MorroKai
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, có cảnh bạo lực, máu, giam cầm.
Tô xít ya oi là nhất ✧\(>o<)ノ✧
Setting: độc mồm độc miệng vừa yêu vừa thù Morro×không thể phản kháng (hơi láo xíu) Kai.
Morro-gã
Kai-hắn
×
- Ninja ngu ngốc...
Morro khẽ gầm gừ trong cổ họng. Gã và tên ninja đỏ có nhiều hiềm khích, hoặc chỉ gã nghĩ thế.
Cái tên ninja ấy khiến gã ngứa mắt vô cùng. Từ những lần hắn một mình ở lại để cản đường gã, như chỉ mình hắn là kẻ duy nhất áp chế được sự nổi loạn của Morro.
Dù gã chửi, gã mắng, thậm chí là đánh thì tên ninja ấy vẫn không biết tự ái mà tránh ra. Người gì mà...lì lợm thế? Khiến gã ghét đến ứa máu.
Rồi gã lại đấm xuống. Lại gằn cả âm giọng mà tiếp tục chửi tên ninja ấy.
- Ngươi...tên ninja ngu đần....
Cứ mỗi lúc nghĩ về những gì hắn đã làm để khiến kế hoạch của mình đi tong đôi phần, là gã lại thấy tức, đến cái nỗi mà chân tay chẳng yên chỉ có thể giáng những cú đấm như xuyên thủng xuống.
Còn người dưới thân gã bây giờ thì gần như đã bất tỉnh. Gương mặt thâm tím đến sưng phù, máu thế mà cũng chảy không ngừng.
Gã đánh, gã đấm, gã đá. Morro bạo lực hành hạ tên ninja ấy, để thoả mãn cơn tức vì bại trận. Một kẻ như gã không được phép bại trận, vậy nên thứ sai số này phải bị loại bỏ.
Rồi gã ôm, gã xót, gã chạm lên máu rỉ nhẹ nhàng. Morro yêu tên ninja đỏ mình ghét, tình yêu của gã thật nửa vời. Một kẻ luôn coi trọng sự hoàn hảo lẫn đứng đầu như gã thế mà lại có thứ tình yêu nửa vời này.
Chẳng phải chính gã cũng đang không hoàn hảo nhất sao?
- Tại sao ngươi lại cản đường ta? Tại sao hết lần này tới lần khác...
Rồi gã trách, gã mắng, gã chửi. Chẳng biết bao nhiêu lần nữa. Gã là một tên thú dai chỉ thích nhai đi nhai lại quá khứ, phải vậy không?
Kai đã gần như bất tỉnh, ninja đỏ với gương mặt bầm tím và máu vương đầy trên má. Hắn khẽ liếc tầm mắt mờ ảo của mình, cái tên hồn ma lắm mồm kia vẫn cứ mãi vừa buông lời nặng vừa hành động chân tay.
Mãi rồi tai cũng thành điếc, da thịt cũng chẳng còn thấy đau.
- Im mồm đi đồ xanh lá...lèm bèm mãi thế...
Giọng ninja đỏ run run, cất lên một tiếng cằn nhằn đầy khó chịu cho gã.
Nghĩ rằng gã kia sẽ điên lên vì sự khiêu khích này mà đấm chẳng thương tiếc. Nói chung, Kai cũng gần như thấy hết đường sống rồi. Giờ có bị đấm tới chết chắc gì cũng đã được đem xác về chôn?
Tên Morro ấy, gã giam giữ hắn ở một nơi mà gần như chẳng ai nghĩ tới, mà nói thật là nơi nào thì Kai cũng chẳng biết. Phải thôi, hắn thì sao biết được. Bị trói xích đá lạnh buốt mà nặng nề kìm hãm sức mạnh, tối ngày hết bị bịt mồm bịt mắt tới bị đánh, sức đâu mà biết.
Nghĩ cũng thấy ghê, gã ta bắt cóc mình ninja đỏ chỉ để trút giận thoả mãn lấy cái con người bên trong qua hành động bạo lực. Rằng gã không chấp nhận sự nửa vời mà gã vừa nhận ra, không chấp nhận sự thua cuộc.
Gã bắt còn vì gã trót yêu kẻ địch, gã trót say đắm kẻ hết thảy cản đường gã. Morro muốn có của riêng mình một tình yêu, một Kai mà không ai có thể chạm tới hay tiếp xúc ngoài gã.
Ôi gã điên lắm, vừa yêu vừa hận, lại còn khao khát đoạt được tình yêu để hắn mãi bên mình. Mà chẳng biết có mãi được không, hay đã chết chỉ vì cái hận.
Và rồi gã lại đấm, một cú mạnh tới cái độ máu mũi phụt ra cả một dòng. Có lẽ là đã gãy mũi, hoặc chỉ chảy máu như vẻ ngoài. Morro đã quá tay, gã điên tiết lên vì lời than thở thẳng thừng đầy xấc láo.
Thế nhưng trong thoáng chốc Morro quên mất mình làm việc này vì gì, gã nhớ mình làm vì mình giận, tức, cay cú vì thua cuộc tên ninja xanh lá "yếu kém" kia. Nhưng cái cảm giác bùng nổ như ngọn núi lửa ấy trong chốc đã gần như bay biến.
Gã biết mình phải tức giận mà trút lên từng cú đấm, nhưng lại chẳng có cảm giác hay cảm xúc để làm vậy, cũng chẳng thể cứ thế mà giả bộ.
Gã thôi, cú đấm đang trong đà gương cao lên bỗng chốc lại hết hơi mà buông thả. Morro thấy mệt mỏi, chẳng biết vì điều chi.
Mắt gã mỏi mệt mà ngước lên khuôn mặt bầm dập, hắn nằm bất động rồi, có lẽ là đã ngất. Rồi gã lại nhìn lên những đốt tay dính đầy máu của ninja đỏ.
Rồi gã lại xót, lại thấy thương, cũng thấy tự trách. Rằng gã là đang làm gì tình yêu của mình vậy?
Morro ôm lấy gương mặt hắn. Mắt nhắm mệt mỏi mà đau trong lòng.
- Ta...xin lỗi, là ta...
Morro ấy, gã như con chó hoang thiếu sự dạy dỗ vậy. Lúc điên thì như chó gào rú mà cắn xé con mồi, lúc thương thì lại lủi thủi liếm nhẹ vài cái.
Còn Kai, chỉ hứng chịu tất cả rồi tự thở phào trong lòng, "ôi cuối cùng tên điên này cũng đã dừng, may mà mình chưa chết".
××
End
5/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co