Truyen3h.Co

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The Killer

chapter 22: i'm sorry.

_scarlettarity

Tháng 6 ngày 3 năm 2014.

Mệt.

Có một nét sáng nhạt nhoà nào đó vẽ lên tường nọ. Trời đã sáng rồi à?

Đôi bàn tay khéo léo cử động trên lớp ghế da, từng khớp xương chuyển động chậm rãi uể oải. Lặng im quá. Tôi chẳng còn biết liệu đó là do căn phòng này im lặng thật hay là do những giác quan của mình đã dừng hoạt động. Tại cả đêm qua tôi chẳng chợp mắt. Có lẽ đó là do vết thương đau quằn đau quại trên người này, do hơi nóng ngày hè, hoặc do sự hiện diện của một gã trai nào đó.

Mệt. Tôi mệt đến thế đấy.

Nếu bạn đang định hỏi Jack đang ở đâu, thì gã đang ở ngoài phòng khách. Jack đã ngủ li bì suốt cả đêm hôm qua, kể cả khi tôi phá tan tành một bữa tối một gia đình nào đó, buộc tôi phải băng bó lại những vết thương của gã, bao gồm cả việc gắp đạn ra mà không sử dụng thuốc tê. Mà làm thế thì đau khiếp. Cho nên thấy Jack im lìm từ lúc ấy đến giờ làm tôi hơi bồn chồn.

Hôm qua, mình làm thế chắc hơi mạnh tay quá...

Nhưng mà có bao giờ người ta nói "Xin chào! Anh dạo này thế nào?" với một người bỗng dưng biệt tăm suốt mấy tháng trời không? Chắc chắn là không. Nếu như trên đời này, ai cũng quên đi những ký ức tồi tệ hoặc có thể giả bộ dửng dưng như thế thì điều ấy thật quá dễ dàng. Tôi thực lòng ước rằng mình được như thế, nhưng làm vậy chẳng giúp gì cho tôi cả. Đó là lý do tại sao tôi vẫn đang ngồi đây suy nghĩ xem mình nên ứng xử ra sao khi Jack tỉnh dậy, nên thẳng thừng ra hay nên cố vòng vo né tránh.

Đầu gục ra sau chán ngán, tôi liếc sang phía Jack bên cạnh mình. Tôi cũng thắc mắc liệu gã định hành xử ra sao khi thấy mình. Liệu gã sẽ vui khôn xiết hay là trưng ra bộ mặt ăn năn tột cùng? "Tôi vui lắm khi cuối cùng cũng đã gặp được cậu!" hay "Tôi xin lỗi, Jeffrey"? Sao nghe như thể chuyện này đối với gã thật dễ dàng còn tôi thì không nhỉ? Ôi thực sự đau đầu mà.

Không, đau đầu thật đấy. Tôi nghĩ mình chẳng còn hơi sức đâu để mà nghĩ nữa...

...

Một tiếng sột soạt lọt vào tai khiến tôi luống cuống nhổm dậy.

Theo phản xạ, ánh mắt tôi lập tức dáo dác nhìn về ghế sô pha, tóm gọn một bóng loạng choạng của kẻ nào đó khẽ cựa mình trong lớp chăn mỏng rồi từ từ ngỏm dậy. Có một rít khẽ qua kẽ răng. Nhận ra điều khác thường, tấm thân dong dỏng cao nọ lập tức đứng bật dậy và ngác ngơ ngoái đầu nhìn quanh căn phòng khách lạ hoắc. Thậm chí Jack còn chẳng để ý đến những cơn đau xé người kia nữa. Loạt hành động đột ngột ấy làm tôi bất giác khựng lại. Quả tim trong lồng ngực chẳng thôi đập đến đau nhói.

Chạy đi. Chạy đi và đừng cố gắng đối mặt với Eyeless Jack. Chạy đi trước khi gã quay về phía này. Tôi thầm nhủ với bản thân. Nhưng muộn rồi, gã đã trông thấy tôi, người khựng lại đến là ngờ nghệch.

Từng bước chân nặng trịch vọng lại gần, lồng ngực tôi thấy phảng phất mùi mưa sa.

"Jeffrey?"

Jack lại tiến gần hơn nữa, và giờ đây tôi chỉ còn biết chết trân tại đó, ngay trên chiếc ghế da, trông thứ bóng đêm nhạt nhoà mờ đi trên nét mặt gã. Đôi tay đậm màu xám xịt vươn về phía mình. Không, đây chính là cảnh tượng bao đêm muộn tôi vẫn trông thấy đây mà. Thế là tôi nín thở. Tất cả không phải là thật.

Nhưng gã cẩn trọng cúi xuống và nắm lấy bả vai tôi. Là thật. Bóng ma hằng đêm mình trông thấy, là thật. Lồng ngực tôi lại chen chúc những cơn đau khó chịu trước suy nghĩ ấy.

Cái nhìn của gã lướt trên tấm thân tôi. Dần dà một hồi, Jack lại khẽ siết chặt hai tay xám. Xúc cảm man mát ấy cẩn trọng trượt lên cần cổ, và tôi khẽ rùng mình. Rồi chẳng rõ từ khi nào, tôi chỉ còn cảm thấy đôi tay người đang úp hai bên má nhoi nhói, đuôi mắt mỏi được xoa dịu dần. Lạnh, và mệt. Nhưng chắc tôi cũng sắp phát điên lên mất.

"Đúng là cậu rồi. Đúng là Jeffrey rồi." Gã nghẹn ngào nói, tay buông lơi khỏi gò má tôi, và tôi nhớ cái cảm giác ấy da diết. E rằng mình sẽ chả thể nhúc nhích nổi nữa.

Không được. Phải bình tĩnh lại và vào thẳng vấn đề.

Nhưng trước khi lời nói ấy kịp bật ra, một cú đấm lập tức vung vào mặt tôi.

"Thằng điên! Mày đã làm gì?!"

Mọi chuyện đi hơi xa so với dự định. Nếu phải tóm tắt lại chuyện vừa xảy ra mấy tiếng đồng hồ trước... Vâng, trước khi kịp mở miệng, Eyeless Jack đã đấm tôi và mắng nhiếc ầm lên về hành động của tôi trong ngõ hẻm tối hôm qua. Mà vốn má tôi đã đau rồi, nên khi Jack vừa ra tay, vết rạch trên má liền túa máu. Vậy nên, tôi đánh lại gã. Và thế là có hai thằng người đầy vết thương, vừa mới sáng sớm tinh mơ đã lao vào đấm đá và chửi bới loạn cả lên.

Nói phóng đại thế thôi, chứ thực chất, sau khi Jack đánh tôi đến ngã khỏi ghế, tôi đáp trả lại và gã đẩy văng tôi ra bức tường đằng sau, không ai đánh lại ai nữa. Nhưng rõ ràng rằng cuộc đối thoại đầu tiên sau mấy tháng trời giữa cả hai chẳng hề vui vẻ một chút nào cả. Để tóm lược lại, cuộc đấu khẩu xoay quanh "Tại sao mày đánh tao đến bất tỉnh?", "Làm thế đéo nào mày không nhận ra tại sao?", và "Thế thằng nào biệt tăm ba bốn tháng mà không thèm nói một lời nào hả?". Gã cuối cùng cũng im bặt.

Mà đáng ra, tôi mới phải là người đấm vào mặt gã cơ.

Chính vì thế, hiện tại chúng tôi đang cùng ngồi trong im lặng, phó mặc hoàn toàn cho chiếc TV đang xoa dịu sự căm hờn ngạt thở này. Tôi chiếm lấy một đầu ghế sô pha, còn Jack chiếm đầu bên kia. Smile Dog chễm chệ nằm giữa, chốc chốc lại đánh mắt sang tôi rồi sang gã.

Trong lúc hậm hực một mình, tự nhiên màn hình vô tuyến tắt rụp đi. Khó hiểu, tôi quay sang chỗ Smile bảo nó dịch sang một bên để tìm cái điều khiển TV, song cái thân nặng trịch ấy chẳng chịu chuyển động. Bấy giờ, tôi mới nhận ra Smile đang nhìn chằm chằm về phía mình. Với cái ánh mắt hằm hằm long sòng sọc. Gì nữa? Đừng nói rằng Smile đang định giở trò gì nhá.

"Xê ra nào."

Cái con vật ương ngạnh này vẫn tiếp tục trơ ra đó.

"Smile, biến ra." Vừa dứt lời, nó liền gầm gừ lại với tôi. Nó dám gầm gừ lại với tôi! Hôm nay con chó này bị làm sao đấy?

Cáu bẳn, tôi liền đứng phắt dậy và cố đẩy con chó to béo của mình sang chỗ khác, nhưng trước khi kịp động tay vào người nó, Smile đã ngay lập tức gặm lấy chiếc điều khiển TV và rời khỏi chỗ ngồi với dáng vẻ đầy thách thức. Thì ra nó làm vậy là có chủ đích. Từ khi nào có một con thú nuôi lại rắc rối đến thế nhỉ? Tôi cố đoán xem ý định của Smile là gì. Thực chất thì cũng chẳng khó khăn lắm để nhìn ra ý định thực sự của nó.

"Không."

Tôi lập tức nói, rồi tay lại cố giật lấy chiếc điều khiển tivi, nhưng nó né đi. Tôi lại thử lần nữa, nhưng bất thành.

"Smile, tao không muốn nói chuyện với gã ta."

Và nó chả tin lời tôi.

"Mày còn muốn gì nữa? Cuộc đời này, không phải lúc nào muốn giảng hòa là giảng hòa được. Hơn nữa, kể cả khi làm vậy, mày có nghĩ là gã chịu nhận lỗi hay không? Cho nên là tao sẽ không nói chuyện với Jack, ít nhất là bây giờ, đến khi gã thôi hành xử như một đứa trẻ con. Oi, hey hey-" Tôi cố gắng giải thích, nhưng Smile Dog liền bỏ ngoài tai và bước thẳng về phía cửa ra sân sau, đến một tiếng gầm gừ cũng chả có. Đến lúc này, cơn tức trong tôi lập tức bùng nổ.

"Ok, nghe này. Tao éo biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng dạo này mày biết mày hành xử khác lạ như thế nào không? Rõ ràng mày biết rõ tao đã như thế nào suốt bao lâu nay. Đây này, thứ đầu tiên tao nhận lại từ gã chả phải là một lời xin lỗi hay giải thích gì sất, mà là một sự tức giận ngớ ngẩn. Tao mới là thằng có quyền được tức ở đây! Giảng hoà trước á? Đó là việc của Eyeless Jack, đéo phải của tao."

Miệng vừa phun ra cái tên chết dẫm nọ, tôi chỉ thẳng tay về bên ghế sô pha đằng kia. Chỗ đó trống không.

Ồ, hoá ra từ nãy đến giờ gã không ở đây. Tôi vừa mới có ý định nói xấu trước mặt gã mà.

Chậc, thế nào cũng được. Dù gì, cuối cùng con Smile cũng chịu đứng yên đó nghe tôi, không còn cái ánh mắt long sòng sọc kia nữa.

"Tao không sai. Nên tao không hiểu sao mày lại muốn tao đi làm hoà trước."

Mọi chuyện bắt đầu dịu dần đi khi sau một hồi im lặng, Smile Dog lẳng lặng nhìn cánh cửa bên cạnh rồi nhìn về phía tôi rồi nhả chiếc điều khiển TV xuống nền nhà. Phải như thế chứ, tôi biết rằng mình chỉ cần giải thích rõ ràng ra là nó sẽ hiểu mà. Bạn bè là phải lắng nghe và thấu hiểu cho nhau chứ nhỉ?

Vừa khi tôi định tiến tới lại gần để nhặt điều khiển, cánh cửa ra sân sau bên cạnh Smile chợt nhiên bật mở. Ngay tức khắc, Smile lập tức đá thẳng chiếc điều khiển ra ngoài sân sau, mà người mở cái cánh cửa khốn kiếp kia chẳng là ai khác ngoài tên khốn Eyeless Jack. Sau khi trông thấy chiếc điều khiển bị đá bay ra ngoài, gã liền quay lại nhìn tôi và Smile, dường như muốn hỏi nhưng chẳng dám mở miệng. Và tôi cũng chăm chăm nhìn lại gã. Cả hai nhìn nhau như hai thằng đần.

Smile Dog, con chó khốn nạn này...

Thật buồn cười. Vậy là thế đấy. Nó không nghe mình. Thôi được, thích thì chiều, dù sao dưới này cũng chẳng còn gì để làm nữa. Vì vậy, tôi liếc xéo Smile trước khi quay gót thẳng lên tầng, mang cả cơ thể nặng trịch đi trong cáu gắt. Tao ghét mày. Đây là những gì mày buộc tao phải làm đấy, Smile.

Sau đó... well, nguyên ngày, sự lặng im ấy nối tiếp đến tận khi đồng hồ điểm 12 giờ. Tôi ru rú trên tầng, còn gã luẩn quẩn dưới nhà. Smile Dog thì tôi không quan tâm. Dù sao nó cũng đâu có bước chân lên tầng hai để tôi quan tâm đâu. Nên thay vì đó, tôi đã chờ đợi xem dưới đó có biến gì, hay Jack có định bước chân ra khỏi nhà không, nhưng tuyệt nhiên chả có gì cả. Cả ngày hôm ấy nặng nề một sự trầm lặng phủ đặc căn nhà.

Cho đến khi đêm về, tôi xuống lấy đồ ăn thì cả hai người họ đã ngủ rồi. Càng tốt thôi, tôi cũng chẳng muốn gặp ai nữa. Chỉ là...

Giá như tôi có thể thôi nghĩ đến tiếng òn ọt lọt vào tai mình ban nãy khi đi ngang qua phòng khách thì giờ đã không để lại một tờ giấy nhắc Jack về đống thận trong tủ lạnh. Tôi biết bạn định hỏi gì. Phải, lúc giết sạch gia đình nọ tôi có tính đến cả chuyện này, và giờ cũng đoán rằng gã cũng chưa ăn gì, cho nên tôi hiện giờ chỉ đang làm việc mình nghĩ là nên làm thôi.

Nhưng kể cả khi tôi làm vậy cũng chớ hiểu lầm. Tha thứ là một thứ xa xỉ. Bạn chắc cũng sẽ chẳng bất ngờ lắm đâu nếu tôi quyết định đốt cả cái nhà này cùng với gã và Smile trong đó ngay bây giờ. Tôi vẫn giận, phải đấy, và chẳng ai có thể trách cứ tôi cả.

Xong xuôi mọi việc, tôi rón rén quay lại phòng và uống thuốc, rồi cả tấm thân nặng nề cứ thế ngã khuỵu xuống giường. Mấy món đồ quan trọng tôi giấu ở dưới gối hơi lộm cộp.

Một ngày nữa lại trôi qua. Tôi ngủ vùi, để một ngày nắng chói chang lại đến.

***

Tháng 6 ngày 4 năm 2014.

["Theo lời nhân chứng, hung thủ mặc một chiếc áo trắng, đi cùng với một con chó Husky. Hiện tại, các cơ quan điều tra đang tiến hành xác định danh tính hung thủ. Chúng tôi khuyến nghị người dân hạn chế đi lại khu vực vắng vẻ, luôn đi theo nhóm đông người, và luôn luôn khoá tất cả các cửa từ tám giờ tối trở đi."]

Nằm dài đã lâu trên chiếc giường cô quạnh, tôi cuối cùng cũng quyết định vực dậy trong chán chường tột cùng. Tiếng vô tuyến văng vẳng bên tai ù ù. Hơi oi nồng siết chặt lấy lồng ngực tôi, để tấm thân thấm mồ hôi.

Tôi liếc mắt nhìn màn hình TV.

Kể cả khi có buồn chán thế nào đi chăng nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không quan tâm đến cái tin tức đang hiện trên màn hình TV kia. Welp, tôi đoán chừng rằng sẽ phải mất một khoảng thời gian để lũ cớm truy ra mình đây. Xem ra, kế hoạch đang được tiến hành khá trau chuốt.

Tôi tắt TV đi và bước ra khỏi phòng.

Khi ấy là 11 giờ đêm, và một lần nữa, tôi và Jack tiếp tục không nói chuyện với nhau lần nào. Bọn tôi cứng đầu, điều ấy chẳng còn là chuyện lạ nữa.

Lặng lẽ khép cánh cửa phòng lại, tôi, như một con chuột lẩn lút trong nhà, đang rón rén bước xuống từng bậc cầu thang và chui lủi vào căn bếp kiếm thức ăn. Tôi ló đầu ra phòng khách. Vẫn một Smile vắt vẻo góc nhà, vẫn một Eyeless Jack nằm yên trên ghế sô pha. Cả hai bọn họ đã ngủ rồi. Tôi lại tiếp tục bước đến chiếc tủ lạnh trong căn bếp, mắt khẽ liếc qua bàn ăn. Mẩu giấy mình để lại ngày hôm qua vẫn còn ở đó.

Ánh đèn tủ lạnh chiếu sáng cả gian phòng bếp. Lướt nhìn một lượt qua từng ngăn tủ một, tôi nhớ rằng hôm qua mình có trông thấy mì Ý trong này. À đây rồi, tôi sẽ ăn-

"Tôi đã đọc được tờ giấy trên bàn kia rồi."

Tay tôi khựng lại trước khi kịp lấy đồ ăn ra. Là Eyeless Jack.

Gã ta đang ở đây. Tại sao gã lại đứng đây? Ơ? Tôi đã chắc chắn rằng gã đã ngủ khi ngó qua phòng khách rồi mà?

Mất một hồi sau, tôi mới dám tiếp tục công việc mình đang làm: lấy hộp mỳ Ý và lọ mọ đến chỗ lò vi sóng, mắt thậm chí chả buồn liếc về phía bóng người đứng tựa bên lối vào căn bếp. Trông điềm nhiên là thế, nhưng điều ấy đang hoàn toàn trái ngược lại với tâm trí đang rối bời của tôi.

Bình tĩnh nào Jeffrey. Chắc đó chỉ là trí tưởng tượng của mày, cùng lắm thì là một con ma định doạ mình thôi. Không phải Jack đâu. Chỉ là ma thôi chứ không phải Jack đâu. Từ từ đã, chẳng phải như thế còn tệ hơn sao?

"Jeffrey?" Lần nữa, thanh âm ấy vang lên. Đích thị là Eyeless Jack rồi. Đến lúc này, tôi chỉ còn biết từ từ ngồi xuống bên bàn ăn, hơi thở run rẩy khẽ thoát khỏi buồng phổi. Không được, mình không nên trả lời. Và chính vì vậy, tôi tiếp tục tảng lờ đi giọng ai kia, nhất quyết không dành cho gã chút sự chú ý từ mình.

Tiếng lò vi sóng đã dừng lại. Tôi đứng dậy và lấy hộp mỳ Ý nóng hổi ra, quay trở lại vị trí cũ và lặng lẽ bắt đầu ăn, mặc cho ai kia đang kéo ghế phía đối diện ra và ngồi đó.

"Ta nói chuyện được không?"

Tôi ngước mắt lên. Jack đang nhìn xuống bàn, tay khẽ miết lên một giọt đen khẽ rớt vào lòng bàn tay. Lọt vào tầm mắt, tôi vô tình bắt gặp được hàng mi gã khẽ động. Nếu chúng tôi đang ở trong một tình cảnh khác, có lẽ tôi sẽ ôm Jack một cái thật chặt để vỗ về vẻ buồn bã kia. Nhưng hiện giờ, khi cái viễn cảnh đó hiện ra trước mắt, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là một vết thương từ bốn tháng trước sau gáy.

Thực sự là chẳng dễ dàng gì để tha thứ cho gã.

"Sao?"

"Vẫn giận à?"

Tôi nhét đống mỳ vào miệng và nuốt vội. Chẳng phải điều ấy quá rõ ràng rồi sao? Nghĩ thoạt, tôi lại tiếp tục nhồm nhoàm một cách đầy cáu giận.

Rồi không ai nói gì nữa.

...

"Tôi xin lỗi."

...

"Jeffrey, tôi xin lỗi."

Cuối cùng, ánh mắt Jack cũng bắt gặp ánh mắt tôi. Vẽ khắp trên khuôn mặt gã là cả một nỗi buồn ảm đạm vẫn nhất quyết không đổi, hệt như khuôn mặt tôi đã thấy vài lần trước đây vậy...

Vậy là gã cũng chịu nói ra cái câu đó rồi. Tôi đặt chiếc dĩa trên tay mình xuống, để một tiếng keng vang lên chói tai như một gáo nước lạnh hất vào bầu không gian nặng trĩu. Có lẽ gã đang chuẩn bị cho những điều mình sắp nói đây, và tôi hiểu sao Jack cảm thấy như vậy.

"Anh không bao giờ nói với tôi điều gì cả."

"Tôi..."

"Anh là người muốn cả hai ta hợp tác với nhau, nhưng hoá ra anh cũng chính là người chẳng bao giờ nói ra điều quan trọng cả."

"Tôi không muốn phải làm thế."

"Nhưng anh làm vậy rồi đấy. Có nhiều vấn đề quan trọng và anh không bao giờ nói ra. Anh không hề tin tưởng tôi, phải chứ?"

Lại im lặng. Cũng dễ hiểu thôi nếu Jack vẫn tiếp tục giữ im lặng, bởi làm sao gã có thể nói thẳng ra rằng gã không tin tưởng tôi chứ? Tôi đã biết trước được câu trả lời rồi.

Nhâm nhi chưa được bao lâu, gã ngẩng đầu.

"Tôi không có ý định làm cậu cảm thấy như vậy."

"Nhưng tôi lại đang cảm thấy như thế đấy. Anh nghĩ suốt ba bốn tháng trời nay tôi đã làm cái gì?"

"Cậu đã ở một mình-"

"Tôi đã đợi anh, và cứ mỗi ngày tôi lại nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện, dù bản thân chẳng biết tại sao anh biến mất hay tại sao mình vẫn quyết định kiên trì đợi. Nhưng rồi sao? Anh cũng đâu có xuất hiện. Và tôi vẫn đợi, còn anh thì không cho tôi biết một cái gì cả!"

Anh có biết tôi đã hoảng thế nào không? Tôi nuốt trọn câu cuối cùng đó xuống bụng. Mình nói quá nhiều rồi. Nghe như thể tôi đang tự nhận rằng mình đã luôn trông ngóng gã như thế nào vậy. Jack không cần phải biết điều đó.

"Nếu anh không tin tưởng gì tôi thì còn gặp lại tôi làm gì nữa?" Bấy giờ, tôi lại tiếp tục, và trong giây chốc, ánh mắt tôi liền bắt gặp một cái nhíu mày của Jack.

"Cậu sai rồi."

"Cái gì?"

"Tôi có tin cậu."

Ha. Thật luôn? "Làm ơn đi."

"Nếu tôi không tin cậu, tôi đã không tìm cậu rồi."

Câu nói đó khiến tôi khẽ nhướn mày nhìn lên khuôn mặt gã. Vẫn lại một bộ mặt lặng lẽ như tờ với cái giọng chắc nịch ấy, lần này tôi thực sự tự hỏi nếu đó có phải là một lời nói dối khác của gã hay không. Hình như là nói thật, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng tôi chỉ muốn dập tắt đi cái hi vọng ngớ ngẩn ấy đi. Bởi chẳng phải tôi mới là người buộc phải đi tìm gã hay sao, cho dù có bỏ cuộc thế nào đi chăng nữa?

Không phải băn khoăn đâu. Cái gì sẽ đến tự khắc sẽ đến. Mày không cần phải tìm hiểu tất cả bây giờ. Lời một ai đó vang lên bên tai. Mày sẽ sớm hiểu thôi.

Phải rồi. Hãy nhớ mày đang làm gì, Jeffrey.

"Nếu anh bảo là tin tưởng tôi, vậy thì giải thích tại sao anh lại biệt tăm như thế đi." Ngẩng cao đầu lên, tôi trả lời lại Jack, rồi tự dưng cảm thấy như đang thách thức gã vậy. Thực sự thì tôi cũng đâu muốn làm thế đâu, nhưng khi này đây, một giọt mồ hôi trượt xuống trán gã. Rõ ràng rằng Jack chả muốn hé ra nửa lời về vấn đề này cả.

"Jeffrey, không phải cái gì tôi cũng có thể nói ra được-"

"Nếu không thì đừng tìm đến tôi nữa." Tôi cắt ngang lời gã. Kết cục thì Jack sẽ làm gì đây? Khi này, tôi mới liếc ánh mắt mình xuống dưới bàn. Đôi chân tôi đang rung lên trong mất kiên nhẫn từ bao giờ.

"Jeffrey." Jack gọi tên tôi, và tôi ngẩng mặt lên. Lọt vào tầm mắt là cái nhìn mệt mỏi của Jack, với đôi tay mang màu trời bão khẽ miết vào nhau. Có thể đó là cách gã tự trấn an bản thân trong chồng chất gượng gạo giữa chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu gã có cần thiết phải cảm thấy như vậy, hay liệu mọi chuyện có thể dễ dàng hơn thế này không. Thực chất, mọi chuyện đúng là đã suôn sẻ hơn thế này rất nhiều rồi, nếu ai đó chịu kể với tôi tất cả từ mấy tháng trước.

"Cậu còn nhớ ngày hôm ấy không?"

Tôi gật đầu.

"Cảnh sát phát hiện ra chúng ta là bởi vì ta đã bị theo dõi."

Bị theo dõi? Và trong một khắc, trong đầu tôi, những sự kiện rời rạc trong trí nhớ lại đang chắp nối với nhau lần nữa. Tôi chợt nhiên thấy đầu mình nặng trĩu. Thứ mà mình vẫn hằng biết đến suốt tháng trời nay vẫn chưa phải là một bức tranh hoàn chỉnh, đúng như dự đoán. Đây chính xác là cơ hội để ghép lại những mảnh ghép còn thiếu ấy.

Tôi lập tức ngồi bật dậy. "Là lũ cớm hả? Chúng nó đã phát hiện ra ta từ trước à?"

Câu hỏi đó trôi tuột khỏi miệng giản đơn như thể mình chưa hề đoán được đáp án, nhưng sự thật thì tôi đã mường tượng ra điều gã sắp nói ra rồi. Khi này, có cuộc đối thoại nào đó từ hai tháng trước văng vẳng bên tai tôi như chiếc băng cassette khẽ rè.

["Jeff, tao nói rất nhiều lần rồi. Tao thực sự không biết một cái gì cả."]

Câu trả lời hiển nhiên hiện rõ mồn một trong đầu, kéo theo tầng tầng lớp lớp căm tức tột cùng.

Gã sẽ trả lời là "không", và gã sẽ giải thích rằng cảnh sát đáng ra phải làm gì đó thay vì cho chúng tôi hoành hành thêm một thời gian.

Và...

"Không hẳn." Jack khẽ lắc đầu. "Nói thật là ban đầu tôi cũng đã nghĩ là vậy, nhưng làm sao có chuyện cảnh sát để yên cho hai ta suốt một tháng trời như vậy? Chính vì thế, tôi mới nghĩ đến khả năng thứ hai, đó là có bên thứ ba theo dõi chúng ta."

Tôi từ từ ngả lưng ra sau với hai tay khoanh lại. "Vậy anh biết đấy là ai chưa?"

"Khi ấy, tôi cũng đã đoán được phần nào rồi, chỉ không chắc chắn là ai thôi. Vì thế tôi mới làm một phép thử, và nó đúng như tôi đoán thật."

"Đấy là lý do anh bảo tôi đổi áo với anh à?"

"Ừ, nhưng để giải thích hơn thì phức tạp lắm."

Có lẽ đó là cách nói khác của "Tôi chưa thể nói tất cả cho cậu được", và điều ấy khiến tôi tặc lưỡi. Mình phải kiên nhẫn, kể cả khi mình đã tương đối hình dung được chuyện quái gì đang diễn ra sau một đống lời dối trá được bơm vào não mình một cách trơ trẽn tột cùng.

"Thế, là ai?"

Tôi trông chờ cái tên của một tên khốn kiếp dối trá nào đó bật ra khỏi miệng Jack, nhưng gã chỉ biết thở dài. Thôi được rồi, gã vẫn chưa muốn nói ra cho mình biết, và tôi nghĩ mình không nên tiếp tục dồn gã vào chân tường để có được lời giải thích cho câu hỏi này. Tay khẽ gõ lên bàn đầy mất kiên nhẫn, tôi lại tiếp tục. Bây giờ mới đến chuyện khó chịu đây.

"Vậy anh có điều gì cần nói về đêm ngày hôm ấy không, Jack?"

Những mảnh ký ức về đêm hôm đó hiện về trong tâm trí đầy tái tê. Dù đã biết một phần sự thật, đáng ra tôi chẳng cần ai phải nhắc lại để xát muối vào vết thương lần hai. Cơ mà, tôi đang trong vai người-không-biết-cái-gì, và mình chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu không đóng tròn vai ấy. Chính vì vậy, ngậm ngùi chịu đựng, tôi lướt thoáng qua khuôn mặt Jack để nhặt nhạnh chút biểu cảm của gã.

Trông Jack khi này như đang nuốt phải quả đắng vậy, bởi gã hiểu rõ rằng tôi nhớ đêm đó. Và có lẽ gã đã tờ mờ đoán rằng tôi hận gã rất nhiều, bởi đứng dưới góc nhìn của tôi, việc gã đã làm là "phản bội", và nó là thứ tệ hại nhất trên đời này. Chưa ai từng sống sót khỏi gang tấc của sự phản bội mà không nếm trải đớn đau cả.

"Anh có cần tôi nhắc lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó không Jack? Tối hôm đấy, có phải kẻ bám theo ta đã đột nhập vào chỗ bọn mình trú không?"

Đêm hôm đó, khi tôi đang ngủ ở phòng khách, cửa sổ tầng một chợt nhiên vỡ toang ra. Trong màn đêm tối kịt ấy, tôi đã mất một lúc lọ mọ xung quanh để rồi tìm thấy một Eyeless Jack bị thương ở bụng. Cái xúc cảm nhơn nhớt đầy tay và mùi máu xộc vào mũi vẫn còn hằn lại trong trí nhớ chẳng thể tàn phai nổi, như một cơn ám ảnh trong mỗi giấc mộng của tôi, đèo đẽo và nặng nề.

"Tiếng cửa sổ vỡ khi ấy là tiếng kẻ đó phá cửa vào đúng không?"

"Không."

"Thế thì là cái gì?"

"Tôi đã đánh nhau với tên bám theo đó."

Tôi nhìn chằm chằm vào gã. Tối hôm ấy, chẳng phải lúc mình đi ngủ là khi gã đang ở cạnh mình hay sao? Làm thế quái nào gã lại đánh nhau được với một kẻ ở ngoài đường?

"Tôi đã lẻn ra ngoài khi cậu đang ngủ."

Và tôi khẽ gật gù. Nếu thật vậy, tôi có thể hình dung ra diễn biến của vụ đêm đó một chút rõ ràng hơn: Jack biết rằng kẻ đã rình mò cả hai đang ở sẵn ngoài đó, vì vậy gã lẻn ra ngoài và đánh nhau với kẻ đó. Tuy nhiên, tên khốn đó...

"Tên đó đã làm anh bị thương."

"Phải. Khi đấy không còn đường rút nên tôi đập cửa kính chui vào."

Vậy đó là vì vết thương lớn khi ấy. Chiếc áo hoodie đẫm máu bị rách một mảng lớn trước bụng, như thể có kẻ đã mang ý định xé xác gã ra nhưng bất thành vậy. Dù không quá sâu, nhưng cũng đủ để lại một vết sẹo. Với một vết thương như thế, thật sự khó mà tưởng tượng được rằng đó là do một cây rìu gây ra chứ huống hồ gì con dao. Nhưng nếu đó là do một bộ móng vuốt dài hoắm làm thì hoàn toàn khả thi, dẫu rằng khả năng này nghe thật ảo tưởng. Dựa trên kinh nghiệm của tôi và cuộc sống của mình suốt thời gian qua, không có gì đảm bảo rằng kẻ tấn công Jack đêm ngày hôm đó không phải là một thứ sinh vật siêu nhiên với bộ móng dài cả.

Cứ tạm gác vấn đề danh tính của tên bám đuôi ngày hôm đó đã. Tôi liền quay trở về vấn đề cũ.

"Tôi đã xem qua vết thương anh khi ấy. Giờ nó thế nào rồi?"

"Lành rồi."

"Chắc hẳn là đau lắm nhỉ?"

Ngay sau khi câu hỏi ấy bật ra, tôi trông hàng mi gã khẽ hạ xuống, với đôi tay xám đan lại vào nhau. Chẳng biết liệu gã đang nghĩ gì khi nghe câu hỏi đó của tôi, nhưng trông Jack không còn quá căng thẳng như ban nãy. Một lời tưởng chừng hỏi thăm có thể cứu vãn bầu không khí này nhiều đến thế sao? Tôi cũng hơi bất ngờ đấy.

"Tôi chịu được."

"Bảo sao anh có thể đứng dậy bình thường ngay sau đấy, nhỉ?"

Và nét mặt gã đanh lại lần nữa. Tôi biết rằng đối diện với sự thật luôn luôn là một việc kinh khủng với những kẻ trí trá mà.

"Chắc anh cũng biết là tôi đang định nói gì, nhỉ? Đằng nào cả hai ta cũng biết hành động của anh khi ấy là lý do chính chúng ta có cuộc nói chuyện này mà."

Tôi lại làm bầu không khí này nặng nề rồi. Nhưng ngay từ đầu, tôi không có ý định làm dịu đi sự căng thẳng này. Tôi cần sự thật từ chính miệng Eyeless Jack, kể cả khi tôi đã biết trước rồi.

Lặng im một hồi, gã mở miệng, nhưng không phải với một câu trả lời mà là một câu hỏi:

"Tôi hỏi cậu một câu được không?"

"OK."

"Khi cậu nhìn ra cửa sổ lúc ấy, cậu đã thấy gì?"

Ý Jack là khi tôi nghe thấy tiếng kẻ đột nhập bước vào và quyết định rút dao ra ư? Lúc đó, đúng là mình có thoáng nhìn qua ô cửa kính vỡ thật.

Vậy tôi thấy gì? Một thứ không thể tin được. Liệu tôi có nên thành thật không? Gã rõ ràng đang dò hỏi xem liệu tôi có thực sự nhớ hết tất cả. Nếu trả lời thành thật, có thể gã sẽ không có cơ hội lừa dối tôi. Còn nếu nói mình không thấy gì, chắc chắn gã sẽ cho rằng tôi không nhớ chuyện gì xảy ra trong đêm ấy. Khả năng cao rằng Jack sẽ dựa vào đó để tiếp tục buông lời nói dối, dù gã chẳng biết tôi đã nhìn thấy rõ thứ gì ngoài cửa sổ khi ấy:

"Một mặt trăng méo" ghé qua cửa sổ vào một ngày không có trăng.

Nào từ từ Jeff, người được đặt câu hỏi ở đây là mày, chứ không phải Jack.

"Anh nghĩ tôi đã thấy thứ gì ư? Jack, tại sao việc tôi nhìn thấy thứ gì lại có vẻ quan trọng với anh thế? Chẳng nhẽ thứ đó quan trọng đến nỗi anh quyết định đánh gục tôi ngay lúc đấy?"

Jack bặm môi lại trước câu hỏi ấy, trước từ ấy. Đánh gục. Có một vết thương đau điếng tôi đã có được từ đêm hôm đó dù chưa phải xô xát với ai, và nó ở sau gáy tôi, đã lành. Có một vết thương đau điếng mà tôi đã phớt lờ chỉ vì tăm tích của gã. Chính tay Jack đã gây ra vết thương ấy, một đòn đủ mạnh xuống gáy để tôi lịm đi. Giờ bạn hiểu tại sao tôi lại đánh Jack đến khi gã bất tỉnh hôm trước rồi đấy. Chỉ là một màn trả đũa thôi, chẳng có gì to tát và tàn nhẫn cả. Nếu đây là cuộc thi xem ai là kẻ tàn nhẫn hơn thì Jack đã thắng tôi từ lâu rồi.

"Jack, thứ đấy là thứ gì?" Tôi lại tiếp tục gặng hỏi, nhưng phải mất một lúc sau gã mới đáp lại.

"Một thứ đáng ra cậu không nên nhìn. Nhưng có vẻ như cậu đã trông thấy rồi."

"Tôi không hề nói rằng mình đã trông thấy thứ đó."

Gã nhướn mày. Jack biết tôi đang cố vòng vo khỏi câu trả lời của mình. Dù sao, chẳng phải tự nhiên tôi bị Slender Sickness cả. Tôi đã vô tình nhìn thấy "thứ đó" thậm chí trước cả tối hôm đó rồi, chắc chắn Jack cũng biết rõ điều ấy.

"Nhưng kể cả có nhìn thấy thứ đó hay không, đấy cũng không phải là lý do chính đáng để anh đánh tôi. Vậy thì tại sao anh lại làm thế? Và tại sao anh lại rời đi mà không để lại một lời nào?"

Lặng im. "Tôi phải giúp mấy người bạn của mình."

"Mấy người bạn"? Tôi có thể đại khái đoán ra mấy người bạn mà gã nói đến là ai, nhưng đó là bởi vì tôi đã nắm bắt được phần nào vấn đề thôi. Còn nếu như tôi không biết gì thì sao? Liệu lời gã nghe có thuyết phục đến thế không? Chắc chắn là không.

Và thế là tôi mỉa: "Ha, phải rồi."

"Cậu làm như tôi thích thú với việc này lắm vậy."

"Nhưng chẳng phải sự thật là như thế sao? Tôi chạy ra giúp anh như thế, xong anh lập tức đánh gục tôi vào gáy, biệt tăm suốt mấy tháng trời, rồi lại xuất hiện như thể không có gì xảy ra. Anh đã mong chúng ta niềm nở bắt chuyện với nhau như trước, phải chứ? Cái ý nghĩ ấy quả nhiên nghe dễ chịu với anh nhỉ, dù điều ấy chẳng dễ chịu với bất cứ ai khác cả-"

"Ngay từ ban đầu, tôi thậm chí còn chả muốn dính dáng vào chuyện này."

"Nếu vậy thì sao anh vẫn làm?"

Đến nước này, gã buộc phải nói ra lý do của mình.

"Bởi vì tôi có liên quan trong vụ này, và tôi không muốn cậu dính dáng đến nó."

Nghe đến đây, tôi chẳng biết phải hỏi gì hơn nữa. Thực sự, Jack muốn như thế sao? Nếu đúng là thế, khi ấy, gã đã không hành động như vậy. Điều ấy vẫn và mãi mãi sẽ là điều chẳng thể nào chấp nhận được, bởi đáng ra mọi chuyện đã khác nếu khi ấy Jack không quyết định đánh tôi bất tỉnh và bỏ đi không nói lời nào. Đáng ra mọi chuyện đã có thể đi theo hướng gã mong muốn.

Giờ chúng ta ngồi đây, cố gắng dò hỏi xem đối phương đang nghĩ gì. Tôi cố gắng che giấu đi những gì mình đã thu nhặt được bao tháng qua, anh cố gắng vòng vo câu chuyện này nhiều hết mức có thể. Tôi tìm cách nắm bắt những chuỗi sự việc vô hình anh nói ra, anh chờ đợi và tìm cách nhìn qua những sơ hở của tôi. Tôi biết mình đang làm gì, và tôi cũng biết anh đang làm gì. Đây chính xác là con đường ngược lại với điều anh mong muốn đấy, Jack.

Thấy tôi trầm ngâm một hồi lâu, Jack liền nắm lấy cơ hội mà lên tiếng trước:

"Jeffrey, tôi hứa rằng cậu rồi sẽ biết về tất cả mọi thứ. Thứ cậu cần biết, thứ cậu đáng ra không nên biết, tất cả mọi thứ." Gã hứa với tôi bằng một giọng chắc nịch. "Mọi thứ giữa hai ta đang khá là rắc rối, và tôi hiểu rằng cậu đang không hề tin tưởng tôi, nhưng tôi cần phải tin tưởng cậu. Tôi muốn biết liệu sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chính vì thế, tôi muốn cậu tin tưởng tôi, và đổi lại, tôi sẽ cho cậu thấy bức tranh toàn cảnh cậu muốn có."

Một bức tranh toàn cảnh về những điều đang xảy ra quanh tôi. Đương nhiên là tôi muốn có nó. Đó là mục đích chính của tôi đã bao lâu nay rồi.

"Bao giờ anh mới cho tôi biết tất cả?"

"Sớm thôi. Chỉ là, tôi cần phải chắc chắn mình đã lựa chọn đúng trước đã."

"Ok." Tôi gật gù, rồi cứ thế để chuyện này sang một bên như vậy. Nghe thì dễ dãi thật đấy, nhưng tôi nghĩ đến đây dừng lại là được rồi. Tôi đã làm tròn vai mình, cũng vừa đảm bảo rằng mình sẽ thu nhặt từ Jack những mảnh ghép còn thiếu về chuyện đang xảy ra. Còn Jack ư? Tôi tin rằng gã không hề nói dối, và gã cũng chẳng dám làm vậy đâu, bởi lừa dối tôi không còn là một điều đơn giản như thế nữa.

Cả hai chúng tôi đều biết rằng, nếu gã làm vậy thì lần này, tôi sẽ là người rời đi mà không nói năng gì. Và khi ấy, gã tốt nhất cũng đừng mong nhìn mặt tôi thêm lần nữa.

Xong việc, tôi đứng dậy và nhìn về phía món mỳ mình bỏ bê. Nó đã nguội lạnh rồi, cũng chẳng còn nhìn ngon mắt đến thế nữa. Tất cả chỉ vì nói chuyện với Jack đấy. Tôi cất bữa ăn dang dở ấy vào tủ lạnh và vệ sinh cái miệng của mình, trong khi tiếng Jack đằng sau lưng vẫn vang lên đều đều. 

"Tôi thực sự xin lỗi về những gì mình đã làm, Jeffrey. Cậu không cần phải tha thứ cho tôi, nhưng tôi cần cậu tin ở tôi. Tôi sẽ đưa ta ra khỏi mớ hỗn độn này."

Tôi chỉ còn biết lạnh lùng trả lời. "Ok."

"Tôi nói thật đấy, Jeff."

"Ok."

Tôi ngoái đầu xem phản ứng của gã ra sao khi mình chỉ vỏn vẹn một câu trả lời lặp đi lặp lại như thế, để rồi bắt gặp một vẻ mặt bất an. Có vẻ tôi trông như đã phớt lờ toàn bộ nỗ lực của Jack đổ ra để giải thích, khiến gã chẳng thôi cái nét mặt căng thẳng nọ. Liệu gã có cần phải trưng bộ mặt ấy như vậy không?

"Giờ chúng ta ổn chưa?"

"Tôi đoán thế. Yeah."

"Oh ok."

Tôi gật gù qua chuyện, thực lòng chỉ mong muốn Jack rút khỏi cuộc đối thoại này trước để mình có chút không gian để thở. Chờ đợi một lúc chẳng thấy Jack nói gì, tôi lập tức quay gót mình về phía cầu thang, coi như cuộc đối thoại ấy đã chính thức kết thúc. Nhưng khốn nỗi rằng, ngay khi vừa mới lướt ngang qua thân ảnh ấy, một bàn tay liền giữ tôi lại.

Mọi thứ chuyển biến nhanh đến chóng mặt, và đến khi tôi kịp định thần lại, bản thân mình đã nằm trọn trong vòng tay ai.

"Cuối cùng cũng gặp lại được cậu. Tôi vui lắm."

Đâu đó trong cuống họng tôi nghẹn một lời, cùng với đôi tay gượng gạo khẽ giơ lên, chẳng biết nên đáp trả cái ôm này hay mặc kệ nó. Tôi sững lại trong giây lát, để hơi ấm của người in hằn trong nỗi nhớ, một nét ký ức thật đậm, thật thân quen và hoài niệm, dẫu rằng đây là lần đầu tiên hai tay gã ôm trọn lấy mình. Rồi như một phản ứng tự nhiên, tôi định đẩy gã ra xa mình, định ẩn thân mình khỏi gã sau một rào chắn vô hình, rồi tôi sẽ dập đi từng hơi ấm lưu dấu trên tấm thân, để chúng nguội ngắt mà không chút ê chề tiếc rẻ. Bởi cớ sao tôi lại phải cần tới một cái ôm thế này chứ? Tôi không cần nó, cũng chẳng muốn gã hành động thế này.

Vậy mà tôi chẳng làm gì được cả. Vẫn như thế, đôi tay ngỡ ngàng lơ lửng trên không, đâu đó như nghe thấy máu đổ dồn lên tai ù ù. Cái ôm của gã nhẹ nhàng giữ lấy tấm thân tôi, cẩn trọng và dịu dàng đến thế như thể lo sợ tôi đẩy gã ra xa. Nhưng tôi vẫn không thở được. Tôi không thở được như thể ai vừa bóp chặt lấy buồng phổi mình, như thể hơi nóng hè quyết định thiêu đốt tôi với thứ dầu hỏa Jack trút lên tôi với hai đôi tay vòng qua mình. Còn gã thì vẫn chờ đợi một lời hồi đáp, một hành động của tôi mà chẳng hay biết bản thân sẽ đợi bao lâu là đủ.

Chết tiệt. Lồng ngực tôi đau nhói lên và có lẽ gã biết được điều ấy. Lồng ngực tôi đau nhói lên và bản thân mình chẳng thể làm gì cả. Tôi đã hoàn toàn chìm sâu trong cái hơi ấm mà mình tưởng chừng như chẳng còn cần đến mỗi ngày, chẳng còn mong mỏi mỗi cơn mơ. Tôi thực sự nhớ Jack, từ sâu thẳm nào đó trong tâm trí, ẩn giấu trong tiềm thức hỗn loạn. Tôi nhớ tất cả mọi thứ về Jack, và điều ấy thực sự đau đớn. Bởi cho đến cùng, tất cả những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái kết cho câu chuyện này gần như đã được sắp đặt trước, và tôi có thể nhìn thấy một tương lai chẳng mấy tươi đẹp đang đợi chờ.

Vậy mà tôi vẫn ôm lấy gã, khuôn mặt vùi thật sâu vào hõm cổ ai cho đến khi không còn cảm thấy nụ cười trên mặt mình nữa.

"Tôi cũng thế."

Khi này, tôi khẽ ngẩng lên từ bờ vai Jack, lọt vào tầm nhìn là một Smile Dog đứng đó lặng thầm nhìn. Phải rồi, vẫn còn vấn đề giữa tôi và Smile. Nhưng có lẽ, tôi chẳng còn kiếm được thêm lý do nào để giận dữ với nó nữa, nhất là khi Jack và mình đã quyết định gác chuyện này sang một bên. Như vậy có nghĩa là Smile và tôi cũng sẽ trở về bình thường như cũ. Điều này chắc chắn Smile cũng biết rõ, bởi nó hiểu tôi đến thế cơ mà, có quá nhiều thứ chẳng cần nói ra nhưng cả hai đều cùng tự hiểu.

Nên mọi chuyện đã quay trở lại quỹ đạo của nó. Gần như là thế.

Đương nhiên tôi có nhận ra khuôn mặt của Smile lúc này. Nó không cười, cũng chẳng giận dữ. Nó cũng biết cái kết câu chuyện này sẽ ra sao rồi. Có lẽ đó là lý do tại sao cái dáng nó đứng khi này nom buồn đượm đến nực cười.

Vì thế, đôi tay tôi khẽ siết chặt lại thân ảnh của ai kia.

Hãy cùng nhau tận hưởng giây phút này đến khi kết thúc nào.

20230122's au notes: ha ha một năm trời không post gì cả ha ha... trình viết xuống hẳn mấy bậc liền :(

đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tới những ai đã theo chân và chờ đợi con fic này đến tận bây giờ, và thực sự xin lỗi do sự trì hoãn của tôi.

hơn một năm trời vừa rồi, tôi không update cũng không viết được gì nhiều là bởi việc học và cái tâm lý tôi liên tục đè đầu cưỡi cổ. cái lúc nào có thời gian rảnh thì không viết nổi, còn cái lúc thi thố sát nút thì tuôn trào ý tưởng .-. hơn thế nữa, tôi cũng đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cho nên tôi buộc phải hạn chế việc viết lách lại. thực sự mong mọi người thông cảm cho con author này.

trong một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ lại tiếp tục không update thêm chap nào mới. có lẽ phải đợi đến khi thi đại học xong xuôi tôi mới có thể bắt đầu ngồi viết được. mong đến khi ấy chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa (。・ω・。)

dịp tết âm lịch lần này, chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, may mắn, và có thể đạt được tất cả những gì mình mong muốn trong năm nay nhé :3

published: 20230122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co