Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] Ma chérie, are you missing me?

MorroKai 🫀🩸

thahnm_p4

Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, blood, cắt rời tứ chi, chặt đầu, human cannibalism, gore, R18(?), có nhắc tới JayKai, toxic, từ ngữ thô, #cắnnhautrongmơ.

Đọc kĩ tag nhé!! Có yếu tố giết người máu me tránh đọc lúc ăn cơm!!!

×

Ác mộng chưa bao giờ là điều ai muốn. Nó luôn là những khung cảnh tồi tệ mà bộ não sắp đặt ra cho ta. Nhưng với ninja lửa lại khác...

Có lẽ Kai sẽ ngất ra đây, hoặc tệ hơn là chết. Nhưng căn bản hoả ninja không muốn vậy, gay gắt hơn là không có phép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Quầng thâm ngày càng trở nên rõ ràng hơn dưới con mắt lờ đờ. Làn da luôn tự hào cũng theo đó mà tệ đi. Rụng tóc, đau đầu, chao đảo. Kai đang cảm thấy rất tệ nhưng lại không được phép chìm vào giấc ngủ.

Jay đã khá tốt bụng hơn trong mấy ngày gần đây, có lẽ vậy.

- Kai, cậu nên nghỉ ngơi đi.

- Ảnh hưởng tới món ăn lắm đấy.

Kai không nghĩ đó là sự quan tâm, Jay bây giờ điên rồ thực sự, cậu ta lúc nào cũng chỉ nghĩ được cái việc ngấu nghiến từng miếng da miếng thịt của hoả ninja, lo lắng cũng chỉ là chút phiếm diện bên ngoài, thực chất là lo đến khẩu vị. Nhưng ít nhất thì vẫn là có để tâm.

- Ừ...cảm ơn.

Rồi ninja đỏ cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại. Tất nhiên là cứng đầu chẳng có ý định đánh một giấc rồi. Nhưng Jay không kiên nhẫn như vậy, trực tiếp chán nản mà bỏ đi, bởi dù sao thì thịt Kai lúc nào cũng ngon ngọt, vẻ bề ngoài chẳng ảnh hưởng tới hương vị.

Chưa bao giờ Kai sợ những thứ bình thường tới đỗi nực cười. Có ai lại đi sợ những ngọn gió? Họ thích còn chẳng có từ ngữ để tả hết, vậy tại sao lại sợ?

Sợ không nhất thiết phải vì ám ảnh, cũng chẳng cần phải lý do mới sợ. Có thể chỉ là cảm giác trên da mỏng, có thể chỉ là mắt thấy ghê. Sợ cũng có nhiều mức độ khác nhau, từ chỉ là từng đợt nổi da gà tới cái mức run lẩy bẩy mất hết sức lực, hoặc tệ hơn là chỉ muốn chết đi.

Kai không ngủ vì có lý do. Tất nhiên, ninja lửa chẳng khùng đâu mà tự hành xác thức xuyên gần tuần.

Luôn là có lý do. Và chắc chắn lý do phải kinh khủng cỡ nào mới tự ép mình tới vậy.

Kai từng cho rằng Morro và mình có điểm chung. Họ là kẻ thù của nhau nhưng ninja lửa lại thấy thương tên hồn ma gió kia. Có lẽ từng xuất phát với mong ước trở thành ninja xanh lá. Kai thương vì gã lầm đường lạc lối để giờ cuốn theo dòng xoáy trả thù, nhưng cũng thôi vì nhiệm vụ của mình là ngăn chặn điều xấu.

Tất nhiên, nhiệm vụ ấy không chỉ của mình Kai, còn có Cole, Jay, Zane, Lloyd, Nya và rất nhiều người khác, không chỉ riêng những ninja.

Nhưng kẻ bị nhắm vào lại chỉ có hoả ninja.

×

Kai đau, tất cả chúng đều rất đau, đau hơn cả những lần bị Jay ngấu nghiến xé từng miếng da tấc thịt. Hơn tất thảy sự giằng xé mà thực tại mang tới.

Những tiếng rên rỉ nỉ non cầu xin như một tên ngốc nghếch để đổi lại tiếng cười lớn như chế nhạo.

Tất cả điên rồi. Kai điên, và hắn cũng điên.

Từng thước ruột từ từ được lôi kéo ra lõng bõng theo là máu tươi tanh tưởi tới nhức mũi. Vì gì mà phải mạnh bạo đâm thủng bụng?

Cổ tay ặt ẹo trái phải đển lòi cả đốt xương trắng ngần, theo đấy là những mạch máu xanh cố níu giữ hai nửa rồi cũng đứt phựt cho máu phun.

Đắng lẽ ra nó nên đứt ngay khi cổ tay bị cắt một nửa.

Kai không thể ngất, cũng chẳng thể chết. Đây là nơi chỉ có thể đau chứ không thể ngừng.

- Sao vậy? Quá đau cho ngươi sao?

- Ôi ta tưởng lũ ninja phải mạnh mẽ lắm nhỉ? Hoá ra chỉ có ngươi là yếu đuối.

Giọng hắn cao, cao vút như gió rít bên tai. Cái miệng hắn đầm đìa máu bên khoé môi mà buông vài lời khiêu khích chế nhạo.

Nhưng hoả ninja có vùng lên mà đáp trả? Không, không thể.

Hắn ngả ngón cười đùa, tay trái vịn chặt eo tới độ in hằn dấu tím trên da nhợt nhạt, tay phải thì vắt vẻo cầm cái đùi thơm ngậy trắng nõn vẫn còn đang túa máu nơi đầu cắt mà nhấm nháp.

- Ngươi biết không?

- Ta đã từng rất hận ngươi...

- Nhưng giờ ngươi thơm ngon như này, ta lại không còn hận nữa.

- Ôi, nếu có Basha hoặc những tên khác ở đây, ta sẽ xẻ ngươi ra thành trăm mảnh để chia cho chúng.

- Ta là người tốt mà, phải không?

Đó rõ là tự giễu, cho chính mà cho cả ninja lửa mạnh mẽ đang ngất ngây mà khóc lóc cầu xin bên dưới đây.

Hắn không chỉ thẳng thừng xé toạc những mảng da đã sớm nhạt màu, cũng nhanh chóng moi móc trong bụng nhỏ rồi dứt khoát kéo ruột gan ra.

- Ôi, đây là ruột già hay ruột non.

- Ngươi đoán đi, đây là cơ thể ngươi đấy.

Hắn động và lại động mạnh, con cặc hắn đâm rút trong bụng. Sâu đến cái độ mà hắn còn tự cười khi thấy đầu khấc ẩn hiện dưới lớp thịt đỏ nhớp nháp qua vùng bụng bị thủng và ruột gan đứt lìa.

Hắn cười như kẻ điên loạn, giọng rít tựa gió giông ù ù bên tai, chối tai vô cùng mà cũng chẳng thể để tâm. Ninja lửa ngất ngây trên từng cú thúc lút cán tựa muốn đâm xuyên qua người như que xiên thịt.

Haha điên mất. Như một miếng thịt trên que xiên.

- D-dừng lại đi...đau, t-ta đau quá...

Kai ít khi khóc, nhất là chẳng bao giờ khóc vì đau. Vậy mà giờ đây thấy máu thịt mình vương vãi một đống bầy nhầy, cùng sự đau đớn thể xác chẳng điểm dừng, bản thân lại để lộ điểm yếu đuối, giọng nấc nghẹn ngào chẳng rõ câu từ.

Bàn tay vô dụng rồi cũng rơi xuống với máu còn chảy. Kai chỉ có thể dùng khuỷu tay mà trống mình giữ vững trước những cú mạnh bạo như muốn đẩy mình xuống bờ vực thẳm.

Hồn ma gió chỉ nhếch mày rồi hơi cúi mà nhặt lấy bàn tay ấy, sau cùng là gặm nhấm liếm láp tới từng đốt xương.

- Tay, chân, đùi, vai, tai, kể cả mắt. Ta muốn tất cả.

Đó là lần đầu tiên Kai hiểu thế nào là tách từng mảnh, hay thành trăm mảnh. Bản thân chỉ như món gà nướng để lộ lớp da đẹp màu giữa bàn ăn thịnh soạn. Trăm mảnh trước mắt hắn.

Rồi hắn ăn lấy từng miếng, từnh mảnh mà chẳng sót lại. Hắn đói, hắn ăn từng miếng tim từng lát phổi, hắn khát, hắn uống ừng ực từng ngụm máu đỏ tanh tưởi mùi sắt nồng.

Đó không phải lần đầu Kai được phân thành trăm mảnh.

Morro luôn muốn được trả thù, được lấy lại thứ hắn xứng đáng. Và người đầu tiên cho điều ấy là ninja lửa. Hắn đến và trở thành ác mộng trong giấc ngủ.

Hắn đến mà thao chàng ninja lửa tới chết đi sống lại, cũng chẳng kém cạnh táo bạo mà moi móc tim gan phèo phổi ra thành trăm mảnh như chơi đồ hàng, rồi cuối cùng là nhấm nháp ngấu nghiến tựa món ngon để đời.

Kai không ngủ, là để tự lẩn trốn khỏi hắn. Chẳng phải sự giày vò từ Jay là quá đủ rồi sao? Đâu cần đến sự tàn bạo dã man của Morro đâu.

Có lẽ là 5 ngày, hoặc một tuần gì đó, Kai không tự nhận mình là người trụ được lâu nhất, nhưng để được tới giờ là rất lâu rồi. Đôi mắt ninja lửa đỏ ngầu tia máu và quầng thâm đậm càng làm nên vẻ mệt mỏi.

Hoả ninja không muốn gặp lại hồn ma gió thêm một lần nào nữa. Sự giày vò từ ninja sét hay sự mon men của ninja đất là quá đủ tới cuối đời rồi.

Nhưng điều gì cũng có điểm dừng. Nếu bản thân không thể tự dừng thì sẽ có thứ khác tác động vào. Và thật không may, trong một nhiệm vụ nhỏ, ninja lửa đã không may ngất đi vì quá kiệt sức.

Không phải ai ngược đãi mệt mỏi mà bắt đi đánh đấm đâu. Là tự thân ninja kia phải cho mình mạnh mẽ không bao giờ nhún nhường, cứ bất chấp mệt mỏi mà lao đầu vào cái công lý kia. Để rồi giờ đây là nằm lăn ra ngất.

Kai gần như là hoảng lên khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Chỉ là một khoảng không đen vô định được điểm sáng bởi vài ánh lửa xanh lập loè đầy ám muội. Ninja đỏ sợ hãi nhìn quanh như muốn trốn chạy khỏi điều gì.

Tất nhiên là sợ, sợ phải thấy những thứ kinh tởm của chính mình.

- Ặc!!!

Một bàn tay lạnh lẽo sượt qua bóp chặt lấy cổ trắng như muốn ép nó nổ tung tới lòi xương lẫn mạch máu. Tới cái độ mà hai lá phổi chỉ muốn nổ tung toé bởi căng phồng khí tích tụ.

Kai biết nó, rõ ràng là đằng khác. Bàn tay lạnh lẽo vốn chẳng thể chạm vào mình nhưng ở nơi đây lại có thể moi móc từng thứ sâu bên trong ra trước mắt.

Bàn tay lạnh ngắt của tên hồn ma Morro đang giận giữ nổi gân xanh mà ra sức chèn ép cổ. Và chẳng sớm muộn, cái đầu đứt phựt với máu bắn toé lên gương mặt sớm đen kịt của hắn.

Cả thân người ninja đỏ theo đà mà khuỵu xuống rồi ngã ra. Chỉ còn chiếc đầu trên tay hắn đang run sợ trước cảnh tượng ấy. Mắt mở to, đồng tử co thắt rung động mạnh trước cảnh tượng kinh hãi kia. Lại càng kinh hơn khi hắn từ từ quay cái đầu của ninja lửa lại để mặt đối mặt với mình.

- Wu chưa từng dạy ngươi ninja không được trốn chạy sao?

- Ngươi cũng chỉ là con chuột nhắt hèn mọn thôi nhỉ?

Hắn nheo mắt rồi cười. Khuôn miệng hắn nở, một nụ cười lạnh buốt mà đầy sát khí, cứ như lớp mặt nạ đang che giấu con người tức giận tới nổi đầy gân guốc.

- Vậy thì hãy nhìn kĩ cơ thể ngươi...

Nói rồi hắn xé toạc bộ trang phục ninja màu đỏ tươi quen thuộc. Ngón tay dạo bước lấn lướt trên làn da sớm nhợt nhạt bởi máu phun, rồi bất chợt ngang tàng ghim thẳng từng đốt ngón tay cắm sâu xuống da rồi thịt. Sau cùng là dã man giật phăng mảng thịt ấy ra khỏi cơ thể.

Và máu lại theo đó mà bắn ra, rồi lại rơi trên gò má xanh sao.

Đau, dù cho đầu và cơ thể chẳng còn liền. Vẫn là đau.

Kai oà khóc, rất to. Không còn rên rỉ như chó con trong ngày đông hay đói bụng, chẳng đứt quãng từng lời cầu xin vô vọng. Hàng lệ mặn chát cứ rơi từ gò má xuống rồi hoà chung với máu tanh, đi cùng là tiếng nức nở nấc lên đầy đứt quãng.

Rất đau, đến cái mức mà chỉ muốn khóc như đứa trẻ.

- Khóc? Ngươi khóc sao?

Hắn bị thu hút bởi tiếng oà lên kia, nhưng chẳng phải xót xa gì đâu. Rõ là hả dạ vô cùng. Nhiêu đây là chưa đủ rồi, hắn cần chọc thủng, cắt xẻ nhiêu hơn nữa.

Morro, cái tên hồn ma gió ấy bắt đầu yêu cái việc máu me này rồi. Hắn rõ là cần hơn nữa, nhiều hơn thế này.

Hắn nắm lấy cổ chân, chặt đến độ xương vỡ vụn, máu theo đó bắn ra. Hắn kéo cái cổ chân ấy, mạnh tới độ cả khớp gối vỡ làm đôi lơm nhơm túa máu ồ ạt.

Rồi tiếp đến hắn kéo đứt cái tay, cứ như con búp bê nhựa rẻ tiền thích làm gì thì làm. Thích bẻ tay thì bẻ, thích vặn chân thì vặn. Còn Morro, hắn cũng chẳng khác là bao những đứa trẻ nghịch ngợm phá đồ chơi.

Sau cùng cũng chỉ còn sáu mảnh cơ thề đặt rải rác trên vũng máu to. Một cái đầu gào khóc oang oang, đôi tay thâm tím rồi trắng nhợt mà co giật vài hồi, một đôi chân đặt thẳng xếp ngay ngắn, và một thân người đã sớm bầm tím lẫn mất vài mảng thịt tươi.

- Ồn ào quá đấy.

- Thật tiếc khi ở đây chỉ là linh hồn của ngươi.

- Ta ước được ngấu nghiến cơ thể thật hơn là ngày ngày ăn mãi linh hồn.

- Ngươi muốn vậy không?

Hắn cầm lên cánh tay ặt ẹo rỉ máu tanh, cố ngoạm lấy một miếng to rồi thẳng thừng cắn đứt. Miệng hắn lại vương vãi máu trên khoé môi.

Kinh tởm làm sao. Nếu tất cả chúng chỉ là những mảnh tứ chi và máu, thì đã chẳng có gì đáng sợ.

Kai nhăn mày, buồn nôn, cảm giác buồn nôn trực trào ngay họng. Nhưng có gì mà nôn? Chẳng gì hết, bụng chẳng có ở đây thì nôn ra cái gì?

- Thôi nào, đừng khóc nữa.

- Đây, ăn đi.

Từng ngón tay đã đỏ ngầu máu khô két,  hắn và miếng thịt nhầy nhụa tanh tưởi nhét thẳng vào tận họng ninja xấu số.

Kai không thể nhả ra, cũng chẳng muốn nuốt nó, cuối cùng là nghẹn mà trợn mắt giãy dụa.

- Hahaha...ăn đi, và đừng quên những gì đã xảy ra.

××

End
20/12/2025

Chap này ngắn hơn khá nhiều, mình cũng không rõ nữa •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

1 vài điều để không ai thắc mắc về plot human cannibalism này.

- Tại sao về sau lại là mọi người ăn thịt Kai chứ Kai không ăn mọi người như setting ban đầu?

+) như sự việc xảy ra ở chap JayKai đầu tiên (chap đầu của plot) thì Kai đã tự quyết định không ăn thịt người nữa. Nhưng Jay lại là kẻ máu SM và khá điên nên đã tự mình ăn thịt Kai để tìm khoái cảm. Những nhân vật về sau thì một phần là cannibal như Kai, một phần do theo Jay, và cũng do cái plot này nó điên nên phải điên theo.

- Sẽ có bao nhiêu cp?

+) 4 cp, sau khi viết hết cả 4 mình sẽ làm ver 2 của plot hoặc đi theo thể loại kinh dị khác.

Umm còn thắc mắc gì hơm??

Ngoài ra mình sẽ sử dụng icon "🫀🩸" này để đánh dấu những chap máu me ăn thịt giết người như này (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co