Răng thỏ
Dưới bài đăng mới nhất trên Instagram cá nhân của Dohoon, khu vực bình luận đang bùng nổ với tốc độ chóng mặt.
Concert vừa rồi của nhóm thành công ngoài mong đợi, và chiếc ảnh selfie cận mặt vừa được em đăng tải dĩ nhiên trở thành tâm điểm. Dohoon sở hữu gương mặt góc cạnh sắc nét, đôi mắt một mí có chiều sâu, thế nhưng mỗi khi em cười rộ lên, hai chiếc răng thỏ hơi khấp khểnh ở hàm trên lại lộ ra, ngay lập tức biến vẻ lạnh lùng ấy thành sự mềm mại, đáng yêu vô hạn.
[+10.2k] Ôi, Center của chúng ta có chiếc răng thỏ xinh chết mất thôi! Đừng đàn ông nữa nhóc chỉ có thể đáng yêu thôi
[+8.5k] Dohoon à, đừng cool ngầu nữa, em sinh ra để làm em bé rồi mà.
[+5.3k] Hàm răng thỏ thương hiệu đỉnh cao, cưng không chịu nổi!
Đọc lướt qua một lượt, Dohoon thở dài, uể oải úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn sô-pha. Em không thích. Hoàn toàn không thích một chút nào.
Năm nay Dohoon đã trưởng thành, định hướng hình ảnh trong đợt tái xuất này cũng là nam tính, quyến rũ. Em thậm chí còn nhuộm tóc mình thành màu đỏ rực, càng làm tăng thêm vẻ nam tính pha chút bướng bỉnh. Vậy mà chỉ vì hai chiếc răng thỏ chết tiệt kia, trong mắt công chúng, em vẫn mãi là một "cậu nhóc đáng yêu". Dohoon đứng dậy, đi thẳng vào phòng vệ sinh, tự nhìn mình trong gương rồi nhe răng ra một cái. Càng nhìn, em càng thấy nó lạc quẻ với xương quai hàm sắc sảo của mình.
"Nhìn cái gì mà chăm chú thế?"
Một vòng tay to lớn, vững chãi từ phía sau đột ngột siết lấy eo Dohoon. Mùi hương gỗ quen thuộc vây hãm lấy khứu giác của Dohoon. Không cần quay lại em cũng nhận ra được người đang ôm mình là nhóm trưởng kiêm người yêu của em, Shinyu
Dohoon quay người lại trong vòng tay anh, ngước mặt lên, chỉ tay vào khóe miệng mình: "Hyung, anh xem này. Có phải cái răng thỏ này làm em trông trẻ con lắm không? Em đang tính đặt lịch nha khoa đi mài bớt nó cho bằng phẳng."
Nụ cười trên môi Shinyu lập tức nhạt đi. Anh nhíu mày, ngón tay cái thô ráp thò vào gạt môi dưới của em xuống, miết nhẹ lên bề mặt chiếc răng thỏ hơi nhô ra kia. Cảm giác nhồn nhột khiến Dohoon rụt cổ lại.
"Không được." Giọng Shinyu trầm xuống, mang theo sự định đoạt không thể xoay chuyển. "Đẹp và đặc biệt thế này, cấm em đụng vào."
"Nhưng fan cứ khen em đáng yêu..." Dohoon lầm bầm, phụng phịu. "Em muốn ngầu cơ."
Shinyu cúi xuống hôn chóc lên môi em một cái, bật cười nuông chiều: "Trong mắt anh, em lúc nào cũng ngầu, và lúc nào cũng quyến rũ. Giữ nguyên thế cho anh, nghe chưa?"
Dohoon im lặng, khẽ "vâng" một tiếng. Nhưng một người được chiều đến bướng bỉnh như em dĩ nhiên không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Em nghĩ anh chỉ đang dỗ dành mình giống như mọi khi.
Ba ngày sau, nhóm được nghỉ xả hơi một buổi chiều.
Dohoon lén lút chuẩn bị quần áo từ sớm. Em mặc một chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, đeo khẩu trang y tế che nửa khuôn mặt, đứng trước gương chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai. Lịch hẹn với phòng khám nha khoa quận Gangnam đã được em âm thầm đặt từ tối qua.
Cẩn thận mở hé cửa phòng ngủ, Dohoon nhìn dáo dác xung quanh. Phòng khách vắng tanh, có vẻ mọi người đã ra ngoài hoặc đang ngủ nướng. Em thở phào một hơi, rón rén bước nhanh ra phía cửa chính.
"Đi đâu đấy?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ phía phòng bếp làm Dohoon giật bắn mình. Shinyu đang tựa người vào khung cửa, trên tay cầm một ly nước lọc. Anh không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo thun xám đơn giản, nhưng ánh mắt dính chặt vào em lại có một áp lực nặng nề đến nghẹt thở.
"Dạ... Em ra ngoài mua chút đồ." Dohoon lúng túng, tay nắm chặt quai chiếc túi đeo chéo.
Shinyu bước từng bước chậm rãi về phía em. Chiều cao của hai người tương đương nhau nhưng khí chất vượt trội của một Leader lâu năm khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Anh đứng đối diện em, đưa tay kéo chiếc khẩu trang của Dohoon xuống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo bối rối kia.
"Mua đồ mà phải che chắn kĩ thế này sao? Lại còn chọn đúng địa chỉ ở Gangnam?" Shinyu giơ điện thoại của mình lên. Trên màn hình là tin nhắn thông báo từ ứng dụng quản lý lịch trình chung của nhóm – nơi Dohoon vô tình để lộ định vị khi liên kết tài khoản đặt lịch hẹn.
Dohoon tái mặt, biết mình đã lộ tẩy. Em định lùi lại một bước, nhưng Shinyu đã nhanh hơn. Anh chộp lấy cổ tay em, lực siết không mạnh nhưng đủ để em không thể cựa quậy.
"Anh đã nói gì với em về chiếc răng đó rồi, Dohoon?"
"Anh... Em chỉ đi tư vấn thôi..." Dohoon yếu ớt biện minh.
Shinyu không nói không rằng, dùng một tay bấm điện thoại, dứt khoát gọi điện cho bên nha khoa để hủy lịch hẹn ngay trước mặt em. Xong xuôi, anh ném điện thoại lên sô-pha, nắm chặt tay Dohoon kéo thốc em đi ngược trở lại vào phòng ngủ của hai người, khóa trái cửa bằng một tiếng cạch dứt khoát.
"Hyung... Anh đau em." Dohoon bị đẩy ngã ngồi xuống mép giường.
Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi sự dung túng thường ngày của Shinyu. Khi ở trước mặt truyền thông, anh là một vị trưởng nhóm mẫu mực, dịu dàng, nhưng ở sau cánh cửa đóng kín này, anh là một người đàn ông có tính chiếm hữu đến cực đoan.
Shinyu từ từ tháo chiếc mũ lưỡi trai của Dohoon quẳng xuống sàn, sau đó quỳ một gối lên giường, ép sát cơ thể mình vào em.
"Em xem lời nói của anh là gió thoảng bên tai đúng không?" Ngón tay Shinyu bóp nhẹ cằm Dohoon, ép em phải há miệng. Anh lại đưa ngón tay vào, thô bạo hơn một chút, miết mạnh lên chiếc răng thỏ của em cho đến khi khóe môi em đỏ ửng lên. "Cái miệng bướng bỉnh này, việc anh cấm miệng thì dạ vâng nhưng vẫn cố tình phạm phải, hửm?"
"Em... Em chỉ muốn tốt cho hình ảnh của nhóm..." Dohoon biện hộ, giọng đã run lên vì sợ lẫn một chút tủi thân.
"Hình ảnh của nhóm không cần em phải hy sinh thứ anh thích nhất trên người em."
Shinyu cúi xuống, dứt khoát ngậm lấy đôi môi đang định cãi cọ kia. Nụ hôn lần này không có sự dịu dàng thường ngày, nó mang tính chất trừng phạt rõ rệt. Anh mút mát, càn quét khoang miệng em, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt và liếm láp xung quanh chiếc răng thỏ nhỏ xinh kia như để khẳng định chủ quyền.
Dohoon bị hôn đến hô hấp khó khăn, hai tay bấu chặt vào vai áo Shinyu, cả người mềm nhũn ra trên nệm. Khi anh buông ra để em thở, Dohoon đã ứa nước mắt vì nghẹn ngào.
"Shinyu bạo lực... Anh bắt nạt em..." Dohoon nói với giọng nũng nịu với hi vọng rằng anh người yêu sẽ bớt giận.
"Muốn mài đúng không, anh cho em mài đến bao giờ em ưng thì thôi. Há miệng ra." Shinyu khàn giọng, thanh âm trầm thấp mang theo sự áp chế tuyệt đối khiến Dohoon run lên bần bật.
"Cái gì?"
"Bình thường không phải thông minh lắm sao? Anh bảo há miệng ra, ngậm lấy món đồ yêu thích của em đi."
Shinyu dí mặt em vào hạ bộ của mình, nơi lớp vải quần tây đã căng chặt, phác họa rõ ràng đường nét to lớn, nóng rực của thứ đang sục sôi ham muốn bên trong.
Dohoon trố mắt nhìn, hô hấp trong phút chốc như ngừng trệ. Gương mặt em bị giữ chặt, chóp mũi cọ xát vào lớp vải thô ráp, ngửi thấy mùi hương nam tính nồng đậm pha lẫn chút vị ngọt ngào của pheromone thuộc về riêng Shinyu. Sự kiêu ngạo của một Center thường ngày hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sự hoảng hốt dâng lên tột độ.
"Anh... Anh Jung Hwan... Đừng..." Dohoon lý nhí, giọng run rẩy qua lớp khẩu trang vẫn chưa kịp tháo hẳn, cố gắng nghiêng đầu né tránh.
"Không nghe lời đúng không? Được."
Shinyu khàn giọng, không để em có cơ hội rút lui. Bàn tay to bản thô bạo luồn vào trong cổ áo hoodie của em, nhen nhóm một ngọn lửa nóng bỏng dọc theo da thịt mịn màng, siết chặt lấy phần gáy nhẵn mịn. Tay còn lại của anh dứt khoát kéo khóa quần, giải phóng sự thô cứng bấy lâu nay vẫn luôn bị đè nén.
Vật thể nóng hổi, to lớn đập thẳng vào mắt Dohoon khiến em không tự chủ được mà khẽ há miệng rên rỉ một tiếng nhỏ. Ngay lập tức, Shinyu nắm lấy gáy em, ấn tới.
"Ưm...!"
Khoang miệng nhỏ nhắn của Dohoon đột ngột bị lấp đầy bởi sự to lớn và nóng rực. Vị tanh nồng của chất dịch tiền khởi đầu lan tỏa trên đầu lưỡi, kích thích mọi dây thần kinh nhạy cảm nhất. Dohoon bị nghẹn đến mức nước mắt sinh lý lập tức trào ra, đọng lại nơi khóe mắt đỏ bừng. Hai tay em yếu ớt bấu chặt lấy đùi Shinyu, cố gắng đẩy ra nhưng lực cánh tay của một Leader quanh năm tập thể hình áp đảo hoàn toàn.
"Tự mình mài cho ngoan đi." Shinyu đứng trên cao nhìn xuống, đôi mắt tối sầm đầy dục vọng. Anh bắt đầu chậm rãi đưa hông tới, thúc từng chút một vào sâu trong cổ họng em.
Mỗi một lần tiến vào, hai chiếc răng thỏ bướng bỉnh của Dohoon lại vô tình cạ xát lên phân thân nhạy cảm của anh. Sự đau đớn nhẹ pha lẫn khoái cảm tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng Shinyu, khiến anh thở hắt ra một hơi, động tác thắt lưng càng lúc càng nhanh và mạnh bạo hơn.
" Há miệng to ra, cấn anh"
"Khục... ư... hức..." Dohoon nghẹn ngào, tiếng nấc khàn đặc bị nuốt chửng trong khoang miệng. Cảm giác căng chật và kích thích từ sâu trong cổ họng khiến em chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, chiếc lưỡi rụt rè quấn quýt lấy vật quý báu của anh, miệng cố gắng há to ra chút để Shinyu có thể đi vào dễ dàng hơn.
Shinyu thúc thêm vài cái nữa rồi mãn nguyện xả toàn bộ hạt giống của mình vào miệng em. Cho đến giọt cuối cùng, Shinyu mới rút hạ bộ của mình ra khỏi miệng Dohoon. Một sợi chỉ bạc vãn còn vương vấn trên môi em, lẫn chút tinh dịch của người lớn hơn.
Dư âm khoái cảm chưa dứt, Shinyu bỗng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào đầy uất ức của em người yêu. Dohoon khóc nấc lên, hai bờ vai gầy dưới lớp áo hoodie run rẩy kịch liệt. Tiếng khóc lúc đầu còn kìm nén, sau đó vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào, đầy uất ức. Em dùng mu bàn tay quệt ngang khóe miệng vẫn còn dính vệt dịch trắng đục, đôi mắt ngập nước đỏ hoe nhìn Shinyu đầy hờn dỗi:
"Anh... hức... anh chê em cấn, tại sao vẫn không cho em đi mài răng? Anh bắt nạt em... anh vừa muốn nó, vừa chê nó làm anh đau... hức..."
Nhìn thấy Dohoon khóc đến thảm thương, gương mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc nước mắt và nước mũi, bao nhiêu sự giận dữ, chiếm hữu trong lòng Shinyu bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Lòng anh thắt lại vì xót xa. Anh vội vàng quỳ xuống, đỡ Dohoon ngồi dậy, kéo em sát vào lòng ngực mình.
"Ngoan, anh thương, anh không có chê em." Shinyu dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên má em, giọng nói đã lấy lại sự ôn nhu thường ngày. "Anh thích nó đến phát điên đi được. Đau một chút mới kích thích, mới biết là của em. Đừng khóc nữa, cục cưng ơii, anh xót."
Anh hôn liên tục lên vầng trán, lên đôi mắt sưng mọng, rồi dịu dàng ngậm lấy đôi môi đang mếu máo của Dohoon, đem tất cả sự cưng chiều bù đắp cho em. Nụ hôn chuyển từ xoa dịu sang nồng nhiệt, khi ngọn lửa dục vọng một lần nữa được nhen nhóm trên da thịt mịn màng của cả hai.
Shinyu dứt khoát lột phăng chiếc áo hoodie xộc xệch của Dohoon, để lộ thân hình mảnh mai, làn da bóng mượt dưới ánh đèn phòng. Anh tách rộng hai chân em, chen vào giữa, ngón tay nhanh chóng tra dầu bôi trơn rồi tiến vào nơi tư mật đang đóng chặt kia.
"Ưm... á..." Dohoon rên rỉ, bám chặt lấy vai anh khi ngón tay thon dài bắt đầu khai mở, mang theo cảm giác căng chật đầy kích thích.
Khi cảm thấy em nhỏ đã mềm nhũn và sẵn sàng, Shinyu chậm rãi thế chỗ bằng hạ bộ nóng rực của mình, dứt khoát thúc mạnh một phát ngập lút tận gốc. Dohoon ngửa cổ, tiếng rên ngọt ngào bị nuốt chửng trong một nụ hôn sâu. Chiếc giường lò xo bắt đầu phát ra những tiếng bình bịch dồn dập đầy ám muội. Shinyu như một con thú hoang được thả xích, vừa liên tục thúc mạnh vào nơi sâu nhất, đánh mạnh vào điểm nhạy cảm khiến Dohoon chỉ biết khóc nấc lên vì sung sướng, vừa không quên hôn mọi ngóc ngách trên cơ thể em để dỗ dành em người yêu của minh. Có vẻ nó đã có tác dụng tuyệt vời khi đôi chân thon dài của Dohoon quấn chặt lấy thắt lưng anh như để tìm điểm tựa cũng như để đòi hỏi nhiều hơn. Trong căn phòng khóa trái, chỉ còn lại tiếng thịt va chạm, tiếng nước nhớp nháp và những hơi thở dốc nồng đậm hương vị tình ái, kéo dài cho đến tận đêm muộn.
Vào khoảnh khắc cao trào nhất, khi cả hai cùng chạm tới đỉnh điểm của khoái cảm, Dohoon vừa giận, vừa mệt, lại vừa hờn dỗi vì bị ép uổng đến mức phát khóc. Sẵn men say tình ái và chút bướng bỉnh cuối cùng, em há miệng, ôm chặt lấy bả vai trần đẫm mồ hôi của Shinyu, rồi cắn mạnh một phát xuống.
Dohoon dùng hết sức bình sinh để cắn. Chiếc răng thỏ của em cắm sâu vào da thịt anh.
Shinyu khựng lại, một dòng cảm giác đau nhói pha lẫn tê dại truyền thẳng vào đại não, nhưng anh không hề đẩy em ra. Ngược lại, anh còn đưa tay ôm chặt lấy gáy em, ấn em sát vào người mình hơn, tận hưởng sự "trả thù" đầy dại dột nhưng đáng yêu này của ông trời con này.
Khi mọi thứ kết thúc, gian phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc tĩnh lặng.
Dohoon mệt rã rời, nằm cuộn tròn trong lòng Shinyu như một chú mèo nhỏ, mắt sưng húp và khóe môi vẫn còn hơi đỏ. Shinyu dịu dàng vuốt ve lưng em, kéo chăn đắp kín cho cả hai.
Anh nghiêng đầu nhìn xuống bả vai trái của mình. Ở đó, một vết cắn đỏ rực, rướm máu nhẹ, hằn sâu rõ mồn một hình dáng hai chiếc răng thỏ đặc trưng của Kim Dohoon.
Dohoon liếc nhìn "chiến tích" của mình, trong lòng có chút đắc ý, lầm bầm: "Cho anh chừa tội bắt nạt em."
Shinyu không giận, ngược lại ánh mắt anh nhìn vết thương vô cùng thâm trầm và thỏa mãn. Anh hôn lên trán em: "Ngủ đi, em vất vả rồi."
Một tuần sau.
Dohoon đang ở trong phòng tập nhảy thì Shinyu bước vào sau khi hoàn thành lịch trình cá nhân. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ khoét sâu nách, để lộ bờ vai rộng và những thớ cơ săn chắc.
Khi Shinyu đi ngang qua gương, Dohoon vô tình liếc mắt nhìn qua, rồi cả người em lập tức đóng băng.
Vết cắn rỉ máu đáng ra phải đóng vảy từ mấy ngày trước, giờ đây lại biến thành một dấu ấn vĩnh viễn. Trên bả vai trái của Shin Shinyu, một hình xăm bằng mực hồng sắc nét hiện ra. Đó không phải hình hoa văn hay chữ nghĩa gì cao siêu, mà chính là mô phỏng lại hoàn hảo, chính xác đến từng milimet vết cắn hình hai chiếc răng thỏ của Dohoon ngày hôm đó.
Dohoon đứng bật dậy, chạy đến kéo tuột vai áo anh xuống, lắp bắp: "Anh... Anh đi xăm cái này từ bao giờ? Anh điên rồi à? Lỡ để stylist hay fan nhìn thấy thì sao?"
Shinyu mỉm cười, vẻ mặt đầy sự đắc ý và thản nhiên của một kẻ chiến thắng. Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, kéo em vào góc khuất của phòng tập, nơi camera không ghi hình tới.
Áp em vào tường, Shinyu cúi đầu, ghé sát tai Dohoon thì thầm bằng chất giọng trầm khàn
quyến rũ:
"Bây giờ thì dấu vết này là của riêng anh rồi. Nếu em bướng bỉnh đi mài răng, dấu ấn này sẽ không còn phải của em nữa đâu"
Anh dừng lại một chút, khẽ ngậm lấy vành tai đang đỏ bừng lên của em nhỏ, đưa ra lời tuyên cáo cuối cùng:
"Cho nên, ngoan nhé Dohoon à. Em là Center của nhóm, nhưng chiếc răng thỏ này, chỉ được phép thuộc về một mình Shin Jung Hwan này thôi, rõ chưa?"
Dohoon nhìn hình xăm độc quyền trên vai người đàn ông của mình, tim đập liên hồi như trống trận. Sự bướng bỉnh hoàn toàn bị đánh bại, em cúi đầu, giấu khuôn mặt đỏ lựng vào lồng ngực anh, khẽ gật đầu chấp nhận sự định đoạt ngọt ngào này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co