[NinjaGo|AllKai] Ma chérie, are you missing me?
MorroKai
Warning: ooc, lệch nguyên tác
Setting: Morro là con người, sư huynh độc mồm kiêu ngạo×sư đệ ngốc lười biếng.
Tui tính mở Q&A (tại thích xem cmt của mọi người) ai muốn hỏi gì không •́ ‿ ,•̀
×
- Tch, biến ra chỗ khác đi thằng tồ lười biếng!
Morro hét lên, chân dậm mạnh bước đến kéo cổ áo nhóc con ra rồi quăng nó lăn lốc như con mèo nhỏ.
- Này! Anh làm cái quái gì vậy?! Đau đấy biết không?!
Nhóc Kai gào lên, nó ôm lưng nhỏ mà tức.
Nya đang tập ở bên cạnh thấy vậy, cô bé nhanh chóng đến đỡ anh trai.
- Kai, anh không sao chứ?
Rồi cô bé quay sang đưa cái ánh mắt tức giận nhìn vị sư huynh kia.
- Anh làm vậy hơi quá đáng đấy! Xin lỗi Kai đi!
- Xin lỗi? Thằng nhóc này?
Hắn nhếch mày rồi nhìn hai anh em nhỏ mà cười như thể trò đùa khờ nhất, đời nào hắn chịu xin lỗi người khác, nhất là một thằng nhóc lười biếng.
Hắn ở đây mấy năm rồi, tính ra là trước khi hai đứa khờ này đẻ ra. Nên có thể nói Morro đây là người mạnh nhất trong lứa học trò ở cái tu viện nhỏ này rồi. Cộng thêm tính cao ngạo đã có từ đợt học trò trước đã nghỉ, lại còn thêm khả năng có thể trở thành ninja xanh lá huyền thoại, không gì mà Morro đây phải xin lỗi nhóc tồ lười biếng.
Kai thì khác với hắn, thằng nhóc con này không có mục đích để trở nên mạnh hơn hay làm ninja. Nhóc con chỉ đến đây vì em gái muốn, là anh trai sao nó có thể để em gái đi một mình. Đâm ra là chẳng mấy mãnh liệt hay hào hứng, tất cả chỉ là để qua mặt sư phụ Wu.
- Sao ta phải xin lỗi cái tên nhóc lười biếng đang cản đường ta luyện tập?
Morro chỉ thẳng tay vào mặt nhóc con vẫn đang ngồi trên đất. Mặt cau có mà đầy khinh bỉ nhìn nó.
Kai không nói lại được, nhóc con nghiến răng ken két bởi sư huynh kia nói đúng. Nó lười biếng thật, chỉ thấy thật phí thời gian nên cứ đánh đấm chạy nhảy một cách yếu ớt hời hợt qua loa.
- T-thì kệ tôi! Đâu phải thiếu chỗ cho anh tập?!
Nó đuối lý, chỉ biết nói vài câu như muốn tên kia biến đi chỗ khác.
- Đủ rồi Morro, Kai, Nya!
Không để đôi bên lời qua tiếng lại, sư phụ Wu, người chẳng muốn can thiệp cuối cùng cũng phải nhăn mày bước ra can học trò.
Bởi nếu để thêm nữa có khi chúng sẽ đánh nhau thật. Và Kai hay Nya chúng đều không phải đối thủ của Morro. Còn Morro thì sẽ vì cái tính hiếu thắng kiêu ngạo mà làm hai đứa trẻ bị thương. Nói chung là để lâu chẳng lành.
Các học trò nghe thầy mình hắng giọng nhắc tên liền im bặt, đứa thì rụt cổ lại đứa thì nghiến răng tặc lưỡi rồi cũng bỏ đi.
...
- Morro, con là sư huynh, lớn rồi, phải biết nhẹ nhàng dạy bảo những học trò khác.
- Còn con, Morro nói cũng chẳng sai, là sư đệ con cũng nên nghe lời người lớn hơn, phải biết tiếp thu học hỏi.
Sư phụ Wu ôn tồn, tách trà nóng trên tay nghi ngút khói trắng ẻo là bay. Giọng ông trầm lắng mà căn dặn hai đứa học trò mình. Sự bất hoà của chúng sẽ ảnh hưởng nhiều đến nhiều thứ, và là đồng đội của nhau thì chúng cũng không nên có sự bất hoà.
- Nhưng thưa sư phụ, là anh ta đã ra tay trước!
- Con chỉ muốn dạy dỗ nó chút thôi thưa sư phụ!
Kai vừa nói chưa hết câu Morro đã nhanh chóng xen vào mà giải thích cho mình. Suy cho cùng ai cũng có cái lý của người đó, Kai lười là lười thật, nhưng Morro quá tay thì cũng là quá tay. Nói cho cùng cả hai đều sai.
Wu thở dài một hơi, ông đặt tách trà nóng xuống rồi vuốt lấy bộ râu dài trắng của mình.
- Ta sẽ phạt hai con tối nay không được ăn tối, hãy tự mình nhìn lại và xin lỗi nhau.
Và cuối cùng, sư phụ Wu chốt lại bằng việc phạt cả hai đứa học trò.
...
- Anh im đi nói lắm thế?! Tại anh mà tôi bị phạt đấy!
- Hả? Ai bảo ngươi lười biếng chứ?
Morro như cáu lên, hắn ta chỉ tay chọc chọc vào cái đầu nâu của nhóc con, mạnh đến nỗi nó tưởng chọc lủnh đầu nó.
- Thôi ngay! Xìiii! Im đi!
Nó quơ tay cố hất cái tay của sư huynh kia, miệng thì xì xì nhanh nhảu mà nói chen vào lời hắn. Câu nói trống không ra lệnh người kia ngừng việc chọc vào đầu nó.
- Ta là sư huynh của ngươi đấy! Lễ phép đi!
- Không đó, rồi sao?!
Nó khích lại sư huynh kia, mặt láo lếu nhăn nhúm.
- Hả? Ngươi khích ta đấy à?
Morro nhìn nó từ trên cao, hỏi lại như bông đùa. Hắn lại thấy nực cười mà phá lên một trận ha hả. Cái nhóc bé tẹo này hắn búng một cái có khi chẳng cần nguyên tố đã nằm bẹp dí. Đúng là chả biết lượng sức.
- Ừ đấy! Đánh đi!
Nó đá vào chân sư huynh kia, chẳng đau đâu nhưng hắn hơi mất thăng bằng mà suýt ngã, tức tốc bực bội mà kéo tay nó lại kí mạnh vào đầu, nó la oai oái lên.
...
- Ta đã dặn hai đứa như thế nào?!
Sư phụ Wu tức giận nhìn hai đứa nhỏ vừa đánh nhau một trận chẳng nể nang ai. Giọng ông như mất sự điềm đạm.
- Ta sẽ phạt hai đứa dọn dẹp tu viện cho đến khi nào nhận ra lỗi của bản thân và xin lỗi nhau!
Nói rồi ông quay phất lưng lạnh lùng mà bước đi.
Hai đứa học trò đang giận nhau giờ thêm hình phạt lại càng tức. Nhìn nhau mà ba máu sáu cơn chỉ muốn lao vào cào cấu cắn xé.
Morro thì kiêu ngạo là rõ, chắc chắn chẳng đời nào chịu hạ cái tôi xuống xin lỗi một nít ranh. Kai thì lại khác, nó là anh trai, biết chăm sóc trẻ em, nó biết khi nào nên nhún nhường và khi nào nên cứng rắn. Giờ mà nó cứ tiếp tục cò quay với cái tên khó ưa này chắc dọn tới nái.
- Hừ! Được rồi, xin lỗi anh! Là do tôi sai, tôi lười biếng không nghe lời anh!
Nó bực dọc xin lỗi người kia, cái âm giọng trong trẻo chưa vỡ cứ gằn xuống. Còn cái tên kia thì nghe cái lời xin lỗi như cho qua này mà lại thêm tức.
- Hả? Không muốn dọn nên xin lỗi cho qua? Vậy thì ông đây cho ngươi dọn tới chết thì thôi!
Nói vậy là chẳng chịu làm hoà rồi. Nhóc con tức xù lông. Nhìn bộ dạng kia mà hắn cười khẩy trêu chọc, hả dạ là rõ rồi.
- Xin lỗi, đệ thực lòng nhận sai, huynh xin hãy tha thứ cho đệ.
Nó tức muốn xì khói, răng nghiến ken két mà cuối cùng chỉ lấy một hơi dài rồi thở ra, tông giọng ấy hạ thấp xuống, mặt nó hơi cúi hệt như sự áy náy thực lòng.
Nó kéo lấy vạt áo sư huynh nhỏ giọng xin lỗi. Mặt còn phụng phịu đầy ăn năn như thể sư huynh không chấp nhận thì Kai bé nhỏ đây sẽ khóc ầm lên. Nó mà khóc ầm lên thì Morro đây bị sư phụ cho no đòn chứ sao? Một kẻ mạnh như hắn mà bị sư phụ cho ăn đòn thì mất mặt lắm.
Mà thấy vẻ ăn năn kia của nhóc nhỏ, hắn là thấy có chút động lòng, cũng dễ thương mà đáng thương, làm hắn muốn bắt nạt thêm nhưng lại thôi.
- Haizzz, được rồi nhóc tồ, thích làm gì kệ ngươi...
Nó sáng rực mắt, đến đoạn nhảy cẫng lên rò reo, nó hét lên "Vậy là không phải dọn tu viện rồi!". Nghe tới đó mà Morro chỉ muốn đánh cho nó một cái, tức thì thôi rồi với cái nhóc lười biếng này.
- Thằng tồ lười biếng! Im mồm và biến đi!
Nói đến đây hắn bực dọc xách cổ áo mà ném cậu nhóc đi như mèo nhỏ chẳng thương tiếc.
- Già rồi mà lắm chuyện.
Nó ngã đau, miệng lẩm bẩm chửi mà xoa lưng rồi nhanh chóng chạy đi.
Thực ra nó cũng đáng yêu một chút, mới khiến hắn mủi lòng mà nhận lời xin lỗi. Mà giờ lại xấc láo vô cùng, chỉ muốn đấm cho một cái!
××××
End
16/11/2025
Bonus=))) LloydKaiMorro
*Yapping*
Lloyd: anh Jay, Cole, đưa em cái chai rỗng.
Jay: em định làm gì?
Cole: *đưa cậu ta đi* (cầm cái chai rỗng thật)
Lloyd: (xoa xoa chà cái chai kịch liệt)
*Bùm!*
Sensei Garmadon: xin chào con trai! Lâu rồi không con!
Lloyd: tên kia là Morro và hắn ta đang làm phiền Kai CỦA CON!! Và con muốn cha trừng phạt hắn!
Bonus cách Morro làm phiền Kai ( ◜‿◝ )
Sensei Garmadon: con trai à, như vậy là không hay đâu, ta không thể dạy con-
Lloyd: ưng thư xương! Con muốn hắn ung thư xương!
Sensei Garmadon: V*i L con tôi?!
Jay: hắn ta là ma mà...?
Cole: V*I l?!
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co