Tập 45: Đồng lòng
Đã 8 tiếng trôi qua kể từ khi Overlord giẫm nát sự bình yên của Ninjago dưới sự xâm chiếm của sức mạnh pha lê. Trong căn cứ chật chội, Kai vẫn luôn là người giữ lửa — theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh đi khắp lượt, trao những lời động viên, thắp lên hy vọng về một ngày mai khi mặt trời lại ló rạng và cuộc sống bình thường sẽ quay trở lại.
Tại góc bếp dã chiến, Skylor đã trở thành "linh hồn" giữ ấm cho dạ dày của mọi người. Mùi thức ăn xào nấu thơm nức lan tỏa, tạm thời xua đi cái lạnh lẽo và mùi ẩm mốc của căn cứ.
Skylor: Lửa sắp tắt rồi! Anh giúp tôi một tay, được không?
Kai: Được chứ! Tôi sẽ làm ngọn lửa này bùng cháy vì cô! Cô biết đấy... chúng ta vốn là một cặp bài trùng ăn ý mà. Không chỉ vậy, chúng ta còn có hai đứa con tuyệt vời. Tôi nghĩ... đã đến lúc chúng ta nên thành thật với cảm xúc của mình rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chính thức là một đôi chứ?
Skylor: Anh nói nghiêm túc đấy hả?
Đối diện với vẻ mặt nửa ngờ vực, nửa sắc sảo của cô, phong thái tự tin "vô đối" của Kai bay sạch trong một nốt nhạc. Anh lúng túng gãi đầu, nụ cười trở nên gượng gạo và đầy bối rối.
Kai: Phải..
Skylor: Chọn đúng thời điểm lắm, Kai! Anh biệt tăm biệt tích suốt ngần ấy thời gian mà không nói với tôi một lời nào! Rồi bỗng nhiên, giữa lúc thế giới hỗn loạn nhất, anh lại đem chuyện này ra nói với tôi?
Kai: Tôi xin lỗi... Chuyện là tôi bị mất sức mạnh, rồi mắc kẹt ở Vương quốc Băng giá, sau đó bị nhốt trong trò chơi điện tử Prime Empire, rồi lại phải lên núi đấu với gã vua đầu lâu biết nói... xong rồi em gái tôi lại hòa mình vào đại dương... Phải, đúng là... giờ không thích hợp thật.
Skylor: Hãy cứu các Ninja trước, rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được không?
Trong khi đôi trẻ đang có những giây phút riêng tư hiếm hoi, ở phía bàn bản đồ, Sư phụ Wu và Misako đang căng não trước một bản tiên tri cổ. Những hình ảnh kỳ lạ ấy không thuộc về bất cứ ngôn ngữ nào họ từng biết, tựa như một câu đố hóc búa từ cổ xưa thử thách hiện tại vậy.
Đúng lúc đó, tiếng hú hét phấn khích của Cole và Nelson vang dội khắp căn cứ, khiến tất cả mọi người giật mình chú ý.
Cole: Chúng con làm được rồi, sư phụ Wu!
Wu: Chuyện gì thế, Cole?
Cole: Cũng không có gì to tát lắm đâu ạ... Chỉ là chúng con vừa chỉnh được radio trùng với tần số thiết bị liên lạc của đội Ninja. Sư phụ có muốn nhắn gửi gì không?
Sư phụ Wu lập tức cầm lấy bộ đàm, giọng ông run run vì xúc động nhưng vẫn đầy uy nghiêm
Wu: Sư phụ Wu gọi các Ninja! Các con có nghe thấy ta không?
Thật kỳ diệu, tín hiệu vang lên rõ nét. Tất cả các thành viên đang lưu lạc khắp Ninjago đều có thể nghe thấy giọng nói của ông. Khi Cole định buột miệng nói ra vị trí căn cứ bí mật, Sư phụ Wu đã kịp thời ra hiệu dừng lại — ông sợ Overlord sẽ lần theo sóng radio.
Cuối cùng, một mật mã quen thuộc được đưa ra: "Tin tức không bao giờ ngủ". Mọi người đều hiểu ngay đó chính là kho báo của đội giao báo.
Dù mỗi người đang ở một nơi với những nhiệm vụ riêng biệt: Jay, Nya, Jiyan và Jyna đang ở bến cảng để liên lạc với Benthomaar; Lloyd, Harunori và Garmadon đang dấn sâu vào thế giới của tộc rắn Serpentine; còn Pixal và Zara đang ở tháp Borg để quan sát cơ thể Zane đang được sửa lại. Nhưng Vano và Flame dường như bặt vô âm tín khiến những người còn lại “lòng như lửa đốt”
Cole: Con đã thử mọi băng tần rồi... nhưng không có tín hiệu gì từ Vano và Flame cả.
Kairo: Không thể nào... Flame nói em ấy sẽ giữ liên lạc mà! Chú Cole, chú thử lại đi, có lẽ thiết bị của em ấy chỉ bị hỏng nhẹ thôi?
Cole không bỏ cuộc, đôi tay anh lướt nhanh trên các núm vặn của bộ đàm, mồ hôi rịn ra trên trán dưới ánh lửa bập bùng. Tiếng nhiễu sóng rè rè kéo dài như trêu ngươi lòng kiên nhẫn của mọi người.
Cole: Nào... bắt lấy đi... làm ơn…
Bỗng nhiên, một âm thanh lạ vang lên giữa tiếng nhiễu sóng—tiếng gió rít gào và tiếng động cơ phản lực gầm rú đặc trưng của chiến cơ. Giọng nói của Flame phát ra từ bên kia, khiến những người ở đây thở phào nhẹ nhõm.
Flame: ...Rè... Gọi căn cứ! Có ai nghe thấy không? Đây là Flame! Cháu... rè... đang ở độ cao 5000 dặm... gió to quá!
Kairo: Flame! Là em ấy! Em đang ở đâu vậy?
Cole: Flame! Chú nghe đây! Cháu ổn chứ? Còn Vano đâu?
Flame: Cháu vẫn ổn, chú Cole! Vano đang ngồi ngay sau cháu đây, cậu ấy hơi chóng mặt một chút nhưng vẫn chưa ngất đâu! Nghe này, bầu trời Ninjago đã bị phong tỏa hoàn toàn bởi rồng pha lê, cháu không thể hạ cánh xuống nhà kho được.
Vano: Tụi con đang hướng thẳng về phía vùng núi Shintaro. Chúng ta cần sự giúp đỡ từ Nữ hoàng Vania và đội quân hộ vệ đôi cánh. Nếu không có hỏa lực từ trên không, chúng ta sẽ không bao giờ tiếp cận được Pháo đài Pha lê!
Kai: Làm tốt lắm hai chàng trai! Hãy cẩn thận nhé! Và nhắn với Vania là chúng ta nợ cô ấy một chuyến thăm chính thức sau khi xong việc này!
Flame: Rõ, thưa cha! Hẹn gặp mọi người sau nhé!
Tín hiệu tắt dần bằng một tiếng “tít” dài, ít nhất họ cũng biết hai người vẫn an toàn. Trong khi đó tại tháp Borg, những tên tội phạm đang bận rộn làm quen với dàn người máy chiến đấu thế hệ mới do Tiến sĩ Cyrus chế tạo.
Fugi-Dove, với bản tính tò mò không điểm dừng, bắt đầu táy máy những nút bấm xanh đỏ trên bảng điều khiển. Chẳng ai ngờ tới, cú nhấn nhầm của hắn đã tạo ra một lực đẩy mạnh đến mức đá văng cả Killow và Ronin sang hai bên trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Zara: Giao diện người dùng đã được tối ưu hóa, cực kỳ dễ điều khiển! Ngươi sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì khi làm chủ nó đâu.
Ultra Violet: Phải, cảm giác rất tuyệt!
Ngay sau câu nói đó là một loạt màn thử nghiệm vũ khí đầy "bạo lực". Những tia laser và tên lửa tập kích khiến phòng chế tạo của Cyrus Borg chịu hư hại không nhỏ, khói bụi bốc lên mù mịt. Ultra Violet hưng phấn đến nỗi dường như quên bẵng đi mục đích chiến đấu ban đầu, cô ta đắm chìm trong tiếng gầm rú của động cơ.
Phía dưới chân những cỗ máy khổng lồ, Pixal và Zara đang khoanh tay đứng nhìn. Hai người phụ nữ thông tuệ nhất tháp Borg chỉ biết dùng nửa con mắt để quan sát màn trình diễn thiếu tiết chế này, gương mặt không giấu nổi vẻ ngán ngẩm.
Trong khi đó, Fugi-Dove lại đang mải mê với những ảo tưởng sức mạnh. Hắn cố gắng gồng mình để trông thật "ngầu" bên trong cỗ máy chiến đấu, thực hiện những động tác tạo dáng khó hiểu và kỳ quặc đến mức khiến người xem chỉ muốn... quay mặt đi chỗ khác.
Một tiếng động lớn từ phía sau vang lên, kèm theo những tiếng kim loại rít rít chói tai. Killow – với thân hình quá khổ – đang cố gắng nhồi nhét mình vào bộ giáp người máy mới, khiến hệ thống quá tải và tóe ra những tia lửa điện nhỏ đầy đe dọa.
Pixal: Đừng ép nó quá mức, Killow. Phần phụ của bộ giáp được trang bị cấu trúc nano đồng hình, nó có khả năng mở rộng theo kích thước cơ thể người điều khiển. Hãy kiên nhẫn một chút.
Giữa lúc những kẻ tội đồ đang mải mê với đồ chơi mới, Tiến sĩ Cyrus Borg khẽ ra hiệu, gọi riêng Pixal và Zara vào một góc khuất trong phòng thí nghiệm. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi và đầy ưu tư của vị thiên tài.
Cyrus Borg: Về tình trạng của Zane... bộ xử lý mạng thần kinh của cậu ấy vẫn đang hoạt động, nhưng ngân hàng dữ liệu lõi bị hư hại quá nặng nề. Theo những gì tôi quan sát, hệ thống của Zane hiện tại giống như một con người đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu.
Với Cyrus, một nhà khoa học luôn nhìn nhận mọi thứ qua những con số và linh kiện, tình hình của Zane thực sự không mấy khả quan. Trong mắt ông, nếu phần mềm đã vỡ vụn, thì cỗ máy cũng chỉ còn là một khối kim loại vô hồn.
Pixal: Những người hôn mê thường sẽ tỉnh lại.. Anh ấy sẽ sớm tỉnh thôi..
Cyrus Borg: Pixal... tôi sẽ cố gắng thêm một lần nữa. Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý. Zane... suy cho cùng cũng chỉ là một Nindroid, và phần cứng của chúng ta có giới hạn của nó.
Pixal: Tôi hiểu.. xin hãy làm mọi cách có thể..
Zara bước lại gần, vòng tay ôm chặt lấy mẹ mình từ phía sau. Cô tựa đầu vào vai Pixal, hơi ấm từ lớp vỏ kim loại của hai thế hệ Nindroid chạm vào nhau như một lời an ủi không lời.
Zara: Cha luôn là người tạo ra những điều bất khả thi mà. Ở tương lai, cha luôn nói rằng logic chỉ là một phần, phần còn lại là sức mạnh của trái tim.
Bầu không khí trong tháp Borg căng thẳng đến nghẹt thở. Phía bên kia căn cứ, dù đã kết nối được với các thành viên, nhưng Sư phụ Wu hiểu rằng chỉ với chiếc radio cũ kỹ này, họ không thể huy động được toàn bộ đồng minh trên khắp Ninjago. Bên ngoài, quân đoàn Pha lê giăng kín mọi ngả đường, còn trên cao, những con rồng pha lê quần thảo như những bóng ma chết chóc. Tình hình dường như đã rơi vào bế tắc.
Giữa lúc đó, Vinny lên tiếng, thắp lên một tia hy vọng cuối cùng: Đài truyền hình NGTV có hệ thống truyền dẫn cực mạnh, đủ sức đưa tiếng gọi của họ đến những nơi xa xôi nhất.
Ngay lập tức, một gương mặt quen thuộc xuất hiện: Racer 7. Kể từ sau cuộc đua sinh tử trong trò chơi Prime Empire, cô giờ đây đã có một danh xưng mới đầy kiêu hãnh — Lazy H Speed — với chữ "H" đại diện cho Hyper. Cô tình nguyện cầm lái chiếc xe tin tức để đưa cả đội xuyên qua "vùng đất chết" đến đài truyền hình.
Khi Cole, Vinny và Lazy rời khỏi căn cứ, đập vào mắt họ là khung cảnh hoang tàn với những thây ma pha lê đang vật vờ lang thang trên mọi nẻo đường.
Cole: Cô có chắc là muốn đưa chúng ta đến đó bằng xe tin tức đó không?
Vinny: Có chuyện gì với nó sao?
Cole: Không có gì... chỉ là, đây không phải là chiếc siêu xe mà Racer... ý tôi là Lazy, đã dùng để chinh phục đường đua Speedway 5 tỷ đó.
Lazy: Không sao, chỉ cần có xe thì tôi chấp hết.
Dứt lời, cô rút súng laser, bắn một phát chính xác vào chiếc xe bị lật ở góc phố đối diện. Tiếng động vang lên thành công thu hút sự chú ý của lũ thây ma pha lê về hướng ngược lại. Cả ba nhanh chóng nhảy lên xe, cài chặt dây an toàn. Giữa lúc tận thế cận kề, Vinny vẫn không quên nhắc nhở về việc giữ gìn chiếc xe vì anh đã tốn không ít tiền túi để sửa sang nó cách đây không lâu — đúng là vấn đề kinh tế lúc nào cũng nhạy cảm.
Nhưng khi chiếc xe đã vào tay Lazy H Speed, ai cũng hiểu rằng cái ví của Vinny chắc chắn sẽ "không cánh mà bay".
Lazy: Vậy thì hãy tạm biệt nó đi!
Tiếng động cơ gầm lên xé toạc không gian tĩnh lặng. Chiếc xe tin tức chồm lên, lao vút đi qua các con phố đổ nát. Lazy đánh lái điệu nghệ, luồn lách qua những khe hẹp và các khối pha lê nhọn hoắt với tốc độ chóng mặt.
Tiến sĩ Cyrus Borg vẫn miệt mài bên những bảng mạch, đôi tay ông run rẩy như một vị bác sĩ đang đứng trước một ca phẫu thuật tuyệt vọng. Trong y học, khi mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt, người ta buộc phải buông tay và nói lời chia buồn với gia đình.
Tình cảnh hiện tại đau đớn thay cũng chính là như vậy. Nhìn vào ánh mắt trĩu nặng sự bất lực của ông, Pixal khẽ tiến tới, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Zane. Đôi mắt xanh của cô lóe lên tia hy vọng cuối cùng, mong manh như một ngọn nến trước gió.
Pixal: Zane, anh có nghe thấy em không? Là em, Pixal đây... Anh Zane... nếu anh nghe thấy em... làm ơn hãy cho em một tín hiệu... bất cứ điều gì cũng được...
Thế nhưng, đáp lại lời khẩn cầu ấy không phải là một tiếng bíp hay một nhịp rung động của hệ thống, mà là một khoảng lặng đáng sợ đến nghẹt thở. Pixal đứng lặng, trái tim cơ khí dường như thắt lại khi cô dần phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng mình đã mất anh mãi mãi.
Zara đứng bên cạnh, nhìn người cha nằm bất động trên giường phục hồi. Cô bé không thể kìm nén thêm cảm xúc, vội vàng quay mặt đi để giấu đi sự vỡ vụn trong lòng. Ai nói Nindroid không biết đau? Họ cũng đang học cách sống, cách yêu và cách chịu đựng sự mất mát như những con người thực thụ.
Pixal: Zane... em từng chỉ là một Nindroid vô hồn... cho đến cuộc chiến năm ấy, anh đã không ngần ngại chia sẻ một nửa nguồn năng lượng để cứu mạng em. Giây phút đó, anh đã thay đổi định mệnh của em mãi mãi. Anh khiến em cảm nhận được những điều mà logic không bao giờ giải thích nổi. Em cảm nhận được... tình yêu dành cho anh.
Cô khẽ siết chặt tay anh lần cuối, ánh mắt trở nên kiên định giữa nỗi đau tận cùng.
Pixal: Bạn bè của chúng ta đang cần chúng ta, Zane. Em phải lên đường, em phải tham gia cuộc chiến này. Nếu có thể... em nhất định sẽ quay lại tìm anh. Em từng tự hỏi liệu có một thế giới nào thực sự dành riêng cho hai chúng ta không? Cho đến khi Zara xuất hiện... con bé chính là 'thế giới' đó..
Nói đoạn, Pixal quay sang nhìn Zara. Ánh mắt của người mẹ Nindroid tràn đầy sự tự hào xen lẫn xót xa. Cô thấy ở Zara sự kết hợp hoàn hảo giữa lòng dũng cảm của Zane và sự sắc sảo của chính mình. Pixal đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con gái, một cử chỉ dịu dàng mà cô đã học được từ thế giới loài người.
Bất chợt, Pixal cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Zane — một nụ hôn của sự từ biệt, của lời hứa và của một niềm tin không bao giờ tắt. Đó là dấu ấn cuối cùng cô để lại trước khi dấn thân vào trận chiến sinh tử.
Zara: Con yêu cha..
Sau khi nén cảm xúc đau buồn lại, họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử. Ngay khi họ vừa định bước chân qua cánh cửa, hệ thống của Zane bất ngờ rùng mình, luồng năng lượng xanh băng giá chạy dọc các bảng mạch, đôi mắt xanh bừng tỉnh. Zane dáo dác nhìn quanh như vừa trở về từ một cõi hư vô, rồi anh gượng dậy, giọng nói ấm áp vang lên gọi tên hai người quan trọng nhất cuộc đời mình. Phép màu thực sự đã gõ cửa, Pixal và Zara vỡ òa trong hạnh phúc, họ lao đến ôm chặt lấy Zane, cảm nhận hơi ấm nguyên tố đang dần quay trở lại trong lồng ngực anh.
Cyrus Borg: Nhưng bằng cách nào?
Zane: Tôi cũng không biết nữa... Chỉ là khi nghe thấy giọng nói của hai người, mọi ký ức trong tôi đột ngột bừng sáng. Chính em và Zara đã dẫn lối cho anh quay trở về.
Chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của tình yêu, cả phòng thí nghiệm dường như tan chảy. Ngay cả những kẻ gai góc, lì lợm nhất như Killow hay Ultra Violet cũng không cầm được nước mắt, riêng Fugi-Dove thì òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ.
Ultra Violet: Đừng chần chừ nữa! Chúng ta còn một đội quân pha lê cần phải quét sạch! Mọi người đã sẵn sàng chưa?
Pixal lập tức kết nối với Minipix tại căn cứ Samurai X. Qua hệ thống tự động, bộ giáp Samurai X huyền thoại được kích hoạt, xé gió lao vút ra khỏi cửa hang để hội quân tại Ninjago. Đứng giữa trung tâm của cuộc chiến, cả ba người nhà Zane nhìn nhau với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Tình yêu đã hóa thành nguồn năng lượng vô tận, tiếp thêm sức mạnh cho họ đối đầu với bóng tối.
Pixal: Đi thôi! Đã đến lúc kết thúc chuyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co