MorroKai
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, ấm dâu, R16, blood, blowjob, bé trai, loạn đại từ, giải trí!!!(nên vứt não), ngôn ngữ thô, headcanons (của mình)
Setting: sư huynh (18)×sư đệ (14)
Summary: Sư huynh rủ lòng mua cho tiểu đệ ngốc ngốc tý quà vặt mà mua nhầm hàng dỏm.
×××
Morro dần trở nên khó xử khi nghe những hơi thở nặng nề kia. Hắn đứng đó chống hông gãi đầu. Thiên tài như hắn hiếm khi trở nên bối rối như vậy.
Chẳng là sáng nay hắn xuống núi mua chút đồ cho tu viện. Hắn đi qua hàng bánh, thương hai đứa nhóc nhỏ ở tu viện ngày nào cũng như mấy con khỉ núi ít được tiếp xúc xã hội, vậy nên hắn đã lấy chút tiền bản thân mà mua cho chúng ít bánh (khen đi).
Nhưng mà...hình như hắn mua phải hàng dởm rồi hay sao ấy, ăn xong thì giờ hai đứa nhóc một đứa có giấu hiệu không ổn, đứa thì vẫn khoẻ như tinh tinh.
Cụ thể là thằng anh trai, thì giờ nhỏ đang ngồi trong nhà vệ sinh chắc là gồng dữ lắm, còn nhỏ em gái thì vẫn đang ngoài kia tập luyện huỳnh huỵch. Cũng có thể là do cơ thể riêng nên mỗi người một khác, nhưng mà hắn vẫn lo...lỡ đâu sư phụ hỏi, xong thằng nhóc thối đó bảo do hắn mua đồ dởm cho chúng nó thì khô người luôn.
Morro dậm chân, hắn không kiên nhẫn mấy với cái chuyện này lắm bởi nó còn ảnh hưởng tới danh "học trò giỏi nhất" của hắn. Là một kẻ thích hơn thua đua thành tích thì hắn chắc chắn phải được gọi như vậy. Nghĩ rồi vị sư huynh ấy gõ nhẹ vào cửa gỗ.
- Ngươi ổn không đấy?
Kẻ điều khiển gió sốt ruột hẳn lên, chẳng chịu đợi tiếng thở hồng hộc cất lên đã gõ cửa thêm vài phát. Mà chắc hắn không muốn nghe mấy thứ tiếng vật vã đó thì đúng hơn, chúng báo hiệu rằng thằng nhóc kia vẫn chưa ổn lại.
Sau vài tiếng gõ cửa dồn dập thì mãi trong nhà vệ sinh mới thoát ra được chút tiếng nói yếu ớt. Nó, thằng nhóc ngốc nghếch đang lăn lộn trong những triệu chứng kì lạ cố gắng nói vọng ra. Câu nói nhỏ thều thào ngắt quãng đầy khó chịu lẫn khó nghe.
- Morro...tôi...nóng quá..ha-
- Giúp tôi...
Vị sư huynh ấy nuốt khan, cảm thấy tình trạng này có vẻ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rồi. Có khi phải xuống núi đi kiểm tra thật.
Mắt hắn chớp rất nhiều, trong đầu là các nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất để nghĩ cách nói với sư phụ Wu. Mái tóc đen vị vò đến rối lên. Rồi cuối cùng tên sư huynh ấy thở ra một hơi dài, quyết định mở cửa bước vào. Chắc chẳng tệ lắm đâu nhỉ...?
Morro đẩy cánh cửa vào, hình ảnh tên nhóc ngốc kia nổi bật lên ngay đầu tiên trong mắt hắn. Nhóc con co ro trong góc, người liên tục nhấp nhô theo từng nhịp thở mạnh đầy đáng thương.
Trông rừng rú thật. Đó là điều hắn nghĩ đầu tiên, sau đó là không tự chủ được mà cười phá lên như ngáo đá.
Có khi trên núi với nhau nhiều sắp hoá khỉ hết rồi. Lâu lâu hắn mới thấy cái vẻ khổ sở của sư đệ bé bỏng này, thay vì thương vì xót thì anh lớn đây lại thấy buồn cười vô cùng. Hằng ngày nó láo vô cùng, mặt thì cứ câng câng lên mà cãi lại người lớn hơn, mà hắn thì chả dám đá đít nó tại sợ sư phụ quở trách, nên cứ mỗi lần thấy nó khổ sở thế này hắn thoả mãn lắm.
- Cười gì chứ...ngáo à?
Kai bé nhỏ nhăn nhúm mặt mày hơi đỏ bừng, nó nhìn thằng khùng ngoài cửa kia mà chỉ muốn đuổi ra ngoài. Tay nó yếu ớt quơ đại lấy cuộn giấy mới nguyên mà đáp thẳng vào kẻ tóc đen kia.
- Há há! Nhìn ngươi thương thật đấy.
Morro làm điệu thương xót, hắn giả tạo chấm mấy giọt nước mắt cá sấu nơi khoé mắt. Từng bước chân của kẻ lớn hơn bước tới gần nhóc nhỏ bé.
Từ trên cao hắn nhìn xuống, mày hắn nhếch cao rồi nhếch mép cười. Cứ cho những gì vị sư huynh này nhận ra là đúng đi. Tiếp theo thôi sư đệ của hắn sẽ nỉ non cầu xin với cái giọng thều thào đầy khẩn thiết. Hắn nghĩ thế, Morro ảo tưởng ra vậy.
- Giờ sao đây? Muốn ta giúp gì?
Morro không khụy gối xuống để mặt đối mặt với người nhỏ hơn. Hắn đứng cao cao tại thượng như thể chắc rằng người bên dưới đang cần hắn. Buộc bé nhỏ phải ngước lên nhìn hắn.
Đúng như thiên tài nghĩ, sư đệ của hắn ngước đôi mắt nâu hơi ướt lệ lên nhìn hắn. Một điều khẩn thiết kì lạ lập loè trong đôi mắt kia, hiện rõ ràng trên bầu má đã phiếm hồng hào.
Có lẽ là phản ứng đầu cho chuỗi triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Là sốt chăng? Đau quá nên thành sốt nhỉ? Nhóc nhỏ không đáp lại hắn, môi khô mím chặt lại với mày cong đầy vẻ cầu xin.
- Sao? Sốt à?
Hắn hơi có ý trêu đùa, xong chính hắn lại chẳng muốn nghĩ tới điều mà "như bao lần" sẽ làm. Phần nữa cũng là vì hơi lo lắng, nếu hắn làm chuyện gì đó quá thì biết chịu trách nhiệm sao.
- Không biết...khó chịu lắm...
Giọng nhỏ lí nhí như ngại quá chẳng muốn ai nghe cùng. Nó trở nên e dè nhút nhát hẳn đi, khác với vẻ láo lếu thường ngày.
- Như nào?
- Hơi choáng...nóng...khó chịu bên trong...
Nó dè dặt đáp lại, đôi mắt nâu còn mấy lần liếc ra cánh cửa gỗ đã đóng kĩ như sợ ai bắt quả tang. Cũng thật may vì vấn đề chưa trở nặng.
- Thế sốt rồi.
Bấy giờ hắn mới ngồi xuống để gần thằng nhỏ kia hơn. Tay hắn đưa ra định đỡ nó dậy đem về phòng nằm nghỉ. Thế nhưng nó lại co người lai tránh đi cái chạm giúp đỡ từ sư huynh đáng kính.
Mắt nâu khó nhọc nhìn hắn, vừa vẻ từ chối vừa như muốn nói gì.
Những lúc như này sư đệ ngu ngốc lằng nhằng, rắc rối thật. Thường ngày tính ngay thẳng chửi Morro thì chửi thẳng mặt, không thì chửi thầm nhưng mà vẫn trước mặt hắn. Vậy mà lúc cần gì, muốn gì thì cứ ậm ừ chẳng rõ ý.
Hắn nhếch mày lên, mắt nhìn thằng nhóc con ấy gần như sắp hết kiên nhẫn.
- Sao?
- Ở đây đi...
Kai bé nhỏ lảng ánh mắt đi. Nó quá ngại để nhìn tiếp biểu cảm của người kia. Người nó nóng hồi hổi lên hẳn, do ngại do ngượng nhỉ? Dù sao thì chuyện này cũng quá thầm kín với hắn và nó rồi, chẳng tiện nói ra cũng phải.
Morro dường như hiểu ra vẻ đấy. Cái điệu nói năng nửa vời cứ lại đến khi sư đệ muốn điều gì đó mà không muốn nói. Hay đúng hơn thì chính hắn cũng biết điều này từ đầu, chỉ là muốn xem người kia thực sự muốn gì. Tất nhiên, hắn không thể ép buộc đứa nhỏ này.
- Về phòng cho thoải mái.
- Nhưng mà...ra đệm với chăn...
- Ngại gì? Làm bao lần rồi mà, ta giặt chứ có phải ngươi đâu.
- Thế lỡ...Nya thấy...thì sao? Trời còn sáng...
Môi nó mấp máy ra từng hơi thều thào bé tý như thì thầm. Bờ môi ấy khô khốc tới nhạt màu như thôi thúc trong kẻ lớn hơn một khao khát mong muốn gì đó. Hắn tính nói thêm, trong đây chẳng thoải mái với Morro, dù đây chẳng phải lần đầu ở đây. Chính sư huynh cũng trở nên nóng vội hơn.
- Rồi rồi, ở đây.
•
Nhiều khi Morro tự hỏi, rằng hai đứa nhóc nhỏ này bước vào cuộc đời hắn, liệu là cái nghiệp hay chỉ là những kẻ không đáng quan trọng?
Nhất là thằng anh trai, nó ngang mà nhiều khi nó bướng, nó cũng láo với hắn lắm. Kẻ điều khiển gió chỉ cảm thấy thật ngao ngán tới mức tự hỏi, liệu nó là cái nghiệp nhỏ bé hắn phải gánh trong hành trình đời, hay chỉ là gia vị cho hắn không đắm chìm vào mục tiêu cá nhân.
Nhưng nói thế nào, cũng có những lần tên nhóc Kai này không hẳn là cái nghiệp, thậm chí còn đáng yêu.
Như lúc này vậy.
Thằng nhóc quỳ gối phía dưới ra sức bú mút lấy côn thịt của hắn. Đôi mắt nâu đã sớm đắm vào hương tình, khoé mắt còn đọng chút lệ trong. Lũ trẻ con luôn tham lam, hoặc chỉ mình nó cố tham lam nuốt hết vật thể lớn kia vào sâu trong miệng.
Morro dựa mình vào tường, hắn gầm gừ trong cổ họng như cố kìm chế bản thân xuất thẳng vào họng thằng bé con này. Từ bao giờ mà hơi thở của kẻ lớn hơn cũng trở nên loạn nhịp như nó lúc đầu.
Thằng nhóc thối này thế mà giỏi, giỏi gì thì chả biết mà mấy cái tài lanh tật xấu nó giỏi lắm. Nó biết hắn đang cố kiếm chế, thế mà lại đưa sâu thân dưới hắn vào họng mình, mặc cho thứ vật kia có to lớn hay trướng phình lên khiến nó nghẹn đến buồn nôn.
Hắn ré lên một tiếng, tay nổi đầy gân xanh mà nắm chặt mái tóc nâu lởm chởm kì quặc của sư đệ. Họng nó ấm áp, lại ẩm mềm mà ôm chặt vào thân hắn, lại thêm cái sự tài lanh cố tình nuốt sâu tận gốc. Sự sung sướng nhất thời khiến hắn như đứt phụt lý trí cuối cùng mà xuất thẳng vào sâu trong họng nó.
Ngay lập tức, Kai bé nhỏ đẩy kẻ lớn hơn ra mà ôm miệng ho khan. Một lượng chất trắng đục bắn lên sàn nhà vệ sinh, một lượng đã chui tuột xuống bụng nó bởi phản xạ không thể điều khiển được.
- Này, ngươi làm cái trò gì đấy? Thích chết à?!
Hắn hơi giận, cốc mạnh vào đầu nó một cái.
- Khụ- anh...cũng thích mà...khụ-
Nó ho khan, chẳng nhìn hắn nhưng rõ là thể hiện ý ranh mãnh.
Thằng nhóc láo.
•
Nó là cái nghiệp trong kiếp này của hắn. Nhưng không phải lúc nào cũng là xui xẻo, điềm xấu.
Tên nhóc Kai láo với hắn, lười biếng cứ chềnh ềnh chiếm sân tập, nết ngủ cũng lắm lúc xấu vô cùng. Nó là cái gai trong mắt hắn. Nhưng không phải lúc nào cũng khiến hắn khó chịu đến mức chỉ muốn cốc cho lủng đầu.
Như lúc này chẳng hạn.
Kai bé nhỏ ngồi trong lòng kẻ lớn hơn, gương mặt đỏ bừng như sốt, người nó cũng theo ấy mà nóng phừng phừng. Nhưng nóng sao bằng hương tình giữa cả hai.
Đầu ngón tay của sư huynh miết nhẹ trên môi dưới của tên nhóc ngu ngốc. Quệt đi những giọt nước nhầy nhụa trong suốt dính đầy trên môi nó. Đôi môi mới lúc nào còn khô lộ những mảng da chết, còn nhợt màu trông chẳng có sức sống, giờ lại căng bóng mềm mịm đến phát rồ trong người.
Morro tặc lưỡi, hắn nhấn mạnh môi mình lên môi nó, liếm rồi mút nhẹ.
Có một sự thật khó ai tin nổi. Morro chỉ là kẻ biết hưởng thụ chứ kĩ thuật hôn của hắn vụng về vô cùng.
Hắn chỉ biết sung sướng rồi bắn ra khi được thằng nhóc kia bú mút xoa tuốt, chứ hắn chẳng biết làm thằng nhóc sướng.
Morro hôn nó, nhưng chỉ là cái chạm, cái liếm như con chó mừng chủ về. Hắn chẳng biết luồn lách, chẳng biết cách đưa nó vào đê mê. Chỉ hành động như những gì bản thân vụng về học lỏm được.
Rồi thay vì ngấu nghiến thì hắn lại thành cắn nuốt. Sư huynh Morro cắn mạnh vào môi dưới sư đệ Kai, mặc cho nó đã ré lên kêu đau, còn đánh vào lưng hắn mấy cái. Nhưng biết sao được, hắn cho đó là đúng.
Vậy là hắn cứ cắn, cứ liếm, cứ mút mát lấy bờ môi kia đến khi nó nát tươm. Vị máu tanh nồng mùi sắt kinh dị tràn ra hoà chung với nước bọt nhẫy nhụa hắn quét lên môi nó.
Thằng nhóc con nhắm tịt mắt lại, môi nó mím lại không cho hắn cắn thêm. Tay nó đẩy người lớn hơn ra.
- Hả?
Morro nhìn nó, hắn chớp mắt ú ớ chẳng hiểu gì.
- Đau!!
- Tưởng ngươi thích?
- Cho người ta ăn đồ dởm còn làm đau người ta, tâm độc địa toan tính!
Nó phụng phịu nói hắn, toàn là chê bai quá lời. Khiến hắn tức lên, tay ép đầu nó thẳng trước mặt mà tiếp tục cắn cho toét cái môi kia ra.
•
- Vậy là...ăn phải đồ dởm à? Em có sao đâu.
Cô bé Nya ngồi bên cạnh anh trai nhỏ. Kai từ lúc nào đã phát sốt, mắt nhắm chặt mà ngủ li bì từ tối tới sáng hôm sau trốn cả tập luyện.
- Ừ.
Hắn đáp lại cô bé, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng là dữ dội sóng lớn.
- Con đi pha cho Kai ít nước ấm đi, ta sẽ ở đây chăm sóc nó.
- Sau khi xong thì hãy ra ngoài luyện tập.
- Vâng...
××××
End
6/3/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co