LloydKai
Warning: ooc, lệch nguyên tác.
Mặc dù không hứng thú với mấy cặp đại từ kiểu "anh-cậu" (nó phổ biến quá, mình thích mấy cái lạ), nhưng riêng tụi greenflame này thì mình cũng không nghĩ ra nên dùng cặp đại từ nào (╯︵╰,)
××
Trời đông da dễ khô nứt nẻ, tình yêu đừng quên chăm sóc bản thân để luôn trông thật mịn màng nhé!
Tu viện đã sớm kín màu trắng muốt của tuyết. Đông rồi, giá buốt tuyết rơi lất phất đậu trên tóc nâu. Ninja lửa không chú tâm vào việc dọn tuyết trong sân, nghịch ngợm mà nặn thành bóng tuyết để ném lung tung.
Lung tung thế nào lại trúng vào đầu đội trưởng "nhỏ".
- Ối! Không sao chứ?
Thấy "nhỏ" có vẻ chưa phản ứng lại với mớ tuyết trên tóc. Kai tính là chuồn luôn mà sợ bị thù dai đá kháy nên phải xin lỗi ngay.
- Xin lỗi nha, anh không nghĩ nhóc sẽ đi ra đây.
Thấy người quen thuộc đang tới gần mình, Lloyd ngẩn ngơ giờ mới như sực tỉnh. Mắt chớp chớp rồi mới để ý cảm giác vật lạ trên đầu.
Tuyết sao? Lạnh thật.
Có lẽ trời đông lạnh, nên đội trưởng hơi chậm mạch. Ngẩn ngơ mãi như thể chẳng hề để ý tới mớ tuyết nằm trên đầu mình. Lloyd mới chỉ thực sự tỉnh khi người đối diện nhẹ nhàng phủi đi tuyết trắng lạnh trên tóc.
Bàn tay trần ấm áp của ninja lửa chạm lên tóc trắng vàng, lên từng chỗ đã buốt bởi tuyết. Những xúc cảm kì lạ mới bắt đầu đánh thức Lloyd ngẩn ngơ thức dậy.
- Anh phải chú tâm vào công việc chứ, Kai.
Não bộ bây giờ mới "rã đông", tiếp nhận lấy mọi hành động biểu cảm của đối diện, điều đầu tiên đội trưởng làm sẽ là nhắc nhở với giọng điệu một chút trách mắng.
- Còn sớm mà, chơi một tý cũng đâu có sao.
Đáp lại vẻ nghiêm túc như ông cụ non, hoả ninja chỉ cười xoà cho qua. Đúng làm ham chơi nghịch ngợm nhỉ? Nhưng cũng chẳng sao, lâu lâu như vậy cũng vui.
- Được rồi, để em dọn dẹp nốt bên này đi.
Lloyd khẽ thở dài trước nghịch ngợm của người lớn hơn. Tất nhiên, đội trưởng cũng muốn được chơi cùng Kai, nhưng cậu vẫn còn những công việc khác cần làm, như là luyện tập riêng với sư phụ Wu.
Kai có chút tiếc nuối, tay đút vào trong túi áo phao mà lặng lẽ để người kia làm việc. Chơi tuyết một mình thì đâu có vui. Ở đây chỉ có Lloyd và anh, những người khác không ngủ trương thây nứt cốt thì cũng là đang cặm cụi làm việc. Nếu chẳng dọn dẹp luôn thì chốc nữa sẽ là chiếc còn mình hoả ninja tự kỉ trong sân.
Cả hai im lặng, không nói gì. Chỉ có tiếng dụng cụ dọn dẹp xúc từng đợt tuyết.
- Này, anh có bị khô da không?
Người đầu tiên cất lời phá vỡ im lặng này là cậu đội trưởng. Cậu không quen với mấy bầu không khí này, thời tiết lạnh và sự im lặng của đôi bên chỉ khiến cảm giác lạnh hơn.
- Hả? À không hẳn, nhưng mà môi khô lắm.
Kai thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhận được câu hỏi từ người bé hơn.
- Vậy à? Khô như nào?
- Hả?
Kai quay người lại, mày nâu nhếch lên nhìn người kia. Sự quan tâm này khá kì lạ đối với anh. Lloyd Garmadon quan tâm tất cả mọi người nhưng sự quan tâm ấy không đến mức tận tình như vậy. Nhưng rồi Kai lại không nghĩ nhiều, vẫn chỉ xếp nó trong mức độ bình thường.
- À thì, nứt nẻ rồi.
Môi mỏng hơi rướm máu, chắc có lẽ là do nụ cười gượng ban nãy mà nứt ra. Trên cánh môi dưới hồng hào còn lấp tấm những lớp trắng đã tróc nhìn lơm nhơm khó chịu thật.
- Anh không dưỡng à?
- Có chứ, nhưng nó mới hết rồi, với cả anh quên mất.
Dưỡng môi của ninja lửa đã hết được mấy hôm nhưng anh cứ bận rộn mãi nên quên mua, mà mượn mãi tên Jay lại khó chịu, Cole thì sẵn lòng cho mượn mà mượn nhiều thì ngại, Zane thì...cậu ta cần à? Đành để vậy mấy hôm luôn, thành thử giờ trông môi Kai nát tươm, giờ thì trông kinh dị vì vương chút máu đỏ rực rỡ hẳn lên trong khung cảnh màu tuyết.
Lloyd lại khẽ thở dài, lần này là cho sự bất cẩn của người anh lớn. Những thứ nhỏ nhặt này không nhất thiết phải cậu lo cho, bản thân các ninja cũng sẽ tự giải quyết, nhưng biết sao được, họ là gia đình, mà gia đình thì cái nhỏ nhặt này cũng phải để ý.
- Đây, dùng của em đi, hết thì bảo em.
Đội trưởng "nhỏ" móc từ trong túi áo phao ấm áp ra một thỏi dưỡng môi nhỏ. Nó không còn đầy ắp như mới nhưng sẽ là giải pháp tạm thời cho hoả ninja.
- Cảm ơn, anh sẽ trả sau.
- Cứ giữ đi.
- Vậy thì cảm ơn nhóc.
Kai cười xoà, tay trần ấm nóng lại lần nữa vò rối mái tóc trắng vàng của cậu đội trưởng.
Đó là điều Kai luôn làm với những em nhỏ, và cả Nya nữa, sau là thêm của Lloyd, anh nghĩ cậu nhóc này cũng cần sự khen ngợi kiểu ấy. Đối với Nya sẽ tỏ ra khó chịu, cô ấy đã mất công chải chuốt mà anh trai lại xoa rối mái tóc đen, khó chịu nhỉ? Nhưng với Lloyd có lẽ là khác, chẳng phải các ông bố hay anh trai hay xoa đầu em trai như một lời khen sao?
- Được rồi, rối tóc em.
___
Ngày đầu tiên của năm mới luôn mang lại điều gì đó mới lạ, hoặc chỉ là cảm giác mới tươi vui hơn bao ngày, là đánh dấu cho cột mốc mới chăng?
Hôm nay các ninja sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng năm mới. Từ sáng sớm hon đã tất bật với công việc dọn dẹp và chuẩn bị cho bữa tiệc tối.
Tuyết lạnh cũng đã qua và ngừng rơi từ sai giáng sinh, chỉ còn lại không khí hân hoan đón chờ năm mới bước tới. Thời tiết đã ấm hơn, nhưng vẫn là khá rét với tất cả, ngoại trừ ninja lửa.
Nhưng công việc cũng đã xong từ khá sớm, từ đầu giờ chiều là cả tu viện đã sạch sẽ sáng bóng hơn rất nhiều. Thức ăn và những thứ lặt vặt cho bữa tiệc nhỏ đã được sắm đủ từ sáng. Họ chọn nghỉ ngơi thay vì quây quần để lấy sức cho tối tiệc tùng.
Khi trời chớm tối, cả tu viện giờ đây lại náo nhiệt hơn hẳn. Các ninja đã ra khỏi phòng để cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Với nấu ăn là Zane và Cole, phụ giúp có Nya, những người còn lại phụ giúp dọn bàn hoặc chẳng có việc gì làm.
Bữa tiệc bắt đầu khi mọi thứ đã tươm tất. Họ ăn lẩu, chẳng phải rất hợp sao? Không có gì tuyệt bằng mừng năm mới với một nồi lẩu đầy ắp, thêm một chút đồ cồn và quây quần bên nhau ôn lại kỉ niệm cũ.
Trời bắt đầu tối và lạnh hơn so với ban ngày. Nồi lẩu và đồ ăn cũng đã hết và được dọn đi, bây giờ trước mặt họ là những trò chơi cho nhiều người. Có hai người đã gục, những người khác thì cũng hăng máu nhưng cũng thấm mệt, còn có người sớm rút lui vì biết chẳng thắng nổi.
Và bây giờ đây cũng chỉ còn Kai và Lloyd, Jay là còn cố chấp trụ lại, nhưng cũng chả lâu nữa đâu. Đội trưởng đã ngà ngà say rồi, mặc dù uống ít nhưng tửu lượng không cao, trụ được tới giờ là cũng gồng lắm rồi. Bên cạnh là ninja lửa mới chỉ uống một hai ly còn lại là uống nước ép hết nên chẳng có dấu hiệu bất lợi gì. Còn ninja xanh dương thì đã đi vệ sinh nên tạm rời bỏ cuộc chơi.
Lloyd chống tay lên đùi, mắt chớp chớp liên tục cố giữ tỉnh táo lâu. Tất nhiên là cậu muốn thắng ván này. Loại bỏ được đối thủ mạnh nhất rồi thì phần còn lại là cố mà thắng chứ sao.
- Nhóc say rồi, đầu hàng đi không là gục ra đây đấy.
Kai nhẹ giọng như nhắc nhở người bé hơn. Anh là con người chính nghĩa mà, đối thủ mà không dùng được toàn bộ sức lực thì chiến thắng cũng chẳng thoả mãn.
- Hừ...em không say.
Ninja lửa chỉ chề môi, ừ ừ không say nhưng 10 phút nữa là nằm gục ra đây luôn.
Cả hai lại tiếp tục im lặng để tập trung vào màn chơi, khá căng thẳng chứ chẳng đùa. Đường đua giờ là khá cân bằng sau khi Jay tạm dừng, điều đó khiến hai người càng phải tập trung hơn nếu muốn chiến thắng.
Kai suy nghĩ khá lâu, anh đăm chiêu trong dòng suy nghĩ đường đi nước bước bao, đến mức mà chàng ninja huyền thoại đối diện phải để ý đến những thứ khác.
Tầm mắt lờ đờ hướng đến phía người bên cạnh. Một Kai đăm chiêu khác hẳn vẻ nóng nảy thường ngày, anh chìm đắm trong suy nghĩ tới độ vân vê những bong tróc trên môi rồi bóc chúng ra để máu từ từ đỏ bóng bên mép môi.
- Anh không dưỡng môi à?
Phải im lặng một chốc, ninja đỏ mới như sực tỉnh mà nhìn bên cạnh, mắt chớp chớp vài cái rồi bộ não mới lục lại kí ức từ giây trước.
- À, anh quên mất, hình như là hết rồi.
Lloyd dường như không nghe cho lắm, tay từ bao giờ đã cầm giấy lau đi vết máu đỏ trên môi người kia. Hành động dịu dàng đặc biệt ấy khiến Kai thoáng cứng đờ.
Lloyd quan tâm tất cả mọi người, nhưng sự quan tâm ấy chưa từng tận tình tới vậy. Chắc có lẽ thực sự coi Kai là người anh lớn nên mới đặc biệt chú tâm hơn sao?
- Lại đây, em giúp anh.
Kai không đáp lại lời nói có phần nhẹ tênh kia. Lloyd say thật rồi, và có vẻ như là sắp gục ra đây luôn. Người say dễ kích động, Kai không từ chối mà tiến tới gần đội trưởng để xem người kia sẽ làm gì mình.
Và rồi Lloyd hôn nhẹ lên môi Kai.
Hoặc đúng hơn là chỉ đè môi mình lên môi người kia.
Môi của Lloyd mềm mại đè lên những bong tróc khô nứt khiến Kai thoáng ngại ngùng, thậm chí là xấu hổ. Nhưng hơn hết vẫn là bất ngờ vì hành động kì lạ của cậu đội trưởng.
- Em làm gì vậy?! Em...em say rồi!
- Môi em có dưỡng mà...
Tông giọng dần nhỏ hơn về phía cuối, và cuối cùng là đổ gục vào lòng anh lớn mà ngủ luôn.
Rõ là say thật rồi.
×××
End
7/1/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co