AllKai
Warning: ooc (nặng), đoản ngắn, headcanons, sử dụng fact trên tiktok, nên vứt não trước khi đọc (khá xàm), nhiều AU, dài(!!)
Cho Valentine (mình viết sớm vì tới lúc đó mình sẽ không muốn viết nữaaa)
××××
LloydKai
Valentine sao...nếu như những năm trước thì đội trưởng Lloyd sẽ không để ý ngày đó lắm, bản thân cậu nhóc chưa có tình yêu hay đã cảm nắng ai.
Thực ra hồi còn ở trường Lloyd khá mong muốn có cô bạn nào đó thích mình, sau đó là sẽ để socola vào tủ đồ hoặc ngăn bàn mình. Bởi nhìn xem, đứa con trai nào cũng được bạn nữ khác tặng quà, còn riêng nhóc đây thì chả có mống nào.
"Lớn" rồi thì chuyện ấy cũng chỉ còn là mong muốn nhảm nhí lúc nhỏ thôi.
Nhưng mà năm nay khác, năm nay Lloyd lớn thật rồi.
Từ trước ngày 14/2 đội trưởng đã loay hoay tất bật hay bận tâm điều gì. Cứ lúc trông gấp gáp mà lúc trông thơ thẩn như suy nghĩ điều gì.
Lúc thì đi qua đi lại ôm cằm suy tư, có lúc lại ngồi ngẩn ngơ bất động mắt nhìn xa xăm điều chi.
Người đầu tiên phát điên với sự ngẩn ngơ này là Jay, cậu ta không thể chịu được một Lloyd lơ đễnh tưới trà nóng vào chết cây nhỏ - món quà từ người hâm mộ, cũng không thể chịu nổi cảnh Lloyd ngồi hết cả cái ghế sofa hay đi đi lại lại quanh tu viện.
- Này! Lloyd, dạo này em làm sao thế?!
- Em vừa làm chết cái cây của anh, bây giờ em còn nằm hết cả sofa không cho ai ngồi!
Nhưng Lloyd vẫn im lặng, giường như lời gào thét kia chưa thể chạm tới tai đội trưởng lơ đễnh.
- Này!!
Jay vỗ mạnh vào người đang nằm trên sofa một cách bực dọc. Bấy giờ Lloyd mới giật mình ngồi dậy, mắt chớp liên hồi nhìn xung quanh như tưởng có chuyện gì.
- Anh Jay?
Lloyd ngờ vực hỏi người kia, ý chỉ có chuyện gì mà lại đánh người ta. Ý gì sao? Đúng là nghĩ nhiều đâm ra ngốc luôn rồi.
- Nhóc đang gặp chuyện gì mà lơ đễnh thế?
Jay ngồi phịch xuống bên cạnh, nghiêm túc và dường như là hết kiên nhẫn mà hỏi.
- Đâu, em bình thường.
- Nhóc làm chết cây của anh, và giờ là chiếm cả cái sofa mấy ngày rồi!
- À thì...em xin lỗi...
- Nói! Gặp chuyện gì?
Lloyd nhìn Jay như ấp úng, miệng cứ hé rồi lại thôi như không muốn nói. Nhưng đối diện là ninja sét, người mà vào cãi nhau là cãi rất dai, Lloyd lại không dám giấu diếm mãi.
- Thì...em...
- Em muốn...tặng quà valentine cho anh Kai.
- Em...thích Kai...
Càng nói giọng Lloyd càng nhỏ càng lí nhí như không muốn cho bên cạnh nghe thấy.
- Giời ơi! Có có chuyện đó mà cứ phải loay hoay.
- Đây, tặng cái này đảm bảo Kai thích...
Nói tới đây Jay ghé sát vào tai Lloyd thì thầm.
- Có ổn không vậy? Em không nghĩ là...
- Yên tâm, anh ở với cậu ta mấy chục năm rồi!
Vào ngày 14/2, từ sáng sớm Lloyd đã tỉnh giấc, đúng hơn là hồi hộp mà không ngủ được. Bản thân cậu nhóc thấy món quà này cứ rủi ro làm sao ấy, nhưng nghe Jay thuyết phục lại thấy đáng thử vô cùng.
Ngay khi Kai vừa ăn xong bữa sáng và định đi ra phòng khách thì bị Lloyd gọi lại. Cậu nhóc ấy nhìn anh lớn ngập ngừng rồi ấp úng, tới cả đỏ mặt như sắp ngất ra đây.
- Em không sao chứ Lloyd?
Tới khi Kai ngả người tới gần để xem xét nét mặt của đội trưởng, Lloyd mới dứt khoát đưa hộp quà ra rồi gấp gáp nói.
- Valentine...tặng anh!
Kai bất ngờ, mắt chớp vài cái rồi cũng từ từ nhận lấy nó.
- Cảm ơn em.
- Anh mở ra đi!
Từ lúc nào Jay đã kéo tất cả mọi người ra bên ngoài để dành phút riêng tư cho đôi người trẻ.
Kai mở hộp quà, từ từ gỡ từng lớp giấy nến trơn gói món quà bên trong, một lúc sau thì lại chết lặng mà nhìn món quà rồi lại ngước nhìn Lloyd.
- Áo ngực ren...màu đỏ?
- Anh là đàn ông mà?
- V-vâng! Em biết, nhưng Jay nói anh chắc chắn sẽ thích...!
...
...
?
- JAYYYYYY!!!
°°°°
Về Lloyd:
- Luôn cảm thấy khó khăn khi chọn quà cho Kai, luôn suy nghĩ và đắn đó rất lâu, cần rất nhiều sự giúp đỡ (không phải từ Jay)
- Sẽ chọn quà vào những phút cuối.
- Gấu bông Hello Kitty cao 90 cm (đó là sự gợi ý từ Cole, nhưng Lloyd cũng thấy hợp với Kai)
Về Kai:
- Tặng Lloyd những thứ...khá linh tinh? Dường như là vì anh thấy nó hay hoặc nghĩ Lloyd sẽ thích nên mới mua nó.
- Đồ chơi, cây nhỏ, bát ăn (loại nhựa cho trẻ con)...
(Lloyd vẫn còn bé với Kai mòoo)
___
JayKai
- E hèm!
Jay hắng giọng thu hút lấy sự chú ý của Kai, người đang chăm chú vào màn game gần kết thúc.
- Tối nay cậu rảnh không?
Jay hỏi tiếp, giọng có hơi nhanh, gần như là ngại mà không muốn người kia nghe thấy.
Thật không may là Kai đã chẳng còn để ý vào màn game từ lúc Jay hắng giọng gọi mình. Ninja lửa chớp mắt vài cái suy nghĩ về lịch trình trong hôm nay rồi gật đầu một cái.
- Có, tớ rảnh.
Jay khẽ mừng thầm, lòng như đáng trống rộn ràng mà tim đập thình thịch hồi hộp.
- V-vậy hả, thế tối nay đi ăn với tớ không- ý là, tối nay đi chơi không!?
- Được thôi, mấy giờ thế?
Kai không chút do dự mà đồng ý ngay, dù gì thì cũng đang rảnh mà. Ninja sét cũng chẳng ngờ bên cạnh lại đồng ý nhanh tới vậy, đâm ra hơi ngại, nói thật là chưa chuẩn bị kĩ tới thế đâu chỉ nghĩ được là rủ đi thôi.
- À, ừm...7 giờ! 7 giờ tối nay!
- Nhớ mặc đẹp, à không, không mặc cũng được!
Kai nhếch mày, mắt rời khỏi tivi mà nhìn người kia. Nói cái gì bậy quá vậy?
- Tớ đùa thôi!
Jay chuẩn bị khá lâu, ngắm vuốt bản thân kĩ càng. Nói chung thì chỉ là bộ đồ đơn giản và khá thư sinh với chiếc khăn quàng cổ, điểm nhấn là mái tóc được vuốt cẩn thận cả chiều và gương mặt được chăm chút từng li. Cuối cùng là mùi hương nam tính trầm, điểm phía cuối vị là hương cam nhưng không quá nồng, phù hợp với bộ trang phục đơn giản.
Mặc dù trêu đùa tên nhóc đội trưởng thế thôi chứ ninja sét cũng gặp chút khó khăn trong việc tặng quà. Bây giờ là đang phân con gấu bông Hello Kitty hay hũ keo vuốt tóc. Thôi kệ, chắc tặng tấm thân này là được rồi.
Còn về phía Kai, nói chung là với tâm trạng đi ăn cùng và cũng chẳng để ý nay ngày gì nên ăn mặc cũng bình thường.
Áo khoác đen da bóng loáng mới mua bữa trước chưa dịp mặc thì may quá Jay rủ đi chơi, quần jean đen ống quét đất vì không thích bó như hút chân không. Tóc tai cũng vuốt vuốt như bao ngày thôi, được cái nay tạo kiểu một chút cho khác biệt.
Nhìn đơn giản bụi bặm vậy nhưng thực chất lại có điểm nhấn là mùi nước hoa nam, hương không trầm nam tính mà lại hơi mát nhẹ hướng tới sự thư thái yên bình như tuổi trẻ nổi loạn. Nói chung là hôm nay trẻ trung năng động.
Họ tới nhà hàng cùng nhau, nhớ cái lần đầu đi ăn mà Kai với Jay mỗi người đi tới một cái nhà hàng khác nhau, nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi.
Cũng chỉ là một nhà hàng bình thường thôi nhưng Valentine nhiều cặp đôi tới dùng bữa nên khá đông, đôi trai trẻ phải nắm tay nhau dắt đi mon men mới tới bàn.
- Hôm nay đông đúc nhỉ? Dịp gì à.
Kai ngó nhìn xung quanh mà hỏi, dường như là không nhớ ra nay là ngày gì.
- Là lễ tình nhân ấy!
Chàng ninja lửa nghe vậy mà chớp mắt liên hồi, sau mới à một tiếng hiểu sao Jay lại rủ mình đi chơi.
- Thế anh Walker định làm gì với tớ nhỉ?
Kai hắng giọng để tông trầm đi, tay chống cằm rồi mày nhếch lên, một biểu cảm trêu đùa đối phương lại khiến Jay ngượng ngùng hẳn, trái ngược với cái nhanh mồm nhanh miệng năng động thường ngày.
Hai chữ "anh Walker" được nhấn mạnh như một sự trang trọng mà cũng chẳng kém phần buồn cười. Đó là một cách gọi là mà Kai chưa từng dùng để gọi đối diện.
- H-hả, à thì...dùng bữa xong, chúng ta sẽ đi dạo hoặc đi chơi tới khuya...chắc vậy.
Gần như là không có kế hoạch kĩ, hoặc do hồi hộp và sự trêu đùa kia làm cho nhiễu sóng tới quên kế hoạch.
Ừ nhưng sao cũng được, miễng là bữa ăn thành công.
×××
Về Jay:
- Sẽ hồi hộp quá mà nói quá lời, có thể là gây hiểu nhầm luôn.
- Cũng chẳng biết tặng quà gì, phân vân rất lâu.
- Chắc chắn là dùng bữa lãng mạn tại một nhà hàng nào đó và sửa soạn rất lâu.
Về Kai:
- Nước hoa nam, kính râm(?), gì gì đó chẳng biết nữa, nói chung cũng khá tùy hứng (thực chất là cũng phân vân)
- Sẽ thực sự hỏi "cậu muốn tặng gì?". Tặng gundam (????)
- Trò chuyện với Jay rất nhiều, họ nói đùa về tất cả và rất nhiều.
____
ColeKai
Cảm giác như tu viện trở nên tất bật nhộn nhịp hơn vậy. Chẳng phải dịp lễ tết cho sự đoàn kết và tụ tập, chỉ là ngày tình nhân sắp tới thôi.
Ai cũng biết ninja đất có tình yêu to lớn với bánh ngọt và có một tâm hồn ăn uống mãnh liệt. Vậy nên Valentine này, ninja lửa Kai sẽ trổ tài nướng bánh để tặng Cole!
Không phải là không biết nấu ăn nhưng cũng không hẳn là giỏi, những món đơn giản thôi. Thêm một phần nữa là từ lâu chuyện nấu nướng đã chẳng còn là việc của Kai vậy nên hành trình nướng bánh này lại còn gian nan hơn.
Từ đầu giờ chiều hôm trước Kai đã đạp tung cửa phòng của ninja băng chỉ để kéo người ta đi mua đồ làm bánh cùng mình. Bình thường Cole thích ăn bao nhiêu phần trăm socola? Vừa ngọt hay nhiều ngọt? Nên làm bánh gì? Tiramisu, brownie, socola chip cookie hay nhân lava chảy?
Dường như là khá lo lắng cho món quà này cho dù Zane đã nói rằng "đừng quá lo lắng, Cole chắc chắn sẽ thích". Ai mà biết được chứ?! Lo quá đi mất, mà đâm lao thì phải theo lao thôi!
Họ đi cả chiều tới chớm tối mới về. Xong bữa ăn thì lại dưới bếp loay hoay lúi húi làm này làm kia.
Lần đầu tiên Kai làm bánh chứ chẳng phải nấu vài món đơn giản cho Nya như hồi bé. Mọi thứ phải nói là khá lạ lẫm với trai trẻ này.
Từ khâu trộn bột rồi tới nhào. Phải nói là cân đo từ gam khối lượng bơ, bột rồi là đường khiến Kai thấy khó khăn vô cùng. Chỉ sợ sai cái gì là nhụt chí, là chẳng ra kết quả.
- Đừng lo, cookie dễ làm lắm, rất phù hợp với người mới bắt đầu như cậu.
Đó là Zane nói thế, nhưng rõ là nó còn nhiều bước hơn bánh bông lan mà. Nhưng dù sao thì nó không đơn giản nhất là được, nếu không Kai sẽ tự dằn vặt món quà không xứng đáng mất.
Socola chip cookie và cả matcha chip, Kai tính làm thêm cả crinkle cookie nhưng Cole thường làm chúng vào Giáng sinh cho mọi người nên chắc chẳng hợp không khí đâu.
Thú thực là Kai muốn làm nhiều hơn, làm nhiều loại bánh hơn là chỉ có cookie. Ninja lửa dường như dành quá nhiều tâm huyết vào món quà cho vị ninja đất kia. Đến cái mức mà đứng bếp loay hoay nhào bột, lúi hút chia bột rồi đợi mãi bánh chín tới khuya muộn chẳng biết.
Zane đã về phòng từ bao giờ, chỉ còn lại một ninja tất bật bánh trái thơm nức gian bếp nhỏ.
Những chiếc bánh được Kai đựng trong hộp thiếc nhỏ trang trí màu sặc sỡ. Những năm gần đây giới đồ ngọt hot lên mấy loại bánh đựng trong hộp thiếc nhìn sang trọng lắm, vậy nên Kai cũng muốn làm chúng sang trọng như vậy.
Mẻ đầu nướng hơi quá nên đen thui, mẻ hai bột chả hiểừ sao không tròn đều, socola chip cũng được rải chẳng đẹp mắt. Phải đến tận mẻ ba mới ưng ý đặt vào hộp thiếc rồi quấn ruy băng.
Đấy, làm có tý quà handmade mà lao lực kì công như này, thôi năm sau đi mua đây chứ không làm đâu!
Cũng chẳng lạ gì khi hoả ninja đã ngủ quên bữa sáng và giờ luyện tập sớm. Tới 10 giờ gần bữa trưa mới bảnh mắt bật dậy hốt hoảng. Trời ạ, chẳng ai gọi dậy!
Vừa hớt hải chạy tới sân tập thì chỉ còn bóng ai vẫn còn nâng tạ tập tay. Rõ là xong hết rồi.
- Kai à? Cậu dậy muộn thật đấy.
Cole nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Mai, quay qua nhìn người kia như lời chào ngày mới rồi hỏi thăm một chút.
- À- à tớ thức hơi muộn ấy mà!
- Cậu làm bánh à? Đêm qua tớ ngửi thấy có ai nướng bánh.
Ninja đất như bâng quơ mà lại chắc chắn kết quả hỏi người kia. Còn ninja lửa thì như chột dạ mà giật thót. Ui da, bất ngờ mà mình kì công hoá ra vẫn không qua mắt người ta được.
- Ừ thì...đúng thế...tớ lấy cho cậu nhé?
- Thật sao? Cho tớ ăn nữa hả?
Nghe tới có phần là Cole sáng mắt lên, hớn hở cất tạ tay rồi như đuôi mà bám theo người kia vào bên trong bếp để lấy bánh.
Kai lấy chiếc hộp từ trong tủ bếp ra. Một chiếc hộp thiếc tròn xinh xắn được thắt nơ khá vụng về. Nhưng Cole chẳng có ý chê hay đùa, chỉ cảm thán với sự kì công trang trọng này.
- Wow, đầu tư thật đấy, cậu tặng ai à?
Kai hơi ấp úng, nhìn hộp bánh đang được mở ra rồi nhìn vẻ mong chờ kia. Sau cùng là giọng lí nhí đáp.
- Tặng cậu...
- Hả? Tớ không nghe rõ.
- Valentine vui vẻ!
- ...
- Cảm ơn cậu.
Là nó ăn được nhỉ? Hay là ninja đất sẽ hết lời khen ngon rồi giữ lại cái hộp làm kỉ niệm?
×××
Về Cole:
- Chú trọng vào những địa điểm đi chơi hơn là những món quà.
- Tặng gì cũng được, sẽ không kén chọn gì về món quà được tặng (tặng gì cũng vui)
- Sẽ tặng Kai nhiều thứ mang tính trưng bày hơn là có ích trong đời sống.
Về Kai:
- Chú trọng vào món quà hơn là địa điểm, cốt là tấm lòng được thể hiện ra sao.
- Sẽ tặng kì công thức khuya dậy sớm nướng bánh cho Cole.
___
ZaneKai
Mới chỉ hôm trước thôi, ninja lửa còn cảm thán rằng "chà, bông hoa băng kia đẹp thật" và tới hôm nay thì trên tay chính là một bó hoa băng.
Về chuyện tặng quà, Zane luôn là người thiết thực và suy nghĩ nhanh nhất. Luôn lựa chọn quà với tiêu chí thực tế cần thiết trong sinh hoạt đời sống. Nhưng cứ cho năm nay là sự phá lệ đầu tiên đi.
Một câu khen vu vơ của chàng hoả ninja đã ngay lập tức thu hút lấy một Zane vẫn đang suy nghĩ món quà cho ngày Valentine. Ồ! Vậy là mình sẽ tặng cho người kia hoa làm từ băng!
Ngay khi vừa đặt ra vấn đề, Zane cũng tự đặt ra rất nhiều trường hợp và hướng giải quyết, nhưng xem chừng để được một bông hoa băng thì cũng khá khó khăn gian nan chứ chẳng đùa.
Nếu làm thủ công kiểu tạo băng rồi tạc thành hình hoa thì rất lâu và tốn sức mạnh để duy trì khối băng. Còn nếu muốn lãng mạn và đầy ngoạn ngục thì ngay lập tức dùng sức mạnh mà tạo ra. Nhưng vấn đề ở chỗ tạo hoa băng là phạm trù băng nghệ thuật, còn Zane thì trước giờ chỉ được luyện tập để sử dụng trong chiến đấu.
Nói chung là cách này tốn công quá mà cách kia thì chưa từng thử.
Zane khẽ ghé phòng sư phụ Wu. Lão sư vẫn đang ngồi thiền giữa căn phòng với bát hương trầm khói lẳng lơ bay lên.
- Sư phụ Wu, người có thể giúp con được không?
- Sao vậy Zane?
Người không mở mắt, nhưng rõ là đã biết ai tới hé cửa phòng mình. Giọng điệu nhẹ nhàng như bay bổng mà gọi cậu học trò vào.
- Người có biết làm thế nào để tạo ra một thứ như kiểu hoa băng bằng sức mạnh nguyên tố băng không?
Wu khẽ mở mắt rồi chớp lấy một cái, nhìn Zane và ngẫm thật sâu câu hỏi vừa rồi. Chuyện này là lần đầu tiên có một học trò hỏi ông. Chẳng phải là "làm thế nào để kiểm soát sức mạnh" hay "làm sao để dùng" nên cũng lấy làm rất lạ.
- Hoa sao...đây là lần đầu tiên có học trò hỏi ta điều này.
- Có lẽ ta không biết nhiều về điều này nhưng...
Chỉ với hai ba ngày luyện tập theo như lời gợi ý của sư phụ Wu và bản thân tự học hỏi. Có lẽ Zane đã tự tin có thể tạo ra cả một bó hoa băng tuyệt đẹp.
- Kai, cái bông hoa băng hôm trước cậu khen ấy, cậu có thích nó không.
Zane hỏi, gương mặt đầy nghiêm túc mà nhìn thẳng mắt người kia.
- Hả? Nó á? Ừ tớ thích, sao vậy?
- Vậy tớ tặng cậu nhé?
- Được sao?
Kai chớp mắt như thể không tin vào còn ngỡ ngàng nữa. Trong đầu tự hỏi Zane làm như nào để tặng mình thứ ấy.
Nói rồi ninja trắng đưa bàn tay mình ra trước mặt Lại. Trong đầu tự tưởng tượng ra cả một bó hoa màu xanh biếc với khói lạnh phả xuống. Theo dòng tưởng tượng, ở tay đã từ từ hình thành lên những cánh hoa đầu tiên rồi cuối cùng những cành hoa mang hình thái nở rộ.
- Zane...!
Kai như muốn thốt lên một cái bất ngờ. Cứ như ảo thuật vậy đấy!
- Đẹp quá!
Chàng lửa đón lấy những bông hoa băng lạnh giá từ ngài băng. Mắt sáng lấp lánh nhìn những cánh hoa màu biếc phả khói lạnh xuống làn da.
Phải nói là vừa dễ chịu lại vừa đẹp đẽ làm sao. Nhất là thêm cả màn trình diễn vừa rồi càng khiến những bông hoa này đặc biệt hơn. Nếu tính đúng thì Kai là người đầu tiên được thấy kĩ năng mới của Zane đấy. Thật đặc biệt làm sao.
- Cảm ơn Zane, chúng tuyệt quá!
- Cậu thích là được.
×××
Về Zane:
- Tặng quà hợp lý và có ích, nhưng cũng có thể lao lực tốn sức chỉ để tặng quà cho người kia.
- Tùy lúc tùy tầm thì để ý tới địa điểm hay món quà. Nhưng cốt là thấy người kia thích là được.
Về Kai:
- Suy nghĩ khá lâu trong việc chọn quà cho Zane. Có thể phân vân hết cả một ngày trời và liên tục mấy ngày nữa.
- Sẽ tặng sách, bất kì thể loại nào.
- Sẽ nghe gợi ý từ người khác.
===========
Genderbend AU
•LloydKai
- Sao lần nào cũng tự vướng vào mấy cái phân vân nhỉ? Là vì tất cả những thứ Lloyd nghĩ ra đều không xứng với chị yêu xinh đẹp!
- Son, tất nhiên rồi, nhưng phải thật nhanh tay vì màu nào chị ấy thích đều đặt mua rất nhanh. Mĩ phẩm này kia, nói chung thì tặng là phải cả set!!
- Đã ai nói rằng đội trưởng Lloyd Garmadon này thích mấy cái lạ lạ khác người chưa? Chả là hôm đó để đặc biệt nhất trong những năm qua, thì năm nay Lloyd sẽ dẫn chị yêu đi leo núi, và hét lên "em yêu chị" như một lời tỏ tình.
- Năm sau sẽ đi khám phá hang động! Chốt thế đi.
- Kai sẽ tặng gì cho Lloyd sao...quần áo, có lẽ vậy.
- Đồ chơi, chắc chắn là sẽ có đồ chơi. Hồi đó bé em có được chơi đâu, giờ nhé, mua một đống búp bê gấu bông tặng, không thì là siêu nhân để tặng cho Lloyd.
- Không nghĩ được nhiều địa điểm thú vị như Lloyd. Chắc có lẽ là đi công viên giải trí.
- Sẽ làm tất cả để bé em cười. Múa lửa, đóng giả khỉ, dẫn đi ăn mc donald, đối xử như là một...đứa em gái(???)
•JayKai
- Đi nhà hàng sang trọng, tất nhiên rồi.
- Đặc biệt trang điểm ăn mặc kĩ càng hơn mọi lần.
Jay sẽ nói với Kai rằng "chúng mình chỉ đi nhà hàng bình dân thôi, không cần mặc đẹp quá đâu". Kể từ lần ấy thì dịp đặc biệt nào Kai cũng sẽ sửa soạn thật lộng lẫy vì chắc chắn Jay sẽ lại trêu mình như lần đó. Lâu dần thành thói quen luôn.
"- Khụ- hôm nay cậu mặc đẹp đấy.
- Vậy hả? Cậu cũng vậy."
- Có thể là ngồi ở nhà hàng tới tận 9 giờ mà vẫn chưa xong bữa vì yap quá nhiều.
- Sau đó là đi dạo và tiếp tục yap. Nhưng cũng có lúc là vào công viên giải trí chơi mấy trò như tàu lượn hoặc ngồi vòng quay ngựa gỗ.
- Jay sẽ tặng Kai Victoria Secret ( =)))) )
•ColeKai
- Sẽ đi tới mấy chỗ có nước hoặc công viên để picnic. Top đặc biệt là thủy cung, Kai không thích nước và phần nào đấy sợ nó, chẳng phải thuỷ cung bốn bề nước xanh cá bơi sẽ khiến nàng lửa sợ sao? Vậy thì đã có nàng đất ở đây bảo vệ rồi! Đừng lo.
- Hoa giả tự làm. Hoa thật cũng rất tốt nhưng chúng sẽ úa tàn và xấu xí. Chẳng phải những bó hoa tự tay mình kì công làm cho nàng yêu sẽ rất tuyệt sao?
- Về Kai, có lẽ cô nàng sẽ tặng hoa thật bởi quan điểm về hoa của họ là khác nhau. Nhưng chẳng sao cả vì Cole sẽ luôn vui vẻ mà nhận chúng.
- Bó hoa socola, ồ cái này là thiết thực lắm này. Nhưng hỏi ý nghĩa và lý do tặng thì lại sâu xa quá đến nỗi khiến nàng lửa phải tự hỏi.
- K-h-ô-n-g đ-i c-h-ỗ c-ó n-h-i-ề-u n-ư-ớ-c!!
•ZaneKai
- Thực sự là đơn giản tới tự hỏi. Không đi đâu đi đó hay nhà hàng sang trọng, chỉ cần ở ngay tu viện, ngồi ngay trong lòng nhau, vậy là xong rồi (?????????????????)
- Hoa băng, lãng mạn và cũng có ích cho Kai. Rất tuyệt!
- Một bữa ăn trình bày sang trọng và ngon miệng bày biện đẹp đẽ trước mặt nàng, đối diện là ninja băng sẵn sàng phục vụ!!
- Kai sẽ tặng sách cho Zane, thể loại tình yêu, không vì lý do gì cả.
- Cũng là có lúc họ chẳng tặng gì cho nhau mà chọn cách chuẩn bị cho một buổi tối đó quấn quýt ôm ấp nhau, thế là hết.
Chỉ vậy thôi đó (。ŏ﹏ŏ).
===============
AU/plot lẻ
× LloydKai (selfharm học sinh × giáo viên)
- Trò Garmadon sẽ tặng thầy giáo Smith yêu quý một con dao thật dễ thương.
- Với một người chỉ cần dao sắc là được thì chọn mua dao có ngoại hình nổi bật chả phải là phô trương sao? Mà cũng chẳng quan tâm, tặng thầy yêu mà.
- Nè, cho thầy đó.
- Sao lại cho thầy?
- Thì nay là Valentine đó!
- Nhưng chúng ta có phải yêu nhau đâu, sao lại tặng?
- Thì em đang tỏ tình thầy mà!
× Plot human cannibalism
•JayKai
- Kỉ niệm ngày tình nhân thì hôm nay sẽ public luôn!!
- Sáng ra bảnh mắt đã lỗi Kai ra ngoài sofa, đè xuống lột áo rồi cắn liếm máu thịt tung toé. Nay chắc ngày tình yêu nên đặc biệt hung bạo hơn hẳn ( ◜‿◝ )♡
•ColeKai
- Kai đang bị Jay đè xuống nắc cực mạnh thì Cole đi tới đẩy thằng cốt ra bảo vệ cho tiểu Kaikai ( =)))) )
- Cole và Jay cãi nhau 36 hiệp suýt var. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Cole không thể kiểm soát bản thân trước mùi hương của cake.
- Vẫn là xin tý huyết để húp tạm cho đỡ thèm.
•MorroKai
- Giấc mơ không tồn tại khái niệm thời gian, mấy ngày lễ gì chẳng ảnh hưởng tới thế giới giấc mơ.
- Nhưng bằng một cách thần kì nào đó Morro vẫn biết được hôm nay là lễ tình nhân và nổ hứng thú.
- Moi tim. Tay không nhanh chóng như chóp xuyên thủng lồng ngực rồi bóp nghẹt lấy tim đang đập mà lôi mạnh ra ngoài, mặc cho máu nhanh chóng bắn lên mặt.
"- Hmmm, tim của người ngon thật đấy."
× Royal AU
JayKai:
- Không danh phận.
- Đêm đêm lẻn vào phòng hoàng tử, chỉ ngắm nhìn gương mặt yên bình của chàng rồi tiếc nuối rời đi. Kẻ chọn rời đi không có quyền ở lại.
- Một bức thư đơm màu buồn và vài cành hoa hồng đỏ.
- Mong chàng ngủ ngon.
CloudKai:
- Hoàng tử thì không nhớ cái gã phù thuỷ này nhưng gã ta thì có. Còn nhớ như in ngài thích phép thuật hắc ám của gã.
- Một bông hồng được tạo từ vài câu phép đơn giản trao tận tay.
- Món quà hèn mọn mong người nhận.
SkylorKai:
- Chẳng phải ngày nào chàng và nàng cũng yêu nhau như ngày lễ tình nhân sao?
- Chàng sẽ cùng nàng dùng bữa, họ ôn lại những chuyện xưa cũ rồi tự cười nhau.
- Cùng nhau ngồi thuyền trên mặt hồ và chàng sẽ tặng nàng chiếc nhẫn (một món trang sức nào đó).
- Ta yêu nàng vô cùng.
- Còn ta thì yêu chàng vô vô cùng.
- Không, là ta yêu nàng vô vô vô cùng!
...
LloydKai:
- Tân chúa tể bóng tối lại tới làm phiền hoàng tử. Thật là những lời vu vơ mà, nhưng nếu vì mục đích giao ước hoà bình thì ngài đành phải ngồi lại nghe hắn ta yap yap về quá khứ ngài chẳng nhớ.
- Hắn sẽ tặng ngài một chiếc khuy cài lấp lánh đắt giá, sẽ tặng một bó hồng lớn rồi khuỵa gối mà gối đầu lên đùi ngài. Như một dáng vẻ nũng nịu chờ đợi sự vỗ về, nhưng ngài chẳng chạm vào hắn.
- Ta sẽ còn quay lại gặp anh, tình yêu của ta.
ColeKai (bonus)
- Đội trưởng đội hiệp sĩ từ lâu có tình cảm với hoàng tử. Nhưng cũng như tên hề hoàng gia kia thôi, không danh phận.
- Đội trưởng chỉ dám liếc mở lời chúc ngài một ngày lễ tình nhân hạnh phúc bên quý cô Chen, trong lòng thì đau biết bao.
××××××
End
18/1/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co