100 ngày
Đêm đến. Bóng tối bao trùm lên khắp các ngõ ngách, khiến cho những cung đường vốn sầm uất, náo nhiệt trở nên vô cùng ảm đạm. Trong sự tĩnh lặng đó, dù là tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Pete khẽ cựa mình trên đống đổ nát một nát một cách khó chịu. Dù ý thức còn mơ hồ, đôi mắt nhắm nghiền chẳng muốn hé mở, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tiếng bước chân với nhịp điệu quen thuộc đang bước về phía mình. Khi tiếng bước chân đó dừng lại, cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp khẽ chạm lên khóe miệng đang hơi đau rát của cậu. Một làn hơi nhẹ nhàng thoảng qua, khiến cậu nhớ lại ngày còn bé, mẹ cậu vừa băng bó những vết thương do cậu nghịch ngợm mà có, vừa dịu dàng thổi phù phù như thể muốn xua tan cơn đau cho cậu. Cậu cảm nhận bàn tay ấm áp đó di chuyển lên trán, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi sau đó là những âm thành lẩm bẩm mà cậu chẳng thể nào hiểu được, nhưng có vẻ đầu óc của cậu trở nên thanh tỉnh hơn. Chưa để cậu kịp mở mắt, bàn tay đó xoa mái tóc của cậu, cùng với một giọng nói quen thuộc mà cậu có chết cũng nhận ra:
"Tỉnh dậy đi, Pete. Cậu còn muốn nằm trong đống bẩn thỉu đến chuột còn chê này đến bao giờ?"
Đôi mắt đang khép chặt của Pete dần dần hé mở. Dù chỉ có ánh đèn yếu ớt chiếu rọi, khuôn mặt điển trai nhưng phảng phất vẻ cợt nhả của Niran, người cộng sự bất đắc dĩ của cậu suốt thời gian qua, ngày càng trở nên rõ ràng. Đôi mắt mèo sắc lẹm của Pete liếc về phía Niran:
"Mẹ kiếp, cậu đứng đấy làm gì? Còn không mau đến đỡ tôi dậy? Tôi vừa mất nửa cái mạng để cứu cái mạng chó của cậu đấy!"
"Ôi người đẹp của tôi ơi, sao cậu nóng tính thế ..." Niran vừa đến bên cạnh Pete, vừa cười thích thú như muốn chọc ghẹo cho con mèo trước mặt xù lông. "Có cần tôi bế công chúa không?"
Ngay khi dứt lời, anh hơi khom người xuống, vươn tay về phía Pete, cứ như muốn bế bổng cậu lên vậy. Pete đánh một cái thật mạnh lên vai anh:
"Cậu bị thiếu đánh à? Lẽ ra tôi cứ để bọn giang hồ đó xử lý cậu mới phải. MAU ĐỠ TÔI DẬY."
Niran lần này không chọc Pete nữa, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Trong cơn mơ màng giữa đống đổ nát, thân thể Pete đau nhức dữ dội, nhưng giờ đây, có vẻ những cơn đau đó đã dịu bớt đi đáng kể, và cậu không cảm thấy quá khó khăn khi đứng dậy. Niran nhìn cậu từ đầu đến chân để kiểm tra, rồi phủi sạch những vết bẩn trên mái tóc và quần áo cậu. Pete ngoan ngoãn đứng yên, thoải mái tận hưởng sự chăm sóc như một thói quen.
Khi anh nhẹ nhàng quấn chiếc khăn mùi xoa lên vết thương ở cánh tay mình, cậu chợt nghĩ đến lần đầu tiên hai người họ gặp mặt. Hai người họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, nhưng định mệnh đã đưa lối để họ quen biết và trở thành cộng sự sát cánh bên nhau. Mặc dù nhiều lúc tên mặt cún này thiếu đòn và vô liêm sỉ vô cùng, nhưng mà Niran vẫn là một người mà Pete vô cùng trân trọng. Cậu không tưởng tượng ra được cuộc sống của mình sẽ trôi về đâu nếu không còn là cộng sự của anh nữa.
"Về văn phòng tôi sẽ khử trùng vết thương cho cậu. Cậu có đi được không? Có cần ..."
Pete nhìn khuôn mặt hơi tái đi của Niran, nước da của anh vốn đã rất trắng bây giờ lại trở nên nhợt nhạt hơn.
"Tôi ổn. Cậu phải nhìn lại mình kìa, cái thân yếu ớt đó có khi còn chẳng dìu nổi tôi đâu."
Nghe cậu nói xong, tên mặt cún liền giãy nảy.
"Tôi cao to hơn cậu nhiều đấy chứ. Chỉ là tôi không giỏi đánh đấm như cậu thôi, nhưng tôi có thể bảo vệ cậu theo cách riêng của mình."
Nhìn con gấu trắng to xác trước mặt đang bĩu môi phụng phịu lườm mình, Pete bật cười, vô thức đưa tay nựng cằm anh.
"Thôi được rồi, để hôm sau em Niran bảo vệ anh Pete nhá."
"Tôi không làm anh em với cậu." Niran nhẹ nhàng gỡ tay Pete khỏi cằm mình, rồi vòng tay qua để lên vai anh. "Về nhà thôi."
Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng của hai người họ đang dìu dắt nhau in rõ trên mặt đất.
—
"Tối nay cậu có việc gì không?"
"Huh?"
Sau một giấc ngủ dài đến tận trưa, Pete bước xuống cầu thang với vẻ mặt ngái ngủ. Trong khi đó, Niran đã dậy từ rất sớm, vừa đi chạy bộ vừa ghé chợ mua đồ ăn cho cả hai. Anh lúc này đang đứng trong bếp, bận rộn chuẩn bị bữa trưa.
"Đợi một chút nữa, tôi sắp nấu xong rồi."
Pete ngồi vào bàn với cái bụng đói meo, vừa nhìn tấm lưng vững chắc của Niran vừa ngáp ngắn ngáp dài.
"Sao cậu lại phải dậy sớm vậy? Cậu nhìn cái quầng thâm mắt của cậu kìa."
"Do thói quen khó bỏ thôi. Này, xong rồi đó, cậu đi lấy bát đũa đi."
Bữa trưa với những món ăn tuy đơn giản nhưng được trông khá ngon mắt đã sẵn sàng trên bàn.
"À, vừa cậu hỏi gì tôi đấy?" Pete vừa gắp thức ăn vừa hỏi. "Nãy buồn ngủ quá tôi không có nghe rõ."
"Tôi hỏi tối nay cậu có bận gì không?"
"Uầy, tôi thì có việc gì bận chứ? Tôi còn đang làm công cho cậu đó."
"Vậy, tối nay cậu với tôi ra ngoài nhé? Kiểu... đi ăn rồi đi đâu đó chơi ..."
Pete nhìn Niran với ánh mắt hơi khó hiểu, trêu chọc.
"Ôi, hôm nay ông chủ của tôi lại tốt với nhân viên thế này ư? Vậy thì tôi làm sao từ chối được đây ạ."
"Vậy thì cứ thế nhé." Niran vừa nói vừa gắp thức ăn một cách tự nhiên nhất có thể để che đi ánh mắt hơi khác thường của mình.
Ăn trưa xong, Niran lập tức trốn vào phòng làm việc. Pete nằm ngửa trên giường, bắt đầu nghĩ về lý do hôm nay Niran lại rủ cậu đi chơi. Hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Không, cậu lướt nát cái lịch mà chẳng thấy có dịp gì cần kỷ niệm cả. Hay Niran chán quá nên muốn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi không làm việc? Nhưng tại sao lại rủ cậu đi cùng trong khi anh ta có thể tự đi và thư giãn một mình? "Ôi, Niran thật khó hiểu." Pete vò đầu bứt tai, vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Pete quay sang nhìn tủ quần áo của mình. Đi chơi thì nên mặc gì bây giờ nhỉ? Bộ này trông nghiêm túc quá, không được. Cái áo này hôm trước mới đánh nhau với tên khốn lừa đảo kia nên bị dơ mất một tí, giặt mãi chưa sạch, không được. Cái này, không được. Cái kia, cũng không được. Pete chọn tới chọn lui mất cả tiếng đồng hồ mới tìm được một bộ ưng ý.
Mệt mỏi nằm trên giường lướt điện thoại, Pete thầm nghĩ: "Có phải hẹn hò quái đâu mà phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ?" Nhưng khi hai chữ 'hẹn hò' kia xuất hiện, cậu không tài nào đá bay nó ra khỏi tâm trí được. Cậu tự mình nghĩ đến, rồi tự mình ngại đến nóng cả mặt.
"Chắc chắn không phải đâu," cậu tự nhủ. "Có khi người ta còn chẳng coi mày là bạn nữa mà, chỉ là người trợ lý bảo vệ cho người ta thôi ..." Nhưng sự tự nhủ đó cũng không thể làm giảm bớt đi sự vui vẻ trong lòng của cậu.
Tối đến, Pete đã thay quần áo sạch sẽ, nằm lướt điện thoại chờ đợi ai đó ra khỏi phòng làm việc để cùng đi chơi. Tiếng Niran ở ngoài phòng vọng vào:
"Pete, cậu xong chưa? Cũng hơi muộn rồi đó, tôi nghĩ chúng ta nên đi sớm kẻo quán đông hết chỗ mất."
Pete lúc này mới hoàn hồn, nói vọng lại:
"Sắp xong rồi, tôi ra liền đây."
Nhìn bản thân một lượt trong gương để chắc chắn bản thân mình trông gọn gàng, đẹp trai nhất, Pete mới đẩy cửa bước xuống phòng khách. Niran đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Vốn dĩ Niran đã rất đẹp, nhưng hôm nay anh ta trông còn điển trai hơn một cách lạ thường, khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi người đàn ông ấy. Không hiểu sao cậu thấy nước da của anh càng trắng hơn, tưởng như sắp hòa vào màu của nền tường.
Thấy cậu từ cậu thang bước xuống, Niran đứng dậy, nở một nụ cười đẹp đến chói mắt khiến Pete phải cố gắng kìm lại sự rộn ràng trong tâm trí và trái tim của cậu không biểu hiện quá rõ ràng ra bên ngoài.
"Tôi biết một quán đồ Nhật ngon lắm, cậu có muốn thử không?"
Tâm trí Pete lúc này đã bay bổng trên chín tầng mây, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Cậu vô thức gật đầu, rồi quay sang nhìn cửa kính ô tô, nơi thân ảnh người đàn ông đang cầm vô lăng in rõ trên nền kính.
Nhận thấy bầu không khí có chút im lặng, Niran lập tức bắt chuyện. Vốn dĩ cả hai khá hợp cạ, nên khi Niran vừa gợi mở, cái miệng 'không phanh' của Pete đã bắt đầu liếng thoắng không ngừng. Hai người cứ thế vừa lái xe vừa trò chuyện, mãi đến tận khi đã ngồi vào bàn mà vẫn chưa dứt được. Họ vừa ăn vừa cười nói, chọc ghẹo và kháy nhau không ngớt. Xong xuôi, Niran vừa nhìn cậu vừa cười:
"Miệng cậu vẫn dính đồ ăn kìa. Đúng là một con mèo tham ăn."
"Huh? Ở đâu vậy?" Pete cần khăn tay lau quanh miệng một cách lung tung. "Hết chưa?"
"Cậu đúng là không tự làm được việc gì cả." Niran vừa trêu chọc vừa nhoài người qua, cầm bàn tay Pete đang giữ khăn và lau vết thức ăn trên má cậu. "Xong rồi."
Hơi ấm quen thuộc từ bàn tay anh vẫn còn vương vấn mãi trên tay Pete, khiến cậu cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút nóng lên. Hai người đứng dậy, bước ra khỏi cửa của nhà hàng.
"Tôi muốn đi đến một nơi." Niran nói với Pete. "Cậu có muốn đi dạo cùng tôi đến đó không?"
"Nơi nào?" Pete quay sang nhìn anh với vẻ mặt hơi khó hiểu.
"Rồi cậu sẽ biết thôi."
Hai người cùng dạo bước dưới ánh trăng sáng. Từ những con phố náo nhiệt, tiếng xe cộ ầm ĩ, tiếng người nói chuyện ồn ào dần trở nên nhỏ dần. Họ im lặng bước đi bên nhau, không một lời nói, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận trái tim mình đang đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực. Khi đôi chân họ dừng lại, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Đây là nơi cậu muốn đến thật sao?" Pete vừa nhìn Niran vừa cười. "Nơi lần đầu tiên tôi gặp tên xui xẻo nhà cậu ..."
"Ừ, cậu vẫn còn nhớ à?"
"Quên làm sao được. Tôi còn nhớ hôm đó cậu mặc một chiếc áo đỏ choét ngồi ở đó." Vừa nói, Pete vừa chỉ về phía chiếc xe màu đen cũ kỹ. "Trông mặt cậu ngứa đòn vô cùng."
"Thật ư?" Niran bất ngờ đặt tay lên vai Pete, xoay cậu đối mặt với mình rồi ghé sát vào. "Còn cậu thì trông ủ rũ như con mèo bị mất miếng cá ngon ấy."
Hành động bất ngờ của Niran khiến Pete ngẩn người. Khoảng cách giữa họ lúc này cực kỳ gần, cậu có cảm giác như có thể nhìn rõ nốt ruồi trên khóe mắt của anh. Nhưng cũng chính nhờ sự gần gũi đó, cậu mới nhận ra điều khác thường ở Niran: Anh dường như ngày càng trở nên trong suốt, như thể sắp hòa vào màn đêm vậy. Điều này khiến Pete trở nên vô cùng hoảng hốt.
"Niran, cậu bị sao vậy? Sao ... sao tôi thấy cậu ngày càng trở nên trong suốt ..."
Nhưng điều khiến Pete bất ngờ hơn cả là vẻ mặt Niran trông như thể đã biết trước điều đó. Anh mỉm cười nhìn cậu, bàn tay đang đặt trên vai Pete đưa vào túi áo, lấy ra một vòng chỉ màu đỏ trắng. Anh đặt vòng chỉ vào cổ tay cậu, nhẹ nhàng buộc lên một cách cẩn thận rồi lẩm bẩm trong miệng một tràng ký tự khó hiểu.
"Chuyện này là sao? Tôi ..."
"Xin lỗi, Pete. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi." Niran đặt tay lên má Pete, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, nhưng khóe mắt đã ửng đỏ. "Tôi vốn dĩ không phải là người của thế giới này, nhưng định mệnh đã cho tôi một cơ hội để được gặp em, được ở bên cạnh em, được trở thành một người cộng sự của em, mặc dù thực sự tôi không chỉ muốn mình là một người cộng sự, một người bạn đơn thuần. Trong lòng tôi có rất nhiều điều muốn thổ lộ với em, nhưng tôi biết chắc rằng bản thân mình không thể ở lại thế giới này mãi mãi với em được, và tôi cũng sợ những suy nghĩ của tôi sẽ làm em sợ, khiến cho hình ảnh cuối cùng của tôi trong mắt em không còn đẹp nữa. Tôi ... Em có nhớ không, hôm nay là tròn 100 ngày chúng ta gặp mặt. Đáng lẽ hôm nay là một ngày kỉ niệm của chúng ta, nhưng chính tôi lại phá hủy nó. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng mà tôi không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Tôi ..."
Đôi mắt Niran đã ướt nhòe. Anh không đủ dũng khí để nhìn vào mắt Pete nữa, chỉ dám nhìn xuống bờ vai cậu. Không thấy cậu lên tiếng, anh ngày càng trở nên sợ hãi.
"Đừng xin lỗi nữa, Niran ..."
Nghe thấy lời Pete nói, Niran ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu lúc này đã đẫm lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp như những giọt pha lê khiến trái tim Niran như bị ai đó bóp nghẹt. Anh vội vàng dùng cánh tay đang dần trở nên trong suốt lau đi những giọt nước mắt đó.
"Cậu không nói với tôi thì làm sao mà biết được tôi cảm thấy thế nào chứ ... Cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu thôi, cậu có thật sự quan tâm đến việc tôi nghĩ gì muốn gì đâu!" Pete đập tay vào ngực anh. "Toàn tự ngu ngốc quyết định thay người khác thôi ..."
"Tôi xin lỗi ..."
"Xin lỗi không có ý nghĩa gì ở đây cả ... Cậu bình thường lại đi mà, đừng ngày càng trở nên trong suốt như vậy ... Tôi cầu xin cậu đó, Niran."
"Tôi ..." Niran nghẹn ngào, không thốt nên lời nào nữa vì anh biết bản thân mình đã hoàn toàn bất lực trước số phận. Pete vùi mặt vào bờ vai anh khóc nấc, như thể muốn cảm nhận sự tồn tại của cơ thể đang ngày càng trở nên trong suốt và lạnh ngắt này. Niran xoa xoa mái tóc của Pete, rồi ôm lấy khuôn mặt cậu để cậu đối mặt với mình. Anh nhìn ngắm cậu như muốn ghi nhớ từng chi tiết một cách cẩn thận vào trong từng dòng máu, từng vùng trong bộ nhớ của mình, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
"Tôi yêu em. Hãy ..."
Vừa chưa kịp nói hết lời, trong vòng tay Pete giờ chỉ còn là một bộ quần áo nhăn nhúm lạnh lẽo. Cậu cứ thế ôm chặt chúng mà khóc, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.
–
Pete choàng tỉnh dậy, khuôn mặt cậu lúc này đã đẫm lệ. Không gian xung quanh toàn một màu trắng, cùng với tiếng tít tít đều đặn của các thiết bị và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Ý thức của Pete lúc này vẫn còn rất mơ hồ, cho đến khi một tiếng phụ nữ ở gần đó vang lên:
"Bác sĩ, bệnh nhân phòng 256 tỉnh rồi!"
Ngay sau đó, tiếng bước chân vội vã ngày càng tiến gần về phía cậu. Một người đàn ông trung niên đến gần cậu hỏi:
"Cậu Jiraphat, cậu thấy thế nào rồi?"
Pete chậm chạp nhìn về phía bác sĩ. Ý thức của cậu dần trở về, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn.
"Tôi đang ở đâu?"
"Đây là Bệnh viện X. Cậu gặp tai nạn giao thông liên hoàn và đã hôn mê một thời gian rồi. Ừm, để tôi tính xem nào ..." Vị bác sĩ lớn tuổi vừa nhìn sổ ghi chép vừa nhẩm tính. "Vừa đúng 93 ngày. Chúng tôi đã nghĩ ca của cậu không thể tỉnh lại, nhưng một phép màu nào đó đã xảy ra. Chúc mừng cậu. Giờ y tá sẽ đưa cậu đi khám tổng thể nhé."
Sau đó, bác sĩ giữ Pete ở lại bệnh viện, khám đi khám lại không biết bao nhiêu lần chỉ để chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn bình phục vì chính vị bác sĩ ấy cũng không tin vào phép màu đã xảy đến với cậu. Và trong suốt khoảng thời gian đó, Pete không tài nào quên được khung cảnh đó, cậu chắc chắn điều này là thật chứ không phải do cậu ảo tưởng. Bởi vì, trên tay cậu, một sợi chỉ đỏ trắng nằm ngoan ngoãn ở đó. Mỗi khi nhìn vào sợi chỉ đỏ, nghĩ về giấc mơ đó, Pete cảm thấy một nửa linh hồn này không phải là của mình, trái tim như bị khoét đi, đau đớn đến nỗi nhiều đêm cậu trằn trọc không thể nào ngủ được. Cuối cùng, không thể chịu nổi mùi thuốc sát trùng nồng nặc và nhận được kết quả khám ổn định, Pete đã được xuất viện sau một tuần tỉnh dậy.
Nơi đầu tiên cậu muốn đến chính là nơi giấc mơ của cậu xảy ra. Cậu đi men theo con đường trông có vẻ quen thuộc này, dưới ánh hoàng hôn rực đỏ đang tắt dần ở phía chân trời. Vì bây giờ mới đang sẩm tối nên con đường vẫn còn những hàng quán coi bói, coi tử vi đang nhộn nhịp khách hàng đến xem. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Này cậu..."
"Chào mừng đến thế giới của tôi."
————————————————
Vì cuối năm nay WU mới quay mà tôi hóng NiranPete quá nên chiếc oneshot này ra đời 😊 Tại vì là oneshot nên còn nhiều hố chưa lấp hoặc chưa được giải thích kỹ mong mọi người bỏ qua ạ, và oneshot chủ yếu dưới góc nhìn của Pete nên góc nhìn của Niran hầu như không có nhiều. Không biết mọi người có thắc mắc không nhưng mà tôi bị mắc giải thích về thiết lập của oneshot nên phần tám nhảm này ai muốn đọc thì đọc nhoa 😘.
Vì sao Pete đến được thế giới của Niran?
Như ngay phần đầu của oneshot, Niran đã dùng sức mạnh của mình để chữa trị cho Pete (đoạn ảnh đặt tay lên trán Pete rồi đọc thần chú). Vì vậy, trong người của Pete đã có một chút sức mạnh của Niran, thứ phi vật thể thuộc về thế giới của Niran. Hơn nữa, ảnh cũng chuẩn bị vòng chỉ đỏ, cũng là một vật thể gắn kết Pete và Niran, cũng như gắn kết Pete với thế giới của Niran. Nói chung là cơ thể của Pete đã chứa 1 nửa thuộc về thế giới của Niran rồi =)))
Như trong thiết lập của tôi, vốn dĩ Niran khi biết mình không thể ở thế giới của Pete lâu hơn được nữa, ảnh đã có ý định đưa Pete sang thế giới của mình nhưng mà ảnh cũng không biết chắc được cách của mình có hiệu quả hay không. Buổi tối kỉ niệm 100 ngày đó, ảnh có ý định "tỏ tình" với Pete, sau đó mới hỏi ý cậu xem có muốn sang thế giới để bên cạnh mình không =))) Nhưng mà ảnh tính không bằng trời tính, thời gian của ảnh còn quá ít, ảnh chưa kịp giải thích mọi chuyện với Pete thì ảnh bay màu rồi.
Hẹ hẹ, xong rồi!!! Cảm ơn mọi người đã đọc oneshot này ạ. Cùng đợi đến lúc WU của hai bố chiếu nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co