JayKai
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, yandere, sát nhân, blood, giải trí (nên vứt não), Au học đường, ngôn từ chửi tục.
Setting: nerd/weird(wibu) Jay × sát nhân Kai
Idea: Monster - Lady Gaga
××××
- Xin cậu, hãy tha mạng cho tớ!
Giảng đường đã trở nên trống vắng và hỗn độn hơn. Nắng đã lên từ sớm chiếu qua những khung cửa kính lớn, rọi lên những chỗ ngồi xếp cao dần lên. Bảng to lớn chỉ được viết một nửa.
Lớp học đã kết thúc, hãy ra về đúng giờ.
Nếu không, quái vật sẽ ăn trái tim.
So với ban nãy, bây giờ lại quá im lặng tới rợn người. Nhưng đúng là rợn người thật, hoang tàn thì chuẩn hơn. Ngay giữa căn phòng giảng đường lớn, có một người đứng sừng sững trong khung cảnh đổ máu.
Vừa có một cuộc xả súng xảy ra. Một cuộc bạo loạn, các sinh viên đã chạy loạn lên như lũ kiến vỡ tổ, xong lại chẳng thể thoát khi cánh cửa đã bị ai đó khoá trái. Phần lớn đã nằm la lết trên sàn và nhỏ máu tong tong.
Màu máu đỏ tươi mới nguyên dưới cái nắng tung toé trên sàn, trên bàn, ghế, bục giảng, thậm chí là bảng và bê bết trên cửa kính lớn.
Kẻ ấy thở ra một hơi nhọc, phì phò sau 'đánh trận' mà nhìn ngắm thành quả của mình. Be bét và hoang tàn, vắng lặng tưởng như cô đơn. Tên sát nhân ấy biết bản thân không cô đơn, vẫn còn vài 'con mồi' ở đây.
Hắn thả cây súng xuống sàn khiến nó rơi lộp cộp vài phát lạnh người, từ trong áo khoác màu đỏ đã ướt máu, hắn rút ra một con dao mới tinh sáng loáng có thể phản chiếu gương mặt.
Màu mắt nâu in trên lưỡi dao sáng, nó in một vẻ điên loạn đầy thoả mãn khi đắm mình trong hỗn loạn. Rồi hắn nhấc chân, bước lên từng bậc thang để ngó qua từng dãy bàn.
Từ từ những học đang cố trốn dưới gầm bàn cũng hét toáng lên và lại im lặng sau những tiếng đâm, máu văng và những khoảng lặng tới thót tim.
'Quái vật' sẽ ăn trái tim, và hắn đang đến gần hơn với dãy bàn mà Jay đang núp.
Từng bước chân bước trên từng bậc thang như chùy sắt đập xuống đất, nặng nề mang đầy sát khí đi qua từng dãy bàn dài.
Jay run rẩy trong góc sâu nhất ở cái bàn cao trên cùng. Tay bịt chặt miệng đến mức ngừng thở, cả người co quắc lại thiếu điều biến thành kiến nhỏ.
Tiếng thét và tiếng đâm lạnh người đã vơi dần, thậm chí là ngừng hẳn. Đó chẳng phải điều lành, bởi nó cho biết trong giảng đường chỉ còn mỗi mình cậu sinh viên bé nhỏ này, cùng với tên sát nhân máu lạnh kia.
Chuyện hắn tới được cuối giảng đường chỉ là điều sớm muộn, nhưng việc thoát được hay không lại là sống còn. Jay đã nghĩ rằng bản thân sẽ lao tới cửa kính và nhảy xuống, nhưng đó là điều bất khả thi, thậm chí còn tệ hơn là chết dưới tay kẻ kia.
- Walker, cậu đang ở đâu vậy? Ra đây nào.
Hắn rảo bước kĩ càng qua từng gầm bàn. Tên sát nhân nhớ rõ giảng đường này có bao nhiêu người, cũng biết rõ mình đã giết những ai. Và con chuột bé nhỏ cuối cùng chính là tên kì dị Jay Walker.
Từng bước hắn đi qua đều có máu chảy theo, đều có những giọt đỏ tong tong chảy xuống. Đôi mắt nâu ấy nhìn về cuối căn phòng lớn vẫn còn sạch sẽ trống trải màu cuồng loạn, nó sáng rực lên một ham muốn giết người như là thú vui bé nhỏ.
Là một kẻ máu lạnh, tên sát nhân ấy sẽ không để bất kì nơi nào còn trống màu.
- Cậu ở đó nhỉ? Chúng ta làm quen nhé?
- Cứ gọi tôi là Kai, chúng ta trở thành bạn đi.
Hắn bước càng nhanh hơn, bỏ qua những giãy bàn gần cuối mà tiến thẳng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ trên cùng, nơi mà những tên kì dị thường ngồi.
Jay nhận thấy những bước chân kia gần như gấp gáp hơn, cả người giật thót lên đến mức quá sợ mà nấc cụt.
Những tiếng nấc ngu ngốc cứ phát ra ngay cuối căn phòng yên tĩnh. Như khẳng định vị trí của con mồi đáng thương, tên sát nhân ấy như cười loạn lên. Môi hắn cong lên một đường vui sướng, chân thuận theo mà bước thật nhanh, lên.
Chân tay sinh viên bé nhỏ run cầm cập, có thể là cắn nhầm vào lưỡi chết ra đây trước khi bị đâm liên tiếp bởi con dao đẫm máu kia.
Và rồi nhanh như cắt, hắn bước tới bất ngờ và lôi mạnh Jay bé nhỏ ra khỏi gầm bàn mà quật lên hàng ghế dài.
- Xin chào Walker, khoẻ chứ?
Hắn cười, đôi mắt nâu ấy cứ điên như thể sắp hoá đỏ vậy.
Jay nhìn hắn, đôi mắt mở to tròn như muốn ghi nhớ hình dáng của kẻ giết người. Hắn là một cậu thanh niên cỡ Jay, có lẽ là cao gần bằng, tóc nâu vuốt keo, mắt nâu màu socola phủ đầy sự điên cuồng, bộ quần áo thể thao đỏ ướt màu máu, miệng cười tươi đến khó hiểu.
Sự tự tin này, và cả vẻ cuồng loạn, như hình mẫu nhân vật yandere mà Jay thích vậy!!
Cậu sinh viên thay vì sợ chết thì lại thấy hứng thú tới rộn ràng vì hình tượng chỉ có thể xuất hiện trên anime, giờ đây đang sừng sững trước mặt.
Jay luôn có câu hỏi từ khi chơi những thể loại visual novel game, liệu yêu những nhân vật yandere thì sẽ như thế nào? Có người nói đó là sự ngột ngạt bởi kiểm soát, có người lại bảo đó là sự sợ hãi bởi có thể chết bất cứ lúc nào.
Nhưng chẳng phải đó đều là tình yêu sao? 'Quái vật' sẽ đến và ăn trái tim ta.
- Tôi- tôi khoẻ...
Tên sát nhân nhìn con mồi bé nhỏ đang nằm sõng soài trên ghế dài. Đôi mắt nâu tràn ngập sát khí hơi híp lại phần đuôi.
- Tốt, chẳng còn lâu đâu.
Hắn giơ con dao cao lên. Dao sáng loáng ánh lên dưới ánh nắng ngoài cửa kính lớn.
- Tôi hỏi cậu vài câu được chứ?!
Động tác của đâm dao xuống khựng lại, đôi mày hơi nhíu rõ là khó chịu đôi chút. Không muốn bị làm phiền, nhưng dù sao thì cũng là người tốt bụng, nên sẽ cho con mồi nhỏ một chút cơ hội, dù sao thì...chơi đuổi bắt cũng vui.
- Được thôi, Walker.
Hắn hoà nhã đáp, con dao được đưa xuống.
- Cậu...làm chuyện này vì gì?
- Vì tôi thấy vui.
- Cậu không phải yandere?
- Nói đéo gì vậy?
- Cậu có xem...anime không?
- Không, trẻ con lắm.
Jay nhìn hắn, hơi gãi đầu mà ái ngại nhiều chút. Rõ là người kia rất giống với những nhân vật yandere, nhưng lại không xem anime, và rất hợp gu của Jay, cộng thêm điều cậu bạn trước mặt này cười cũng khá tươi và toả sáng chứ chẳng đùa.
Hắn hơi mất kiên nhẫn với vẻ lưỡng lự khó hiểu của con mồi nhỏ. Đúng là một tên dị, trẻ con mà, giết quách đi là vừa. Nghĩ rồi hắn lại đưa con dao lên, toan đâm xuống thật mạnh vào ngay bụng cậu sinh viên kia, đôi mắt nâu tràn ngập sát ý mà trừng trợn lên nhìn kẻ bên dưới.
- Khoan đã! Tôi còn câu hỏi.
- Hỏi đéo gì lắm, toàn mấy cái xàm!
Hết gói dùng thử tốt bụng rồi, nên hắn chỉ còn cách quay trở lại làm 'quái vật', lạnh lùng và điên cuồng giết chóc.
- Cậu đã có người yêu chưa??!!
Jay như hét lên, mắt nhắm tịt vào, hai tay nắm chặt đến đẫm mồ hôi lạnh, cả người run như cầy sấy.
Tên sát nhân khựng lại, con dao đã gần tới bụng nhấp nhô thở mạnh, gần như mũi dao đã chạm vào lớp áo hoodie xanh dương. Hắn nghiêng đầu đầy khó hiểu.
- Hỏi làm gì? Sắp chết rồi tò mò chuyện không đâu.
- Thì- thì cậu đúng mẫu người tôi thích...nên tôi muốn một cơ hội...
Jay càng nói giọng càng nhỏ về phía sau, tay ôm chặt đầu theo phản xạ tự bảo vệ bản thân, chân co lên như muốn che vùng bụng đi để nó con dao kia. Dù gì thì vẫn phải sống để theo đuổi người ta chứ nhỉ. Gương mặt lấp ló dưới khuỷu tay thoáng đỏ đầy ngại ngùng, biểu hiện rõ nhất là đôi tai đã ửng hồng lên.
- Không, chết mẹ đi!
.
.
.
.
×××
End
12/3/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co