Tập 34: Mưu đồ nhện
Sáng hôm sau, tại Tu viện Spinjitzu.
Ánh bình minh trải dài trên những bậc thang đá, mang theo cái lạnh thấu xương của đỉnh núi cao. Tiếng chổi tre xào xạc trên sân gạch cắt ngang sự tĩnh lặng của buổi sớm. Jyna đang cặm cụi giúp Sư phụ Wu quét dọn những lá khô rụng đầy sau một đêm gió lộng.
Bất ngờ, một chuỗi tiếng gõ cổng khô khốc và dồn dập vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai. Jyna giật mình, cô bé vội vã gác chiếc chổi tre vào vách tường rồi chạy ra cửa.
Khi cánh cổng gỗ nặng nề từ từ mở ra, đập vào mắt Jyna không phải là một người quen thuộc, mà là một người đàn ông lạ mặt với dáng vẻ vô cùng cứng nhắc. Ông ta mặc bộ cảnh phục chỉnh tề, đôi kính râm đen che khuất ánh nhìn nhưng không giấu nổi vẻ ngạo mạn và dò xét đặc trưng. Đó chính là Thanh tra McBrag.
Dưới cái bóng cao lớn và đầy áp lực của người đàn ông này, Jyna thu người lại một chút, đôi mắt to tròn hiện rõ vẻ dè dặt. Cô bé ngập ngừng cất tiếng hỏi
Jyna: Cháu có thể giúp gì cho chú không?
McBrag hơi khựng lại, đôi chân mày rậm rạp phía sau lớp kính đen nhướn lên đầy ngạc nhiên. Ông ta đã chuẩn bị sẵn một gương mặt sắt đá để đối đầu với những Ninja cứng đầu, nhưng việc một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo ra mở cổng nằm ngoài mọi kịch bản của vị thanh tra.
Ông ta chậm rãi hạ gọng kính xuống, để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng đã bớt đi vài phần gay gắt. McBrag cúi thấp người xuống một chút để ngang tầm với Jyna, cố gắng nặn ra một tông giọng mà ông ta cho là "dịu dàng" nhất, dù nó vẫn khàn đặc và mang theo vẻ bề trên không thể che giấu.
McBrag: Chào cháu gái! Sư phụ Wu có nhà không?
Vừa lúc đó, tiếng gậy tre gõ nhịp đều đặn trên sân gạch vang lên từ phía sau. Sư phụ Wu chậm rãi bước ra, bộ râu trắng muốt bay nhẹ trong gió sớm. Ông đặt một tay lên vai Jyna như một sự trấn an, rồi ngước nhìn người đàn ông lạ mặt đang đứng hiên ngang giữa lối vào với vẻ đầy quyền uy.
Wu: Là tôi. Các anh đến đây có chuyện gì không?
McBrag: Chào ông. Kia có phải "xe" của ông không?
Wu: Xe sao?
McBrag thong thả giơ tay chỉ lên phía trên cao, nơi con tàu Destiny's Bounty đang lơ lửng giữa tầng không, được giữ lại bởi mỏ neo khổng lồ cắm sâu dưới sân tu viện. Đó không chỉ là nhà, mà còn là linh hồn trong những chuyến hành trình của các Ninja.
McBrag: Vấn đề là thế đấy, thưa ông. Các Ninja hiện đang là những kẻ trốn chạy luật pháp. Vì vậy, con tàu này được xem là bằng chứng phạm tội và tôi có lệnh phải tịch thu nó ngay lập tức.
Wu: Tịch thu sao? Thật quá đáng!
McBrag: Đành phải thế thôi, thưa ông. Luật pháp không quan tâm đến 'lý tưởng', nó chỉ quan tâm đến sự thật. Và sự thật là tôi đang làm đúng công việc của mình. Giờ thì, xin hãy bước sang một bên để cấp dưới của tôi làm việc.
Sư phụ Wu lặng người trong giây lát, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy cây gậy tre. Tiếng gỗ nghiến nhẹ vang lên trong lòng bàn tay ông. Ánh mắt vốn dĩ luôn điềm đạm như mặt hồ giờ đây trở nên sắc lẹm và khó chịu. Ông nhìn thẳng vào gương mặt của McBrag - kẻ đang nở một nụ cười đắc thắng, đầy vẻ ngạo mạn và thách thức.
Wu: Được thôi.
Sư phụ Wu nén cơn giận, chậm rãi bước sang một bên để các cảnh sát ùa vào sân tu viện. McBrag rút từ trong túi áo ra một phong thư đã bị xé toạc một cách thô bạo - rõ ràng ông ta đã tự ý đọc nội dung bên trong mà chẳng cần đến sự cho phép của chủ nhân. Đó là một phần của tờ báo vừa được gửi tới sáng nay.
McBrag: Ông không tình cờ biết các Ninja đang ở đâu chứ?
Wu: Để anh có thể tống lại họ vào tù sao?
McBrag: Tội phạm là phải ở đó. Đúng thế, thưa ông!
Trong khi các cảnh sát đang chật vật tìm cách tháo mỏ neo và loay hoay với hệ thống điều khiển của con tàu, Sư phụ Wu siết chặt cây gậy trong tay. Ánh mắt ông sắc bén như muốn nhìn thấu lớp kính đen của vị thanh tra.
Wu: Xem ra đó cũng là nơi nhốt các anh hùng. Những người đã nhiều lần cứu Ninjago
McBrag: Khi là anh hùng, họ không phải vấn đề với tôi. Nhưng khi họ trở thành tội phạm, họ chính là vấn đề.
Wu: Tôi rất tiếc. Tôi không biết các Ninja đang ở đâu.
McBrag: Nếu ông biết.. Ông có nói cho tôi không?
Wu: Không!
Câu trả lời dứt khoát của Sư phụ Wu khiến bầu không khí đông cứng lại. McBrag khẽ nhếch mép, một cái nhếch mép đầy vẻ nguy hiểm.
McBrag: Công nhận ông cũng táo tợn đó, ông già! Đừng để tôi phát hiện ra ông đang bao che cho họ. Nếu không, chuyến ghé thăm tiếp theo của tôi sẽ không 'thân thiện' như thế này đâu.
Trước khi quay gót rời đi, McBrag đột ngột dừng lại. Ông ta hạ thấp kính râm, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại ở Jyna - lúc này đang đứng nép sau tà áo của Sư phụ Wu với vẻ lo sợ. Ông ta liếc nhìn cô bé từ đầu đến chân, rồi lại nhìn Sư phụ với một nụ cười đầy ẩn ý đen tối.
McBrag: Và thưa ông... hãy cẩn thận với cách ông 'thu nhận' những đứa trẻ ở đây. Tôi có thể dễ dàng chuyển hồ sơ này sang tội danh bắt cóc hoặc giữ người trái phép đấy. Chúc một ngày tốt lành!
Ông ta nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ đe dọa rồi quay gót rời đi. Sư phụ Wu đứng lặng yên, đôi mắt ông trở nên trầm mặc. Trong khi đó, các cảnh sát phía sau đang chật vật điều khiển con tàu Destiny's Bounty. Sự vụng về của những kẻ chưa từng chạm tay vào bánh lái đã khiến con tàu chao đảo va quệt với tu viện, làm vỡ vụn hàng gạch cổ kính và phá hủy một phần mái hiên của tu viện. Khói bụi mù mịt bốc lên, che khuất bóng dáng con tàu đang dần bị kéo đi khuất sau tầng mây.
Jyna: Sư phụ... con xin lỗi. Nếu con không ra mở cổng, nếu con không ở đây... có lẽ ông ta đã không có cớ để sỉ nhục người và đe dọa Tu viện như vậy. Sự hiện diện của chúng con... thật sự là một gánh nặng phải không ạ?
Wu: Ta không trách con, ta chỉ buồn cho Ninjago. Công lý mà ta từng biết vốn là thanh gươm để bảo vệ kẻ yếu, là tấm khiên che chở cho sự thật. Nhưng giờ đây, nó đã bị bóp méo thành một thứ công cụ của sự ngạo mạn và áp đặt. Khi người ta dùng luật pháp để đe dọa những đứa trẻ và xua đuổi những anh hùng, thì đó không còn là công lý nữa, mà là sự mù quáng.
Ông hiểu rằng sự xuất hiện của Jyna và những đứa trẻ đến từ tương lai có thể là một biến số nằm ngoài dòng thời gian, một sự xáo trộn đầy rủi ro. Thế nhưng, với một người đã đi qua hàng thế kỷ thăng trầm như Wu, ông hiểu rằng mọi nút thắt đều có cách gỡ, và mọi sai lầm đều có thể trở thành khởi đầu của một sự cứu rỗi.
Wu: Chúng ta còn có nhiều việc khác cần phải lo! Chúng ta phải đảm bảo các Ninja quay trở lại an toàn.
Dưới tầng hầm tu viện, Pixal đang đứng trước hệ thống máy tính khổng lồ, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêm nghị của cô. Những chấm định vị của các Ninja đang nhấp nháy sát nút tại điểm tọa độ cuối cùng nơi Lloyd biến mất.
Wu: Zane, con có nghe thấy ta nói không?
Zane: Vâng, sư phụ Wu.
Wu: Hãy cẩn thận. Ta có linh cảm chẳng lành về việc này.
Jay: Cảm ơn sư phụ đã động viên nhưng chúng ta không có tin tốt nào sao?
Wu: Cảnh sát trưởng liên bang McBrag đã đến đây. Anh ta tịch thu tàu rồi.
Kai: Sao cơ!
Cole: Đó mà là tin tốt sao?
Wu: Ta e là không có tin tốt. Nhớ cẩn thận đấy.
Sư phụ Wu ngắt liên lạc, không gian dưới hầm lại rơi vào sự tĩnh lặng nặng nề. Ở cửa thang máy, Harunori đã đứng đó từ lâu, lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Cậu nhận ra mình không thể cứ mãi trong bóng tối được nữa. Là một thủ lĩnh, cậu buộc phải đối mặt với thực tại này.
Cậu quyết định tìm đến phòng chị gái để bàn bạc về một kế hoạch hành động. Harunori bước nhanh qua những dãy hành lang dài, dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc. Cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa
Harunori: Chị Haruka? Em nghĩ mình cần nói chuyện...
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ. Harunori thoáng chút bất an, cậu đẩy nhẹ cánh cửa. Căn phòng trống trơn, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng người đã rời đi từ lâu.
Ánh đèn pin từ các Ninja vẫn quét loang loáng qua những vách hầm ẩm thấp, lớp bụi mờ của thời gian bao phủ lên hệ thống đường ray cũ kỹ. Đột nhiên, luồng sáng dừng lại trên một hình khối kim loại đồ sộ. Jay reo lên, sự phấn khích bùng nổ trong ánh mắt như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi quý giá nhất bị thất lạc từ lâu. Trước mặt họ là tàu ngầm điện đầu tiên của Ninjago BRTM-12
Jay: Nhìn kìa! Đây là BRTM-12, 'chú ngựa kéo' huyền thoại của hệ thống tàu điện ngầm Ninjago cũ đấy! Thời đó tất cả đều chạy bằng hơi nước. Loại này đã ngừng sản xuất hơn 50 năm rồi. Đây không chỉ là sắt vụn đâu, đây là đồ cổ vô giá đấy!
Kai: Để tớ đoán. Cậu từng sưu tập tàu hỏa đồ chơi khi còn nhỏ à?
Jay: Không nhé, tớ tự tay lắp ráp mô hình tàu hỏa! Cảm ơn vì đã hỏi! Nhưng nghe này, đây là dòng cực kỳ hiếm, giờ chẳng ai sản xuất nữa đâu. 'Bé cưng' này được thiết kế với chất liệu bền bỉ và khung sườn mạnh mẽ đến mức khó tin...
Kai: Cảm ơn vì bài thuyết trình đầy cảm hứng của cậu! Nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc quan trọng hơn là tìm xem chuyện gì đã xảy ra với Lloyd không? Người anh em của chúng ta đã biến mất không dấu vết ngay tại cái đường hầm quái quỷ này ấy!
Jay: Phải rồi! Lloyd... tớ xin lỗi. Đi thôi, chúng ta phải tìm ra cậu ấy!
Các Ninja vội vã rời khỏi đầu máy BRTM-12 để tiếp tục cuộc tìm kiếm Lloyd, mà không hề hay biết một con nhện pha lê nhỏ bé đang lặng lẽ thu thập mọi chuyển động của họ từ trong bóng tối.
Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất, Lloyd vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng. Anh bàng hoàng nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng bằng đá Vengestone kiên cố, treo lơ lửng phía trên dòng dung nham sôi sùng sục. Trước mặt anh, Mr.F đang lạnh lùng quét radar trên hệ thống màn hình lớn. Lloyd nghiến răng, cố dồn hết sức mạnh nguyên tố để phá vỡ lồng giam, nhưng những tia sáng xanh vừa lóe lên đã bị đá Venge nuốt chửng.
Harumi: Đừng phí sức, Lloyd. Cái lồng đó được thiết kế riêng để 'vô hiệu hóa' anh đấy.
Lloyd: Harumi, dù kế hoạch của cô là gì, cô cũng không cần thực hiện nó. Cô có thể đổi ý mà!
Harumi: Tôi sao? Thật à?
Lloyd: Đúng, đâu cần nhất thiết phải như thế này!
Harumi: Anh chắc chứ? Ôi Lloyd... anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn không hề nghi ngờ, vẫn quá mức cả tin.
Lloyd: Cô đã lừa tôi một lần..
Harumi: Và anh nghĩ mình sẽ không bị lừa lần thứ hai? Nhưng rõ ràng là có đấy thôi. Chính sự cả tin và yếu đuối đó là lý do khiến anh luôn thất bại.
Lloyd: Rumi, tôi biết tôi phụ lòng cô và cô giận tôi.
Harumi: Nếu 'phụ lòng' nghĩa là anh đứng nhìn tòa nhà đổ sập lên người tôi mà không thể cứu vãn... thì đúng, tôi có hơi bực mình về chuyện đó đấy.
Lloyd: Vậy thì hãy trút giận lên tôi. Không phải những người khác. Tôi biết cô không muốn những người vô tội bị hại!
Lời nói của Lloyd như một mũi tên xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài, chạm đến chút lòng trắc ẩn còn sót lại trong Harumi. Cô biết rõ Overlord nguy hiểm đến nhường nào, nhưng bóng tối mà hắn gieo rắc vào tâm trí cô đã quá sâu, khiến cô tin rằng chỉ có bóng tối vĩnh hằng mới mang lại sự bình yên.
Harumi: Anh chẳng hiểu gì về tôi cả! Nhưng tôi hiểu anh.. Tôi biết sâu thẳm bên trong anh có một bóng đen và anh chiến đấu với nó, cố đẩy nó ra xa nhưng nó vẫn ở đó
Lloyd mở to mắt, cố né tránh cái nhìn xoáy sâu của cô. "Nó" chính là dòng máu Oni - nỗi sợ hãi lớn nhất đời anh. Harumi tàn nhẫn đặt nó lên bàn cân, so sánh anh với cha mình - Garmadon. Lloyd siết chặt thanh sắt lồng giam, ánh mắt tràn đầy sự căm hận khi bị áp đặt rằng anh mang bản chất của một kẻ hủy diệt. Đột nhiên, hệ thống cảnh báo vang lên, chiếu hình ảnh các Ninja đã tiến rất gần đến khu vực ga tàu.
Lloyd: Kết thúc rồi, Harumi. Họ đã tìm thấy ga tàu điện ngầm. Không sớm thì muộn, họ cũng sẽ tìm thấy nơi này.
Harumi: Ôi không, tôi phải làm gì đây? Ồ, đợi chút... tôi nhớ ra mình có một kế hoạch rồi. Thật ra, tôi rất tự tin vào nó. Đó sẽ là 'món quà' đặc biệt tôi dành tặng cho các bạn của anh.
Lloyd chết lặng khi nhìn thấy trên màn hình: hàng chục con nhện chứa chất nổ đang bò dọc đường hầm, hướng thẳng về phía đồng đội mình. Anh không thể tin Harumi lại tàn nhẫn đến mức dùng mạng sống của những người anh em anh để làm trò chơi.
Hệ thống cảm biến âm thanh nhạy bén của Zane đột ngột nhiễu loạn bởi những tiếng "lách cách" dồn dập, khô khốc như tiếng gõ của tử thần vọng lại từ vách hầm. Các Ninja khựng lại, dáo dác nhìn quanh nhưng bóng tối khiến họ không thể xác định được mối hiểm họa đang bò sát trên đầu.
Sâu trong căn phòng điều khiển, Lloyd gào thét đến lạc giọng, đôi bàn tay anh siết chặt lấy thanh sắt lồng giam đến bật máu. Anh van xin, cầu khẩn Harumi hãy dừng tay, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái nhìn băng giá. Harumi lạnh lùng nhấn nút kích hoạt.
Lloyd: KHÔNGGG!
Tiếng thét của Lloyd bị nuốt chửng bởi một loạt những tiếng nổ liên hoàn. Hàng chục con nhện pha lê đồng loạt phát nổ, tạo nên một chuỗi dư chấn kinh hoàng. Toàn bộ trần hầm rung chuyển dữ dội rồi đổ sụp xuống trong nháy mắt. Những khối đá khổng lồ rơi xuống như muốn nghiền nát mọi thứ bên dưới.
Trong khoảnh khắc sinh tử, một luồng sáng rực rỡ đột ngột bùng lên, bao bọc lấy các Ninja như một cái kén năng lượng bảo vệ, ngăn chặn những vụn đá chạm vào người họ. Jay, với bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đã phát hiện ra lối thoát duy nhất. Anh tung một cú đá mạnh phá vỡ cánh cửa sau của con tàu cổ BRTM-12.
Jay: VÀO TRONG MAU! CHẠY ĐI!
Jay gào lên, dùng hết sức bình sinh kéo từng người đồng đội vào trong khoang tàu thép kiên cố ngay trước khi một khối đá sập xuống lấp kín lối vào.
Trong khi đó, tại Tu viện Spinjitzu, bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm ngột ngạt. Harunori chạy xộc vào tầng hầm, gương mặt cậu tái mét, hơi thở dồn dập khi đứng trước mặt mọi người.
Harunori: Chị Haruka... chị ấy biến mất rồi!
Lời thông báo của Harunori chưa kịp khiến mọi người định thần thì một tiếng "bíp" chói tai vang lên từ phía màn hình lớn. Pixal là người phụ trách giám sát, đôi tay máy của cô khựng lại giữa không trung. Những chấm xanh đại diện cho Kai, Jay, Zane và Cole đột ngột nhấp nháy dữ dội rồi biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ định vị.
Pixal: Có vẻ như đó là một vụ nổ..
Sau khi nhấn nút khởi động kế hoạch tàn nhẫn, Harumi chậm rãi quay lại. Đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn xoáy vào Lloyd, đôi môi khẽ nở một nụ cười mang theo sự thương tiếc giả tạo nhưng cũng đầy cay nghiệt.
Harumi: Tôi rất tiếc, Lloyd.. Nhưng họ mất mạng rồi.
Lloyd chết lặng. Tiếng nổ kinh hoàng ban nãy vẫn còn vang vọng, xé toạc màng nhĩ và cả trái tim anh. Anh không muốn tin, không thể tin rằng những người anh em đã cùng sinh ra tử với mình vừa tan biến trong chớp mắt. Cơ thể Lloyd run rẩy dữ dội, đôi chân anh khuỵu xuống, từ từ trượt dần trên sàn sắt lạnh lẽo của lồng giam.
Anh suy sụp hoàn toàn. Sự tuyệt vọng bóp nghẹt lấy hơi thở, hòa quyện cùng cơn thịnh nộ tột độ đang âm ỉ cháy trong lồng ngực. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống mặt sàn tối tăm. Đây là lần thứ hai trong đời, Lloyd khóc vì Harumi. Lần đầu là vì chứng kiến thành phố bị phá hủy, còn lần này là vì sự phản bội tàn độc và những vết thương rỉ máu mà cô vừa một lần nữa khắc sâu vào linh hồn anh.
Giữa không gian nồng nặc mùi lưu huỳnh và dung nham sôi sục, lời mời gia nhập giáo phái Pha Lê của Harumi vang lên như một lời nguyền rủa. Cô muốn anh từ bỏ ánh sáng, từ bỏ quá khứ để trở thành một phần của bóng tối vĩnh hằng mà cô đang phụng sự.
Chấn động bên ngoài tàu dừng lại, chỉ còn tiếng đá sụt lở lác đác và mùi khói khét lẹt bao trùm. Bên trong toa tàu cổ BRTM-12, Kai dùng lửa để nhìn rõ mọi thứ hơn.
Dưới ánh lửa, những gương mặt lấm lem bụi than và đầy vẻ bàng hoàng của các Ninja. Họ nhìn nhau, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì cái chết vừa sượt qua trong gang tấc. Thế nhưng, khi Kai đưa ngọn lửa ra xa hơn để kiểm tra khoang tàu, ánh sáng đột ngột dừng lại ở một góc tối phía cuối toa.
Ở đó, một bóng người đang tựa lưng vào vách thép, hơi thở dồn dập và bộ trang phục đã rách vài chỗ vì vụ nổ. Khi người đó ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng đầy mệt mỏi dưới lớp bụi mờ, tất cả các Ninja đều sững sờ.
Kai: Haruka?!
Họ không thể tin vào mắt mình. Thành viên thứ năm vừa xuất hiện một cách bí ẩn trong "cái kén" nguyên tố cứu mạng họ không ai khác chính là cô.
Zane: Làm thế nào mà cháu tìm được bọn chú? Hệ thống quét của chú không hề ghi nhận bất cứ sự bất thường nào khi đến đây
Haruka: Cháu không thể ngồi yên ở Tu viện khi biết cha mình đang gặp nguy hiểm. Cháu đến đây để cùng các chú cứu cha, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Cô hít một hơi thật sâu, che giấu đi sự căm hận đang rực cháy trong lòng mỗi khi nghĩ về Harumi. Trong tâm trí Haruka, mục tiêu cứu Lloyd chỉ là một nửa sự thật; nửa còn lại là kết liễu người phụ nữ đã hủy hoại tương lai của cô. Nhưng cô biết, nếu nói ra kế hoạch ám sát, các Ninja sẽ không bao giờ chấp nhận.
Cole: Nhưng việc cháu tự ý hành động như thế này là quá mạo hiểm!
Kai: Chú Cole nói đúng. Đáng lẽ cháu nên ở lại tu viện với mọi người.
Haruka: Các chú nhìn ra ngoài kia đi. Đường hầm đã sập hoàn toàn, lối về đã bị chặn đứng bởi hàng tấn đất đá. Giờ chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là tiến về phía trước. Các chú cần cháu, và cháu cần cứu cha mình. Chấm hết.
Các Ninja nhìn nhau, sự im lặng bao trùm. Họ nhìn qua khe cửa tàu, chỉ thấy một đống đổ nát khổng lồ bịt kín lối về.
Harumi vẫn không ngừng rót vào tai Lloyd những lời đường mật đầy nguy hiểm, cố gắng lôi kéo anh vào giáo phái Pha Lê. Nỗi đau mất đi đồng đội, sự phản bội tàn nhẫn và hận thù sục sôi đã hoàn toàn che lấp lý trí của vị thủ lĩnh trẻ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng cùng cực, bản năng Oni trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đôi mắt Lloyd không còn sắc xanh lá của hy vọng, mà chuyển sang màu tím rực cháy của sự hủy diệt. Với một cú đá mạnh mẽ, anh phá tan lồng giam đá Venge, đáp mạnh xuống trước mặt Harumi khiến mặt đất rung chuyển. Harumi nhìn anh, ánh mắt vừa lộ vẻ thích thú vừa có chút dè chừng trước áp lực kinh khủng từ anh. Mr.F lập tức lao lên tấn công để bảo vệ Harumi, nhưng chỉ với một cú đá, Lloyd đã hất văng hắn rơi sầm xuống bàn điều khiển, khiến những tia điện bắn ra tung tóe.
Harumi rút thanh kiếm, khó khăn chặn đứng những đòn tấn công điên cuồng của Lloyd. Đây chính là sức mạnh mà cô ta luôn khao khát anh sử dụng - một sức mạnh không có chỗ cho sự yếu đuối.
Harumi: Nhìn anh đi! Anh giống hệt cha mình! Chính sự tức giận này mới khiến anh thực sự mạnh mẽ!
Lloyd: ĐỪNG... NÓI... VẬY!
Một luồng năng lượng tím bùng nổ từ cơ thể Lloyd, hất văng mọi vật dụng xung quanh. Đôi mắt anh rực sáng, phóng ra những luồng năng lượng hủy diệt về phía Harumi. Cô ta liên tục né tránh, nhưng luồng năng lượng quá lớn đã đánh sập mỏm đá ngay trước mặt, khiến cô mất đà. Lloyd không dừng lại, anh tung một đòn trực diện khiến Harumi ngã văng xuống nền đá lạnh lẽo.
Thế nhưng, khi đứng trước Harumi đang thất thế, nhìn vào gương mặt người con gái mình từng yêu, sự tức giận trong Lloyd khựng lại. Anh run rẩy, hơi thở dồn dập. Bản năng Oni lịm tắt, sắc tím trong đôi mắt dần tan biến. Anh không thể xuống tay. Anh không thể để mình trở thành một con quái vật giống như Garmadon.
Chính giây phút do dự đó đã phản bội anh. Một tia laser từ phía sau nhắm thẳng vào lưng khiến Lloyd ngã gục xuống, toàn thân tê liệt. Harumi chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên vai áo, nở một nụ cười mỉa mai đầy đắc thắng khi nhìn kẻ chiến bại dưới chân mình.
Harumi: Chào mừng trở lại, con trai của Garmadon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co