Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

Time twins×Kai

thahnm_p4

Warning: ooc, lệch nguyên tác, Vampire AU.

Setting: song sinh nhỏ tuổi (5) × vampire không tên (hơi ngốc)

×××

Trời đổ tuyết lớn trắng xoá, gió mạnh ù ù ngoài cửa kính. Nó ngồi ở cái bàn trong góc cạnh cầu thang, công việc lau dọn cũng đã kết thúc sau sự giám sát nửa nghiêm của ông chủ Pythor.

Trên bàn là một cốc sữa ấm, đó là phần thưởng vì đã không làm đổ vỡ gì trong vài ngày gần đây. Ông chủ khá thích biểu hiện này của nó, đỡ ngờ nghệch hơn hẳn.

Nó nhìn đăm chiêu ra ô cửa với mưa tuyết rơi. Rồi trong đầu lại nghĩ thật may vì đã tìm được nơi ở trước thềm mùa đông tới. Ngay khi nó đang mơ màng ở cõi nào, tên chủ Pythor đã lộp cộp giày da bước thật nhanh ra khỏi quán.

Lúc sau khi trở lại, sau lưng ông chủ là hai đứa trẻ nhỏ mặc áo ấm kín mít. Phải nói thì trông chúng như hai cục bông béo múp với áo lông ấm màu đỏ hơi ngả nâu. Cảm tưởng như nếu ngã ra thì chúng sẽ lăn tròn tròn trên sàn vậy. 

Nó hơi cười, nhưng không dám lộ ra là cười, nếu nó cứ lộ biểu cảm cười ấy thì biết đâu sẽ ăn cái trừ lương vì tội không tôn trọng khách sáo. Vậy là mặt nó như lạnh đi, mắt từ hờ hững thành trùng xuống lảng tránh đi. Nó vẫn ngồi yên ở cái bàn trong góc, cố tỏ ra là không khí hay món đồ trang trí bình thường.

- Chú ơi, ai kia?

Một chất giọng non nớt của một trong hai đứa bé cất lên. Đứa bé ấy kéo nhẹ ống quần của người lớn, mắt ngước lên tay chỉ vào nó mà hỏi.

Pythor liếc mắt nhìn nó, chẳng mấy thân thiện gì vì ông ta ghét cái vẻ ngờ nghệch ngu ngốc.

- Nhân viên của ta thôi.

À không, ông ta lạnh lùng với cả những đứa trẻ chứ không riêng gì nó. Thôi thì cũng không phải là quá ghét nhỉ?

Thay vì ngó lơ như người họ hàng, đứa trẻ ấy lại chạy về phía nó. Đứa bé ấy hơi nhướn người lên, rồi chớp mắt long lanh nhìn nó như thể rất tò mò. Nó cũng nhìn lại, cũng chớp mắt vài cái đầy khó hiểu với cậu nhóc nhỏ này.

Có vẻ là một nhóc hoạt bát hướng ngoại nhỉ, không như đứa còn lại bình tĩnh nhã nhặn và hơi trầm.

- Xin chào! Em là Acronix, kia là anh trai em, Krux.

Nhóc con ấy cười lên, tai nhỏ bé chỉ về phía anh trai vừa chậm rãi bước tới. Trước mặt nó giờ là hai cục bông tròm ủm trông buồn cười vô cùng.

Nó hơi cúi người, nhỏ nhẹ đáp lại lời chào bé nhỏ kia.

- Vâng...xin chào.

Xong nó ngước lên nhìn ông chủ của nó từ bao giờ đã quay phắt đi vào trong. Vậy là nó phải đứng lên làm việc với hai vị khách này sao? Nhưng nó đâu biết pha chế gì, rồi lỡ làm đổ vỡ những chai vang nho đắt tiền thì sao?

- Anh ơi, sao anh này lại trắng như trứng luộc vậy?

Đứa nhỏ vừa chào nó quay qua nắm góc áo đứa anh mà hỏi. Có lẽ vẻ ngoài kì lạ của nó đã khiến đứa trẻ tò mò. Xong sự tò mò ấy lại khiến nó hơi chột dạ.

Chưa từng ai biết nó là gì ngoài ông chủ Pythor đã chút mủi lòng mà chứa chấp nó. Những vị khách tới quán nhỏ không hay hỏi về nó, nhưng đa số đều được ông chủ lấp liếm bao che. Giờ đây đứng trước hai đứa trẻ hiểu kì lại khiến nó phát lo.

Nó đúng là khác biệt với người thường. Da dẻ thì trắng bệch như bệnh thiếu máu hay bạch tạng, lại hơi xanh xao như thể rất yếu ớt, chúng khiến cho mái tóc nâu của nó càng nổi bật hơn. Trông chẳng các gì cái que trắng treo một đám lông nâu.

Ngay lúc nó đang ú ớ chẳng biết nói gì thì đứa anh trai xoa cằm suy tư lên tiếng.

- Chắc là anh ấy đang mắc bệnh, để anh ấy nghỉ ngơi đi Acronix.

Nó thở phào một hơi, coi như là nợ thằng nhóc con này một lần.

- Nếu ảnh bị bệnh sao ảnh vẫn đi làm? Có phải chú đang bóc lột không?

Rồi nó ôm miệng cười phì một cái, nếu không kịp ngăn bản thân lại thì chắc chắn là cái cười to tới nổ quán nhỏ. Ừ đúng rồi, thằng cha rắn độc lòng lang dạ sói đó bóc lột lắm, xấu tính nữa.

Ngay khi nó đang chìm trong mấy suy nghĩ nói xấu về ông chủ thì ông ta đã đứng ngay trước mặt nó. Tay đẩy hai đứa trẻ về phía nó mà lạnh lùng nói.

- Trông chừng hai nhóc này, tôi đi có chút chuyện.

Ông ta không đợi nó trả lời mà đi mất hút chỉ còn tiếng đóng cửa và gió bão tuyết rít mạnh. Nó nhìn cánh cửa vừa được đóng vài giây trước, xong lại tròn mắt nhìn hai đứa trẻ.

- Vậy...hai em uống sữa ấm nhé?

Nó chưa từng tiếp xúc gần với lũ trẻ con như vậy. Theo trí nhớ là thế. Nhìn chúng chạy nhảy và cười đùa ngốc nghếch chỉ khiến nó đăm chiêu nhưng nó biết bản thân không nên tới gần.

Cứ coi như...đây là lần đầu.

- Em muốn uống sữa dâu!!

- Gì cũng được ạ.

Đứa trẻ tên Acronix nhanh nhảu đáp lại, nhóc con nhảy cẫng lên đầy thích thú và vui vẻ. Còn đứa còn lại thì nhàn nhã trao cho nó quyền lựa chọn.

Mà sữa dâu hình như nó uống trộm hết rồi hay sao ấy nhỉ.

Vài phút sau, hai cốc sữa socola ấm được đặt lên bàn cho hai đứa trẻ. Chúng đang vẽ tranh. Một vài bức đã rơi xuống sàn, cả sáp màu cũng lăn khắp nơi trên bàn.

Nó bỗng thấy mình như bảo mẫu, bưng bê dọn dẹp chăm bẵm cho hai thằng nhóc tuổi cộng lại chẳng bằng một phần mười nó. Già rồi còn bị quấy.

Rồi nó ngồi lại vào chỗ trong góc, chưa ấm ghế được bao nhiêu thì nhóc Acronix đã vẫy tay gọi nó lại ngồi với hai anh em.

- Anh ơi, lại đây chơi với em!

Nó không tính lại gần, lũ trẻ con mà nó thấy ở phía xa lại phiền phức và ngỗ nghịch lắm. Mà nếu nó không chơi cùng thì chúng có xấu tính mách lẻo không? Miễn cưỡng rõ nhưng vẫn là chọn chơi cùng hai đứa nhỏ.

Acronix bắt đầu vẽ một bức mới. Phải công nhận rằng bé con này có tài năng hơn anh trai nó. Màu sắc rất tốt và hình vẽ cũng rõ ràng hơn nhiều. Có lẽ những đứa trẻ vui hay vậy nhỉ?

Phút sau, đứa trẻ ấy chọc nhẹ vào tay nó, rồi giơ bức tranh lên cho nó xem.

- Nhìn nè! Em vẽ cả anh đấy!

- Mà này, anh tên gì vậy?

Bấy giờ, đứa anh trai chăm chú vẽ đã rời sự tập trung mà nhìn nó, tay chống cằm tay xoay xoay sáp màu.

Cũng phải, từ đầu tới giờ là nó biết tên chúng, còn chúng thì chả biết gì. Nhưng...khổ nỗi, chúng muốn biết thì khó rồi.

Nó hơi nhíu mày, rồi đồng tử nâu liếc nhẹ sang phía khác với cái đầu cúi nhẹ. Nó lảng tránh, mà cũng ngại ngùng trong ấy. Một cảm giác thua kém kì lạ mà chính nó chẳng hiểu tại sao lại vậy.

- Anh...không có tên.

- Ồ....anh là trẻ mồ côi sao?

Đứa trẻ tên Krux ấy đang có vẻ mặt mong chờ lại sượng trân hẳn, nó lúng túng rồi ồ lên một tiếng như muốn xoá đi sự ngượng ngùng của đôi bên.

- Vậy thì em sẽ gọi anh là anh 'Trứng Luộc'!

- Hả...? Tại sao?

- Vì anh trắng bóc như trứng luộc!

Nó không từ chối cái tên này, cũng không định chấp nhận biệt danh kì quặc ấy. Nhưng để làm hai đứa trẻ vui thì không nên nói ra. Nó chỉ cười với lũ trẻ.

- Vậy thì cứ gọi vậy đi.

Đôi mắt của Acronix bé nhỏ như sáng lung linh hẳn lên khi nghe người kia ngỏ ý chấp nhận. Krux ban nãy còn hơi lúng túng cũng đã vui hẳn lên.

- Anh 'Trứng Luộc'!

- Vâng.

Vậy là lại thêm một biệt danh nữa nhỉ?

...

Nó và hai đứa trẻ chơi cùng nhau, tới cái nỗi mà chạy quanh quán nhỏ khiến cho lưng già của nó phải kêu răng rắc.

Được rồi, nó sợ trẻ con rồi. Thật là nhiều năng lượng mà, chúng đã chơi gần như cả ngày mà chẳng đứa nào tỏ ra mệt mỏi ngoài nó.

Khi Pythor quay trở lại đã là lúc bão tuyết ngừng rơi, ông ta định đưa hai đứa trẻ về nhà chúng. Nhưng chúng lại không muốn thế, nằng nặc đòi ở lại chơi với nó tiếp làm nó sợ xanh mặt.

Vậy thôi chứ chẳng phải nó ghét trẻ con đâu, nó cảm thấy gần gũi với hai đứa trẻ. Chỉ là...hơi mệt thôi.

×××
End
17/3/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co