Truyen3h.Co

nkis ᯤ downpour

end.

__aestasquies

tôi thích những cơn mưa rào ghé thăm khi đầu hạ.

vì tôi thích tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà lùng bùng bên tai.

vì tôi thích cái không khí se se lạnh mỗi khi mưa xuống.

và, bởi vì tôi thích ở bên cạnh em.

giữa không gian bốn bề là tường chỉ vọng lại tiếng lộp bộp của những giọt nước từ trên cao trở về nơi đất mẹ, tôi im lặng nhìn đứa trẻ trước mắt, một giây cũng chẳng muốn rời khỏi em.

“tay anh lạnh quá.”

niko khẽ nói như thế khi em đang cẩn thận ủ ấm đôi bàn tay lạnh như băng của tôi. cảm nhận thân nhiệt của đối phương đang từ từ lan tỏa đến tay mình khiến lòng tôi râm ran vui sướng đến lạ.

vành tai tôi dần ửng đỏ, đến nối chính bản thân tôi cũng có thể nhận ra được nhờ sự ân cần của em. điều đó khiến tôi càng thêm ngại ngùng hơn nữa.

“vì trời đang mưa mà. . .”

tôi đáp lại em, bằng chất giọng nhẹ bẫng, khẽ khàng cào vào trái tim của thiếu niên vừa biết đến hương vị tình đầu.

niko mím môi, em vì ngượng mà đôi bàn tay nhè nhẹ run rẩy, khiến tôi phải bất giác phì cười.

tháng sáu, tháng của những cơn mưa rào.

nhiệt độ giảm nhanh đến không tưởng,

nhưng lại là thứ khiến tình cảm của chúng tôi như dâng trào.

“vậy để em sưởi ấm cho anh nhé ?”

em hỏi tôi, đôi mắt ẩn sau tóc mái dài hệt như đứa trẻ chỉ chờ mong sự đồng ý để thực hiện chứ chẳng dám manh động bất cứ điều gì.

tôi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dang rộng hai tay, dịu dàng nhìn em.

“ôm anh đi.”

và dường như niko chỉ chờ đợi mỗi câu nói đó của tôi. em cẩn thận bước lên khiến giường bị lún xuống vì phải chịu thêm sức nặng của một người, dè dặt tiến lại gần và rồi ôm trọn lấy tôi vào lòng.

dù rằng niko nhỏ con hơn tôi, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi được em cẩn thận ôm ấp vào những ngày mưa, tôi bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé đến lạ.

đôi vai gầy của em trở nên vững chãi hơn bao giờ hết.

cánh tay mảnh khảnh lại nhiều sức lực hơn hẳn thường ngày.

lồng ngực bằng phẳng lại ấm áp không sao tả được.

tôi mơ màng nhắm mắt lại, dù rằng đôi ta cách nhau hai lớp áo sơ mi mỏng đã nhầu nhĩ sau vài lần lăn lộn, tôi vẫn có thể cảm nhận thân nhiệt nơi em từ từ lan tỏa đến từng tế bào trên cơ thể.

mùi hương như mặt nước hồ yên ả khi thu về của niko cứ thoang thoảng, lặng lẽ quấn quýt quanh cánh mũi tôi. khiến tôi tham lam muốn hít lấy nhiều hơn nữa, để thứ mùi thương quen thuộc ấy của em lấp đầy cả buồng phổi mình.

“niko.”

“vâng, isagi ?”

“niko ơi.”

“ơi, em đây.”

đứa trẻ có lẽ biết rằng tôi đang trêu đùa em, thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn đáp lại từng tiếng tôi gọi. bằng chất giọng dịu dàng và ấm áp hơn tất thảy mọi thứ đang tồn tại trên thế gian này.

tôi khẽ xoay mặt lên nhìn xương hàm sắc sảo của em, tinh nghịch thổi nhẹ một hơi lên phần cổ nhạy cảm ở trước mắt mình của đứa trẻ.

niko giật mình thoáng chốc bởi trò đùa ấy, nhưng em vẫn giữ nguyên tư thế đang ôm tôi, chẳng xê dịch dù chỉ là một chút.

“ikki ơi ?”

tôi cẩn thận thốt ra cái tên của người tôi yêu, len lén ngắm nhìn biểu cảm đột ngột cứng nhắc và gò má thì nổi những rặng hồng của đứa trẻ, khúc khích cười trong cổ họng.

“vâng, em đây, yoichi ơi.”

và em đã đáp lại bằng tên như ý nguyện của tôi, bằng chất giọng mà tôi yêu nhất trần đời.

“mưa sẽ không tạnh sớm đâu.”

nhẹ nhàng sờ vành tai em, tôi bảo như thế khi đưa mắt ra nhìn cơn mưa đang ngày càng nặng hạt ở phía ngoài kia ô cửa sổ.

ikki khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, sau đó em theo ánh mắt tôi mà nhìn ra bên ngoài. dường như em đang suy tư một điều gì đó mà tôi không thể đoán được.

“vậy anh không thể về nhà rồi, yoichi.”

em rướn người lên, thơm nhẹ vào má tôi một cái thật kêu. câu nói của em như đang bao hàm một điều gì đó sau xa hơn nữa mà em biết rõ rằng tôi sẽ hiểu được.

tôi lúng túng mím môi, chẳng biết nên lựa lời gì để nói tiếp.

nhưng không để tôi suy nghĩ thêm một giây nào nữa, ikki đã kéo tôi nằm dài trên chiếc giường hằng đêm em say ngủ. đối diện với đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng phía sau tóc mái dày, tôi bất chợt nhận ra rằng mình vừa bật mở một công tắc cấm của đứa trẻ.

chỉ mới một giây trước thôi, tôi vẫn còn xem em là thiếu niên lần đầu nếm trải mùi vị của tình yêu. ấy vậy mà giờ đây tôi cảm giác như mình sẽ bị đứa trẻ này ăn sạch đến không còn một mảnh xương nào.

hơi thở của em dần trở nên gấp gáp hơn, hoà theo nhịp điệu của cơn mưa bên ngoài đang ngày càng nặng hạt.

ánh mắt thơ ngây tôi luôn yêu kia đã được thay thế bằng ham muốn cháy bỏng, nguyên thuỷ nhất của con người.

tôi khẽ híp mắt, vươn tay ôm lấy cổ em, thì thầm hỏi.

“ikki ơi, em sẽ ôm anh đến khi trời sáng chứ ?”

và đứa trẻ có lẽ chỉ chờ đợi mỗi điều đó, ngay lập tức ôm trọn lấy cả cơ thể tôi.

tháng sáu, tháng của những khoảnh khắc nóng bỏng nhất thanh xuân.

có lẽ tôi chẳng yêu thích những cơn mưa rào nhiều đến thế.

vì thứ tôi yêu là âm thanh sột soạt của vải vóc khi ma sát với da thịt rồi yên vị trên nền sàn gỗ lạnh lẽo trong phòng em.

nhiệt độ trong căn phòng chẳng còn lạnh đến mức khiến đầu ngón tay tôi như đóng băng, giờ đây nó đang nóng đến không tưởng.

tôi nhìn tầng mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn mờ phủ trên cơ thể em, không ngừng thở dốc theo từng nhịp chuyển động ra vào phía bên dưới.

cảm giác đó sướng đến mức khiến đầu óc tôi quay cuồng, chẳng thể nghĩ suy thêm được điều gì cả.

“ikki ơi,. . . ikki ơi !”

“yoichi. . . !”

em nghẹn ngào đáp lại từng tiếng gọi trong nức nở của tôi, không thể dừng lại bởi đã bị nhấn chìm trong bể tình này.

“anh yêu em. . .”

tôi thì thầm như thế khi cảm nhận được đứa trẻ và bản thân đã sắp đến cực hạn của khoái lạc. ikki nhìn tôi, khẽ dùng tay vuốt tóc mái lên, để lộ đôi mắt màu xanh xinh đẹp phản chiếu bóng hình tôi trong đó.

em nhẹ nhàng đẩy đầu tôi xuống thấp một chút, để đôi môi tìm lấy nhau và lưỡi thì quấn quýt chẳng muốn rời, tạo thành thứ âm thanh chóp chép đầy ái muội.

“yoichi ơi, em cũng yêu anh.”

tháng sáu, tháng của những lời yêu thương được trao trọn đến người.

▬▬▬end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co