9
I think we twisted.
—
Hai thân hình to lớn vật nhau trên mặt đất, Jaemin bị Jaehyun ấn chặt xuống mặt đất, chuẩn bị giương cao tay kết thúc tất cả. Ngay khi nắm đấm chuẩn bị hạ xuống, Jisung huýt sáo nhìn anh, như một tín hiệu dừng lại.
Jaehyun bĩu môi đứng dậy, nhưng có vẻ Jaemin không để ý tới tiếng sáo, quệt đi máu trên miệng, lao về phía anh như thiêu thân. Jisung cau mày nhìn hắn điên cuồng tấn công, nhanh chân bước về phía hai người.
"Em nói là dừng lại." Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay Jaemin, bẻ ngược. Hắn dùng tay còn lại đấm cậu, bị Jaehyun cản, khựng lại trên không trung.
Tia máu hằn lên rõ rệt trong đôi mắt hắn. Gò má Jisung nâng cao trong giây lát, rất nhanh trở về vị trí ban đầu. Jaemin dùng nhiều lực ở tay nhằm dứt ra khỏi cậu, nhưng hắn không thể. Việc đánh nhau với Jung Jaehyun khiến mắt mất quá nhiều sức lực.
"Na Jaemin." Jisung gằn từng chữ, mắt đối mắt với Jaemin. Sự điên loạn trong hắn không thể át đi khí chất của cậu, lực trên tay nhẹ dần, rồi buông thõng trước ánh nhìn kinh ngạc từ Jaehyun.
Jisung thả tay hắn, tiến đến chỗ Jaehyun thì thầm. Chỉ sau vài giây, anh cúi đầu, biến mất khỏi tầm mắt của cả hai.
"Đi theo em."
"...Tôi xin lỗi."
"Em không nhỏ nhen đến mức ấy."
Jaemin chôn chân một lúc lâu mới chịu nhấc gót. Còn Jisung đã bước đi với tốc độ không chậm. "Chờ tôi...", chữ còn lại chưa kịp thốt ra khỏi đầu môi đã bị nuốt lại, Jisung quay ngoắt về phía sau, nhìn thấy hắn bị khóa người.
Súng kề sát thái dương. Cơ thể nhỏ con cũng không thể khiến Huang Renjun trở nên yếu đuối. So với Jaemin vừa dốc hết sức để hơn thua với Jaehyun, rõ ràng anh khỏe hơn nhiều.
"Haechan đang ở đâu? Nếu không nói, tôi sẽ giết cậu ta."
Gò má Jisung nâng cao hết mức có thể. Cây Colt Python trong lòng bàn tay cậu đã được lên đạn. Ngón tay cậu mân mê từng chi tiết nhỏ trên vật dụng mình ưa thích, dường như không bận tâm đến lời của người Đông Bắc nói. Khi họng súng nghiến chặt vào lớp da trên thái dương Jaemin khiến hắn đau điếng, cậu nhìn lên, đồng thời nâng cây súng lên cao, chĩa thẳng vào hai người.
"Nếu không thì sao?" Cậu mỉm cười.
Jaemin nhìn họng súng của Jisung mà khựng người. Hắn biết người như cậu sẽ bóp cò. Vậy là những suy đoán của hắn không sai. Jisung khó đoán và khó hiểu hơn vạn lần hắn tưởng. Hắn sẽ chết sao? Như một con tốt trong trò chơi của những người giàu có. Trước giờ luôn như vậy. Mãi hắn mới được gặp lại Renjun, còn Donghyuck, hắn rõ mặt mũi bây giờ của cậu ta như thế nào: Biết vậy, Jaemin đã giết quách Jisung đi cho xong.
"Đừng nghĩ về em như thế chứ." Jisung nói với giọng ỉu xìu, nhưng gương mặt không đổi sắc. Không biết chủ thể của lời nói này hướng đến ai. Jisung chỉ mỉm cười, khiến Renjun rùng mình. Nếu như Jisung thực sự bóp cò, anh sẽ phải bắn Jaemin. Nhưng anh không làm được. Jaemin được định sẵn là át chủ bài trong trò chơi ngày hôm nay, vì hắn có thể áp lực được lên Jisung; nhưng cuối cùng bọn họ bị dồn vào thế khó một cách dễ dàng.
Thái dương của Jaemin đã rất đau. Hắn nghe bên tai hai chữ Xin lỗi, nhìn ngón tay Jisung dần cong lại trên cò súng. Mắt cậu nhắm một bên, cơn đau trên trán hắn ngày một gia tăng: Renjun đã sẵn sàng để bị bắn.
Nhưng đợi mãi, anh không thấy cơn đau thấu da thịt đâu cả. Chỉ thấy người trên tay nặng dần, kéo theo cả anh ngã xuống nền đất. máu bắt đầu chảy lênh láng. Renjun hoảng hốt nhìn Jaemin đang cong người nhăn nhó không được hai phút, sau đó cũng đến lượt anh khuỵu người. Hai phát đạn găm vào tay trái rỉ máu, Renjun muốn ngã xuống, nhưng một lưỡi kiếm Nhật đã kề sát cổ.
Năm giờ sáng, Nakamoto Yuta xuất hiện, chỉ còn ba mươi phút nữa trò chơi sẽ kết thúc.
Na Jaemin mở mắt. Hắn nhìn thấy Jisung cách bản thân chừng hai mét. Gương mặt hắn lạnh băng, chỉ có giọng nói cất lên là không thay đổi.
"Đứng lên."
Hắn loạng choạng dùng sức ngồi dậy, nhưng dường như có vẻ không đứng lên nổi.
"Em nói anh. Đứng. Lên." Jisung gằn từng chữ. Súng nổ. Tay phải của Jisung cứng đờ, máu tươi theo đó chảy xuống, từng giọt rơi xuống đất. Sau gáy cậu, có một vật còn nóng vì vừa nổ đạn, Jisung chỉ cười mà không nói gì.
"Thả Renjun ra, rồi tôi sẽ không bắn cậu."
"Mục đích của các người đến đây là gì, không lẽ tôi lại không biết." Giọng nói cậu vang lên chậm rãi. Tóc của Chenle đã dính vào da thịt vì mồ hôi túa ra, đôi mắt ngày một trợn to khi thấy lưỡi kiếm của Yuta đã khứa vào cổ của Renjun, bắt đầu rỉ máu. Cậu biết chỉ cần thêm một chút lực ở tay, lưỡi kiếm sắc bén đó sẽ lấy đi mạng sống của người đội trưởng.
Máu của Jaemin lẫn Jisung ngày càng nhiều, họ còn rất ít thời gian.
Lee Jeno mặc âu phục, đeo kính. Trên tay anh là một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào thái dương của Chenle. Cậu chưa thể hết hoảng hốt khi nhìn thấy anh trong một cự ly gần. Cậu nhìn một vòng tất cả những người xuất hiện ở đây, tia máu hằn lên ở con ngươi là giận dữ hơn là xúc động.
"Một buổi hội ngộ đầy tình cảm." Jisung nói với giọng giễu cợt. Gương mặt Jeno không có cảm xúc, còn Jaemin đã đứng dậy được.
"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé." Giọng Jisung hơi đứt quãng. Chenle đã nổ súng vào yếu điểm của cậu, máu tươi chảy không ngừng. "Cùng xem người mà các cậu cài cắm sẽ đứng về phía ai."
Jaemin đứng yên, tai nghe không sót một chữ. Hắn rút ra từ thắt lưng thêm một khẩu súng lục, đưa mắt nhìn mọi người.
Máu ở khắp nơi. Dưới chân hắn. Trên thanh kiếm nhật đang kề cổ Renjun, trên bàn tay đeo nhẫn của Jisung. Lee Jeno đã chĩa súng vào người cậu ta yêu chiều nhất, chỉ để bảo vệ chủ nhân của mình. Đôi mắt Jisung cong như vầng trăng khuyết. Hắn biết cậu đang rất nóng lòng chờ hành động của hắn.
Ngoài chủ nhân của anh ra, tất cả đều là địch.
Em đối xử với người khác dựa vào những gì họ nghĩ về em. Chỉ cần biểu hiện tốt, em có thể cho họ bất cứ thứ gì. Bao gồm cả anh.
Từng lời nói của Jisung được tua đi tua lại trong đầu hắn. Hắn chợt ngộ ra phát đạn ban nãy là bởi hắn đã có những suy nghĩ không tốt về Jisung. Jaemin nhìn sang phía Jeno, chợt có một cảm giác ngưỡng mộ. Bởi trước những người bạn từng là tất cả với cậu ấy, Jeno vẫn chọn chủ nhân của mình.
Và Jaemin thì có vẻ không được như thế.
Hắn chầm chậm nhích từng bước về phái Jisung. Hai chân hắn gần như mất cảm giác. Súng được giơ cao, hướng về phía Jisung, đúng như kế hoạch ban đầu.
Đôi mắt cậu gần như không lay động, thậm chí vẫn còn giữ được nét cười. Ở không xa, mắt Chenle như sáng lên, cậu nhìn sang phía Jeno, nhưng không nhận được hồi đáp.
Dẫu súng đã chĩa thẳng và hắn có đủ đạn, nhưng Na Jaemin không làm được. Ngón tay hắn do dự nhưng không đổi hướng. Ánh mắt của Jisung như muốn nuốt trọn tâm trí Jaemin, hắn hít một hơi sâu, thấy cơ thể mình choáng choáng, gắng gượng từng giây cuối để kết thúc tất cả.
Nụ cười của Chenle tắt ngúm khi thấy Jaemin đột ngột chĩa súng vào bản thân, nhưng chưa kịp bóp cò thì hắn đã ngã xuống.
Cơ thể hắn đổ sầm, Chenle vươn người muốn lao ra, không để ý bị Jisung đá bay vũ khí. Đồng thời, cậu bị Jeno đá vào hai khuỷu gối, quỳ xuống mặt đất, trên thái dương vẫn là họng súng dí sát. Con người Jeno nhìn Chenle nên xao động đôi chút, anh không mong Jisung sẽ để tâm.
Jung Jaehyun từ xa tiến lại gần, nhấc hắn về một góc sơ cứu.
"Em luôn tự hào về người của mình. Cả anh nữa. Khung cảnh này thật sự rất đẹp."
Jisung tiến lại gần chỗ Chenle, nâng cằm cậu lên: "Zhong, tôi nghĩ cậu sẽ nhớ tôi chứ. Chúng ta đã đồng hành với nhau vài trận mà. Thật đáng buồn."
Đầu óc Chenle quay mòng, có lẽ cậu không nhớ thật. Cậu chỉ quan tâm số nhiệm vụ mình hoàn thành, để nhanh chóng thanh toàn với Lee Sooman.
"Park Jisung...Park..."
"Andy Park!"
Thiếu gia búng tay như lời tán thưởng. Renjun không tin vào tai mình. Andy là một nhân vật lừng lẫy, nhưng anh không thể ngờ, lại là người mà Sooman muốn truy cùng giết tận. Jisung vẫy Jeno lại gần, muốn đi về hướng của Jaemin. Chenle tận dụng sơ hở, tấn công từ đằng sau: Khi cánh tay chuẩn bị đánh vào gáy, Jisung quay lại, vật cậu ta xuống đất.
Giày da đạp lên cổ, không mạnh cũng không nhẹ.
"Chắc Lee Donghyuck chưa kịp nói gì với cậu nhỉ?"
"Nhưng vì cậu sắp thành người của tôi nên có lẽ, tôi sẽ bật mí cho cậu một chút."
"Trong đầu cậu đang suy tính bao nhiêu thứ, tôi biết. Nhưng tôi tin cậu hiểu rõ cậu đang trong tình thế nào. Kể cả cậu có giết được tôi, thì cái mạng này có còn quay về được với Jeno yêu quý không, tôi không chắc đâu.
Xung quanh đều là người của Jisung. Renjun, Haechan đều không chắc chắn sống, Jaemin thì đang trong tay của Renjun...
"Na Jaemin là của tôi. Khả năng phân biệt của cậu kém nhỉ?" Jisung ngắt dòng suy nghĩ của Chenle, khiến cậu điếng người. Ánh mắt lanh lợi bắt đầu hiểu ra được điều gì đó.
Nhưng còn việc cậu sắp trở thành người của cậu ta?
Bàn chân của Jisung nhấn mạnh hơn một chút, mắt cậu nheo lại đầy thâm hiểm.
"Đừng bao giờ tiêm nhiễm những mưu mô bẩn thỉu của các cậu vào đầu Jaemin của tôi. Dù có tính toán như thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn đứng về phía tôi đấy thôi." Jisung nhếch miệng, nhấc chân bước ra chỗ khác. Yuta cất kiếm lại vào trong bao, Huang Renjun ngã xuống, vừa vặn được Chenle lao tới đỡ lấy.
"Phòng số bảy, chung cư X, phố S. Đón người ở đó."
Tiếng còi hiệu vang lên, như một bản sonata.
That's right we twisted.
—
Ánh nắng dần phủ lên khu phố, nơi này hiện lên như một chỗ ở chưa cải tạo. Các ngôi nhà nứt vỡ tưởng chừng như sắp sập. Cây cỏ úa tàn không phát triển nổi. Jaehyun được jisung dặn dò mà mang đồ cứu thương đến, kịp thời truyền cho Jaemin một ít máu. Cậu chủ trước khi suýt ngã quỵ vì mất hồng cầu, giơ ngón tay cái với anh ý nói rằng anh tuyệt lắm, sau đó được Jeno dìu về xe ô tô. Jaehyun cầm bộ đồ sơ cứu; Yuta vác Jaemin ra xe.
"Ý cậu ban nãy là gì?" Chenle hỏi. Khóe miệng Jisung nhếch lên, đáp rất nhanh: "Mấy người sẽ sớm biết thôi."
Ô tô bảy chỗ chuẩn bị lăn bánh. Jisung nheo mắt nhìn Jaemin đang thiếp đi, ánh nhìn lẫn nụ cười đều toát lên vẻ thỏa mãn. Mối quan hệ chủ tớ sẽ ràng buộc Jaemin ở bên cạnh cậu. Mãi mãi.
"Jeno, thủ tục sang nhượng đã xong hết chưa?"
"Rồi. Chỉ còn Lee Sooman cố chấp sai bọn nhân viên ám sát chúng ta để bảo vệ cái hư danh vốn bị em mua lại."
"Em hiểu vì sao lão ta lại gấp rút như vậy. Tối nay chúng ta có lịch đến thăm cơ sở mới."
"Em cần phải ngủ. Những người kia đều giao cho các anh."
"Riêng Jaemin phải để em chịu trách nhiệm."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co