Truyen3h.Co

(NiranPete/SkyNani) Lằn ranh

7. Ouroboros

KhanhVy5802

Pete thấy mình ở một nơi nào đó

Dưới chân y...là một biển máu đen ngòm

Pete khẽ nhíu mày, cơn sợ hãi kéo đến, dù có từng là một võ sĩ đổ máu biết bao lần, bản thân y khi nhìn thấy những điều này vẫn không khỏi kinh sợ.

Pete bước đi trong bóng tối, tiếng động duy nhất phát ra chỉ là tiếng thở gấp, cùng với đó là tiếng nước bì bõm mỗi khi đôi chân trần di chuyển. Pete không biết phía trước là gì, nhưng ngoài việc di chuyển, cứ đứng yên khiến cho Pete cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung

Những đốm sáng dần xuất hiện

Chúng lơ lửng trong không trung, nhập nhờ... Trước mắt Pete hiện lên khung cảnh gia đình nhỏ của mình trong quá khứ, điều mà đã lâu rồi... Y đã ép mình phải quên

Căn nhà

Chú mèo Puch

Găng tay đấm bốc

Món khao pad trong căn bếp của mẹ

Tiếng nước chảy và vườn hoa của bố

Và Pete... Y của ngày bé trong bộ đồ võ đang vui vẻ nhảy chân sáo trong thảm cỏ còn vương vấn sương mai

"Mẹ ơi, con muốn làm võ sĩ Muay Thái số một thế giới"

Tiếng nói cùng tiếng cười khúc khích của Pete nhỏ khiến người mẹ phải chú ý. Bà đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu y để thay cho lời động viên.

"Chắc chắn rồi con trai của mẹ. Nếu nong Te muốn làm võ sĩ Muay Thái số một thế giới thì phải ăn thật nhiều cho chóng lớn đấy biết chưa"

"Dạ. Tete hứa sẽ ăn thêm rau vào cuối bữa cơm hôm nay"

Tiếng cười đùa và hình ảnh ấm áp đã chôn chặt trong lòng y được đào lên. Pete vô thức nhớ lại, cũng tự nhiên đắm chìm vào nó.

Nếu bây giờ họ còn sống. Có lẽ...

Pete khẽ cụp mắt. Khung cảnh trong mắt y lại lần nữa thay đổi

Vụ tai nạn xe kinh hoàng đêm hôm ấy

Mắt Pete mở to

Đó là điều y không muốn nhớ lại nhất

Mọi thứ trước mắt diễn đàn quá chân thực.

Đó là một chuyến đi chơi dài, phần thưởng của ba mẹ dành cho Pete khi y đạt được huy chương vàng cấp thành phố

Pete đã vui sướng biết bao. Nụ cười trên môi y ngày ấy là thứ dù sau này có cố đến đâu, y cũng không thể bắt trước

Chiếc xe đen bóng của gia đình ba người lao đi trong đêm đen, trên một con đèo ngoằn ngoèo khá khó để có thể kiểm soát. Ba của Pete là một tay lái rất cừ khôi, vậy nên dù là đi đường đèo đầy khúc khuỷu, ông vẫn lái một cách trơn tru và dường như chẳng có lấy một chút trở ngại

Thế nhưng một biến số lại ập tới

Một chiếc xe container từ đằng trước lao đến với tốc độ kinh hồn. Nó nhanh đến mức thứ cuối cùng gia đình nhỏ ba người ấy nhìn thấy là ánh sáng từ chiếc đèn pha. Không có một tiếng la thất thanh nào được thốt ra vì mọi thứ diễn ra quá vội vàng. Thứ cuối cùng Pete cảm nhận được trước khi mất ý thức là vòng tay của mẹ bao trọn lấy y cùng với tiếng xe cộ va chạm chói tai đến mức nhức nhối

Lồng ngực Pete thắt lại vì đau. Cảnh tượng vừa rồi quá đỗi chân thật. Pete muốn hét lên nhưng cổ họng lại như bị chặn đứng, muốn lao vào nhưng đôi chân như bị xích chặt dưới lớp máu đen nhơ nhớp

Pete nhìn thấy bàn thân khó nhọc bò ra khỏi chiếc xe đã nát tươm, người dính đầy máu và đôi chân không thể di chuyển. Chiếc xe đã rò rỉ dầu và chẳng bao lâu nữa nó sẽ phát nổ. Y phải rời khỏi ngay... Đó là điều cuối cùng mà mẹ đã nói với y trước khi trút hơi thở cuối cùng

Pete đến giờ vẫn nhớ như in câu nói đó

Pete, con của mẹ... Con nhất định phải sống sót

Pete quỳ sụp xuống đầy kinh hoàng. Thước phim vẫn tiếp tục chuyển động. Pete nhìn thấy một người với bộ đồ màu đen bước đến khi bản thân y đã hoàn toàn bất tỉnh với những vết thương chằng chịt. Sau lưng gã ta, chiếc áo choàng đen ấy khâu nổi lên hình một con rắn tự cắn đuôi mình đầy kì lạ. Lão ta bước đến, nâng khuôn mặt tàn tạ vẫn còn đang thoi thóp sau cuộc va chạm định mệnh vừa rồi lên

"Đúng rồi...mày chính là vật chứa của ngài"

Tiếng cười thốt lên trong màn đêm đen kịt, gã đàn ông ấy khẽ nhấc y lên và mặc cho đằng sau đã nổ tung và mọi thứ chìm vào trong biển lửa

"K-không... Không thể nào..." Pete hoảng sợ chạy đến, thế nhưng hình ảnh ấy chỉ ngày càng trôi xa hơn, nó trôi xa quá và vũng lầy dưới chân đang nhấn chìm y vào vũng máu đục ngầu

Làm ơn hãy cứu y với

"Này Pete"

Pete giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Y giật mình khi nhận ra trước mắt là căn phòng bản thân mới ngủ lại đêm hôm qua, bên cạnh là Niran với ánh nhìn đầy lo lắng

"Có chuyện gì xảy ra với anh à?"

Niran hỏi. Giọng có chút hốt hoảng. Đáp lại, Pete chỉ khẽ lắc đầu, tay y khẽ đay đay hai huyệt thái dương

"Chết tiệt...chẳng có gì đâu, chỉ là tôi vừa mơ thấy vài thứ tồi tệ thôi"

"Có nghiêm trọng lắm không? Tôi thấy sắc mặt anh thật sự rất tệ" Niran nói khi khuôn mắt vẫn đáp áp sát Pete ở khoảng cách khá gần

Pete vẫn còn hoang mang và hoảng sợ sau cơn ác mộng, thế nhưng sự ngại ngùng khi nhận thức được khoảng cách giữa cả hai đã giúp Pete phần nào lấy lại được bình tĩnh. Y khẽ đẩy nhẹ Niran ra và giả vờ ho khan

"Ừm... Tôi mơ thấy vài chuyện của quá khứ...còn cậu? Chuyện vừa rồi ổn thoả rồi chứ?"

"À...ý anh là cái đám rắc rối ở công trường đấy à? Sao anh bao đồng thế?"

"Tên điên...tôi đang lo cho tiền lương của mình thôi" Pete rít lên. Đã chấp nhận phi thân vào mấy cái thứ này rồi mà thù lao còn công cốc thì từ giờ đến cuối đời y chắc chắn sẽ không gặp lại cái tên lừa đảo này nữa.

"Ây gù... Tôi bao ăn bao ở rồi mà còn đòi tiền lương nữa"

"Công tư phân minh chứ?" Pete đáp. Niran nhún vai, tay cậu mò xuống chiếc hộc tủ đặt bên cạnh giường, chẳng cần phải liếc mắt nhìn lấy một lần, trực tiếp ném vào ngực Pete một túi tiền dày cộp

"Bên đó đưa tiền, đây mới chỉ là một nửa thù lao của anh thôi. Họ nói sau khi xong lễ cầu siêu sẽ trả nốt một thể"

"Shia... Niran... Cậu có bỏ giấy vào đây để lừa tôi không?" Pete thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn túi tiền nặng trịch trên tay. Y biết tiền thù lao dành cho mấy công việc thế này không hề thấp

Thế nhưng như này cũng...

Đã vậy Pete cũng chỉ có mặt với vai trò là một vệ sĩ. Đã vậy, còn chưa kịp làm nên cơm cháo gì đã ngất xỉu, lúc lấy lại ý thức cũng là vì cơn ác mộng doạ cho giật mình tỉnh dậy

Pete liếc nhìn Niran, như đang dò xét. Số tiền này đâu phải là ít, hơn thế nữa thì Niran còn bảo đây mới chỉ là một nửa thù lao. Pete không quá mong nửa thù lao còn lại sẽ đến tay mình vì số tiền y đang ôm trong tay hiện vẫn đang quá sức tưởng tượng với bản thân rồi.

"Thế...sau vụ đó...ổn thoả chứ?"

"Không ổn thì nay là ngày giỗ của tôi với anh rồi"

"Nói chuyện nghiêm túc chút đi cái thằng ranh con này"

Niran khẽ ngoáy tai giả vờ lơ đãng

"Ừ thì cũng coi như là giải quyết xong. Chẳng phải đống tiền anh đang ôm là đáp án rõ nhất cho phi vụ đầu tiên này sao?"

"Ừ thì cứ cho là thế đi. Nhưng..."

Pete lí nhí. Y dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng

"Ý anh là tôi có xảy ra chuyện gì sau khi tự nhiên anh cắt đứt dây thừng cho tôi rơi tự do từ miệng giếng xuống đáy giếng à?" Niran chớp mắt. Pete ngượng ngùng, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu

"Ừ thì biết cậu vẫn còn sống sau cú rơi tự do đó. Nhưng tôi khá tò mò...tôi chỉ muốn biết cậu đã nhìn thấy gì dưới đó thôi" Pete nói với vẻ áy náy. Dường như đó là một mảnh vụn mơ hồ trước khi không gian của Pete trở nên tối đen.

"Anh nghĩ bên dưới đấy thế nào?"

"Sao cậu hỏi vặn lại tôi?"

"Thì cứ trả lời đi. Anh có mất gì đâu"

"Thì...không gian chật chội...cậu rơi xuống với cái đầu bê bết máu... Xung quanh tối đen như mực và hàng triệu tiếng nói từ đâu vọng vào..."

"Trí tưởng tượng của anh phong phú thật"

"Thằng nhãi" Pete đỏ mặt chửi đổng khi nhận ra Niran chỉ đang cố gắng gài mình

"Thôi nào. Coi như là anh nói đúng đi, tôi có phủ nhận hay bác bỏ gì về trí tưởng tượng của anh đâu" Niran nói, tay cậu lấy từ trong túi quần ra một mảnh sành của chiếc hũ đất đã vỡ, đưa ra trước mắt Pete

"Này là gì thế?" Pete cầm lấy miếng sành. Ở giữa miếng sành là một biểu tượng được khắc chìm bằng máu khô với hình thù là một con rắn tự cắn đuôi mình trông đầy ma quái

"Lần đầu thấy đúng không?" Niran nghiêng đầu, giọng nói đầy vẻ dò xét. Khuôn mặt của Pete bỗng chốc tái mét một cách nhanh chóng. Không biết là do sợ hãi hay vì điều gì kinh khủng hơn thế. Y khẽ nuốt khan

"Tôi vừa mới mơ thấy nó..." Pete lẩm bẩm, giống như đang tự vấn với bản thân

"Mơ thấy...? Rốt cuộc vừa này anh mơ thấy gì?" Niran khẽ chau mày. Chẳng trách vừa rồi vòng cổ của cậu loé sáng, đúng là do cái tên núp lùm trong người Pete giở trò

Pete khẽ thở dài, một tay y đưa lên vuốt mái tóc còn rối vời của mình:" Vài chuyện ngày tôi còn nhỏ...và vụ tai nạn khiến tôi thành trẻ mồ côi thôi. Nhưng...trước khi tôi tỉnh dậy..." Pete nhìn xuống chiếc mảnh sành, tay vô thức siết chặt lại:" Tôi đã nhìn thấy biểu tượng này..."

"Đó là một tổ chức sùng bái Samsar" Niran nhẹ nhàng lấy miếng sành đang bị Pete nắm thật chặt trong tay

"Tổ chức này tên Ouroboros."

"Ouroboros?"

Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Thái Lan có tồn tại thứ giáo phái đó hay sao?

"Không gì là không thể cả. Đặc biệt là ở một đất nước có màu sắc tôn giáo phức tạp như ở Thái Lan. Anh hiểu ý tôi chứ?" Niran đáp. Tay cậu khẽ chạm lên biểu tượng in trên mảnh sứ, cứ như thể đang muốn tìm một chút manh mối nào đó từ nó.

"Tôi đã đọc bài báo về một vài cái chết bí ẩn của Bangkok thời gian gần đây. Và cũng biết anh bị ám ảnh bởi chúng. Anh đã từng hoài nghi là bản thân mình giết người đúng không? Vậy nên mọi thứ anh thấy trong giấc chiêm bao chân thật đến nỗi nó khiến anh khi tỉnh dậy vẫn còn không khỏi ám ảnh về nó. Và anh biết lí do tại sao không?"

Pete khẽ cau mày, sự căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt dường như đã chai cứng với cuộc đời. Niran khẽ đưa tay lên chạm vào mái tóc của Pete, đôi mắt sâu thẳm tựa như một đại dương đen đầy chết chóc

"Bởi vì anh là vật chứa của Samsar. Đồng nghĩa với việc anh đang nuôi dưỡng một phần thần thức của hắn, giáo phái Ouroboros đã lợi dụng điểm này để anh không nhận ra điều đấy. Khi giữa anh và chúng có cầu nối ở giữa là Samsar, chúng không cần dùng bùa chú trực tiếp lên anh mà dùng chính sự liên kết vô hình này để thao túng anh qua giấc mơ. Ít nhất là chúng đã thành công khiến anh không phát giác ra hành tung của chúng cho đến khi anh gặp được tôi"

"Ha... Vật chứa? Tôi? Cái quái gì vậy? Tại sao trong người tôi lại tồn tại thần thức của con quỷ đó?"

"Để tôi nói rõ cho anh hiểu nhé. Thần thức của Samsar phân tách thành nhiều mảnh, và trong cơ thể anh đang tồn tại thần thức mạnh mẽ nhất của nó. Giáo phái Ouroboros khi thực hiện các nghi lễ hiến tế sẽ dùng máu và oán khí để kích hoạt mảnh thần thức mà chúng đang giữ. Khi chúng "hiến tế", mảnh thần thức đó hoạt động, lập tức truyền tín hiệu sang mảnh thần thức đang tồn tại trong người anh. Nó giống như hai chiếc điện thoại cùng đăng nhập một tài khoản và những gì tên thuật sư bên kia nhìn thấy, đại não của anh cũng buộc phải "nhận thông báo" trong lúc ngủ. Những giấc mơ này không phải là ảo ảnh ngẫu nhiên, mà giáo phái cố tình truyền sang vào lúc tần số sóng não của anh yếu nhất. Tà thuật này khiến anh bị nhầm lẫn giữa "góc nhìn của hung thủ" và "hành động của chính mình" dẫn đến việc khi tỉnh dậy, não bộ của anh tự động lấp đầy các khoảng trống, khiến anh đinh ninh mình chính là kẻ thủ ác. Tôi nói đến thế thì anh cũng hiểu đại khái rồi đúng chứ?"

Niran chậm rãi nói. Từng lời của cậu như đang bóp chặt lấy dây thần kinh đang căng cứng của Pete. Tay y siết chặt lại thành quyền. Rốt cuộc... Bọn chúng làm vậy là để làm gì?

"Có lẽ anh vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Tỉ dụ như tại sao anh lại trở thành vật chứa và trở thành từ khi nào. Tôi sẽ giải thích tất cả với anh theo như những gì tôi đã tìm hiểu. Pete, tuy chúng ta gặp nhau mới được vài ngày, nhưng tôi cảm giác như bản thân đã dõi theo anh từ rất lâu rồi"

"Cậu nói cái quái gì vậy..."

"Tôi nói những gì tôi đang nghĩ thôi. Pete, nếu như tôi đoán không nhầm, cậu là người hoàn toàn phù hợp với điều kiện để trở thành một vật chứa"

"Điều...kiện...? Tôi sao?"

Niran khẽ gật đầu: "Số mệnh của cậu vốn dĩ khi sinh ra đã không tránh khỏi vận số này"

Niran khẽ áp tay lên vầng trán lấm tấm mồ hồi của Pete, cả hai áp sát vào nhau trong vô thức, cùng với đó, chiếc vòng trên cổ Niran sáng lên thứ ánh sáng màu vàng bợt nhạt

"Cùng tôi tiến sâu vào tiềm thức của chinh anh nào...Pete"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co