Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

JayKai🫀🩸

thahnm_p4

Warning: ooc nặng, human cannibalism, blood, tự nguyện hiến dâng, lệch nguyên tác, #cươngvìbịănthịt?!, blowjob, R16 (idk?!), có yếu tố phi logic.

Lưu ý!! Tuyệt đối không nhắc đến Nya!!
×

Nếu ai đó hỏi Kai rằng bản thân nghĩ thế nào về "thịt người". Anh sẽ nhăn mày như không muốn đáp lại hoặc chỉ đáp qua loa "đó là vấn đề đạo đức" hay "sao lại hỏi điều kinh khủng vậy?"

Đúng rồi, "thịt người", ai lại muốn nghĩ đến nó chứ? Bao nhiêu thứ thịt khác tại sao cứ phải là nó?

Nhưng khi quay mặt đi, anh lại ôm miệng rồi nuốt khan. Chẳng ai biết được chàng trai ấy đang nghĩ gì về câu hỏi đó. Chắc có lẽ, nhưng người "như anh ta" sẽ hiểu điều gì đó, chí ít là vậy.

Jay ngồi bên cạnh khi nghe thấy câu hỏi ấy cũng chẳng dám thốt lên câu đùa nào, chỉ khẽ hắng giọng một cái rồi cúi mặt xuống, cả người run run như thể sợ hãi.

- Sao vậy Jay? Một ninja mạnh mẽ như cậu mà lại sợ à?

- Cả Kai nữa?

Cole huýnh vai Jay một cái. Anh khó hiểu nhếch mày nhìn hai người bạn, giọng điệu có chút đùa như muốn lấy lại tinh thần cho hai người kia.

Cũng thật lạ, là những ninja mạnh mẽ, họ đã trải qua nhưng thứ còn kinh khủng hơn cái "thịt người", vậy mà giờ đây mới nghe đến thôi đã quay mặt lảng tránh, rồi còn run run như thể sợ hãi. Cole cảm thấy như vậy là có hơi làm quá. Tất nhiên anh hiểu hai đứa bạn mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy họ như vậy.

- K-không có gì đâu Cole!

Kai ôm miệng, một dáng vẻ có phần vật vã, vì điều gì chăng? Anh chẳng nhìn mặt người bạn mà lập tức đứng dậy về phòng.

- Đúng đó Cole...tớ đi trước nhé?

Và tiếp theo là đến Jay, cậu ta cười thật gượng gạo rồi nhanh chóng chạy theo Kai.

Họ đang che giấu gì hay thực sự chỉ là chung nỗi sợ do xem phim kinh dị với nhau nhiều?

Cole nheo mắt nhìn theo bóng lưng cả hai mà nghi ngờ, bỗng chốc mà cảm thấý mình bị cho ra rìa. Rõ ràng họ là một nhóm ba người bạn thân mà giờ cứ như tách ra làm hai thế giới riêng, nơi mà Cole chẳng biết gì còn Kai và Jay thì chừa anh ra.

Nhưng Cole không muốn nói về vấn đề này. Có lẽ anh biết họ sẽ nhặng cuội chối bay chối biến, rồi hỏi mãi cũng sẽ gây khó chịu cho đôi bên.

Có một sự thật là, thịt người rất ngon. Nhưng vì vấn đề đạo đức và sức khoẻ nên việc ăn thịt người là điều cấm kị ở thời đại này.

Sẽ thật không may nếu có kẻ bị cuốn hút bởi thứ thịt đấy.

Và kẻ không may mắn đó chính là Kai Smith, ninja đỏ.

Anh biết mình thích ăn thịt người từ lúc còn bé và cảm thấy cuộc sống như sự trừng phạt của đấng tối cao dành cho một đứa trẻ đáng thương. Có thể nói, Kai ghét chính mình, bởi anh là kẻ ăn thịt người. Một con quỷ không thể dừng việc nhớ đến vị ngọt mọng của thứ thịt ấy mỗi khi nhắc về.

Kai nghĩ mình đã có thể là một con ngườI mới sau quãng thời gian dài để tập luyện trở thành ninja, quên đi thứ dư vị ngọt ngào vương mãi trong ký ức, quên đi bản thân kinh khủng đến nhường nào.

Nhưng thật không may, giờ đây anh lại có một "nhà cung cấp thịt". Một người cho Kai "ăn thịt của mình" mỗi khi anh đói khát.

Đoán xem, đó là ai? Là Jay Walker, một người bạn thân tưởng chừng chỉ vui tính hướng ngoại nhưng thực ra lại là con người thích cảm giác thịt của bản thân bị ngấu nghiến.

Một kẻ mỗi khi nghe thấy chữ "thịt người" là lại run lên vì thích thú và vui sướng. Sướng đến độ có thể cương lên vì tiếp chóp chép từng miếng thịt bị cắn xé, vì giọt máu đỏ tươi vương trên khoé môi người nọ

- N-này Kai...cậu đói chứ?

Jay đuổi theo sau, một tay đặt lên vai như giữ người kia lại. Miệng thì cười tươi mắt nhắm híp lại như biết sẵn câu trả lời, chỉ muốn hỏi cho có lệ.

Trái với vẻ mong chờ của Jay, Kai lại xanh xao mặt, tay vẫn ôm chặt miệng như ngăn cản thứ gì đó. Hơi thở cũng vì thế mà nặng nề như một lời từ chối bản thân không khoẻ.

- Tớ....

Kai muốn nói "không", nhưng bản thân lại đang đấu tranh tâm lý. Bởi bản thân anh biết Jay tự nguyện cho mình, như vậy sẽ chẳng có ràng buộc đạo đức nào khi đôi bên đều đồng ý, mặt khác lại thấy kinh tởm bởi đây là bạn thân mình, sao lại có thể làm những chuyện như thế kia chứ?

Khuôn miệng khẽ hờ nhẹ rồi phải mím chặt lại khi thấy ánh mắt của người kia. Nó đầy vẻ mong chờ, cứ như thể Jay yêu việc cánh tay mình bị xâu xé, nó như thôi thúc Kai đến xơi tái mình, cứ như thể yêu cái mùi tanh tưởi của máu và cảm giác bị tách rời.

Rồi bỗng chốc chẳng còn cảm giác thèm muốn nào nữa, mặt khác Kai lại thấy có chút sợ, đến cái nỗi mà thấy buồn nôn rồi.

- Jay...chúng ta nên dừng lại thôi, cho cả cậu và tớ.

- Cậu đang nói gì vậy?

Jay bỗng dưng tối sầm mặt mày lại, chẳng nói chẳng rằng siết chặt cổ tay người kia như răn đe.

Sự thay đổi đột ngột cứ như đe doạ, như một cú tát mạnh vào con người chẳng hiểu gì kia. Jay chưa từng nghĩ Kai ngốc ngây và ngây thơ, nhưng có lẽ cậu phải tự trách mình vì đã nghĩ được quá nhiều.

Rằng đâu ai lại không những không khinh rẻ kinh tởm kẻ ăn thịt đồng loại, lại còn sẵn lòng cho ăn mà chẳng phàn nàn kêu ca. Jay cứ nghĩ Kai sẽ hiểu khi nhìn qua hành động của bản thân, nhìn qua biểu cảm của bản thân. Có lẽ Kai chưa từng để ý, hoặc do Jay đã nghĩ được quá nhiều.

- Jay? Ổn chứ?

Kai khó hiểu hỏi lại, cậu bạn kia gầm gừ một tiếng trong họng rồi im lặng lườm mình, tay thì siết chặt lấy cổ tay như muốn bẻ đứt nó. Kai bỗng chốc run lên, Jay vui tính hướng ngoại chưa từng bộc lộ biểu cảm này.

- Tớ không nghĩ cậu lại ngốc như thế.

Cứ như tiếng gầm gừ của thú hoang, Jay nghiến răng chẳng nói chẳng rằng kéo mạnh anh vào phòng mình ngay gần đó. Cánh cửa đóng sầm lại chẳng quên khoá trái như tạo không gian riêng cho đôi ta.

Cánh tay biết bao lần rướm đẫm máu lẫn lỗ chỗ thiếu thịt gồng lên ghì chặt anh vào tường. Gân xanh nổi lên trên da khiến Kai khẽ ực một tiếng.

Để nói chẳng thèm khát lại sai, nhưng lý trí lại chẳng muốn chút nào. Và rồi anh tự hỏi, liệu lý trí kháng cự hay bản năng ăn thịt đồng loại sẽ thắng, hay một Jay Walker đang tức giận vì điều gì đó thắng.

Giống như chú nai vàng nhỏ bé đang bị chèn ép nơi góc tường. Kai chẳng biết người trước mặt sẽ làm gì với mình, đầu óc cũng vì thế mà bị suy đoán lấp đầy chẳng để ý gì khác.

- Đừng nhìn tay tớ như thế, sao? Thèm lắm đúng chứ?

- Vậy dừng lại vì cả tớ lẫn cậu là ý gì?

Cánh tay ấy ghì chặt vào miệng Kai như ép nó cắn lấy mình, một cái cắn mạnh đến mức máu bắn lên trên gương mặt sợ hãi.

- Cậu trốn tránh gì chứ? Cole đã nói gì khiến cậu sợ sao?

Cánh tay còn lại đang chặn đường trốn kia bỗng chốc mạnh bạo nắm chặt lấy tóc nâu được vuốt keo tạo kiểu kĩ càng, rồi nó thành một mớ hỗn loạn chẳng rõ nếp nữa.

Kai sợ hãi, đồng tử theo thế mà co rút lại, gương mặt đã xanh xao từ sớm lại càng tái đi với vẻ hung dữ lạ thường của Jay. Miệng chẳng thể thốt ra câu chữ nào bởi Jay liên tục ép chặt cánh tay mình vào miệng Kai khiến đầu anh đau bởi lực ép kia.

- J-Jay! Đau!

Anh kêu lên một cách vội vã, tông giọng ngắt quãng bởi người kia liên tiếp chặn miệng.

- Đau? Đó là hình phạt vì cậu không làm đúng nhiệm vụ đấy Kai à.

"Nhiệm vụ" hai chữ ấy thốt lên được Jay nhấn mạnh, chất giọng giờ đây trầm xuống, từng câu chữ gằn ra như đe doạ điều gì. Kai sửng sốt, anh không nghĩ mình và Jay có nhiệm vụ gì hay bản thân có nghĩa vụ gì với Jay.

- Nhiệm vụ?

Kai hỏi lại, đôi mày anh nhíu lại khi nhìn vẻ mặt tức giận kia.

- Đứng vậy...nhiệm vụ của cậu là ăn thịt tớ và làm tớ thoả mãn...

Kai chưa từng nghĩ sẽ có ai thấy thích vì bị ăn thịt. Anh chỉ biết rằng nó rất đau. Cũng chưa từng nghĩ bản thân phải hạ mình để thoả mãn ai đó. Câu nói của Jay như cái đánh vào tâm trí Kai khiến anh bối rối về câu nói ấy. Và rồi máu nóng sôi lên đến đại não.

Kai vùng ra, đẩy Jay ra khỏi mình rồi một tay ôm miệng ho khan.

- Nhiệm vụ? Tớ thoả mãn cậu?

Tay nắm chặt đến gân nổi, Kai dường như có thể đấm người kia đến ngã nhào bởi câu nói hết sức vô lý ấy. Một người như anh phải để người ta thoả mãn mình chứ đâu phải mình thoả mãn người ta?

- Chả phải sao? Cậu chưa từng tự hỏi ai lại tốt bụng đến mức cho cậu thịt sao? Lại còn chấp nhận một kẻ ăn thịt người?

Tất nhiên là Kai đã nghĩ về nó quá nhiều, nhiều đến mức muốn dừng việc ăn thịt này lại. Nhưng vì người đó là Jay, là bạn thân anh nên cũng chẳng nghĩ sâu xa hơn nữa.

- Sao nào? Có muốn cắn không?

Jay giơ cánh tay lên, vỗ vỗ vào phần cẳng đầy cơ chắc nịch, dưới lớp da rám nắng kia lại là những gân xanh thoát ẩn hiện. Nghĩ đến những giọt máu túa ra mỗi khi cắn lại khiến Kai rối loạn.

Thịt trên cơ thể của ninja không bình thường, nó không mỡ ngấy mà lại săn chắc đến từng thớ, da thì dai lại cứng, cũng có phần chai sần, nói thẳng là khó nhai, nhưng với Kai nó chỉ như kích thích bản tính như thú hoang để tìm đến điểm ngọt ngào.

Anh nuốt khan và tự hỏi từ bao giờ cậu lại như này, cứ như coi việc bị ăn thịt như cách phục phụ thoả mãn cho chính mình.

- Đừng do dự như vậy, Kai, một ninja thì không được do dự.

Jay hạ giọng, nhẹ nhàng đến bên mà dí sát cánh tay vào miệng Kai như mời gọi hết sức.

Và rồi mọi thứ trống rỗng đến lạ, Kai tự hỏi mình có cần phải cắn rứt vậy không, có nhất thiết phải đắn đo đến thế. Vì dù gì cũng là Jay muốn, Jay tình nguyện, vậy cớ sao bản thân lại từ chối đến thế.

Cũng chẳng chậm chạp hơn, Kai hé răng rồi ngoạm lên giữa cẳng tay ấy, cắn thật mạnh lên làn da cứng rắn đến khó nhái.

Rồi mùi máu cũng bóc lên, mang theo vị sắt tanh và màu đỏ tươi trượt dài trên làn da xong tí tách rơi xuống sàn, vương bên khoé môi kia.

Jay giật nảy rồi run lên, đó từ lâu đã không còn là cảm giác đau, giờ nó là sự kích thích đến giật nảy từng dây thần kinh, đến mức mà da gà nổi lên lật tức cùng cái giật bất ngờ.

Như một dòng điện mạnh giật lên từng giác quan của ninja sấm sét. Thật lạ khi là bậc thầy sấm sét mà lại bị "giật".

Jay cương lên nhanh chóng bởi cảm giác kích thích bất ngờ khiến cậu run bần bật. Trái với vẻ sung sướng tột độ này, Kai lại thấy áy náy vô cùng, nhìn cái cách người kia cứ giật lên rồi run rẩy, mặt thì cúi gằm rồi theo đó là thở dốc.

Kai chỉ kịp nếm vài giọt máu rồi cự tuyệt nhả cẳng tay rắn chắc kia ra. Cẳng tay đẫm máu và nước bọt bỗng nhiên bị bỏ rơi khiến Jay từ cơn sung sướng phải ngẩng lên đưa ánh mắt thất vọng nhìn Kai.

- Sao vậy Kai...?

- Tớ...sợ cậu đau, cậu đã run rẩy...

Kai nhỏ giọng dần về phía cuối, người cũng theo đó mà cố lùi ra xa nhất để tránh né.

- Không đâu Kai, là cậu khiến tớ thoả mãn đến run rẩy đấy.

- Nhìn này.

Jay run rẩy đưa cánh tay nhức đến tê dại đầm đìa máu mà chạm vào má Kai. Bàn tay nặng nề xoa nhẹ lên khoé mi người kia. Hai tay ôm lấy hai bên má mà cố định đầu lại để hơi cúi xuống.

Jay cười, một điều thật điên rồ. Kai chưa từng nghĩ nó lại đến mức này. Nơi giữa đũng quần đang nhô lên, là một thằng đàn ông, Kai biết nó là gì.

Một lần nữa cơn sợ hãi bốc lên khiến Kai theo phản xạ mà vùng ra khỏi Jay.

- Cậu điên rồi...

- Nó là bởi cậu. Ồ, đừng để máu của tớ chảy phí phạm như vậy, chẳng phải cậu rất thích nó sao?

- Tiếp tục chứ?

Jay tiến sát lại, như muốn giữ chặt Kai lại trong lòng mình chỉ thiếu điều ấn cả anh vào trong cơ thể mình theo đúng nghĩa đen. Cánh tay rớm máu đến dần trắng bệch lại dí vào miệng đầy máu kia.

Đến lúc này ninja lửa đã quá sợ hãi đến mức chẳng muốn đụng chạm gì vào người kia nữa rồi, gương mặt anh tái đi, mà giờ cũng chẳng còn cảm giác thèm muốn thịt nữa. Sợ quá nên hết thèm chăng?

- Dừng lại thôi Jay...hôm nay đủ rồi...!

Giọng Kai run lên, hai tay đẩy cẳng tay kia ra khỏi mình.

- Lạ nhỉ? Bình thường cậu phải cắn hai ba miếng mà?

- Mà thôi, nếu cậu chán thì...

Nói đến đây Jay dừng lại, thu cẳng tay đầy máu kia rồi đứng bật dậy. Chẳng biết vì sao mà giờ người Kai nóng bừng lên, biết rằng anh là ninja lửa, người nóng là chuyện bình thường nhưng anh cảm thấy nóng lại là chuyện bất thường, một cảm giác ngại ngùng khó tả khiến Kai chỉ muốn chạy khỏi đây.

Chắc có lẽ do thằng em đang cương cứng dưới lớp quần của Jay đang ở ngay sát trước mặt Kai, cách vào xăng ti.

- Thử cái này nhé?

Jay cười, nụ cười ấy khó tả đến lạ, chẳng nói chẳng rằng cậu cởi quần ra để thằng em mình bật ra một cách bất ngờ.

Nó đập vào mặt Kai khiến anh trợn mắt bất ngờ.

Một mùi nam tính cứ thế sộc thẳng vào mũi rồi đến đại não khiến Kai ngớ người ra, cứ như bất động trợn tròn mắt nhìn cái thứ kia. Thoáng chốc bối rối chẳng biết nên ở lại hay bỏ chạy. Mà cũng chẳng chạy được, Jay đã chặn hết tất cả mọi lối thoát được.

Nhưng điều này thì quá kinh khủng rồi, Kai như gào lên trong lòng, thiếu điều đứng phắt lên đấm cho người kia bay một khoảng. Jay đang nghĩ cái quái gì kia chứ? Cả hai là đàn ông với nhau, riêng chuyện cho nhau ăn thịt là đáng ngờ lắm rồi, giờ đây còn lấn tới cả chuyện này, thực sự nó đã đi quá xa ra khỏi tầm với của Kai rồi.

- Jay...cậu đang làm cái quái gì vậy...?

Anh run run giọng, âm điệu nhỏ nhưng đủ để Jay nghe thấy.

- Hửm? Cho cậu thử thứ khác, đừng cắn nhé, nếu muốn cắn hãy cắn vào tay hoặc chân tớ.

Jay điềm nhiên đáp, âm giọng bình tĩnh đến độ chuyện này quá đỗi bình thường, đến mức hiển nhiên. Điều đó càng khiến Kai thấy khó tin, khó tin đến độ thấy buồn nôn dần.

Bạn thân anh, hai người đàn ông với nhau, mà cậu ta lại bảo anh thổi kèn cho cậu ta?

Kai cứ ngơ người ra, mắt trợn tròn như Jay như mãi chẳng tin vào trước mắt. Điều ấy khiến Jay mất kiên nhân, cậu khẽ thở dài rồi từ tốn tách mở khuôn miệng người kia ra, đủ để nhét vừa thằng em "bé bỏng" của mình vào.

Kai bất ngờ, ngón chân bấu chặt vào theo phản xạ rồi tay thì quơ loạn lên như muốn thoát ra. Jay không để ý chúng cho lắm, tay cậu ta nắm chặt lấy mái tóc nâu kia rồi ấn chặt đầu vào mình, để thằng em chôn sâu trong cổ họng ấm áp kia.

- Hmmm!! Đúng là thoải mái thật.

Jay khẽ gầm gừ trong cổ họng. Một tay nắm chặt tóc đến đau, một tay lại xoa lấy mái đầu kia như khen thưởng.

Kai thì trái lại, cổ họng, miệng phải mở to nhất có thể để chứa đựng thứ kia đến mức bị hóc, chỉ muốn nôn hết tất cả ra. Nghĩ vậy Kai liền lấy hết lý trí còn sót lại mà đẩy thật mạnh Jay ra.

Jay bất ngờ lùi lại, có lẽ là sẽ ngã nhào nếu cậu ta không phải ninja. Thằng em vừa được bao bọc bởi hơi ấm mềm ẩm giờ áo trên mình lớp nước bọt, rồi giờ phải bơ vơ lạnh đến nổi da gà.

Còn Kai lại khác, anh ôm cổ mình mà ho sặc sụa, thiếu điều nôn mửa ra.

- Nó đâu tệ đến vậy đâu? Xin lỗi, tớ hơi mất kiên nhẫn.

Jay nhận ra mình có lẽ đã hơi vội vàng, Kai chưa từng thử lại còn bị bản thân ép buộc như vậy, phản ứng như này cũng là bình thường.

Rồi Jay xoa đầu Kai, vuốt ve nó như muốn xoa dịu anh.

Và Kai nhìn Jay, đôi mắt ấy trợn tròn, đồng tử co rút sợ hãi con người kia. Bàn tay run rẩy ôm mấy miệng vẫn còn đau.

- Lần tới tớ sẽ dạy cậu làm từ từ nhé?

×

End chap 2
Ối dồi ôi 3k2 từ, Halloween muộn hehe
3/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co