Truyen3h.Co

Níu giữ

1

Camer_kth

Giữ cho em một vị trí, được không?

Bé nhỏ thôi, miễn... người đặt trong lòng.

Em hứa, sẽ yêu người thật khẽ..

Như tiếng ve thút thít giữa trời đông.


" Jay hyung đợi em với!!"

"Jay hyung đi chơi với em đi"

"Jay hyungggg"

"Nguyên Nguyên anh đã bảo từ từ đừng có chạy."

"Ưm anh nói gì em cũng nghe hết ăn xong rồi mình cùng đến công ty luyện tập nha anh"- Trinh Nguyên cứ liên tục nói chuyện bên cạnh anh, em cứ líu lo mãi chẳng chịu dừng.

"Được rồi, anh nghe hết mà em cứ từ từ mà nói"- Phác Tống Tinh nhẹ nhàng đáp lại em.

Trinh Nguyên nghe vậy thì cứ tiếp tục nói với anh đủ mọi chuyện trên đời và đi cạnh anh như thế. Trinh Nguyên em thích anh Tống Tinh từ lâu rồi bây giờ em và hắn cùng làm thực tập sinh tại Hype được gần 2 năm rồi. Mọi người thường gọi Phác Tống Tinh là Jay, được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực, hắn cũng là một Alpha đỉnh cấp nhưng lại chọn đi theo một con đường riêng biệt chỉ vì muốn làm một việc gì đó đặc biệt hơn những con đường do gia đình đã vạch sẵn cho hắn trước đó cũng vì lẽ đó nên chuyện debut cũng đã được định sẵn cho hắn. Không giống như em, gia đình em không khá giả nên những gánh nặng đặt lên vai em càng nhiều hơn, em không thể không lo cho bà em đang ốm, cả những món nợ tiền thuốc thang, nhà cửa...Cũng may em là một Omega cực lặn nên em không cần phải lo lắng về những kì phát tình thường xuyên nên cũng giảm bớt đi một khoản tiền lớn cần chi để mua thuốc ức chế. Sau buổi sáng đi học thì em sẽ đến thăm bà một chút rồi đi làm thêm ở những quán ăn, rồi đến tối sẽ đến công ty để luyện tập đến đêm muộn. Mỗi ngày đều trôi qua mệt mỏi như vậy nhưng em vẫn giữ cho mình tinh thần vô cùng lạc quan nhất có thể vì em có lý lẽ sống cho riêng mình:" Không có việc gì xấu chỉ là do mình nhìn nhận như nào"- Nhờ nó mà cuộc sống em dù mệt mỏi nhưng năng lượng em mang đến là vô cùng tích cực và vui vẻ.

"Jay hyung, lần kiểm tra này anh luyện tập kĩ chưa tại lúc nào em đến tập đều không thấy anh đâu hết, em lo lắm sợ em không được debut chung cùng anh"

"Không cần lo cho anh, em lo mà cố gắng trước đi"-Tống Tinh buông lời trêu chọc em.

"Cũng đúng lần nào anh cũng đứng trong top cả mà, công ty quy định một ngày phải luyện ít nhất 5 tiếng mà ngày nào em cũng chỉ luyện được 3 tiếng thì đến lúc công ty đóng cửa rổi nên em bị trừ điểm suốt à. Không sao, em sẽ cố gắng bù bằng những điểm khác sau"- Trinh Nguyên nói xong lại quay ra cười khúc khích với hắn như không có chuyện gì làm em buồn vậy.

"Nhưng sao em lại quyết tâm để được debut vậy? Tập luyện cùng lúc làm nhiều việc như vậy mà em không thấy mệt sao?"

"Ừm...chắc tại em thích nhảy nhót lắm, hì hì xem em này."-Nói xong em đứng đó nhảy những điệu nhảy để chọc cười hắn.

Vẫn giống như mọi ngày đi học xong rồi em đến quán ăn làm việc nhưng dạo này em thấy cơ thể luôn uể oải, các bạn cũng nói mấy câu kì lạ như người em có mùi gì đó ngọt lắm, nước hoa em dùng mùi gì thế? Tiền ăn còn không có chứ em lấy đâu ra tiền để mua nước hoa chứ. Em cũng không để ý lắm nhưng chẳng thể ngờ rằng chính sự chủ quan ấy khiến cuộc sống em rẽ sang hướng hoàn toàn khác. 

"Trinh Nguyên em bê đĩa này lên phòng 20 nhé, làm cho cẩn thận phòng đó toàn các giám đốc đấy"

"Anh đã thấy em làm việc ẩu bao giờ chưa, không phải lo cho em"- Em nói xong liền bưng đồ lên.

"Cạch, em xin phép phục vụ đồ cho phòng mình ạ"- Em nở nụ cười xã giao như vẫn làm.

"Trông cậu trẻ trung vậy, mặt mũi cũng trắng trẻo nữa chứ là Omega đúng chứ?"- Ông già đó bắt đầu đưa tay sờ xoạng lung tung nhưng đây không phải là điều xa lạ khi làm việc ở đây nên em cũng chỉ đưa tay gạt ra cho xong chuyện.

"Dạ không ạ, em là Beta em cắt xong rồi đấy ạ, mọi người thong thả ăn uống em xin phép xuống trước"- Em nhanh nhanh thu dọn đồ đạc để đi ra khỏi căn phòng này ở đây cơ thể em ngứa ngáy liên tục như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người em vậy.

"Ây sao em lại phải nói dối chứ, mùi ngọt ngào như vậy kia mà bảo là Beta sao? Định lừa tôi chắc"- Ông già đó liên tục nắm tay giữ em lại rồi bắt đầu toả ra mùi pheromone kinh khủng để áp chế em.

"Khụ khụ, ông đang làm cái gì vậy! Bỏ ra, khụ khụ"-Em cố gắng đã gỡ bỏ bàn tay ghê tởm ấy ra khỏi tay mình nhưng em nhận ra mình không còn sức để có thể làm vậy được, em khó thở quá, cơ thể em cũng vô cùng khó chịu.

"Nhìn mày kìa, thế mà bảo không phải Omega sao, cơ thể phản ứng đến thế này rồi cơ mà"- Bàn ta lão ta không yên phận mà bắt đầu sờ mó xuống khắp cơ thể em.

"Tránh ra chỗ khác, cút ra, đừng cút cút đi. hức, xin ông đấy.."-Em cố gắng lết cơ thể này tránh xa khỏi thứ kinh tởm kia, liên tục gào thét lão ta tha cho em, em cố gắng với lấy xô đá trước mặt ném thẳng vào gã đàn ông ấy.

CHOANG!

"Mày! Thằng điên này, hôm nay mày không thoát được đâu, mày dám đánh tao, được đây chính là nghiệp mày gây ra đấy nhé. Nên đừng trách tao ác!- Ông ta xé toạc chiếc áo của em đang mặc không hề nương tay một chút nào, lão ta say đến mức mụ mị đầu óc rồi.

"Aaa, cứu tôi với ai cứu với, hức hức, tránh ra, cứu với, đừng mà, hức"- Em liên tục gào thét như vậy, mong muốn một ai đó nghe thấy cứu em ra khỏi tình trạng này với. Em sợ quá, ai đó hãy đến cứu em với.

CẠCH

"Làm gì mà ồn ào vậy chứ! Không để cho ai ăn tối chắc. Nguyên Nguyên em....gì đây?"- Phác Tống Tinh chỉ vì nghe thấy tiếng ồn ào mà khó chịu nên mới qua nhắc nhở một chút mà hắn không thể ngờ được lại thấy được cảnh tượng như vậy. Lương Trinh Nguyên người em thân thiết với anh ở công ty giờ đây áo bị xé rách thêm một lão già đang nằm ở bên trên?

"Anh...Jay hyung cứu em với, anh, hức hức, em...ông ta say rồi nên cứ lao vào em như điên vậy!"-Em đang hoảng loạn lắm, không thể nói được hẳn một câu rõ ràng nữa. Tay em run rẩy đưa lên với lấy anh.

"Mày là thằng nào. Cút ngay ra ngoài không phải chuyện của mày"-Lão già bắt đầu to giọng mắng chửi anh. Mà nào biết cuộc đời Phác Tống Tinh hắn ghét nhất mấy người mà vô văn hoá, hắn cũng chưa từng bị bất kì ai mắng trước đây chứ đừng nói đến việc chửi đổng như lão ta.

"Mày là cái thá gì mà dám chửi tao thằng già điên!"-Phác Tống Tinh nói xong liền điên cuồng mà đấm lão ta, hắn cứ liên tiếp hết đấm rồi lại đá đến lúc hắn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào mới nhớ Trinh Nguyên đang run rẩy nằm một góc.

"Nguyên Nguyên, em không sao chứ, yah cơ thể em sao thế này, chẳng lẽ..."-Hắn ngửi thấy mùi pheromone từ người em, cơ thể em cũng đang run rẩy lên như đang phát tình vậy.

"Jay hyung, em nóng quá, ưm, người em ngứa, em bị sao thế này anh ơi, hức"- Cơ thể hơn cứ run rẩy không ngừng, do nóng khiến làn da của em ửng hồng trông lại càng xinh đẹp hơn, mắt em thì đọng lại cả tầng nước, trông em hiện giờ thật sự khiến người ta muốn bắt nạt.

"Em sao lại bị như vậy, em là Beta kia mà. Sao lại toả pheromone thơm như này được chứ"-Phác Tống Tinh cũng bị mùi pheromone của em mê hoặc. Mùi hương mật ong cứ quanh quẩn nơi đầu mũi làm người ta mê đắm không lối thoát.

"Em..hức..em không biết, anh giúp em với, em sẽ chết mất"-Em bật dậy ôm chặt lấy anh, cứ liên tục khóc nấc lên vì sợ chính sự kì lạ của cơ thể mình, khó chịu lắm, nhưng em chỉ nghĩ đến việc làm tình cứ như em đang phát tình vậy.

"Nguyên Nguyên, anh biết rồi nhưng đừng ngồi lên người anh như vậy được không thì anh mới có thể giúp em được chứ?"- Hắn nhẹ nhàng mà an ủi em, không muốn em ngồi lên hạ bộ của hắn mà cạ, không chừng hắn sẽ làm em ngay tại đây mất.

"Ưm, em xin lỗi nhưng em đau quá, em..."-Khuôn mặt em đỏ bừng lên vì ngại, em không thể nói với anh rằng dương vật em đang cương đến phát đau rồi và em muốn anh giúp em. Nên em chỉ biết ngước cặp mắt long lanh lên nhìn vào anh.

"Đau? Em đau ở đâu chỉ anh xem. À.."-Phác Tống Tinh hắn đã hiểu em đau như nào rồi nhưng hắn lại càng muốn trêu chọc em hơn, nên cứ tiếp tục hỏi cho đến khi em phải tự mình nói ra.

"Em..em..ở đây, anh...giúp em với được không?"- Em đưa tay chỉ xuống phía dưới, mặt lại càng đỏ tợn hơn.

"Là em nhờ anh đấy nhé, ôm cho chặt vào"- Phác Tống Tinh nói xong liền bế ngang em lên, cơ thể em cứ thế mà gói gọn trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co