Truyen3h.Co

nkttxltn | Khó dỗ dành.

4⋆

miewys__

/////

❝ HIỂU LẦM.❞

Lê Thy Ngọc khắc sâu khoảnh khắc ấy vào trong trí nhớ mình như thể ghi chép một đoạn thơ đẹp vào trang giấy tuổi trẻ – thứ thơ ca không cần vần, không cần nhịp, nhưng lại đủ sức khiến trái tim rung động suốt cả một đời.

Tuổi mười tám – cái tuổi người ta nói là rực rỡ nhất, là khi con người ta dễ khóc, dễ cười, dễ mộng mơ và cũng dễ tổn thương nhất. Là cái tuổi mà một ánh mắt, một nụ cười, một lần vô tình chạm tay cũng khiến tim đập sai một nhịp. Là những buổi chiều ngồi sau lớp học, lén nhìn người ấy qua ô cửa sổ, và trong lòng chỉ mong trời đừng tối vội. Là cảm giác ngốc nghếch khi mượn cớ quên bài để được hỏi han đôi chút, được nghe giọng nói, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Và tình yêu tuổi học trò – giản dị đến mức đáng yêu. Không ồn ào, không phô trương, không cần bó hoa rực rỡ hay những bữa tối dưới ánh nến lung linh. Chỉ một hộp sữa dâu còn ấm trong tay, một tờ giấy ghi vội vài dòng cảm ơn, cũng đủ khiến trái tim rung lên như lần đầu tiên biết yêu.

Lê Thy Ngọc ngồi dưới tán phượng già đã bắt đầu rụng những cánh hoa đầu tiên. Tay cô cầm hộp sữa dâu màu hồng – màu của lần rung động đầu tiên. Cô xoay xoay nó trong lòng bàn tay, bóp nhẹ một bên vỏ hộp như để trút hết những suy nghĩ rối bời trong đầu.

Ban đầu cô định nhờ nhỏ Quỳnh đưa giúp – nhưng rồi lại thôi. Làm sao được chứ? Người đã giúp mình, làm sao lại gửi lời cảm ơn qua người khác? Như vậy thì còn gì chân thành? Còn gì thật lòng?

Nhưng ngồi đó mãi, cô vẫn không đủ can đảm để bước tới.

Từ xa, Đồng Ánh Quỳnh cùng Ngọc Phước và Tiểu My đã nhìn thấy tất cả. Họ lặng lẽ chứng kiến từng chuyển động trong lòng của người bạn nhỏ ấy. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng ba người họ hiểu rất rõ – trái tim Thy Ngọc đang dần lệch hướng vì một người. Và với ba người bạn thân ấy, chẳng có gì quan trọng hơn việc cùng nhau lưu giữ những hồi ức rực rỡ nhất của thời thanh xuân.

Thế nên, thay vì ngồi nhìn, họ quyết định lao tới.

- Này. Thy !!

- Đ*m giật mình !! Bọn mày từ đâu chui ra vậy ??!

- Giật mình cái đầu mày !! Tụi tao mới là người giật mình nè !! Mua sữa cho ai đó??

- Còn ai vào đây nữa haa??

- Tụi bây nói xàm gì nữa đó !!?

- Chắc mua cho học bá á...

- Chị nào tên... Nờ Ka Tê Tê á.

- Cái đầu tụi mày !! Tao mua cho tao uống !!

- Vậy hả? Vậy sao không uống? Cầm rồi vò vò chi vậy?

- Thì tại...

- Tại gì??

- Muốn tặng thì tặng chị Tiên đại đi. Không là không kịp đó.

- Không kịp? Mắc gì không kịp?

- ...

- Sao tụi bây im rồi?? Nói nhanh coi.

Ánh Quỳnh hít một hơi thật sâu.

- Nãy lúc ra chơi tiết 1, tụi tao đi ngang hành lang khối 12, thấy có một bạn nữ khác đang nói chuyện với chị Tiên... Thấy thân lắm. Đứng gần nhau quá trời. Tụi tao tính không nói, nhưng thấy mày vậy tụi tao không nỡ giấu...
_____

Khoảnh khắc ấy như một mũi tên xuyên ngang bầu trời trong vắt của Lê Thy Ngọc.

Tất cả những tia nắng vừa ấm lên trong lòng cô, những cánh phượng đỏ vừa rơi bên vai, hộp sữa dâu vừa có ý nghĩa… đều hóa thành tro bụi.

Cảm giác ấy… như thể cả một mùa hè vừa bị ai đó đổ cơn mưa lạnh buốt.

- Giờ... chị ấy còn nói chuyện với bạn đó không...?

- Sao tụi tao biết được... Tụi tao chỉ vô tình thấy thôi.

- Chắc còn đó. Mau lên đi...

Không đợi thêm giây nào, Lê Thy Ngọc bật dậy chạy mạch lên lầu.

Trên tay vẫn còn cầm hộp sữa dâu chưa đưa – vỏ hộp giờ đây mềm nhũn, móp méo vì bị siết chặt trong lòng bàn tay đang run.
_____

Cầu thang dài như vô tận. Mỗi bước chân là một lần trái tim muốn nổ tung vì lo lắng, vì sợ hãi, vì... ghen.

Và rồi... đúng như lời bọn họ nói.

Lê Thy Ngọc khựng lại ngay bậc thềm cuối cùng khi nhìn thấy một cô gái xa lạ – ôm chầm lấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Thế giới như vỡ tan.

Những gì cô cố gắng thêu dệt, những hy vọng bé nhỏ, những câu nói chưa kịp nói...

Tất cả, như tan chảy dưới ánh nắng trưa mùa hạ.

Mọi thứ đẹp đẽ trong lòng cô, vỡ vụn không còn gì.

Hộp sữa rơi xuống đất. Không phát ra tiếng động lớn. Nhưng âm thanh vỡ vụn trong lòng cô thì chói tai đến đau nhức.

Ngọc quay lưng. Không nhìn thêm nữa.
Từng bước chân rời đi mang theo một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má.

Cô không khóc thành tiếng.
Vì cô biết – có những nỗi đau không cần ai chứng kiến.

Chỉ cần trái tim biết, là đủ.

Cô vừa đi, vừa lau nước mắt bằng tay áo. Mắt đỏ hoe, nhưng sống lưng vẫn thẳng.

Giống như cô đang cố bảo vệ chút tự tôn cuối cùng của mình trước người mà cô từng nghĩ sẽ làm ấm trái tim mình.
_____

Lê Thy Ngọc đứng sững ở khúc hành lang đó. Không còn nghe thấy tiếng trống trường, tiếng ve sầu cũng như lịm tắt bên tai. Mọi thứ mờ dần trong mắt cô, chỉ còn hai bóng người đang sát lại với nhau, người kia ôm chặt lấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên, còn chị ấy… im lặng, không đẩy ra cũng chẳng ôm lại. Nhưng điều đó, với một người đang thầm thương như Lê Thy Ngọc, cũng đủ là một nhát dao sắc lẹm cắt ngang lồng ngực.

Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi những giọt nước bắt đầu trượt khỏi khóe mi, ấm nóng và mặn chát. Tay vẫn còn cầm hộp sữa dâu đã móp nhẹ vì bị bóp chặt, thứ cô dự định sẽ trao như một món quà nhỏ cho người ấy, giờ đây trở thành minh chứng lặng lẽ cho một tình cảm chưa kịp nói đã vỡ nát.

Thy Ngọc lặng lẽ quay người, từng bước nặng nề như thể đang lội ngược qua một cơn mưa ký ức. Cô bước nhanh, rồi gần như chạy. Không ngoảnh lại. Không dám. Vì cô sợ, nếu còn nhìn thêm một chút thôi, nước mắt sẽ không còn đường dừng lại nữa.

Cô lao qua hành lang, chân loạng choạng. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, tiếng bước chân mình va vào nền gạch nghe rõ hơn bao giờ hết.

Những học sinh khác thì thầm, có người ngoái nhìn, nhưng Thy Ngọc chẳng bận tâm. Cô chỉ biết, mình cần một chỗ trốn, một nơi không ai thấy được cô yếu đuối đến nhường này.

Cô bước vào nhà vệ sinh nữ tầng ba – nơi ít người lui tới nhất trong giờ này. Cánh cửa vừa đóng lại, cô lập tức buông mình dựa vào tường, trượt xuống, ôm lấy hai gối. Hộp sữa rơi lăn ra sàn, lăn mấy vòng rồi nằm yên như chính trái tim cô vậy – dập dềnh, bơ vơ, và đầy thương tổn.

Tiếng nấc vỡ ra. Cô khóc. Như chưa từng được khóc. Làm gì có ai không biết đau khi chứng kiến người mình thích bên cạnh một người khác? Nhất là khi chưa kịp nói điều gì, chưa kịp gửi đi chút tình cảm vụng dại đó. Thứ tình yêu của tuổi trẻ, ngây ngô nhưng mãnh liệt, trong sáng nhưng đau đến cùng cực.

Phía ngoài kia, ánh mặt trời vẫn rọi xuống sân trường, ve vẫn hát, nhưng với Lê Thy Ngọc, hôm nay, tất cả chỉ còn là một ngày u ám kéo dài mãi mãi.
_____

Bầu trời hôm nay trong veo, nhưng lòng Lê Thy Ngọc thì nổi giông. Đôi mắt cô mở lớn, chứng kiến một khoảnh khắc mà dù có mơ cũng không bao giờ dám chạm đến - cảnh tượng Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang đứng yên giữa hành lang tầng trên, vòng tay ai kia đang siết chặt quanh eo chị. Cô gái ấy nép mặt vào ngực Tóc Tiên, còn chị thì đứng đó, trầm mặc, không đẩy ra cũng chẳng đáp lại. Nhưng chính sự không từ chối ấy lại là nhát dao sắc ngọt nhất.

Lê Thy Ngọc đứng chết trân. Gió lùa qua hành lang làm tóc cô rối tung, nhưng không thể lấn át cơn bão vừa nổi lên trong lòng. Từng nhịp tim như lệch đi, vỡ vụn. Bầu trời từng là ánh sáng duy nhất soi rọi trái tim em, sao giờ đây lại là nơi che khuất cả hy vọng mong manh?

Thy Ngọc muốn hỏi tại sao. Tại sao chị ấy lại ôm ai đó mà không phải là Thy Ngọc? Tại sao họ còn chưa hiểu hết nhau, chưa kịp ngồi lại nói rõ những cảm xúc nhen nhóm trong tim? Tại sao khi Thy Ngọc vừa mới tập dũng cảm, mọi thứ đã hóa thành tro bụi?

Thứ tình cảm Thy Ngọc nâng niu như ngọc ngà, giờ đây chỉ còn là một vệt sáng lướt qua giữa tầng trời trong vắt, mỏng manh đến mức chạm vào cũng tan biến. Thy Ngọc chẳng nấc lên như đứa trẻ, không thể bật thành tiếng. Cổ họng Thy Ngọc nghẹn cứng, chỉ có nước mắt là âm thầm chảy xiết, như một dòng sông nhỏ nuốt trọn cả con tim bé bỏng vừa vỡ vụn.
_____

Còn trong lớp, bầu không khí dường như nặng trịch.

- Trời ơi !! Con Thy đâu rồi!!

- Nó đi luôn rồi hả??

- Đưa hộp sữa rồi ở trên đó luôn hả??

- Ê tiết này tiết gì??

- Tiết của cô Dương Hoàng Yến !! Nó còn thiếu cô một bài đó !!

- Chết rồi…

Tiếng bàn ghế xô lệch, người thì nhấp nhổm, người thì nhai đầu bút đầy lo âu. Ai cũng như ngồi trên đống lửa. Chưa kịp hành động thì...

Lộp cộp... lộp cộp...

Tiếng giày cao gót vang lên dõng dạc từ cuối hành lang, nhịp bước quen thuộc mang theo một thứ khí chất không thể nhầm lẫn.

Dương Hoàng Yến bước vào lớp như một làn gió lạnh lùa qua tiết trời oi bức. Tay cô cầm xấp tài liệu, tóc buộc cao, ánh mắt sắc sảo liếc qua một vòng khiến cả lớp nín thở.

- Chào các em. Như lời hôm trước cô nói, bạn Lê Thy Ngọc nợ cô một bài hát. Nay gọi lên trả bài nhé?

Bầu không khí như đóng băng.

- Con Thy xong đời rồi…

- Nào cô mời bạn Lê Thy Ngọc nào?

- ...

- Bạn Lê Thy Ngọc đâu? Có trong lớp không? Lớp trưởng đâu?

Đồng Ánh Quỳnh nuốt nước bọt, đứng bật dậy.

- Thưa cô… bạn Thy tiết trước có đi lên khối 12 đưa sữa cho một chị ở khối 12. Đến giờ bọn em vẫn chưa thấy xuống ạ.

- Khối 12? Trên đó toàn học bá… Em ấy lên đấy làm gì?

- Dạ… đưa sữa ạ.

- Đưa sữa á? Cho ai?

- Dạ… bọn em không nói được ạ…

- Cái bọn này… rắc rối thật. Mau đi kiếm Thy Ngọc mau cho cô !!

- Dạ...
_____

Thế là bộ ba thần thánh: Ánh Quỳnh, Ái Phương, Ngọc Phước xông pha khắp trường như những bà mẹ thất lạc con gái, chạy dọc hành lang, ngó qua từng lớp học, từng góc cầu thang, từng bồn cây. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Lê Thy Ngọc đâu cả. Giống như cô đã tan biến vào không khí, như đang chơi trò trốn tìm và nhất quyết không chịu thua.

Cuối cùng, khi đến nhà vệ sinh nữ cuối dãy tầng ba, nơi hiếm ai lui tới vào buổi trưa, Đồng Ánh Quỳnh khựng lại. Từ xa đã nghe văng vẳng tiếng thút thít, nhẹ nhưng đứt ruột gan. Và ngay trước cửa, một hộp sữa dâu nằm lăn lóc, móp méo, như vừa bị buông rơi trong hoảng hốt.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Ánh Quỳnh đẩy nhẹ cánh cửa, và khung cảnh trước mắt khiến tim cô chùng xuống.

Lê Thy Ngọc ngồi sụp xuống sàn gạch lạnh lẽo, vai run lên từng hồi. Mái tóc rũ rượi, hai tay ôm lấy gối, nước mắt rơi không ngừng. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn nhà vệ sinh, thân hình nhỏ bé ấy trở nên mong manh đến tội nghiệp. Như một chiếc lá non vừa rụng xuống sau một cơn gió vô tình.

- Mày làm sao thế này? Đi đâu nãy giờ vậy? Biết bọn tao kiếm dữ lắm không? Con điên này !!!

- …

- Đứng dậy mau. Cô Yến đang kiếm mày đấy !!

- Chị Tiên… Làm vậy với tao thật à mày?

- Làm gì? Nói ra xem nào?

- Tao tưởng bọn mày đùa… tới khi tao thấy tao mới tin…

- Nói rõ xem nào?

- Tao vừa lên hành lang… tao thấy người nào đó ôm chị Tiên… Mà chị ấy chẳng kháng cự…

Đến đây, Lê Thy Ngọc không thể chịu đựng thêm nữa. Cô bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc nức nở, xé lòng, như từng giọt yêu thương bị rút cạn khỏi lồng ngực. Đôi mắt đỏ hoe, tiếng thở đứt quãng, trái tim cô vỡ vụn không còn mảnh nào lành lặn.

Cả thế giới của Thy Ngọc… là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Mà bây giờ… chị ấy đã là một phần của ai khác rồi sao?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co