cứ mân mê quả cầu của mình mãi. Hắn thực sự phải đi ngay bây giờ, sư phụ Chen đang dùng quạ truyền tin kêu inh ỏi ngay trên những cành cây khô khốc kia.

Hoàng tử bé nghe người kia giọng trầm hơi mất kiên nhẫn gọi mình mà giật nảy. Ngài luyến tiếc quả cầu kì diệu này mà chuyển mắt sang nhìn kẻ cao lớn hơn. Mắt nâu trong veo nhìn hắc phù thủy kia mà chớp mắt vài cái. 

- Hả? À ừ tôi nhớ rồi.

Bé con chớp mắt vài cái mãi mới kịp nhận ra người lớn kia hỏi mình, liền ú ớ đáp lại một cách cho qua. Tất nhiên là vì hoàng tử nhỏ đây không muốn thần dân của mình biết bản thân lơ đãng, ngài phải trở thành một vị vua vĩ đại.

Nhưng trong mắt người lớn hơn đó lại là hành động giấu diếm, hắc phù thủy thở dài, mắt lơ đễnh nhìn trẻ nhỏ mân mê mãi quả cầu thủy tinh của mình. Trên đầu thì là quạ đen năm sáu con kêu quang quác điếc cả tai.

- Tôi có thể giúp ngài về chứ, thưa thái tử điện hạ?

Ôi thử nghĩ mà xem, cái thứ bé con này hắn biết sư phụ Chen của hắn sẽ lại mân mê mà vờn cho nó đến mức kiệt quệ. Gã ta là một tên nham hiểm khó đoán, một hắc đại phù thủy nhìn tưởng vui tính mà thực chất lại toan tính bao điều. Cái kẻ mà thèm khát ngôi vị đứng đầu tất cả như hắn, để mà thấy hoàng tử nhỏ thì lại chẳng gieo rắc vài điều không lành?

Còn hắn đây lại là hắc phù thủy luôn đi theo hắc đại phù thủy, Cloud. Hắn vốn chẳng tốt bụng, trái lại còn là quân sư cho Chen. Ấy thế mà khi nhìn hoàng tử bé loay hoay trong rừng âm u này hắn lại có chút mủi lòng.

Dường như là bản năng trỗi dậy trong hắn thôi thúc bản thân phải giúp đỡ vị hoàng tử kia.

Nhóc bé con đứng giữa thân cây gỗ to lớn, đầu nhỏ cứ ngẩng lên rồi cúi xuống, cũng xoay trái rồi xoay phải, nét mặt thì cũng mang đầy nét bất an lo lắng. Chỉ là chút mủi lòng còn sót lại trong hắn.

Cloud cao cao tại thượng liếc mắt nhìn hoàng tử nhỏ bé dưới mình. Nhóc con tóc nâu khoác trên mình áo choàng lông lấp lánh đính bạc óng ánh, nhìn là đã biết giàu có, còn thêm gia huy vàng được theo tay tỉ mỉ trên ngực áo. Thường hắn sẽ chẳng động chút lòng thương cảm, có thể là vui vẻ đưa ra vài trò trêu đùa quá đáng rồi bỏ đó mà đi. Thế nhưng nay lại khác.

Rồi hắn lại tự cho mình một suy nghĩ để bào chữa cho hành động sắp tới.

Là còn quá sớm để động chạm đến hoàng tử, chí ít vẫn còn công chúa. Không này còn kia.

- Ngài thực sự giúp ta ư?

Mắt nâu long lanh lại ngước nhìn, Cloud vô cảm đáp lại.

- Vâng, đó là bổ phận của chúng dân với hoàng thất thưa ngài.

Hắn khụy một gối, tay còn đặt lên ngực trái tựa như lời thể trung thành của bầy tôi. Thực chất trong lòng lại vẻ chán nản, cứ tý là lại than thật phiền phức hay liệu mình làm vậy có ổn không.

Cloud luôn là kẻ chu toàn, và cả việc này hắn cũng chu toàn. Dường như ở cùng một kẻ hơi tùy hứng như Chen đã dạy hắn tính cầu toàn. Thế là như bản năng, hắn nắm lấy tay hoàng tử nhỏ rồi dắt ngài trên đoạn đường rừng cây rậm rạp.

- Quác! Quác! Cloud Cloud! Chen gọi Cloud!

Một con quạ đen to lớn bay tới, nó xà cánh lên tay người kia đã chờ nó đáp xuống sẵn. Nó dường như là con quạ duy nhất được gã Chen phù phép cho biết nói tiếng người.

Kai nhỏ bé khi nghe thấy tiếng quạ kêu chói tai liền đưa mắt nhìn người kia. Dường như nhỏ bé không muốn hắn đi, khu rừng này quả là nguy hiểm so với hoàng tử bé.

Rừng rậm với tán cây cao lớn dường như đã che hết ánh sáng mà âm u. Cây cỏ um tùm cứ quấn lấy chân mà cản bước. Hay thứ đáng sợ nhất là thú hoang đang rình mò trong những góc tối kia.

Cũng chẳng lạ nếu hoàng tử Kai tỏ ra sợ hãi. Nhưng ngài đây không thể tỏ ra yếu đuối, có em gái lại gánh trọng trách lớn mà Kai phải trưởng thành sớm, ngài biết mình chẳng thể dựa vào ai mãi, mà ai thì cũng có những điều riêng.

- Có người cần ngươi.

- Vâng thưa ngài.

- Ngươi nên đến đó.

- Tôi không.

Cloud trả lời ngắn gọn, giọng hắn trầm nhưng cũng chẳng lạnh, ngân dài tông cuối chỉ như tạo sự bí ẩn ma mị. Hắn dường như là chẳng quan tâm đến sự lo lắng của tiểu hoàng tử, ngược lại còn ngang ngược mà trả lời trống không.

- Ta sẽ ổn thôi, làm việc của ngươi đi.

Kai hiểu hắn đang có việc gấp, chú quạ đen kia đã kêu đến nhức tai nãy giờ. Ngài tỏ ra lo lắng và có lòng tốt muốn hắn đi làm việc của bản thân, ngài không ép buộc vì ngài là một hoàng tử tốt.

Trái với cái tốt từ đáy lòng, từ nhân cách kia, Cloud lại cố chấp hơn hẳn. Nhưng rồi hắn lại tự nghĩ sao mình lại phải chăm lo tận gốc cho nhóc bé này? Nó đâu liên quan hay ảnh hưởng gì tới hắn là bao?

Rồi hắn lại nghĩ thêm, cũng đúng, cứ để nhóc con này tự lo. Nếu nó gặp nguy chết trong rừng u ám này thì là tốt cho phe hắn, nó sống sót trở về thì đành chờ dịp khác.

Hắn liếc mắt nhìn đứa trẻ kia, vẻ mặt nhóc bé mân mê suy tư điều gì, chắc bên hắn đã thấy an toàn nên chẳng còn là sợ hãi lo lắng như nãy. Rồi hắn đưa ra quyết định, khụy một gối xuống trước mặt rồi nhìn hoàng tử nhỏ.

- Ngài nói phải thưa thái tử điện hạ, đúng là ta cần phải trở về ngay bây giờ.

Nghe đến đây hoàng tử bé ngơ ra một nhịp, như thể là chút hụt hẫng thất vọng.

- Ta hiểu, ta sẽ tự tìm đường trở về, cảm ơn ngài đã giúp ta, ngài phù thủy.

Theo phép tắc, ngài không thể mè nheo đòi hỏi như đứa trẻ hư, chẳng còn cách nào mà mặc cho lòng chẳng chấp nhận, hoàng tử nhỏ vẫn phải cung kính cảm ơn người kia.

- Thật đáng tiếc làm sao, ta sẽ đưa ngài một vệ sĩ để bảo vệ trên đường về, xin ngài đừng lo lắng.

Cloud nói, tay hắn đưa lên, trải ra một làn bụi tím lấp lánh rồi phát nổ nhẹ. Khi làn khói mờ ảo đó tan đi, trước mắt ngài là một người lính cao lớn với áo giáp sắt sáng bóng đang đứng ngay thẳng chào ngài.

Kai nhìn mà hai mắt sáng rực, như thể thấy thứ tuyệt vời nhất trên đời. Ngài nhìn nó mãi như ngăn lại bản tính trẻ con vốn có, để không reo hò nhảy cẫng lên vì thích thú.

Hoàng tử Kai thích hình tượng phù thủy, thích phép thuật tuyệt vời. Và ngay lúc ngày ngài chỉ muốn cho em gái thấy những gì mình thấy.

- Đây là vệ sĩ sẽ bảo vệ ngài, tôi mong ngài sẽ trở về an toàn. Và xin đừng lo lắng, tôi sẽ theo dõi chuyến đi cho đến khi ngài về lại nhà.

Cloud nói, giọng trầm mà lời lại ân cần làm sao. Nhưng Kai thì không mấy quan tâm, nhóc con thích thú với giáp sắt kia mà chẳng để tâm lời nói.

Thoáng chốc sự hiện diện của hắc phù thủy chỉ còn là phông nên dư thừa, cũng hết cách hắn để lại lời chào rồi biến mất trong phép dịch chuyển.

Hoàng tử và vệ sĩ sắt trở về lâu đài một cách yên bình và an toàn. Suốt chặng đường chẳng có thú hoang hay quỷ dữ nào xuất hiện khiến Cloud qua quả cầu thủy tinh an tâm phần nào.

Vừa bước đến cổng cung điện vệ sĩ sắt tan biến mất, chỉ để lại hoàng tử tiếc nuối nhìn theo bụi phép thuật bay nhẹ theo gió. Rồi bất chợt ngài cảm thấy một cái ôm nhào đến.

Là tiểu thư Skylor vừa chạy hớt hải từ trong cung ra ngoài đây đón ngài trở về. Cô bé ôm ngài đến mức cả hai ngã nhào ra thềm cỏ xanh. Tiếp sau đó là công chúa Nya cũng lo lắng chạy tới.

Tất cả chúng đều đã được Cloud thấy hết qua quả cầu thủy tinh. Và hắn lại có chút chẳng vui.

×
End
20/11/2025

Giải thích cho ai nghĩ mình bị loạn đại từ xưng hô khi cứ " nhóc bé con" xong lại "nó", khi lại "ngài". Thì thật ra Cloud trong chap này không coi Kai là hoàng tử tôn kính hay tỏ ra tôn trọng. "Nhóc bé con" hay "nó" là cách hắn gọi Kai, tức là những đoạn đó là kể theo góc của Cloud. Còn lại theo góc người kể (tức là mình).

Còn thêm việc cứ "nhóc bé con" rồi "nhóc bé" thì đó là sự thay đổi cho đa dạng thôi, chúng đều đồng nghĩa chỉ sự bé nhỏ của bé trai, nhưng gọi luân phiên vậy mình thấy đáng yêu. Nếu bạn không thích xin hãy nói với mình ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ.

Và mình tính mở Q&A, ai có hứng thú không (làm ơn hãy nói có đi vì mình thích thế thật)

Bonus:

Đây là sketch về 1 chap MorroKai au hiện đại nào đó (mình chưa nghĩ tới việc viết chap ấy)

(Theo des thì Morro hút thuốc lá và Kai thì thấy rất ngầu, nhưng cậu nhóc luôn khuyên Morro bỏ thuốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co