AllKai
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, nhiều cp, tổng hợp short, cp dị (lạ), không có plot rõ ràng, nhiều AU
Xin đừng nhắc tới cp khác ngoài AllKai
×××
1. FSM × Kai
Có một bó lily trắng được đưa tới trước mặt ninja lửa. Như một lời chào mừng, như một món quà mở lời. Bó hoa ấy được đưa cao lên đến mức che khuất gương mặt của người tặng.
Kai chỉ biết người ấy đội một chiếc nón, mặc một bộ trang phục đơn giản làm liên tưởng đến sư phụ Wu. Cảm giác quen thuộc khó tả nhưng ninja lửa chắc rằng bản thân không nhầm lẫn.
Bầu trời xanh ngắt cao vời vời như một bảng màu đơn điệu. Có nắng êm đềm chẳng gay gắt tới bỏng mắt. Không mây nên thiếu đi những khoảng tối dìu dịu.
'Chào mừng cậu đã tới đây với ta'
Gió nhẹ lướt qua thật nhanh, kéo theo là tiếng xào xạc của cỏ xanh và cả mái tóc. Có mùi của đất, của lá, của bầu trời không chút điểm nhấn.
Kai chẳng hiểu sao bản thân lại ở đây, lại nằm đây và gối lên đùi người kia. Mắt đăm đăm nhìn lên với tầm nhìn đã bị che khuất một nửa. Bó lily như thể mọc ra từ gương mặt ấy vậy, nó che hoàn toàn dung mạo kia.
Mông lung và huyễn ảo. Như một giấc mơ.
Người kia thế mà lại ân cần vuốt lưng xoa mái đầu của ninja lửa. Như muốn ru ngu chàng trai trẻ. Đôi tay hơi thô ráp chạm nhẹ lên lưng săn chắc, rồi là mái tóc được tạo kiểu kĩ càng. Nhưng Kai chẳng nổi nóng lên khi bị đụng chạm vào mái tóc, mặt khác còn hơi thiu thiu buồn ngủ.
'Ngủ đi nhé chàng ninja bé nhỏ'
×
2. Misako × Kai
- Cô ơi, con sợ...
Đứa trẻ nhỏ nắm lấy góc áo choàng của người phụ nữ bên cạnh. Giọng thỏ thẻ với gương mặt tỏ rõ vẻ lo lắng và không muốn. Nó ngước đôi ngươi long lanh màu nâu lên nhìn người phụ nữ bên cạnh. Là sư phụ, hay còn coi là cô giáo của nó.
Mái tóc đã bạc được tết gọn gàng bay nhẹ trong gió nồng muối, sóng biển bọt trắng vỗ nhẹ vào bờ cát vàng. Có lẽ là hơi dữ dội với bé con. Đôi mắt người phụ nữ nhìn xa về phía chân trời.
Biển xanh cùng màu với trời cao, lấp lánh trong nắng ấm chói chang. Nếu chỉ ở ven bờ này thì đứa trẻ sẽ chẳng tỏ ra vẻ sợ sệt như vậy, nhưng lần này cô giáo lại bắt nó đi càng xa càng tốt. Bài tập với chổi bay đã không còn là điều khó khăn với phù thủy tập sự, nhưng Kai bé nhỏ vẫn lo lắng...lo rằng sẽ ngã xuống và chết đuối trong màu nước biếc trong veo, chết trong cái nắng gắt gao ấy.
- Vậy ta sẽ đi với con.
Người phụ nữ ấy cười mỉm nhẹ nhàng đây dịu dàng, tay kéo lại vành mũ chóp nhọn cao cho đứa trẻ. Một biểu tượng của phù thủy và nhất định bé nhỏ không được làm rơi trên biển xanh.
- Vâng...
Rõ là không muốn, nhưng khi người lớn kia mở lời, nó đành vâng dạ chấp thuận. Kai là đứa trẻ ngoan và nghe lời, cho dù có nghịch ngợm hay nóng nảy thì với cô Misako luôn là vẻ ngoan ngoãn thỏ thẻ này. Bởi người này vô cùng quan trọng với nó.
Người phụ nữ bế đứa trẻ lên chiếc chổi bay, từ từ đẩy nó bay trên những bọt sóng biển. Kai liên tục ngoái mắt lại, mong chờ người kia nhanh chóng đuổi theo.
Ngay khi nó chớm qua vùng nước nông, người kia đã ở ngay phía sau nó. Điều ấy khiến đứa trẻ như dịu đi cơn lo.
Ngay khi nỗi lo trong lòng tan biến, Kai mới bắt đầu nhìn xung quanh, nó nhận thấy cả hai đã xa bờ cát trắng trong bóng cây lớn. Nó và cô giáo của nó đang bay trên mặt biển xanh, dưới cái nắng ấm áp đến chói chang.
- Cô ơi, biển đẹp quá!
Đôi mắt trẻ con trở lại vẻ long lanh, đôi ngươi nâu phản chiếu mặt biển lung linh. Gió biển nồng muối thổi phồng chiếc áo choàng phù thủy lên, khiến nó bắt lấy biết bao là muối mặn.
- Rất tuyệt đúng không, Kai của ta?
- Đừng để mũ của con rơi mất.
Người phụ nữ ấy chỉ dịu dàng cười với nó, một tay kéo vành mũ của bản thân xuống để che đi nắng.
- Chẳng phải cô đã phù phép cho nó rồi sao?
- Chắc chắn nó không thể bay được!
Phép thuật ấy mà, thật sự là kì diệu và tuyệt vời. Vậy nên chiếc mũ này chẳng thể bay đi được.
- Phải rồi, ta quên mất.
- Cô Misako là tuyệt nhất!
- Cảm ơn con, Kai.
×
3. Young Wu × Kai
Wu ngước mắt lên trên, rồi kinh ngạc. Hoang mạc chỉ có đá, cát, xương rồng và sự rượt đuổi vậy mà lại xuất hiện bong bóng bay từ từ trong tầm mắt của cậu trai.
- Sao lại...
Đôi mắt ấy cứ hướng theo chiều bong bóng bay từ từ. Chẳng thể nào ngớt sự ngạc nhiên. Trong chốc ấy, chàng Wu trẻ đã nghĩ rằng có chuyện hoang đường xảy ra.
Giữa hoang mạc của sự lạc lối và cuộc truy đuổi, sao có thể xuất hiện bong bóng như vậy?
Tâm trạng buồn bực trong lòng ngay lập tức bay đi như bóng bóng kia vậy. Sau cùng là nổ giữa không trung như chưa từng xuất hiện trong tầm mắt.
- Thầy thích chúng chứ?
Một giọng nam bước tới lập tức khiến sư phụ trẻ giật mình quay phắt lại. Wu chớp mắt vài cái như chưa hiểu những chuyện vừa rồi.
Bong bóng? Sự xuất hiện bất ngờ của hoả ninja hay chính là học trò của mình.
- Ý cậu là...?
- Con thấy thầy có vẻ buồn bực vì cái xích đó. Thật buồn khi ở hoang mạc chẳng có gì khác.
- Bật mí nhé, thầy đừng nói cho họ.
- Con lấy nước uống và xà phòng tắm mà con mang theo để làm đấy.
Kai nhìn liếc lại phía sau, chắc rằng những người con lại không nghe thấy cũng chẳng để ý. Ninja lửa thủ thỉ vào tai người thầy, dù chắc rằng chính Wu cũng sẽ mắng chứ chả riêng gì.
- Như vậy là không hay đâu...
Đúng như đã nghĩ, Wu lên tiếng trách. Nhưng sau cùng lại nhỏ giọng dần, khuôn mặt vẫn chưa thôi vẻ ngỡ ngàng với những gì vừa xuất hiện.
- Nhưng mà hay thật đấy...cậu làm lại được không?
Kai tròn mắt, chẳng ngờ sư phụ lại tỏ ra thích thú với cái này. Có phải là vì đang độ tuổi thiếu niên không? Ngay lúc này, ninja lửa cảm thấy đây như một người bạn chứ chẳng phải sư phụ, gần gũi đến lạ.
- Được thôi, nhưng sau khi con làm lại, người hãy quay lại luyện tập tiếp nhé?
Wu lảng mắt đi, tỏ rõ vẻ không muốn. Tất nhiên là chẳng muốn rồi, thứ đó quá khó với một thiếu niên đang tuổi trưởng thành. Mất mặt và nản lòng, thực sự là quá khó khăn rồi. Đôi môi thiếu niên hơi mím lại, rất muốn thấy lại bong bóng bay nhưng lại chẳng muốn hứa hẹn với ninja lửa.
- Nhìn này!
Nói rồi Kai thổi vào lớp màng nước trong veo óng ánh màu sắc lung linh. Lớp màng nước ấy vỡ ra, sau sự biến mất ấy là những bong bóng nhẹ tênh lấp lánh sắc hồng, lam, lục tím bay lên trời, lần nữa chúng lại thu hút hoàn toàn ánh nhìn của Wu trẻ.
- Hãy để chúng lấy đi những buồn bực, em biết thầy mạnh mẽ nhất mà.
Kai cười, rất tươi đến mức đôi mắt híp lại, như một sự khích lệ đến với một Wu đang mông lung. Ngay lập tức khiến cậu trai kia có chút động lòng.
- Ừ...được rồi, quay lại nào...
×
End
12/4/2026
Done chuỗi 4 chap mừng 100 fl tiktok ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co