Chap 15
Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài cùng nhau làm việc và vui chơi, cả nhóm ai cũng đã quá chén. Tiếng cười nói rộn ràng ban đầu giờ chỉ còn lại không khí yên ắng, và những gương mặt đỏ ửng vì rượu. Mọi người đều lần lượt say khướt, ngả nghiêng. Chỉ còn lại một người vẫn tỉnh táo, em người được mệnh danh là "đô bất tử" nhất trong nhóm chị đẹp
Em kiên nhẫn thu dọn những ly tách còn sót lại, sắp xếp gọn gàng bàn ghế, rồi quay sang phụ giúp ekip dọn dẹp. Lặng lẽ nhưng cần mẫn, em làm mọi việc mà không một lời than phiền. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, em bước đến chỗ chị đang nằm thiêm thiếp trên sofa.
Em nhẹ nhàng đỡ chị dậy, cẩn thận điều chỉnh để chị không bị ngã: "Nào, để em đưa chị về giường" em nói khẽ, giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết
Chị không nói gì, chỉ lặng yên dựa vào em. Đặt chị lên giường, em kéo chăn đắp ngay ngắn, chỉnh lại góc chăn một cách cẩn thận. Đôi mắt em ánh lên sự quan tâm dịu dàng, một thứ tình cảm không thể hiện bằng lời
Sau khi chắc chắn chị đã ngủ yên, em tiếp tục dìu từng người khác về phòng, lần lượt lo lắng cho từng thành viên. Cuối cùng, khi mọi việc đã xong, cô mới quay trở về giường mình. Thay vì nằm riêng, em bất giác chui vào giường của chị, đầu nhẹ nhàng dụi vào người chị, tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc
Tóc Tiên bất giác tỉnh giấc, cảm nhận được cái đầu nhỏ đang dụi vào vai mình. Chị mỉm cười, vô thức vòng tay ôm lấy em, khẽ nói: "Mèo con của chị, ngủ ngon nha"
Em giật mình, ngẩng đầu lên, lí nhí: "Ơ, chị chưa ngủ à ?"
"Chị chỉ ngà ngà say thôi, chứ không say tới mức không biết gì như mọi người đâu" chị đáp, giọng nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn ấm áp
"Vậy sao chị không ra phụ em dọn dẹp ?" Em hờn dỗi hỏi, giọng trách móc pha chút trẻ con
"Ơ, tại chị ngủ mà. Bé lên dụi vào người chị, làm chị tỉnh giấc đây này" chị giải thích, kèm theo một nụ cười trêu chọc
"Hứ" em quay mặt đi, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên
Chị siết chặt vòng tay, giọng trở nên nghiêm túc: "Bé đừng buồn nữa nha. Vì bên cạnh bé lúc nào cũng có mọi người, và đặc biệt là chị. Bất kể chuyện gì xảy ra, chị luôn ở đây"
Em cúi đầu, giọng nói trầm xuống: "Nhưng em vẫn thấy không quen... Chị ơi..."
"Không quen chuyện gì ?" Chị dịu dàng hỏi
"Em nhớ ngày đầu đến nội trú, mọi người lúc nào cũng cười nói rộn rã. Cái nội trú này từng đầy tiếng cười, vậy mà giờ chỉ còn lác đác vài người. Đã vậy, chúng ta còn sắp phải tạm biệt nhau nữa" em nói, giọng nghẹn ngào
Chị vuốt nhẹ tóc em, ánh mắt xa xăm: "Đây là cuộc hành trình, bé ạ. Nếu có mở đầu, thì cũng phải có kết thúc. Nhưng chúng ta phải cảm ơn chương trình, vì nó đã cho chúng ta cơ hội sống chung, chơi chung, ăn uống, làm mọi thứ cùng nhau. Nó khiến chúng ta hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn"
Chị cười nhẹ, đổi giọng trêu đùa: "Với lại, nhờ chương trình này, chị mới biết bé con của chị là 'đô bất tử' đó. Uống bao nhiêu vẫn tỉnh như sáo, lại còn dễ kết bạn, giỏi pha trò nữa"
Em bật cười, đáp lại: "Còn chị thì là vua cười mồi. Ai nói gì, làm gì, chị cũng là người cười đầu tiên"
Hai chị em cứ thế tâm sự, cho đến khi mệt lả và cùng nhau chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, nhưng không ai buồn nhúc nhích. Các chị đã quá quen với âm thanh này, và dù ekip cố tình để chuông kêu lâu hơn bình thường, vẫn không ai chịu dậy. Cuối cùng, họ phải vào tận nơi để đánh thức từng người
Misthy là người đầu tiên bật dậy. Vừa leo xuống giường, cô bất ngờ nhìn thấy Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến đang ôm nhau ngủ trên một chiếc giường. Cảnh tượng đó khiến cô hét toáng lên:
"Trời ơi. Ngọc Phước ơi, Mie ơi. Chị Tiên cướp cô giáo của chúng ta rồi"
Ngọc Phước từ giường bên cạnh nghe thấy, lập tức chạy tới, giọng đầy nghi hoặc: "Cái gì ? Ai ? Ai dám cướp cô giáo của tui"
Mie cũng không chịu thua, chen vào: "Đúng vậy, ai dám cướp của giáo của DJ Mie vậy ?"
Misthy chỉ tay: "Chị Tiên kìa. Được ôm cô giáo cái là ngủ không biết trời trăng gì luôn"
Cả ba đứng nhìn chằm chằm Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến đang ngủ ngon lành. Vẫn còn chút dư âm của cơn say, chị vòng tay ôm chặt em, gương mặt thoải mái như trẻ con
Minh Hằng từ phía xa nhìn cảnh nhốn nháo liền phì cười: "Mấy đứa này, mới sáng sớm mà đã rộn ràng ghê. Làm ồn vậy, ai mà ngủ được"
Phạm Quỳnh Anh cũng bật cười: "Sao mà tụi nó khỏe dữ vậy trời. Mới sáng sớm mà năng lượng quá trời"
Ngọc Phước vội lay Tóc Tiên, gọi lớn: "Chị Tiên ơi. Chị Tiên. Dậy nhanh lên!"
Mie phụ họa, nhưng lần này cô quay sang Dương Hoàng Yến, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn: "Cục bột ơi, cục bột, dậy đi sáng rồi"
Xuân Nghi ngồi gần đó, nhìn cả bọn mà lắc đầu cười trêu: "Coi cái kiểu phân biệt đối xử của tụi nó kìa. Gọi chị Tiên thì như hổ báo, còn gọi chị Yến thì dịu dàng như ru ngủ"
Lúc này, Yến khẽ động đậy, mở mắt nhìn mọi người, giọng ngái ngủ: "Sao mọi người dậy sớm vậy ?"
Misthy nhún vai: "Tụi em đâu có muốn. Tại ekip vô kêu dữ quá nên phải dậy thôi"
Mie nhanh chóng nói thêm: "Dù gì cũng dậy rồi, thôi đi thay đồ đi, rồi ra ăn sáng. Hôm nay có bún mắm, món chị thích đó"
Nghe đến "bún mắm," mắt em sáng rỡ. Em bật dậy ngay, quên cả sự mệt mỏi, rủ Misthy, Mie và Ngọc Phước cùng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhanh chóng ra nhà ăn
Trong lúc đó, Tóc Tiên vẫn đang ngủ ngon. Minh Hằng và Bùi Lan Hương đứng cạnh giường, nhìn mà bật cười. Minh Hằng nhẹ nhàng lay Tiên dậy: "Tiên, dậy đi em. Không mọi người bỏ em lại một mình đó"
Tiên lười biếng xoay người, giọng lí nhí: "Em có Yến mà, đâu có một mình đâu..."
Bùi Lan Hương khẽ phì cười, đáp lại: "Tỉnh táo lại đi bà. Yến nó đi từ đời nào rồi"
Nghe vậy, chị bật dậy, ngơ ngác: "Ủa ? Yến đâu rồi ?"
Minh Hằng chỉ tay về phía cửa: "Nhóm con Thy kéo bé đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng hết rồi"
Tiên nhăn mặt, giọng trách móc: "Sao Yến không gọi em dậy chứ ?"
Lan Hương lắc đầu: "Thôi, đi vệ sinh cá nhân lẹ đi rồi ra ăn với mọi người. Không khéo cả bún mắm cũng chẳng còn phần đâu"
Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, chị bước ra nhà ăn. Vừa đến nơi, chị đã thấy em ngồi giữa nhóm Misthy, Ngọc Phước và Mie, trò chuyện vui vẻ. Cả nhóm vừa ăn, vừa cười đùa, trông như một gia đình nhỏ
Chị đứng từ xa nhìn, ánh mắt pha lẫn chút ghen tị và ấm áp. Chị mỉm cười, lẩm bẩm: "Đúng là bé con của mình. Đi đến đâu cũng làm người khác vui cười"
Chị tiến lại gần, vừa đặt tô bún xuống, vừa nói: "Chừa chỗ cho chị với nào"
Cả nhóm quay lại nhìn chị, Misthy cười híp mắt:
"Vừa mất gối ôm cái là dậy liền"
Cả bàn lại rộn rã tiếng cười, bắt đầu một buổi sáng đầy năng lượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co